Truyen3h.Co

[kngsol] situationship

01.

lhnlamyalin



hôm nay là một ngày không đẹp. ngày đầu tiên khởi quay room seven, cũng là ngày thành phố đón cơn mưa đầu mùa nặng nề. ngoài đường, người ta vẫn chạy đôn chạy đáo vì công việc, vì cuộc sống và vì đồng tiền. cơn mưa như trút nước gột rửa hầu như tất cả những gì thuộc về mùa nắng cũ, chỉ để lại thứ mùi đất bốc lên ngây dại, hoà vào hơi ẩm hiếm hoi của vùng đất xa hoa.

ngọc trâm vội vã nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn vào điện thoại. đã lâu rồi mới có chương trình thực tế mời thái sơn tham gia, dù anh có là sao hạng a đi chăng nữa.

là một quản lí nghệ sĩ chuyên nghiệp, cô biết thái sơn không phải kiểu nghệ sĩ đi lên bằng đường tắt hay cửa sau. trong khi mặt bằng chung hiện nay, một là có gia thế chống lưng, hoặc không thì phải mất rất lâu mới có thể nổi tiếng.

thái sơn là trường hợp số hai.

vì vậy mà cô càng yêu quý anh hơn, cũng càng trân trọng những cơ hội được trao đến tay anh như vàng như bạc.

ở vùng ngoại ô thành phố, nơi chỉ có một căn nhà năm gian tương đối lớn và một mảnh vườn nho nhỏ. xung quanh là đồng lúa, nhà dân và chợ. bầu không khí thay đổi hẳn, không còn vẻ ngột ngạt mà trở nên dịu dàng, nền nã hơn.

đúng như tên gọi của chương trình, đây không phải là show riêng của thái sơn, mà còn có sự tham gia của sáu con người khác.

anh biết tất cả bọn họ.

trừ một người.

"em chào anh".

bóng dáng cao gầy, tóc đen được xịt keo chỉn chu. đôi mắt một mí và nụ cười luôn ở trên môi. cậu ta mặc chiếc áo ôm màu nâu sẫm, cộng thêm chiếc quần vải màu đen. trông cậu ta như một siêu sao đang cố tỏ ra mình thân thiện bằng cách chọn bắt tay làm quen với anh - ca sĩ hết thời trong mắt công chúng - đầu tiên.

thái sơn nghĩ vậy.

nắm lấy bàn tay to bự với chiếc vòng bạc lấp lánh, anh mỉm cười nhẹ.

"chào em, anh là jsol".

"dạ, anh cứ gọi em là khang".

phạm bảo khang.

trong buổi quay, bùi anh tú, anh cả của chương trình đã đại diện làm mc. với những màn thả miếng duyên dáng của mình, cùng với sự trả treo đậm chất em út của bảo khang, cả hai thành công trở thành bộ đôi chuyên đốp chát trên máy ảnh.

bảo khang có vẻ là người hướng ngoại. cậu không mất quá lâu để có thể làm quen với tất cả anh em trong show, nếu không nói là rất nhanh. ngay cả đạo diễn, cậu vẫn có thể đanh đá chặt chém để mang về cho gia đình ba kí thịt sau khi thua game.

đối với một chương trình thực tế mà nói, hiệu ứng khán giả và chemistry giữa những người nổi tiếng mới là thứ giữ độ hot tốt nhất.

bởi vậy, khang thu hút được rất nhiều người yêu thích.

ngay cả khi cậu là tân binh.

còn thái sơn thì mất nhiều thời gian hơn. có lẽ vì bản tính hay ngại, anh trở nên e dè và khép nép hẳn. dù bản thân là tiền bối, anh chẳng lạ gì mọi người trong đoàn, vốn dĩ ai cũng rất quý mến anh. nhưng thái sơn vẫn chậm hơn bảo khang nửa ngày.

đến tận chiều anh mới thân thiết hơn với mọi người. do tính cách hay xéo xắt, thái sơn và anh tú như một cặp bài trùng. không phải đối đầu lẫn nhau như bảo khang, mà cả hai cùng nhau liên thủ tấn công, trêu chọc người khác.

trong mắt mọi người, thái sơn là người tỉ mỉ, nghiêm túc nhưng cũng rất duyên dáng và hài hước. còn bảo khang đúng nghĩa là em út, cậu năng lượng, hoạt bát, pha trò bất kể là sáng hay tối. căn nhà trở nên nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười, điều đó làm thái sơn phải nghĩ rằng chương trình này không chán như anh đã tưởng.

ngày đầu tiên ghi hình thuận lợi. căn nhà có bốn phòng ngủ, tuy không lớn như nhà anh, nhưng vẫn đủ để hai người đàn ông có thể sinh hoạt chung. mỗi phòng đều được chuẩn bị hai tấm nệm mỏng, gối và chăn. vì là vùng quê nên phải giăng màn để tránh mũi đốt. ai nấy đều đang loay hoay sắp xếp chỗ ngủ.

thái sơn được chia ở chung phòng với quang hùng, một ca sĩ đang hot. còn bảo khang thì may mắn hơn khi bốc vào thăm ở riêng một phòng. cậu cười toe toét rồi mang va li đi thẳng.

hai anh em tuy chưa được gọi là thân, nhưng vẫn hoà đồng và tương tác với nhau. hơn hết, thái sơn luôn có bản năng của một người làm anh. tức là anh mong muốn và thực sự quan tâm, chăm sóc cho những người bé tuổi hơn mình.

"khang cần gì thì nhắn anh hay anh hùng nhé, bọn mình gần nhau nhất rồi".

thái sơn nói với theo bước đi của bảo khang, cậu nhanh chóng đáp dạ rồi phóng vào phòng.

anh và quang hùng cùng tuổi, có quen biết và đã từng hợp tác nên không có gì quá khó khăn để sống chung. trong lúc ngồi đợi đến lượt mình đi tắm, thái sơn bắt đầu suy nghĩ.

có lẽ chuyến đi này sẽ tốt.

anh tự xem đây là phần thưởng, một chuyến đi dài thoát khỏi hình mẫu nghệ sĩ.

phía bảo khang, cậu nằm trên nệm đã được nửa giờ, điện thoại cắm sạc, tai nghe hết pin.

chán.

cậu quyết định thay đồ ra vườn.

là người con sài gòn, khang dường như không có dịp đến thăm vùng quê với đồng lúa bạc ngàn như cách tụi bạn hay kể. đây sẽ là lần hiếm hoi cậu được tận hưởng bầu không khí trong lành với mùi thơm của hoa nhài và tiếng ve kêu râm ran.

"ủa, khang đấy à em ?".

tám giờ tối, bảo khang giật mình khi nghe giọng người khác gọi.

nhìn vậy thôi.

bảo khang vẫn sợ ma lắm.

nhất là ở nơi đèn điện không được sáng thế này.

"trời em nè, anh làm em hết hồn".

thái sơn cười nhẹ, mái tóc vàng xơ được thả tự nhiên, gương mặt trắng hồng không trang điểm và bộ đồ ngủ sa tanh màu đen làm làn da mỏng nổi bật lên hẳn. anh tháo tai nghe, lê dép lẹp xẹp đứng sóng đôi với bảo khang.

thái sơn thấp hơn bảo khang nửa cái đầu.

điều đó làm anh trông anh còn trẻ hơn cậu.

"làm gì mà không đi tắm đi, lát nữa nước lạnh, coi chừng bị cảm đấy".

bảo khang đeo cặp kính ngố gọng đen, dày như biến thành chàng mọt sách. cậu cười cười, dáng vẻ vừa lất cất, vừa cợt nhả lại toát ra vẻ đàng hoàng, lịch sự.

"make up hôm nay đẹp trai quá, em định cat walk vài vòng rồi mới đi tắm".

bảo khang thành công kích hoạt biểu cảm thái sơn nhăn nhó.

ánh mắt khó hiểu nhìn về khang như một sinh vật lạ.

"nặng lắm rồi em ơi, ôi chết dở em tôi".

cậu cười khà khà, theo thói quen đưa tay chỉnh kính.

thái sơn rất dễ làm thân, cậu cảm thấy vậy.

và cách anh phản ứng trước mọi người cũng rất riêng.

bảo khang ấn tượng về điều đó.

"nói chứ, em hơi chán, muốn đi dạo tí cho tỉnh người".

"à ra thế".

"em cứ như con lăng quăng ha khang, hoạt động suốt không biết mệt".

thái sơn cười, tay vuốt tóc để có thể nhìn rõ người trước mặt. anh có thói quen chăm sóc da rất kĩ. bởi vì lịch trình đặc thù của một nghệ sĩ mà đa số thời gian rảnh, anh đều dành cho việc phục hồi bản thân. từ gương mặt, cơ thể đến mái tóc đều được chăm chút và bảo dưỡng tỉ mỉ.

thế nên anh còn hay được công nhận là top visual của lứa chín bảy.

đương nhiên, bảo khang cảm nhận sâu sắc được điều ấy.

khi anh đang ở dáng vẻ bình thường nhất trước mặt cậu.

nhưng nhan sắc vẫn không hề tầm thường.

đến tận khi về phòng, cậu còn chưa thôi nghĩ, thái sơn chắc chắn sẽ tiếp nối bùi anh tú, trở thành nam thần được săn đó của showbiz.

rồi lại thôi, mất nửa ngày cho việc tắm và sấy tóc. bảo khang bắt đầu chơi điện thoại.

cậu kiểm tra tin nhắn, trước hết là zalo, sau đó mới đến tin nhắn của gia đình và bạn bè.

thông báo facebook gửi đến.

nguyễn thái sơn đã chọc bạn.

...

bảo khang phì cười, nhanh tay nhấn vào nút chọc ngược lại đối phương.

facebook có tích xanh, ảnh đại diện, ảnh bìa và tiểu sử đều thể hiện sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ lâu năm.

và thái sơn dùng nó để chọc bảo khang.

"anh này nhìn cứ vui vui, ngộ ngộ".

quang hùng toang tỉnh giấc lúc ba giờ, đương lúc mắt nhắm mắt mở thì tá hoả nhận ra, thái sơn vẫn chưa ngủ.

"mần cái chi rứa ? tuổi trâu chứ phải tuổi cú đâu hả sơn".

thái sơn với chiếc mặt nạ thạch tỉnh bơ, anh mở flash rọi về phía quang hùng.

"tui làm bạn thức hả, xin lỗi nha, tại không ngủ được".

hùng bất lực, chẳng ai thức đến gần sáng nhưng vẫn đang đắp mặt nạ dưỡng da cả.

rồi chiếc mặt nạ ấy sẽ trở thành công cốc mà thôi.

"ngày mai chị trâm mắng đấy, ngủ đi".

"biết rồi ngủ ngay ấy mà".

quang hùng lại say giấc, chỉ còn thái sơn vẫn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co