01.
"hm? vụ mới à?"
người con trai tóc trắng cầm trên tay tập tài liệu vị cảnh sát vừa đưa cho anh, nghi hoặc nhìn nó một lúc rồi lật giở từng trang một của tập tài liệu ra, đọc thật kĩ càng và cẩn thận.
"thật ra thì vụ này cũng không mới lắm đâu. vụ này bắt đầu từ khoảng hơn mấy tháng nay rồi. bên trung gian thì đang bặt âm vô tín, có lẽ cũng muốn rút lui khỏi vụ này, mà thật ra thì cảnh sát chúng em cũng nản sắp chết rồi." viên cảnh sát tóc nâu nói, kèm theo đó là tiếng thở dài. "chan hyung à, em cùng đường lắm mới nghĩ đến việc nhờ anh đó. ngoài anh ra thì em cũng chẳng còn biết nhờ ai cả."
người đối diện trông có chút chần chừ và ngẫm ngợi, chưa trả lời ngay, tiếp tục xem qua các trang sau của tập tài liệu. sau một lúc, người đó - chan - lên tiếng:
"đường dây buôn bán mại dâm à? mấy vụ thế này mà cũng cần đến một bên trung gian sao seungmin?" chan nheo mắt lại, rời tầm mắt khỏi tài liệu trên tay, chuyển sang nhìn cậu cảnh sát.
"vụ này phức tạp hơn hẳn so với các vụ có trong tiền lệ."
"ồ... phức tạp đến vậy cơ à...?"
"vậy trước khi bắt đầu, à không, trước khi quyết định về việc có tham gia vào kế hoạch của cậu không thì có lẽ anh sẽ cần một khoảng thời gian." chan nói.
seungmin gật đầu. cậu cũng biết chan sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi đồng ý.
"chi tiết hiện có về đường dây này tạm ghi trong đây hết rồi đúng không?" chan hỏi.
"đúng rồi ạ. nếu có gì không hiểu thì anh cứ hỏi em."
"ừ, anh biết rồi." chan nhoẻn miệng cười, cất tập tài liệu ấy vào trong túi. "còn gì nữa không? bởi vì hiện tại anh sắp có chút việc, không ngồi đây lâu được. nếu còn gì em muốn lưu ý trước cho anh thì em có thể nói luôn."
seungmin lắc đầu, "không có đâu ạ. anh có thể về được rồi." cậu chào tạm biệt anh, đề nghị được tiễn anh ra cửa, và chờ mãi đến khi bóng lưng anh đi khuất sau ngã rẽ.
.
"quán bar nào tên lạ vậy nhỉ? soondoongdo...? chưa nghe qua bao giờ."
chan cầm trên tay tấm ảnh mờ mờ, chụp cảnh buổi đêm xung quanh một quán bar trông có vẻ sang trọng. có cả ảnh bên trong quán bar, nhưng có lẽ là do chụp trộm nên chất lượng không được tốt cho lắm. ảnh nào cũng như độ phân giải 144p và chèn thêm hiệu ứng cũ kĩ thập niên 90s.
nhìn qua các tấm ảnh, chan đoán đây là một tòa nhà ít nhất là ba hoặc bốn tầng. có một tấm ảnh rõ nét nhất thì chan nhìn được dòng chữ led "soondoongdo" màu xanh dương được thiết kế với phông chữ khá ưa nhìn và hút mắt, xem ra khiếu thẩm mỹ của ông chủ ở đây cũng không tệ.
còn ảnh chụp trong quán thì mờ quá, vài tấm còn bị out nét nữa, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn màu tím huyền ảo và lim dim tối, đèn tủ rượu sau quầy bar sáng choang, v.v...
nói đi cũng phải nói lại, chan không tin đây chỉ là một quán bar mới mở. dù chưa từng nghe qua cái tên kì lạ ấy, anh hiểu rõ rằng một vụ án quy mô chưa từng có tiền lệ không thể nảy sinh từ một nơi nhỏ bé, tạm bợ.
cũng không thể loại trừ khả năng quán bar này vốn được dựng lên để rửa tiền – phía sau là một thế lực đủ lớn để chống lưng, đủ quyền lực để khiến người ta dám liều lĩnh đến vậy.
trong đầu chan, từng giả thuyết chồng chéo lên nhau, chưa cái nào đủ chắc chắn, nhưng tất cả đều dẫn về một điểm chung: nơi này tuyệt đối không đơn giản.
theo như tài liệu ghi chép, quán bar này chỉ toàn tập hợp các alpha và omega, kể cả là khách hàng hay "người phục vụ". quy luật ở đây cũng sẽ khá chặt chẽ, đặc biệt là không được tiết lộ tên tuổi của mình. mỗi khách hàng sẽ có một cái tên mới, còn "người phục vụ" thì sẽ được gọi bằng những con số.
người duy nhất bình thường ở đây chỉ có các nhân viên bồi bàn, bắt buộc phải là beta, cũng không cần dùng tên giả. việc của họ chỉ là nghe theo yêu cầu của khách hàng và gọi đúng số của "người phục vụ" là được.
nghe mấy cái quy luật này, chan cảm thấy giống như quán bar này đang cố che giấu thân phận của những người đến đây thì phải.
chậc.
hơn hết, chan vẫn phải cân nhắc kỹ giữa lợi ích và rủi ro nếu dấn thân vào vụ này.
seungmin thì thậm chí đặt nhiều niềm tin vào chan đến nỗi cậu ta còn đề nghị chan đóng vai một khách hàng vip, cứ việc đưa ra mức giá cao nhất cũng được, mọi khoản chi đều có thể thanh toán bằng tài khoản của seungmin. thế nên xét về tiền bạc, chan hoàn toàn không phải lo (và cũng chưa bao giờ là vấn đề với anh).
nhưng đã là khách vip thì đồng nghĩa với việc phải "sử dụng dịch vụ" ở đây. chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến chan cau mày – đó là phần anh không mấy hứng thú, thậm chí còn có chút phản cảm.
chan là một alpha, một alpha tài năng. anh hầu như giỏi về mọi mặt, từ khả năng lãnh đạo đến quan tâm người khác, từ các kiến thức lý thuyết đến kĩ năng sống cũng đều thành thạo, học hỏi và tiếp thu nhanh. chính vì thế, anh có rất nhiều người theo đuổi. nhưng chan lại chưa từng quen bất cứ ai cả. bấy nhiêu năm tuổi đời chan chưa từng hẹn hò với ai chứ chưa nói đến quan hệ tình dục.
nếu anh nhận lời giúp đỡ seungmin thì chan sẽ phải cân nhắc thật kĩ, thậm chí sẽ còn phải tìm hiểu cách quan hệ tình dục an toàn, một số hiểu biết cơ bản về tình dục, kể cả với omega nữ hay omega nam.
mà dù là omega nữ hay nam thì anh cũng đều không muốn quan hệ.
"ahhhh, mình muốn dành lần đầu của mình cho một bé omega xinh xắn đáng yêu ngoan hiền dịu dàng mà sau này sẽ làm vợ mình cơ..." chan đau lòng nghĩ.
ban đầu, phải thừa nhận rằng chan không mấy mặn mà với vụ án này. anh hoàn toàn có thể từ chối – và seungmin cũng chẳng thể làm gì khác, bởi quyền quyết định vốn nằm trong tay anh.
thế nhưng, dáng vẻ khổ sở của seungmin khi tìm đến anh lại khiến chan chùn bước. cái nét mặt "cùng đường lắm mới phải cầu đến người khác" hiện rõ mồn một trong ánh mắt cậu ta. và rốt cuộc, chan không đủ mềm lòng để từ chối.
anh chỉ chợt nghĩ
sao seungmin lại quyết tâm với vụ án này như vậy?
...
"em... ừm..."
"cái này, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? anh biết em jeongin chứ? yang jeongin ấy." seungmin hơi cụp mắt xuống, trông có vẻ buồn.
à, dĩ nhiên là chan biết. người yêu của thằng seungmin làm sao anh không biết.
"cái cậu cảnh sát alpha hương gỗ thông ấy à?"
"vâng. em ấy, ban đầu khi vụ này được tiến hành, em ấy là người đầu tiên xung phong cải trang để lẻn vào trong đó, với tư cách là một người phục vụ, mục đích là để điều tra lâu dài thay vì chỉ là một khách hàng như kế hoạch em đưa cho anh. nếu là khách hàng thì sẽ chỉ đến bar cùng lắm hai lần một tuần thôi. những tuần đầu tiên, em vẫn nhận được tình báo của em ấy hàng tuần, nhưng rồi đột nhiên vào hai tháng trước, mọi thứ trở nên bặt âm vô tín."
seungmin không tài nào nhìn thẳng vào mắt chan được, thậm chí chỉ qua giọng của cậu thôi cũng có thể nghe ra được nỗi lo lắng cho em người yêu của cậu ấy.
"bên cảnh sát thì... vâng, chỉ còn em là...tiếp tục. vụ này kéo dài hơi lâu quá, mà không có nhiều tiến triển nên..."
chan nhìn seungmin, chân vắt chéo, cầm cốc trà gừng lên nhấp một ngụm nhỏ. sau đó anh đặt xấp tài liệu kia xuống mặt bàn, nói với người đối diện:
"ừm, được rồi, anh đồng ý nhận vụ này. nhưng... anh không đảm bảo rằng vụ này sẽ thành công đâu."
đối với seungmin, chan lúc này không khác gì một vị cứu tinh cả. dù là có không chắc chắn rằng sẽ thành công hay không đi nữa thì anh cũng đã nhận lời. cậu nắm lấy tay chan, đôi mắt chan chứa đầy biết ơn nhìn anh không rời.
"em chân thành cảm ơn anh, anh chan."
.
"những gì anh sẽ cần chuẩn bị là- ủa mà anh vào bar bao giờ chưa?" seungmin đột nhiên ngước lên hỏi anh, trước khi giải thích cặn kẽ cho anh về các bước kế hoạch.
anh cũng từ tốn trả lời, hiểu rõ nỗi quan tâm của seungmin: "rồi, nhưng đều là để điều tra, chưa từng đi quan hệ với omega bao giờ."
nói cách khác, trước đây chan chỉ đóng vai trò thu thập thông tin và làm tình báo. cùng lắm thì cũng chỉ tham gia những vụ đã đi đến hồi kết, đã đi đến giai đoạn cuối cùng, nơi anh chỉ cần mai phục trong quán bar và ra tay bắt người. anh chưa từng phải đi sâu hơn thế.
như chính chan đã nói, anh chưa từng có quan hệ tình dục với bất kỳ ai.
"vậy anh biết cách hoạt động thông thường của một quán bar không? trước hết là vào đó, gọi một ly cocktail, sau một lúc thì gọi dịch vụ." seungmin giải thích sơ qua về từng bước của kế hoạch cho chan nghe.
"ừm, được rồi. anh chỉ là chưa từng quan hệ tình dục thôi, không phải là chưa từng vào bar mà em."
"em lo anh sẽ không thoải mái..." seungmin ngập ngừng. dường như cậu cảm thấy có lỗi lắm vì đã lôi kéo chan vào một phi vụ mơ hồ và rắc rối như vậy. "ban đầu em nghĩ anh sẽ nên sử dụng dịch vụ của jeongin, nhưng căn bản nghĩ lại, chúng ta không biết gì về tình trạng hiện tại của em ấy."
đối diện seungmin, chan hỏi: "ý em là em nghĩ có thể jeongin đã không còn ở đó nữa?"
"rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, em không biết. có thể là em ấy gặp nguy hiểm, bị nghi ngờ, phải tạm dừng gửi báo cáo ; hoặc là có cái gì đột xuất xảy ra ngoài ý muốn... trường hợp xấu nhất: bị phát hiện là cảnh sát nên bị-" seungmin ngừng lại, cố gắng không nhắc đến từ đó. "đấy là trường hợp xấu nhất."
"ừm, cho nên...?"
chan hướng mắt về phía seungmin, lại cầm cốc trà gừng lên uống.
"cho nên chúng ta tốt hơn không nên nhắc đến em ấy trước những nhân viên cấp quản lý, hoặc thậm chí là nhân viên bình thường."
chan gật đầu, ra hiệu để seungmin nói tiếp.
"khi đến đó, anh cứ tùy ý chọn một omega mà quan hệ cùng cũng được. trong những báo cáo hàng tuần trước đây của jeongin, em ấy bảo rằng hầu hết người phục vụ làm việc ở đây đều là vì nợ nần, túng quẫn lắm mới vào đây làm việc trả nợ. kể cả người phục vụ là alpha hay omega. nên em nghĩ đa số bọn họ đều là những người lương thiện, bị dồn ép vào nơi quỷ quái này chứ không phải đĩ thõa bản tính. với những người như vậy, anh có thể hỏi họ về jeongin."
nói đến đây, seungmin bỗng bị chan ngắt lời:
"nhưng ở đó sẽ có camera, đúng chứ? ngay kể cả trong phòng riêng, ngay cả khi anh làm tình với họ. nếu anh trực tiếp hỏi, camera sẽ ghi lại và anh sẽ vô danh sách đen. em có nghĩ trước cách chưa đấy?"
seungmin đồng ý với chan, nói rằng: "đúng vậy, không thể lớn tiếng mà trực tiếp hỏi được. trên thực tế, em cho rằng hầu hết các loại camera sẽ không thể ghi lại được tiếng mà người thì thầm với nhau."
chan cũng ngay lập tức bắt được sóng suy nghĩ trong đầu seungmin.
"anh hiểu rồi."
"đúng thế."
"và hẹn người ta lần sau gặp lại..."
seungmin thừa nhận là đầu óc của chan rất nhanh nhạy, nhận biết mọi thứ mà cậu muốn nói một cách nhanh chóng. từng từ từng từ một anh thốt ra đều đi vào trọng tâm và hoàn toàn chính xác là những gì mà seungmin muốn nói.
"nếu được thì xác định sử dụng dịch vụ của một omega duy nhất thôi, để tiện trao đổi thông tin. sẽ tốt hơn nếu anh và omega ấy bắt đầu nhẹ nhàng và gây dựng lòng tin ở nhau."
"cái đấy thì sẽ mất một khoảng thời gian. omega ở đó hẳn đã trải qua cả tá thứ tồi tệ, và anh cũng không thật sự dễ tin người. tất nhiên là anh vẫn sẽ cố gắng, nhưng em cũng nên chuẩn bị tinh thần nếu vụ án này kéo dài thêm vài tháng."
lại một ngụm trà gừng nữa.
"ngoài ra thì, không biết anh có đọc trong tài liệu chưa, nhưng về hệ thống phân cấp quản lý..." seungmin cầm tập tài liệu lên, lật sang trang thứ ba.
"anh có xem qua rồi."
"vâng. ông chủ thì thực chất ít khi xuất hiện. còn người đại diện quản lý ở đó là alpha, biệt danh là "lee know". người này cũng ít khi xuất hiện, hầu như chỉ đến những lúc dạy dỗ những người phục vụ."
"cấp thấp hơn là những người quản lý nói chung. theo như jeongin nói, có khoảng ba hoặc bốn người. những người này sẽ quản lý cả thông tin khách hàng và những nhân viên phục vụ, đồng thời báo cáo lại những điều bất thường cho "lee know". jeongin bảo có một người trong số đó là "jisung"."
"còn trong số những người phục vụ thì có một omega mang số 915, có thể tin cậy được. jeongin nói như vậy."
seungmin trầm ngâm nhìn tập tài liệu vẫn đang cầm khư khư trên tay. chan thấy cậu có vẻ lơ đãng, thật sự cũng không biết phải nói gì ngoài thở dài một cái. anh biết cậu đang nhớ đến anh cảnh sát hương gỗ thông của cậu, mỗi lần nhắc đến jeongin là cậu lại khựng lại một chút, lại suy tư thêm một chút.
dễ hiểu mà, giả sử nếu anh có người yêu trong hoàn cảnh như vậy, anh hẳn cũng sẽ lo lắng y chang thế, thậm chí có khi còn hơn. seungmin giữ được một cái đầu lạnh đến mức này cũng thật đáng nể phục.
"915. 915. 915. anh nhớ rồi."
"em nghĩ là anh biết rồi, nhưng em vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa – cho chắc ăn – chúng ta sẽ không đề cập đến jeongin trước lũ quản lý. nhân tiện, số của jeongin là 802 anh nhé."
chan gật đầu một cái, biểu thị cho việc anh đã nắm được nhiệm vụ của mình. anh hỏi: "khi nào thì anh sẽ bắt đầu điều tra?"
"bất cứ lúc nào anh muốn, thật ra là càng sớm càng tốt ạ. miễn là trước khi thực hiện kế hoạch anh báo trước cho em một tiếng, em sẽ cài con chip định vị và ghi âm trực tiếp mọi thứ xảy ra trong quá trình anh đến quán bar đó."
"vậy có lẽ... tối mai luôn được không em?"
seungmin gật đầu đồng ý, "hoàn toàn được ạ. và, anh sẽ đến đó theo lịch cố định hàng tuần. vào đúng khoảng thời gian đó thứ sáu mỗi tuần, anh có vấn đề gì với việc đó không?"
"không có vấn đề gì."
"vậy thì tối mai trước khi đến quán bar soondoongdo đó, anh sẽ qua trụ sở cảnh sát để em gài con chip nhé."
"được." chan nói với cậu. "còn một chuyện nữa... trà gừng ngon lắm, anh mang về được không?"
chan chỉ vào cốc trà gừng, cái cốc mà anh đã uống gần một nửa trong suốt quá trình nói chuyện bàn bạc về kế hoạch với seungmin. còn seungmin, nghe thấy thế, cậu chỉ thở dài và cười: "dĩ nhiên là được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co