[1]
- Oa, Daiki cậu lợi hại thật đó. Đánh bại được mấy anh lớp trên luôn.
- Hừ, tất nhiên rồi. Mà công nhận bọn họ mạnh thật, trận hồi nãy thật làm tớ phấn khích, bây giờ vẫn còn muốn đấu lại nè.
- Vậy cậu có muốn đấu với tôi không?
Một giọng nói nhẹ nhàng, bình thản vang lên làm cho hai cô cậu đang nói chuyện bỗng giật mình.
- C..Cậu...Cậu ở đây hồi nào vậy?!
Aomine hoảng loạn chỉ vào cô bé ung dung trước mặt.
- Từ lúc cậu chơi bóng rổ với các đàn anh lớp trên. Vậy.... cậu có muốn đấu với tôi không?
- Mạnh miệng như vậy! Nếu cậu đã muốn thì tôi chiều, chỉ là tôi... sẽ không nhường đâu. Cô bạn lùn tịt!!
Cô bé bị kêu là lùn tịt cũng chả có gì là tức giận hay phẫn nộ, cô vẫn bình thản như chưa nghe thấy gì.
- Được như vậy thì càng tốt, tôi cũng sẽ không nhường đâu.
...........
'' Bộp..Bộp..Bộp..''
Tiếng va chạm bóng và tiếng giày ma sát với mặt sân vang lên rõ ràng và rầm. Lại thêm một cú úp rổ từ cô bé tóc xanh. Tỉ số lúc này đã nghiêng về phía cô.
Aomine cũng không chần chừ gì mà chạy lên giành bóng, mồ hôi đã thấm ướt cả áo cậu cho thấy, trận đấu này kịch tính như thế nào.
Sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân tiến về phía rổ của cô và chuẩn bị làm một cú ném bóng không hình dạng. Tưởng chừng như chiến thắng ở ngay trước mắt thế nhưng quả bóng trong tay cậu thế mà bị cô cướp mất.
Cùng lúc đó '' Rầm...huýttttt..'' và tiếng của Momoi vang lên:
- Hết thời gian. Tỉ số là 53-57, Natsumi-chan thắng.
'' Hộc..hộc..hộc...''
Aomine ngã xuống sân thở hổn hển, mắt sáng như sao nhìn cô bé được gọi là Natsumi kia.
- Cậu..hộc.. mạnh thật đấy..hộc.lần sau lại đấu tiếp đi, tôi nhất định sẽ không thua.
Đôi mắt xanh đậm ánh lên vẻ không cam lòng cùng nhất định phải được đầy nóng bỏng.
Đây là một đôi mắt hiếu chiến a.
- Đuợc, tôi chờ ngày cậu có thể đánh bại tôi. Giới thiệu lại, tôi là Kuroko Natsumi. Hân hạnh được gặp.
- Tôi là Aomine Daiki.
- Mình là Momoi Satsuki. Rất vui được gặp cậu.
Hoa anh đào rơi trong gió, đánh dấu lần gặp mặt đầu tiên của họ. Hình ảnh cậu bé tóc xanh đậm đang vui vẻ cùng với cô bé mặt đơ tóc xanh nhạt và cô bé tóc hồng. Cũng không biết đây là duyên phận hay nghiệt duyên.
..........
- Oi, Natsu, Tetsu đợi tớ với._ Thiếu niên tóc xanh đậm thở hổn hển kêu hai người ở đằng trước
- Các cậu chậm quá đó._ Thiếu niên tóc xanh không quan tâm nói
- Còn không phải là do Daiki. Đã bảo bao nhiêu lần là hôm nay khai giảng mà cậu ấy còn ngủ nướng được._ Thiếu nữ tóc hồng giận dữ nói.
- Cậu ấy mà dậy sớm được thì chắc hôm nay có bão._ Thiếu nữ tóc xanh không kiêng nể ai, phũ phàng phun ra một câu
- Này Natsu, cậu không thể nể mặt tớ được một chút à?!
- Ừ.
Mới nay mà hai năm đã qua, bọn họ cũng chơi với nhau được hai năm rồi. Các cô cậu bé lúc trước đã dần trưởng thành thành các thiếu niên, thiếu nữ.
Kuroko Tetsuya là anh họ của Kuroko Natsumi. Nhìn cái họ là biết rồi.
Hai năm trước, Natsumi chuyển đến chỗ Kuroko sống, tình cờ làm bạn với nhóm Aomine và họ cũng đã làm quen với anh họ của cô trong một dịp tới nhà chơi. Mà lần đó, phải nói là Aomine bị hù suýt ngất khi thấy cánh cửa tự mở cũng như quả bóng đang treo lơ lửng trên không.
Biết được Kuroko cũng rất thích bóng rổ, Aomine đã thách đấu một phen nhưng kết quả là cậu đã thắng không tốn chút sức lực nào.
Dù sao thì Kuroko cũng mới chơi bóng rổ nên thua là một việc hết sức bình thường và kể từ đó, ngày nào Kuroko cũng bị Aomine và Natsumi rủ đi luyện tập bóng rổ. Và trình độ của Kuroko cũng nhanh chóng được tăng cao nhờ vào sức tồn tại cảm thấp của mình và những bài huấn luyện của Natsumi.
...
- Anh, chúng ta học cùng lớp kìa.
- Ừ.
- Hai cậu có thấy bản thân rất nhạt không?
- Có._ Đồng thanh
Hai cái người tóc xanh giống nhau, ngay cả cái mặt đơ cùng cái tính cách phũ phàng cũng giống làm Aomine hết sức đau đầu khi cả hai chơi trò cải trang lẫn nhau. Thật sự lúc đó cậu với Satsuki không phân biệt được đâu là Tetsu đâu là Natsu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co