03.
__
đến nay đã là ngày thứ năm, công việc rất ổn định, chất lượng hình ảnh và dàn cast cũng rất tốt. mọi người dần thân thiết hơn, dù rằng gần như anh em đều đã quen biết nhau từ trước, nhưng chương trình này mới là cơ hội để họ có thể cùng nhau tâm sự và đùa giỡn.
bùi anh tú duyên dáng, là người up mood cho nhà chung.
võ đình nam tháo vát, hiểu biết, là người gắn liền với căn bếp, gần giống như quản gia.
ngô nguyên bình tuy lớn tuổi, nhưng được cái tâm hồn ngây thơ, rất đanh đá và hay cười mồi.
lê quang hùng và bùi trường linh chắc có lẽ là lí trí của căn nhà. họ sẽ là người thu dọn tàn cuộc, nhưng khi giỡn thì gần như quên mất sĩ diện.
mỗi người một vẻ, tất cả đã tạo nên một khoảng thời gian bình dị, vui vẻ để cùng nhau tận hưởng.
riêng nguyễn thái sơn, đối với bảo khang, cậu luôn có hai cái nhìn về anh.
có lẽ anh là người thích chọc ghẹo, thích pha trò và cân bằng những trò đùa một cách hợp lí.
nhưng khang không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. thái sơn là người sâu sắc hơn cả thế. không chỉ bởi thứ cảm xúc thoáng qua vào đêm hôm trước, mà vì cậu tin vào tâm hồn của những ca sĩ ballad.
họ không chỉ đơn giản là hát.
có khi từng câu từng chữ đều là cảm xúc, nỗi niềm của chính người hát.
rõ ràng anh đang cố che đậy điều gì đó.
hai mươi hai giờ khuya, bảo khang không ngủ được. cậu rón rén bước thật chậm rãi, cố gắng không phát ra âm thanh đi vào bếp lấy nước. một phần do lạ chỗ, phần khác dường như vì cậu uống quá nhiều cà phê cho hôm nay, nên bây giờ mắt vẫn đang ráo hoảnh không chịu nghỉ ngơi.
đương muốn ngồi xuống sô pha tận hưởng li nước lọc nhạt nhẽo, bảo khang lần nữa bị thu hút bởi người mà cậu tò mò suốt mấy ngày nay.
thái sơn đang ở ngoài vườn.
dù có lẽ anh đã cố không để ai phát hiện, nhưng cái đầu vàng của anh thì luôn bán đứng mọi thứ.
đã là đêm thứ tư không thể ngủ nổi bốn tiếng, thái sơn cảm thấy mình sắp cạn kiệt năng lượng. anh thở dài thườn thượt.
bản thân mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. anh biết điều đó.
nhưng không có nghĩa là chị trâm và gia đình cũng biết.
hay ho gì mà kể.
có những đêm anh phải dùng tới thuốc mới có thể gượng ép đi vào giấc ngủ. mà đó chỉ là khi rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thôi.
thái sơn có buồn ngủ, cũng mệt mỏi và khó chịu khi không thể làm được điều cơ bản của con người. thời gian lúc vừa phát hiện ra bệnh, anh đã khổ sở vật lộn rất lâu, sau đó mới chấp nhận và phối hợp điều trị với bác sĩ.
không có lớp trang điểm, gương mặt anh vẫn đẹp, nhưng quầng thâm lại hiện rõ.
thế mà chẳng có ai nghi ngờ, chỉ vì thái sơn là nghệ sĩ, là người hay đi sớm về khuya.
anh nghĩ, ít ra thì đây sẽ là những đêm không ngủ yên bình nhất.
thái sơn rất quý mọi người. tình cảm anh em đã cho anh quá nhiều kỉ niệm và tiếng cười.
anh biết ơn vì điều đó.
lấy trong túi quần gói thuốc lá màu xanh,
thái sơn ngậm vào miệng một điếu,
mở bật lửa,
châm lên.
làn khói trắng lượn lờ trong không khí, mùi hương đặc trưng ấy khiến anh chán ghét.
anh không hay hút thuốc, nhưng lại luôn mang theo bên mình. anh không biết đây là cảnh giới gì của nghiện thuốc, nhưng anh sẽ không chịu nổi nếu không có thuốc lúc xa nhà.
thái sơn luôn luôn đốt trầm hương ở nhà, tắm dược liệu, uống thuốc nam kết hợp với khám chữa bệnh theo phương pháp đông y.
nhà là nơi duy nhất anh có thể ngủ ngon, dù luôn không thể ngủ đủ.
bác sĩ đã kê cho anh rất nhiều thuốc, uống ba năm rồi.
uống đến muốn nôn.
thuốc lá là thứ giúp anh tỉnh táo và ổn định cảm xúc. vì anh không có thói quen mang thuốc nam ra ngoài.
nhưng cũng chính thuốc lá là thứ nhắc anh về căn bệnh đã đeo bám, dằn vặt anh suốt ba năm qua.
chúng không phải con người, nhưng luôn biết cách khiến anh mệt mỏi.
"anh sơn ạ?".
nghe tiếng gọi, thái sơn nghiêng đầu, chợt thấy cậu em anh quen được bốn ngày.
trong vô thức, anh giấu đi điếu thuốc đang còn cháy đỏ rực.
bảo khang đi chầm chậm rồi dừng bước bên tay anh. cậu cười, nụ cười chắc chắn không bình thường, nhưng anh không đoán ra được.
"à khang hả..."
ngó thấy bàn tay bị đưa ra sau, bảo khang nhận ra anh đang lo sợ. nhưng gương mặt anh thì bình tĩnh đến bất ngờ. thái sơn vẫn luôn chuyên nghiệp như vậy.
"sao anh lại ở đây giờ này? anh chưa ngủ hả?".
giọng nói cậu trong trẻo nhưng được nén xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. cậu đặt li nước lên bàn gỗ, rồi cũng từ từ ngồi xuống cạnh anh.
"làm gì có, anh bị tỉnh giấc thôi".
thái sơn quay mặt đi, miệng vẫn cười nhưng không thoải mái. bàn tay còn lại không nhịn được mà vuốt tóc vài cái.
đương nhiên là cậu nhận ra.
anh đang lúng túng.
"vậy hả anh, em cũng vậy á".
anh ừm ờ trong cổ họng, thoáng chốc không biết nên nói gì cho đúng. bị đàn em bắt tại trận thế này còn hơn bị đám nhà báo chụp lén nữa.
đau tim chết mất.
bảo khang thầm cười, nhìn anh lúc này không khác gì nhỏ thành an mỗi khi bị phát hiện đi chơi đêm cả. dường như anh cũng có những khoảnh khắc không muốn người ta biết.
nhưng có một điều bảo khang phải công nhận, thằng an diễn tệ hơn anh nhiều.
sau đó, bảo khang không nhắc gì nữa. cậu một lòng một dạ ngồi kể chuyện cho thái sơn nghe vì anh từng nói anh muốn nghe về rap.
cậu kể về underground, về rap việt hay king of rap mà thằng bạn cậu đã thi. rồi kể về cảm giác lúc bản thân mình được rap và có chỗ đứng ổn định hơn trong giới.
bảo khang nói nhiều, toàn những chuyện thú vị và dí dởm. cậu rất có tài năng trong việc lôi cuốn người khác vào câu chuyện của mình.
thái sơn dần chăm chú vào nó, anh hỏi, cậu đáp. đôi lúc sẽ đổi ngược lại.
một rapper rời khỏi underground như cậu luôn tò mò về cách người khác làm việc và tồn tại trong showbiz. và thái sơn là ví dụ ngay trước mắt, nên câu chuyện lại rẽ hướng.
anh không kể hết về những mặt tối, chỉ kể về cách người ta làm thế nào để giữ được độ hot. mội vài mẹo vặt để cuộc sống nghệ sĩ được bình yên hơn.
hồi lâu, bảo khang nói.
"à anh sơn".
"hả?".
"anh có thích xông trầm không?".
thái sơn không nghe ra ý gì, bèn suy nghĩ rồi trả lời là có. dựa vào kiến thức thực tế hay tưởng tượng, anh đều cảm thấy đốt hương không có gì không tốt cả.
anh hỏi cậu sao lại hỏi vậy.
"không có gì đâu anh, em hỏi vậy thôi".
bảo khang nghĩ không còn đủ thời gian nữa, cậu lấy cớ bỏ vào phòng. trước khi đi còn thay một li nước mới mà thái sơn không biết nó được đặt đây từ khi nào.
cậu vừa khuất bóng, ngón tay anh nóng lên, đầu lọc đang cháy đã chạm tới tay anh.
...
vội dập điếu thuốc xuống cỏ, anh thở hắt.
đây là lần đầu tiên anh bị bỏng khi hút thuốc trong suốt hai chín năm.
nhìn vào căn phòng đã tối đèn, lại nhìn đến li nước được chuẩn bị sẵn. thái sơn hiểu bảo khang không muốn làm anh ngượng, nhưng có lẽ cậu không có ý xấu.
anh không biết cảm xúc trong mình là gì, anh chỉ biết đó không chỉ đơn giản là nỗi lo được xoa dịu, mà còn có biết ơn và cảm động.
sống trong giới giải trí đủ lâu, gặp đủ loại ngoài, tiếp đủ các thể loại tiệc tùng, ông lớn, bà lớn. thái sơn biết rõ sự cạnh tranh, ganh ghét nhau ở nơi này khắc nghiệt và bệnh hoạn đến cùng cực.
một người có thể vì tiền mà bất chấp mọi thứ.
một người có thể vì tiền mà đi ngược với luân thường đạo lý.
thậm chí có thể vì tiền mà hãm hại, tước đoạt mạng sống người khác.
miễn là quyền lực và tài nguyên thuộc về họ.
anh sớm đã hình thành sự đề phòng đến tất cả mọi người.
nhưng có lẽ đâu đó trong cuộc đời đầy bụi bặm, vẫn còn những viên ngọc quý đang toả sáng.
bảo khang không giống giới giải trí mà anh từng biết.
rõ ràng cậu ấy có thể xem như không thấy gì, rồi quay về liên hệ với bên báo chí rằng có tin sốt dẻo, chính mắt cậu nhìn thấy thái sơn hút thuốc.
không nhất thiết phải ra trò chuyện với anh suốt cả tối.
dù thái sơn không còn hot như trước, nhưng anh có độ nhận diện và lượng fan nhất định. hạ bệ được một người cũng là dọn đi cho mình một đối thủ.
chương trình thực tế tuy vui, nhưng nói không ngoa thì đây là một cái bẫy. từ cách nói chuyện, ăn uống và giao tiếp đều bị dân mạng soi mói hết cỡ. ưu tiên hàng đầu là phải tạo dựng được nền tảng đạo đức tốt trong mắt công chúng.
show có thể là bàn đạp nâng tên tuổi cho một ai đó, cũng sẵn sàng trở thành chảo dầu phá huỷ sự nghiệp một người.
trong khi đó, bảo khang không nói gì cả, không hỏi, không đùa cợt hay chán ghét.
chính cậu bắt chuyện, thu hút sự chú ý từ anh. hành động của cậu đã làm anh quên mất điếu thuốc lá vừa châm.
như vậy, đến khi cảm thấy đã đủ, bảo khang rời đi, nhanh đến mức anh thấy bất ngờ.
rồi chậm chạp nhận ra cái điếu dài đã cháy hết từ bao giờ.
có lẽ cậu không muốn anh hút thuốc, nhưng cũng ngại không dám nói thẳng.
hoặc có lẽ do anh nghĩ nhiều.
nhưng thái sơn thấy, bảo khang rất tốt. tử tế, tinh tế, thực tế và kinh tế đều có đủ cả. một tấm lòng chân thành là thứ hiếm có khó tìm nhất trong showbiz.
và có lẽ bảo khang là một trong số đó.
_______
mọi người cmt đi mình thích đọc lúm hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co