𝙆 ;;;; 𝙠
Đinh Minh Hiếu dừng việc đâm sầm mình vào cánh cửa. Bên ngoài trở nên cực kỳ yên ắng, thế nên tiếng trái tim cả hai đập xen lên nhau lúc này lại quá chói tai. Khang ôm ngực mình lùi dần về sau, căn phòng có cửa sổ, nhỡ đâu bị dồn đến bước đường cùng, có lẽ cậu sẽ thật sự nhảy ra ngoài. Ít nhất để tên điên đó thấy được hậu quả gã gây, sẽ thôi vây cậu trong đống tả tơi này.
"khang..." gọi cậu, rất khẽ.
Chợt tỉnh khỏi mọi ý định cho cái kết của đêm nay, Khang vội mở điện thoại lên, tìm lại đúng cái tên cần tìm và ấn gọi, bắt máy.
"Sủa"
"Thằng hiếu khùng hay gì rồi, qua tiếp tao, nhanh lên"
"hai đứa bây bị rảnh hả?"
"Má! tao không có giỡn, nhanh lên"
Đinh Minh Hiếu bắt đầu gõ lên cửa, một cách lịch sự nhất có thể và lần nữa thuyết phục khang mở cửa cho gã.
"Mày nhanh lên!"
;
Trần Minh Hiếu đến, hắn vừa đánh lái để tấp vào lề, tắt xe và mở cửa bước ra.
*Rầm
Ôm lấy đầu mình theo bản năng, hắn chỉ vừa bước đi mấy bước, quay lại đã thấy có người rơi thẳng xuống xe mình. Trong cơn bàng hoàng, Trần Minh Hiếu vẫn nhận ra cái vòng tay cầu an mà cả nhóm cùng thỉnh vào năm ngoái. Ngẩng đầu tìm nơi người rơi xuống, tầng ba, Đinh Minh Hiếu buông cánh tay chơi vơi xuống, nhìn hắn đầy hãi hùng.
Tiếng còi hú, xe cứu thương.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, bên ngoài hành lang đám nerd đều đã có mặt đầy đủ. Họ muốn gọi cho người lớn, nhưng Phạm Bảo Khang chỉ còn mẹ, cũng sợ làm người mẹ đó lo lắng nên thôi, họ nghe lời Trần Minh Hiếu.
Suốt khoảng thời gian chờ đợi, Trần Minh Hiếu không nhìn lấy gã một lần, cũng không phải là lúc để nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa chúng nó. Mùi thuốc sát trùng, ý tá chạy ra chạy vào không ngơi. Họ cũng không đếm rằng họ đã chờ bao nhiêu giờ đồng hồ. Cho đến khi bác sĩ bước ra với cái gật đầu nhẹ nhõm, Phúc Hậu mới xem rốt cuộc bình minh đã chạy đến tận đâu rồi.
Khang được về phòng hậu phẫu, cậu tỉnh lại ngay lập tức sau khi thuốc mê tan. Phòng một giường, cửa đóng, rèm kéo. Ánh mắt lấy lại tiêu cự rất nhanh, nhận ra tấm trần trắng toát của bệnh viện nhờ cơn đau loang đến từ cánh tay. Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tỳ tay trên hai đùi bình tĩnh để không gian cho Khang thích nghi. Con chíp bông của nhóm xuống canteen tha mồi, Phúc Hậu thì quay về nhà để báo tin cho mẹ Khang.
Đinh Minh Hiếu nép mình bên mép cửa, bây giờ gã đã không còn dáng vẻ điên khùng trước đó nữa, hệt như đứa trẻ vừa gây tội tày trời, cúi mặt sâu xuống vì sợ bị quở trách. Vài lần gã lén lút ngước nhìn Khang, nhưng chạm ánh mắt họ Trần, áp đảo hoàn toàn gã.
Đinh Minh Hiếu không biết vì sao mình lại tỏ ra yếu thế trước họ Trần. Dẫu sao thì gã cũng đang là người sai, vô tình hay cố ý vẫn là sai. Vậy nên gã chỉ còn biết đứng đấy như người ngoài cuộc, ấp úng, lúng túng và rất sợ họ Trần hỏi gã điều gì để trúng tim đen. Thật sự hiện giờ trông Đinh Minh Hiếu đầy sơ hở.
;
Kiên nhẫn nhìn Khang chớp mắt được một lúc, trút hơi thở phào, Trần Minh Hiếu ngả tựa lưng vào ghế, đổi một tư thế không gánh nặng lên cột sống.
Cậu quay nhẹ đầu sang nhìn hắn, mỉm cười đầy vô hại.
"bác sĩ nói không sao, gãy tay, chấn động não nhẹ thôi. Nếu muốn nôn thì nói với tao"
"ò"
"..."
Hắn định nói, rồi lại thôi. Gặng hỏi bây giờ cũng không thích hợp, cứ tạm để mọi chuyện êm đềm trôi, trôi đến hạ nguồn thì chính là một con thác xối xả. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi kịch bản mà số phận định đoạt lên tổ đội chúng nó rồi.
Từ cái lần hắn mơ màng bắt gặp hai thằng đồng niên của hắn say nhau ở giữa bàn nhậu, hắn muốn tin là mình nhìn lầm, do men vẽ ra. Nhưng Đinh Minh Hiếu vụng về đến mức hắn không tự lừa dối chính mình nổi nữa. Bắt đầu từ lúc đó và nhiều lần sau này, khi họ Đinh không khỏi ám mùi tình mỗi lần bên cạnh Khang thì hắn đã soạn ra cả trăm lối rẽ khác nhau cho họ, cho chính mình rồi.
Chỉ là Trần Minh Hiếu chẳng thể nghĩ nổi, sao có thể nhanh như vậy, sao mà lại ập đến đột ngột như vậy. Hình như hắn còn cảm thấy mình không hiểu hết về những người anh em đã kề vai rất lâu này.
;
Phạm Bảo Khang có mẹ ở lại chăm sóc, nên bọn họ cũng ra về ngay sau hết giờ thăm bệnh. Phúc Hậu không phải không nhìn ra tình hình giữa chúng nó, nhưng vì là sự tin tưởng tuyệt đối nên cũng không muốn nhúng tay vào quyết định của Trần Minh Hiếu. Có ra sao thì đại cục này vẫn là một vai Trần Minh Hiếu gánh, hắn luôn luôn như vậy.
Đặng Thành An càng không vô tư đến nỗi. Nó biết sự tình phức tạp hơn là một tai nạn, nó cũng biết vấn đề nằm ở Đinh Minh Hiếu. Và nó cũng đặt trọn tin tưởng lên Trần Minh Hiếu. Trong một phép tính phân số, chia nhau bằng 1 thì sẽ loại trừ cả hai. Kết cục này quá dễ đoán, mà khó chấp nhận.
Xe của kẻ được trao lòng tin tuyệt đối phải gửi đi bảo hành, vậy nên đám nerd về cùng nhau bằng chiếc xế hộp của Thành An.
"gíp nhà mày đang có ai không?"
"không..." Thành An ngân câu trả lời trong cổ họng một lúc, nửa chần chừ muốn nói thêm nửa lại không dám nhìn vào mắt Trần Minh Hiếu.
"vậy về nhà mày nói chuyện"
Bên trong xe ngột ngạt hẳn, và nó cứ âm ỉ một tầng cảm xúc rất khó giải thích. Suốt đoạn đường đi, xen vào những con người sôi nổi nhất lại là không khí nặng nề nhất. Chẳng khác nào cực hình với Thành An.
Đến nhà, mở cửa, bốn đôi giày không ngay ngắn, khóa cửa, bật đèn. Chính khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, trận chiến nội bộ giữa chúng nó bắt đầu diễn ra. Một cách không đầu không đuôi.
;
"Mày có biết chừng mực không?"
giọng Trần Minh Hiếu rất gắt gỏng.
"Tao cũng đâu có muốn mọi chuyện hỏng bét ra như này đâu?"
Đinh Minh Hiếu nói, đầy bất lực.
"Không muốn thì đáng lý ra mày không nên, ngay từ đầu không nên làm mới phải"
Trần Minh Hiếu tìm lại giọng mình, cố gắng để nó không giống như đang trách cứ.
"Tao không làm được, tao đã thử rồi, nhưng không dừng lại được"
Đinh Minh Hiếu phân minh, lí lẽ rỗng tuếch. Gã biết Trần Minh Hiếu trách gã điều gì.
Hai người còn lại ngoài khuyên ngăn ra thì hệt như vịt nghe sấm. Dù cho đã rầm trời mà lại chẳng biết đường nào lần.
;
Nửa đêm, sau khi Khang ngắt máy bằng câu "mày nhanh lên". Trần Minh Hiếu đã bắt đầu đề xe rồi. Trên đường đến nhà gã Producer, hắn đã cố gọi lại cho Khang vài lần. Bắt máy là Khang, cũng không phải là Khang.
"mấy thằng bây khùng hết rồi à, điện điện cái lờ"
Thắng gấp, cũng may là giữa làn đường chỉ có một mình xe hắn. Phải mất một lúc để Trần Minh Hiếu gạt cuộc gọi đó sang bên và tiếp tục lái nhanh nhất có thể đến nhà Đinh Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co