02.
__
bắt đầu ngày mới vào lúc chín giờ, máy quay đã chờ sẵn, đạo diễn đã vào vị trí, nghệ sĩ cũng đã make up xong.
ngày thứ hai bắt đầu.
nhiệm vụ hôm nay khá đơn giản, đó là chơi game, đi chợ, thu hoạch rau và nấu ăn. nhưng máy quay vẫn sẽ chạy đến hết ngày, như vậy mới có đủ cảnh cho một tập dài hai giờ đồng hồ.
bùi anh tú xung phong nhận việc nấu ăn, kéo theo cả thái sơn thì còn lại năm người. bảo khang đảm nhận vị trí chơi game, vì cậu là người hiếm hoi vừa có thể chơi tốt, vừa tạo ra tiếng cười cho mọi người. như vậy, quang hùng, đình nam, vương bình và bùi trường linh sẽ tự chia đều cho hai việc còn lại.
"lét gô".
bảo khang xắn tay áo, lên tiếng đốc thúc bản thân tập trung vào bàn trò chơi trước mắt. cậu sẽ đấu với một người bất kì trong tổ sản xuất.
và người được chọn là anh vinh - đạo diễn.
...
"nói cho em nghe, anh vinh ảnh mê anh bảy".
"trời !!".
bảo khang la toáng lên.
tới đây rồi còn bảy hay mười nữa hả.
cậu được tiếp thêm sức mạnh, dù chỉ là đôi chút. cậu tự cho rằng mình đang đại diện cho ý chí và tinh thần chiến đấu mãnh liệt của messi, trước đối thủ được xem là đại diện cho ronaldo.
ánh mắt đăm chiêu.
chân mày nhíu chặt.
ngay khi tiếng hô bắt đầu vang lên, bảo khang và đạo diễn đã biểu diễn một màn đấu cơ tay khốc liệt. âm thanh lạch cạch của bàn chơi vang lên, át đi tiếng quạt thổi đều đều và thu hút hầu hết mọi người ngó xem.
đạo diễn cầm cầu thủ áo đỏ, trong khi bảo khang cầm cầu thủ áo trắng. đó dường như là ngẫu nhiên, cũng dường như được sắp đặt.
theo luật chơi, bên nào ghi được ba bàn trước sẽ thắng.
sau một hồi đấu gay cấn và mãnh liệt.
trái đầu tiên vào, bảo khang dẫn trước.
anh em ôm chầm lấy cậu. dẫn trước lúc này vừa là niềm vui tinh thần, vừa có lợi cho màn bốc thăm số tiền được sử dụng trong quỹ. bởi vậy, đặc biệt là hai đầu bếp cực kì mừng rỡ trước kết quả khả quan ấy.
hôm nay vẫn sẽ được ăn ngon.
thái sơn tin chắc là vậy.
trận đấu tiếp tục. sau khi bị dẫn trước, đạo diễn vinh gần như nắm được lối chơi và những mẹo vặt của bảo khang. vì thế mà tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. đạo diễn tấn công, cậu phòng thủ. từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán hơi ngăm nhẹ.
"chết rồi anh vinh điêu luyện quá, cố lên khang ơi !".
"anh ơi tụi em tới bảy miệng lận, anh nỡ lòng nào hả anh vinh".
"há há há trông khang bậm môi buồn cười quá à".
đội cổ vũ xôi động là thế, song, bảo khang đã để lọt lưới.
tỉ số hoà nhau.
"anh em tin em không?".
"bọn anh tin em, chiến cho anh nha khang".
"cả nhà trông chờ vào em".
bảo khang mím môi, nói trong nước mắt. hôm nay cậu không vuốt tóc, make up không cầu kì, mọi thứ càng làm cho cậu về đúng với tuổi của mình. dù sinh cùng năm với linh, nhưng, nếu so sánh, linh khiến người ta cảm thấy an toàn để dựa dẫm, còn bảo khang khiến người ta muốn khai phá, tìm hiểu vì tò mò.
cuộc chiến cuối cùng giữa lionel hurrykng và christiano vinh diễn ra dưới sự hồi hộp và lợi hình.
tập này chắc spotlight thuộc về bảo khang mất thôi.
sáu anh em đứng xếp thành hàng, dường như hoá thân thành dàn đồng ca vừa kêu tên bảo khang vừa vỗ tay theo nhịp. mấy anh chị bên tổ sản xuất thì vui lắm, vì không cần nhiều kịch bản mà content cứ tự đến thế này.
không khí náo nhiệt và hừng hực năng lượng.
bảo khang thắng.
thắng trong vinh quang, không chỉ thuộc về mình, mà còn là người anh thân yêu ở phía bên kia bán cầu.
bảo khang đứng lên bắt tay với anh vinh, xoá bỏ hình ảnh thần tượng trên vai. dù là fan ai, cậu cũng luôn tôn trọng và quý mến. thần tượng không phải là tất cả trong cuộc đời một ai đó.
"anh tự hào về em, khang! nhờ em mà nhà mình có bò ăn rồi".
thái sơn nói, bảo khang cười. trong khi bùi anh tú đang bận rộn gáy vang trời về cậu em "xém út" trước camera. đình nam vội vàng kéo mọi người đi bốc thăm, và số tiền được sử dụng khá dư dả cho hôm nay.
ngon nghẻ rồi.
trải qua một ngày dài, điểm cuối cùng chính là căn bếp với thiết kế tối giản.
thế nhưng, đơn giản chứ không giản đơn.
hai đầu bếp đứng giữa như một bữa tiệc nhan sắc.
ống kính bắt trọn từng khoảnh khắc, cách ánh đèn nhảy tango trên sóng mũi của bùi anh tú, hay cái xóc chảo táo bạo của thái sơn. dường như họ không chiêu đãi buổi tối bằng một bàn tiệc quá điệu đà, mà thứ họ phô bày lại là kĩ năng và sắc đẹp trời cho.
bảo khang đứng dựa ở góc tường chăm chú nhìn.
cậu không biết nấu ăn.
úp mì gói thì được.
dù có muốn giúp, nhưng với đôi tay hậu đậu mà tụi hiếu trần đánh giá là top một nhà chung, bảo khang không muốn trở thành kẻ phá hoại.
có lần, sau cuộc vui vật vã lúc một giờ sáng, bảo khang xung phong rửa bát. cậu nhớ rõ khung cảnh lúc ấy. hai thằng hiếu nằm trên ghế, phúc hậu ôm gối ngủ ngon còn thành an vẫn đang hát lí nhí cái gì đó trong miệng dù mắt đã nhắm nghiền.
cậu là người duy nhất còn ý thức.
thế mà vừa nghe tiếng khang muốn dọn dẹp, cả bốn đứa đột nhiên bật dậy, với chất giọng nhừa nhựa khuyên can cậu hết lời. thành an ôm chân bảo khang nằm xuống, trong khi đó phúc hậu tặng luôn cái gối nó đang ôm cho cậu?
"mày nghỉ đi khang, để tao dọn, tao rửa cho. mày rửa tao sợ phải mua mới".
đó là câu trần hiếu nói, dù khi đó nó đã say tới mức lấy nhầm mắt kính của đinh hiếu rồi mò mẫm đi lau bàn.
bảo khang chỉ đành biết thân biết phận lui về phòng.
từ đó về sau gerdnang chưa bao giờ để bảo khang tỉnh mỗi khi nhậu.
"mời mọi người ăn cơm với vợ chồng mình nha".
thái sơn khoác tay anh tú khi bưng món cuối ra bàn. anh đóng vai một người vợ dịu dàng, ngọt ngào và yêu thương chồng. vừa đi anh vừa dựa vào bờ vai vững chắc cao một mét bảy chín.
"ối dồi ôi kinh lắm sơn ạ!".
bùi anh tú cố gắng rút tay, nhưng con bọ đầu vàng cứ níu mãi không buông, thành ra một màn "bị tình yêu đeo bám" vừa khúm núm vừa hài hước.
"em đã làm gì đâu mà anh bỏ chạy, nào, lại đây em nựng tí".
hai người chạy khắp nhà, đến khi quay lại bàn mới ôm ngực mà thở. sau đó, mọi người mới bắt đầu nhập tiệc.
"eo ôi bình thường sơn nó có như vậy không tụi em, anh nổi hết cả da gà đây này".
"chứ anh khác gì tôi mà anh nói".
thái sơn rất hợp với anh tú về vụ mảng miếng, nhưng cũng thuộc hàng những chiếc mỏ không đội trời chung. người kiệm lời như trường linh hay quang hùng dù không quen, nhưng cũng cảm giác được sự ấm cúng và vui vẻ khi được có mặt ở nhà chung.
"này anh gắp cho khang nhá, ăn thịt bò mau lớn nhá khang".
thái sơn lên tiếng, như một người mẹ đảm đang, anh xoay vòng nạp đồ ăn lên bát của từng người, rồi dừng lại ở bảo khang.
"nó cao hơn anh á anh sơn".
"à ừ ha".
"ở đây chỉ có quang hùng với em là ngang nhau thôi đấy em sơn ạ, bọn tôi gần mét tám".
"được rồi anh đừng nói tôi nữa, sao cứ thích chọc ngoáy tôi thế hả tú tút?".
lại một trận gà bay chó sủa.
"ơ tại sao lại có tên em trong đó vậy?". - quang hùng hỏi.
bảo khang cười đỏ cả mặt, cậu hét lên câu im lặng nhưng điều đó dường như là vô nghĩa. bữa ăn cứ ngỡ chỉ cần mười lăm phút lại kéo dài đến một tiếng.
đạo diễn báo đã tắt máy, hôm nay ngoài dự tính sẽ không quay tối vì nghĩ đã đủ cảnh cho tập hai. giờ là thời gian cho anh em làm quen và trò chuyện.
căn nhà vẫn sáng đèn, vẫn rộn ràng và náo nhiệt như vậy đến tận nửa đêm.
nhưng chỉ có bảo khang nhận ra.
thái sơn im lặng hẳn.
anh chỉ ngồi yên phụ hoạ theo trò đùa của người khác, đôi lúc là cười mồi, có lúc lại biến mất không thấy đâu.
điều đó là không giống với thái sơn của nửa tiếng trước. anh không thả miếng, không làm hề mà chỉ treo nụ cười nhạt trên môi.
không ai nhận ra, chỉ có cậu.
bảo khang nhìn anh hồi lâu, nhưng anh không cảm nhận được.
cho đến khi đèn tắt, phòng ai nấy về.
bảo khang đã thấy thái sơn ngồi bấm điện thoại một mình bên cửa sổ ở phòng bếp rất lâu.
không cười.
cô đơn.
giả.
và mệt.
cậu nhìn ra nhiều thứ trong ánh mắt anh kể từ khi camera được thông báo đã tắt.
tối hơn.
lạnh hơn.
có chút gì đó chưa thực sự được bộc lộ.
hình ảnh ấy đeo bám trong tâm trí cậu. chẳng hiểu vì sao, bảo khang lại mong muốn tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. cậu không cam tâm khi nhìn một người đẹp đến vậy lại có nét mặt của cô đơn.
vì cô đơn là thử thách đau đớn nhất trong đời người.
và vì nó không nên xuất hiện ở anh - thái sơn.
bởi lẽ,
bảo khang hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
_________
chắc mình sẽ cố hoàn thành trước khi khai giảng vì mình sắp vào cuối cấp rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co