𝙆 ;;; 𝙠
Đêm không trăng, sao không sáng. Một vài cơn gió thoảng, mang tiếng ru thật khẽ lách qua khung cửa để kịp tan đi khi vừa vịn được vào vành tai gã. Hiếu quay đầu nhìn cánh cửa ban công vẫn đóng, nhạy cảm quá mức so với ngày thường làm gã có chút mơ hồ. Rít hơi thuốc cuối, động tác phần nào lúng túng.
Khang vẫn ngủ, khá say. Gã ngồi bên mép giường đăm chiêu, bốn giờ sáng. Có quá nhiều suy nghĩ cứ chạy qua lại bên trong đầu gã và có hàng tá kết cục mà gã vẽ ra đang chồng chéo trước mắt gã. Hiếu ôm đầu khổ sở, bất lực hơn bao giờ hết khi người nằm đấy lại là Khang, là đồng đội, là anh em thân thiết, là một người mà gã tuyệt đối không thể đánh mất. Trớ trêu là Hiếu không tìm thấy lối thoát, gã cứ chôn mình giữa căn phòng đấy, chờ bình mình đến và chờ số phận phán quyết gã.
Nhưng chưa, chưa có gì xảy ra cả. Khang thức dậy rất trễ, gã Producer đó đã hèn hạ trốn đi rồi. Không để lại cho Khang một lời thú tội nào.
;
Phạm Bảo Khang đón ngày mới trên chiếc giường nửa quen nửa lạ. Nhìn khung tranh, vách ố, dàn máy khá thuận mắt mới trút được gánh nặng trong lòng, an tâm hơn bao giờ hết.
"Hiếu ơi! Hiếu"
Vắng giọng đáp thân thuộc nào, nhưng cậu cũng chẳng biên kịch thêm gì cho những diễn biến sau khi cậu đã sập nguồn ở bữa tiệc cả. Đơn thuần đến độ Đinh Minh Hiếu nghĩ ra khả năng nào cũng đều là con đường không sống nổi.
Suốt cả ngày hôm đấy, Khang cũng chỉ nhắn một tin cảm ơn vì đã đưa cậu về. Tối đến, khi phải lén lút trở về trong chính ngôi nhà mình, gã cũng chẳng cảm nhận được điều gì bất thường ngoài tâm tình của bản thân.
"Điên rồi hiếu, mày điên rồi!"
Suýt xoa trong nhiều lời mắng chửi chính mình, gã vẫn đang mắc kẹt ở nơi không tìm thấy ánh sáng.
;
Sau bốn ngày cứ thấp thỏm hễ khi ai đó nhắc đến Khang trong vài mẩu chuyện vu vơ, và ngọn lửa trong lòng vẫn không ngưng thiêu rụi ít kì vọng sót lại. Đến đêm ngày thứ tư, gã tin là mình không chịu nổi cảm giác đầy tội lỗi này nữa, nhấc máy và nhắn tin cho Negav.
"Dạo này thằng khang có sao không?"
"Có"
"!!??"
"nó quăng miếng lạnh ngắt, rớt bộp bộp m ơi, tao nhớ lúc tập mắc cười lắm mà ta"
"m cook"
"ủa du diên hong?"
Bế tắc đến nỗi phải tìm đến thằng nhóc không thiết thấu hiểu gã nhất trong mọi sự lựa chọn gã có. Đinh Minh Hiếu phát điên đến nơi.
Gã nhìn chằm chằm danh bạ tên Khang, nấn ná mãi mà ngón tay vẫn run không cách nào ổn định lại, tim gã đã vang hồi trống cảnh báo ồn ả, như thể sắp nhảy khỏi lòng ngực. Bỏ cuộc, Hiếu chờ cuộc gọi thân thuộc lúc nửa đêm, phải nghe được giọng Khang, phải nghe Khang gọi tên gã để xoa dịu những rối bời ngay lúc này.
Và nó đến, cuộc gọi lúc nửa đêm.
Hiếu nhận cuộc gọi, tay gã vẫn run.
"ê mở cửa"
"h-hả!?"
"ra mở cửa, đang dưới nhà nè"
"..."
Đường đột, Đinh Minh Hiếu chưa chuẩn bị tâm lý đủ sẵn sàng để bị hành quyết vào đêm nay. Vậy mà chân tay gã đã cuống cuồng lao ra khỏi cửa, dang rộng lòng sợ hãi của mình đón chính điều làm nó sợ hãi.
Khang cư xử rất bình thường, xem nhà như của mình, hệt nhiều lần trong đoạn đồng hành xuyên suốt của chúng nó. Từ khi vào tổ đội và từ khi bọn nó phất lên, để mỗi đứa có một căn nhà riêng thì cũng là mỗi đứa chúng nó có những sáu ngôi nhà chung.
Ngược lại, gã Producer thất thường trong từng lời nói và hành động. Sợ Khang đang giả vờ, sợ bị Khang thẩm vấn, sợ lỡ lời mà tự mình khai nhận. Loạt nỗi sợ ấy trào ra từ trong chính ánh mắt gã nhìn Khang.
"gì nhìn thấy ghê vậy ba?"
"mày sang đây làm gì?"
"điên, phải có gì mới qua được hả"
"rảnh rỗi quá thì mày phiền đứa khác đi, hôm nay tao mệt"
Hiếu viện lấy một cái cớ nhảm nhí hết sức để tiễn khéo người bạn. Bởi gã biết cảm giác râm ran đó sắp không kiềm nổi nữa rồi, nếu Khang cứ tỏ ra vô tư như thế, gã sẽ có lí do để thoái thác cho những suy đồi đó. Và nhất là khi gã không cách nào biết, Khang có đang dung túng cho gã hay không.
"thôi, tao sửa lại ver của tao trong bài số năm cái, lẹ hà"
Khang nói mà không nhìn gã, cậu vẫn cặm cụi xóa đi ghi lại trong ghi chú trên điện thoại phần nhạc của mình. Nhận ra bên cạnh im lặng quá lâu, cậu mới chịu nhìn qua một chút.
Đinh Minh Hiếu nhìn cậu, nhìn thẳng vào cậu và cái nhìn đó không giống như chỉ vừa mới đây. Trực giác hay gì đó mách rằng gã này thật sự không bình thường, đã không bình thường từ lúc cậu bước vào nhà rồi.
"vậy thôi tao về, mai qua sửa sao cũng được" nuốt khan, giọng điệu rụt rè hơn hẳn. Động tác đứng lên cũng có phần gấp gáp, thấy được bóng dáng của con mồi, gã thợ săn nào mà chối cảm xúc phấn khích đang dâng. Đinh Minh Hiếu cố kiểm soát cơ mặt mình, để nó nhìn Khang dịu dàng nhất có thể. Nhưng qua lăng kính của Khang, biểu cảm khiếp đảm đó làm tim cậu giật thót. Mặc kệ là tình huống sẽ tồi tệ đến đâu, Khang chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, quay về nhà mình và trùm chăn kín đầu.
"hiếu? buông ra"
Đầu móng tay gã đã cấu đến trầy cổ tay cậu.
"đau..."
Không buông.
"khang...tao xin lỗi!" ban đầu là những câu ú ớ rất nhỏ, gần như thì thầm, gã cứ cúi gầm mặt lẩm nhẩm mấy câu Khang nghe không rõ, mà tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy cậu.
"tao xin lỗi...nhưng rõ ràng là mày ép tao mà?"
"cái gì? nói cái mẹ gì vậy?"
"bắt đầu mọi chuyện này là mày, nếu mày không gọi cuộc gọi đó, nếu mày không trưng cái bộ dạng đó ra thì...tao xin lỗi nhưng là mày cho phép tao làm hết mà, mày đâu có đẩy tao ra, mày ôm tao, mày để tao hôn mày, mày..."
Gã càng nói càng thêm rối, Khang giật phăng tay mình ra, vội vàng đứng lên và lùi cách xa gã. Cậu nghe không nổi nữa, không cần biết ngọn ngành là gì, cậu chỉ không muốn nghe tên này phát điên với cậu nữa.
Trong ánh mắt nhìn gã trước khi quay lưng đi, chứa đựng quá nhiều những điều gã thiếu.
*cạch
Đinh Minh Hiếu đứng chắn trước cửa, chắc chắn nó bị khóa chặt, gã buông tay nắm và lao đến ôm chầm lấy Khang, cậu chưa từng thử đọ sức với gã, tên điên này khỏe đến mức dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không đẩy nổi gã ra. Gã sắp siết cậu nghẹt chết đến nơi.
"tao xin lỗi mà khang, xin mày, tao không thể mất mày được"
Khang không thở được, cũng không nghe hiểu mấy lời mà gã nói. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn thôi, phải chạy trốn. Nâng gối đá vào hạ bộ gã, lúc này Đinh Minh Hiếu mới nơi lỏng tay, gã lùi lại, bị cơn đau làm cho choáng váng.
Khang không chần chừ giây nào, chạy ngay đến cửa, luống cuống mở khóa. Không tày nào mở được, chẳng rõ gã vừa khóa nó bằng cách nào rồi. Nhác thấy cái bóng đồ sộ của gã đổ lên bức tường bên cạnh và nó đang tiến gần, chạy đến căn phòng gần nhất và khóa trái cửa, vội vàng đẩy tất cả nội thất nặng nhất bên trong phòng để chặn cánh cửa lại.
Vẫn may là điện thoại còn bên mình, lôi nó ra và tìm trong danh bạ cái tên sáng giá nhất lúc này, Trần Minh Hiếu. Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài của gã điên đó khiến cả người Khang run lên bần bật, thao tác vụng về trên điện thoại càng làm mọi thứ bức bối hơn gấp nhiều lần.
Gọi nhỡ
Gọi nhỡ
Gọi nhỡ
Khang cũng sắp nổi điên đến nơi rồi, nhưng giờ đầu óc trống rỗng, cậu không nghĩ được ai khác ngoài Trần Minh Hiếu hết, tay nắm cửa đã bị vặn cho sắp rơi ra, mà Đinh Minh Hiếu bên ngoài vẫn không ngừng mị cậu bằng mấy lời dỗ dành mà cậu nghe ớn lạnh.
Bắt máy.
"c-cứu tao, cứu ta- ..."
"hả? alo? mày làm sao?"
Là giọng của Đinh Minh Hiếu.
Tay nắm cửa bị vặn bằng một lực thô bạo, hé mở. Khang lặng người đi, trân trối nhìn gã điên cuồng húc vai vào cánh cửa. Màn hình điện thoại tắt ngúm.
"tao xin lỗi...nhưng rõ ràng là mày ép tao mà?"
"...nếu mày không gọi cuộc gọi đó..."
;
Dường như hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co