Truyen3h.Co

[KNB] Không trốn được

[2]

Akashi_Fuyuki

- Các cậu đi hướng này.

Momoi vẫy tay gọi các người bạn của mình.

- Tìm được câu lạc bộ bóng rổ rồi à, Satsuki ?

- Ừ, họ đang tuyển thành viên nên các cậu mau đi đăng kí a.

Natsuki thở dài vỗ vỗ đầu Momoi 

- Từ từ thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên nên chắc hẳn sẽ tuyển khá nhiều thành viên. Cậu không cần phải vội đâu.

- Đúng đấy._ Kuroko ở một bên cũng gật đầu

- Mồ~ Các cậu thật là. Cái này gọi là ' Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp' đúng không ? Mà Dai-chan đâu rồi?

- À, cậu ấy chạy thẳng theo hướng mà cậu nói rồi.

Natsumi dẫn đầu nói. Rồi cũng lên đường đi đến câu lạc bộ, để lại Momoi đang bất đắc dĩ đằng sau.

Nhờ vào sức tồn tại thấp của bản thân mà Natsumi cùng Kuroko hết sức thuận lợi ghi danh trong khi không ai phát hiện.

Đến chỗ vắng người, Natsumi rất tự nhiên nằm xuống bãi cỏ Kuroko cũng nằm xuống theo, đằng sau họ là một cây hoa anh đào.

- Anh sẽ vào đội 1 nhỉ?

- Ừ.

 Natsumi giơ nắm đấm lên. 

- Cùng nhau cố gắng nhé!

Kuroko làm theo động tác của Natsumi.

- Cùng nhau cố gắng!

Hai nắm đấm  đụng vào nhau và giọng cười vui vẻ vang lên làm cái người đang ở đằng sau cây hoa anh đào cảm thấy ghen tị.

- Phù, thì ra hai cậu đang ở chỗ này cỗ vũ lẫn nhau, thật ghen tị a~~

Momoi vừa nói vừa đu lên người Natsumi làm Aomine đang đi tới bỗng dưng phát hỏa.

- Satsuki, đu lên người Natsu như thế trông chẳng có tí gì là thục nữ cả.

- Mồ ~~ Không được thì thôi.

Sau đó Momoi rất nghe lời buông ra Natsumi đang sắp bị nghẹn chết.

 Nhận được ánh mắt cảm kích của Natsumi, cơn bực tức trong người Aomine cũng đang dịu lại. Nhưng cậu cũng không quên liếc cái con người vô hình nãy giờ.

Kuroko :.... Tớ có làm gì sai sao.

Aomine : Hừ

Trông cứ như cặp vợ chồng đang hờn dỗi nhỉ?

Đó là cảm nghĩ của Natsumi lúc này. Aomine và Kuroko mà nghe được thì xác định Natsumi tiêu rồi.

- Làm lại được không?_ Momoi lên tiếng

- Cái gì?_ Aomine không hiểu gì hết hỏi lại

- Thì cổ vũ ấy, chúng ta sẽ cố gắng ở năm học này. Cả ở trên trường lẫn bóng rổ._ Momoi giải thích

- Bóng rổ là được rồi chứ ai mà chả biết Aomine học ngu nhất hồi học tiểu học. Không biết lớn lên có bạn gái không nữa._ Natsumi không quên đâm chọt một câu làm Aomine phát cáu

- ...._ Aomine

- Natsumi, không phải còn có cậu sao?!._ Aomine cười như không cười

- Cái gì?_ Lần này tới lượt Natsumi khó hiểu

- Đợi khi nào cậu thắng được tớ thì nói._ Natsumi thậm chí còn không thèm liếc Aomine cái nào nên vô tình đã không thấy cái khoảng khắc này, đôi mắt Aomine ánh lên những tia sáng sắt lạnh.

A, Natsumi là cậu nói đó.

 Chỉ cần có cậu là được rồi!

Natsumi, cậu không thoát được đâu!!!

Cho dù là ai cũng không có quyền cướp cậu khỏi tớ đâu.

Kuroko cùng Momoi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, còn Natsumi thì có cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Chỉ là khuôn mặt đơ khiến không ai nhận ra điều này.

Gạt bỏ cái lạnh nhất thời, Momoi vẫn vui vẻ nói với cả bọn và giơ nắm đấm ra.

- Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

- Cùng nhau cố gắng!!x3

Aomine che giấu đi cái âm trầm của bản thân, trở về thành thiếu niên ngu ngơ như lúc đầu. Nhìn cảnh bọn họ nó chuyện vui vẻ cùng với Natsumi .Đôi mắt xanh đậm ở nơi không ai nhìn thấy ánh lên vẻ thâm trầm, điên cuồng cùng nhẫn nhịn.

Vẫn chưa tới lúc.

Phải kiềm chế lại, Daiki!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co