05.
"giờ thì... chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây hả hyung?"
seungmin, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh gọn gàng sạch sẽ - rất chuẩn với tác phong của một cảnh sát ưu tú, hỏi anh. nét mặt của cậu có chút mệt mỏi và tiều tụy, cá rằng đêm hôm qua cậu lại mất ngủ một lần nữa. cậu pha cho anh một tách trà gừng, còn phần mình thì có một ly cà phê sữa.
"em nghe qua con chíp thì cũng biết rồi. gã bartender đó thật ra lại là quản lý, cái người tên lee know ấy. gã đã cho anh xem cả thẻ quản lý nên anh không nghĩ gã nói dối."
seungmin có chút nhíu mày khi nghe chan nói thế.
"quan trọng hơn là, anh không thể hiểu được lý do vì sao gã lại tiếp cận anh như thế. hơn một trăm người đăng ký khách hàng ở quán, anh không phải là người đặc biệt cho lắm, vì tần suất anh xuất hiện ở quán là mỗi tuần một lần."
"chẳng nhẽ họ thấy anh dần trở nên thân thiết với omega số 915 nên muốn tách hai người ra?" seungmin đưa ra giả thuyết.
"anh không nghĩ thế seungmin ạ. không có ít trường hợp khách hàng có hứng thú với nhân viên mại dâm rồi trả một lượng lớn tiền để được sở hữu độc quyền một ai đó." chan trả lời. "việc anh thân thiết hơn với 915 đáng lẽ ra không nên là một vấn đề to tát, vì chẳng phải nếu anh thân cậu ta, anh sẽ sử dụng dịch vụ của họ nhiều hơn sao?"
seungmin đồng ý. cậu nói thêm: "gã nói với anh rằng 915 đang bận. chắc chắn là không bình thường, phải không? ai lại để omega yêu thích của khách quen đi phục vụ một ai đó khác trong khi họ biết rõ anh sẽ xuất hiện vào tối thứ sáu hàng tuần chứ?"
"ừ thì cứ cho là omega đó đang phục vụ khách đi. không vấn đề. quan trọng hơn là, không thể nào có chuyện mà tất cả số người phục vụ đều bận cùng một lúc đó được. hay cứ giả sử là một số gặp chấn thương hoặc bệnh tật gì đó, và phải nghỉ ngơi, hoặc nghỉ làm, nhưng một club như vậy thì làm gì có chuyện không còn một omega nào để phục vụ anh cơ chứ?"
"em nghĩ là em hiểu ý anh đang muốn nói là gì." cậu gật gù, trong lúc chan đang ngừng lại để nhấp một ngụm trà.
"đó. anh cho rằng gã tiếp cận anh vì một mục đích nào đó. chuyện đó thì... từ từ đã, ánh mắt cậu đang nhìn anh là thế nào đấy?"
chan dừng nói khi để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt seungmin dần thay đổi. trông nét mặt cậu có chút ngạc nhiên mà anh khó có thể miêu tả được, nhưng nếu thứ đang diễn ra trong đầu cậu là thứ mà anh đang nghĩ đến, thì, anh sẽ đấm vào mặt cậu một cái.
"ố, à, đấy là em vẫn luôn ngạc nhiên trước khả năng sắc bén của anh."
chan nheo mắt nhìn cậu cảnh sát vừa thốt ra câu nói đó. anh cười nhếch mép: "ý cậu là gì?"
"không, em chỉ thấy là... với những người khác, bị đụ đến quên cả trời đất như anh, vào tối qua, thì khá là ấn tượng khi anh vẫn có thể đến đây để bàn luận công việc với em. một cách rất tỉnh táo."
"cậu nói cái gì đấy? bị đụ đến quên cả trời đất? này, anh mày vẫn là một alpha đấy nhé. không phải vài ba trận đụ mà anh mày bất tỉnh nhân sự được đâu?" chan bất bình lên tiếng. "đầu óc cậu- c-cậu thực sự nghĩ là anh tận hưởng tối qua à?"
"ối, không phải à? em thấy tiếng rên của anh chân thực quá, em cứ tưởng anh tận hưởng thật."
chan nhìn cậu và cười trừ, một phần nhịn lại để không đấm cậu ta một phát vào giữa mặt (mặt seungmin đẹp lắm, đấm xong sẽ cảm giác hơi có lỗi với người yêu cậu ta). thằng nhóc này xem ra vẫn còn biết đùa, lại còn đùa một cách rất không tế nhị.
thôi thì làm ơn hãy cứ để seungmin nghĩ là anh chỉ hùa theo với gã đi. bởi vì, gã thật sự đụ anh sướng điên, chan đau đớn nghĩ.
tối qua, khi gã bảo với anh gã sẽ chịch anh phát điên, gã đã thật sự nghiêm túc. anh đã bị cuốn vào cơn tình triều mà gã đẩy dạt về phía anh, và khi làm tình cùng gã, anh biết rằng mình đã khám phá ra một chân trời mới. gã đem đến cho anh một khoái cảm mới lạ mà trước đó anh không hề tin rằng alpha lại có thể cảm thấy sướng như thế.
chan thấy hơi mông lung khi nghĩ lại cảnh tượng đêm qua. nồng nhiệt, và gợi cảm. và cháy bỏng nữa.
còn nữa, cơ thể của gã cũng không phải dạng vừa. nhất là đùi gã, chan thích cặp đùi đó đến nỗi 2/3 thời gian trên giường là anh dành để ngắm nó. mặc dù chi tiết này có vẻ nhỏ nhặt và không quan trọng lắm, nhưng chan vẫn cứ ghi nhớ thôi.
cách gã thúc từng cú thật sâu vào trong lỗ huyệt chật hẹp của anh cũng sướng một cách chết tiệt. anh thậm chí còn phải tự hỏi xem trước khi trở thành bartender có phải gã hành nghề trai bao không mà gã làm tình đỉnh như vậy. gã biết cách điều chỉnh tiết tấu để khiến anh thoải mái – vì gã biết anh chưa từng nằm dưới bao giờ.
gã còn biết ăn nói rất khéo nữa. thú thật, mấy câu tán tỉnh đầy gợi tình của gã khiến anh nứng chết đi được. gã khiến trận làm tình tối qua chưa bao giờ hết nhiệt khi gã luôn châm thêm lửa bằng mấy câu khen ngợi anh... gã khen mông anh tròn và nẩy khi tặng nó vài cái tát thật đau, đau đến nỗi chan cảm thấy mình đã bị đánh đến da thịt tét cả ra, in hằn mấy vết bàn tay đỏ ửng...
những điều đó khá là ghi điểm trong mắt chan, ít nhất là về khoản làm tình.
ôi chết tiệt. gã thật sự không đùa khi tỏ ra rất tự tin vào khả năng làm tình của mình.
"thôi, không nói cái đấy nữa. anh đang muốn nói về gã ta, chứ không nói về trận làm tình với gã." - chan day day trán, thở dài. chủ đề này khá là nhạy cảm để bàn tán ở chốn sở cảnh sát, dù rằng cả hai đang ở trong văn phòng của seungmin và tường ở đây cũng cách âm khá tốt đi chăng nữa.
"à, là em vô lễ rồi. anh tiếp tục nói đi."
"đây cũng chỉ là suy đoán của anh thôi," chan nói chậm lại, như thể đang cân nhắc từng từ một. "nhưng anh có cảm giác gã đã nhận ra điều gì đó. phản ứng của gã quá nhanh. không giống kiểu tò mò thông thường, mà giống như gã đang... thử anh hơn."
chan khẽ nhíu mày, đưa tay day nhẹ thái dương. "nếu lúc đó anh từ chối, hoặc tỏ ra chần chừ quá mức, thì gã sẽ lập tức đánh hơi được có gì đó không ổn. mà đến nước ấy rồi..." anh bỏ lửng câu nói, thở ra một hơi nặng nề.
"anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. có thể chỉ là bị để ý, cũng có thể bị đưa thẳng vào diện tình nghi. với loại người như gã, chỉ cần một điểm bất thường là đủ để khiến mọi thứ đi chệch hướng."
"anh cần phải cẩn thận hơn. nếu gã thật sự biết được điều gì đó thì không tốt đâu."
.
.
.
sau đó, họ tiếp tục câu chuyện, quay lại đúng quỹ đạo của kế hoạch. giấy tờ được lật ra, từng chi tiết xoay quanh thứ sáu tuần sau được rà soát lần cuối, đặc biệt là những tình huống có thể phát sinh. giọng nói của cả hai vang lên đều đều, tỉnh táo, không còn dư âm của mấy phút căng thẳng ban nãy nữa.
đến khi mọi thứ liên quan đến vụ án đã được bàn xong và tạm thời gạt sang một bên, căn phòng cũng lắng lại theo. chan không đứng dậy ngay. anh nhìn xuống cốc trà gừng trong tay, nhấp thêm một ngụm nhỏ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó rất không quan trọng nhưng lại đủ để viện cớ.
"trà vẫn chưa hết," anh nói, giọng nghe lười biếng thấy rõ. "mà mang về nhà thì phiền lắm."
"anh muốn ngồi lại đây tán gẫu thì cứ nói thẳng ra, em có đuổi anh về đâu?" seungmin tặc lưỡi.
thế là chan cứ ngồi lại. không còn nói về kế hoạch, cũng chẳng nhắc thêm gì đến vụ án. chỉ là mấy câu tán gẫu vu vơ, đủ nhẹ để não được thả lỏng sau một hồi căng như dây đàn. cốc trà gừng đặt giữa hai bàn tay anh, hơi ấm vẫn còn đó. và chan, ít nhất trong khoảnh khắc này, chẳng có lý do gì để vội vã rời đi cả.
"anh cảm thấy anh đã gặp gã ở đâu đó rồi. trông gã khá quen mắt, nhưng anh cũng không chắc lắm."
"cũng có thể là người giống người."
chan gật đầu đồng tình. "ừ, cũng có thể. cơ mà... anh thấy cái tên lee know cũng quen quen nữa."
lần này thì không thể nói là tình cờ trùng hợp được. cái tên lee know này không phải là một cái tên đại trà, căn bản nghe hơi lạ tai nên cũng không mấy ai đặt cái tên này. ở hàn quốc thì chắc chắn là không ai đặt như vậy luôn, nên chan tự hỏi liệu anh đã gặp ai như gã ở úc chưa nhỉ?
"tên này chắc là biệt danh nhỉ? ai trong cái club đó cũng đều có một cái biệt danh mà." seungmin nghĩ. "nhưng mà, sao cái gì anh cũng thấy quen quen hết vậy?"
"làm sao mà anh biết chứ? linh cảm của anh trước giờ chưa bao giờ sai. nhưng mà cậu nghĩ anh thực sự tận hưởng vụ làm tình tối qua với gã hả seungmin?" chan đột ngột đổi chủ đề.
seungmin nghi ngại nhìn anh vì cái chủ đề anh đột ngột nhắc tới này. hơi chần chừ một lát, nhưng rồi cậu vẫn đáp lại anh: "thì... nghe cuộc ân ái của hai người chân thực lắm, hệt như một bộ phim khiêu dâm vậy? anh muốn nghe không? con chip ghi âm kia có sao lưu lại một bản record trên máy tính em đấy."
chan nghe seungmin nói thế thì suýt chút nữa phun hết số trà mình vừa xuống ra ngoài, xua tay: "không, mày điên à. anh không có nhu cầu đâu."
"nói thật với anh chứ em không quan sát được gã chịch anh thế nào, chứ nghe anh với gã đụ nhau mà em tưởng em đang nghe phim khiêu dâm thật luôn đó, anh mà không nói là anh phối hợp giả vờ sướng thì em chắc chắn tin anh sướng thật."
"ứ ừ. nghe kinh khủng quá, dừng lại đi." chan bĩu môi, tỏ ý giận dỗi.
chan bày ra bộ mặt ghê tởm, có khi là ghê tởm chính mình. còn seungmin thấy anh bĩu môi như vậy thì vặc lại: "anh bắt đầu trước mà...?"
"ôi được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi." chan lạnh nhạt tặc lưỡi một cái rồi bảo, "phiền em nhiều rồi, anh về đây."
chan trở về nhà, thay bộ suit trên người mình ra thành một bộ quần áo khác đơn giản hơn, chỉ là một cái áo len mỏng cùng một cái quần thun thoải mái thôi.
anh bước vào trong thư phòng, mệt mỏi thở dài một cái rồi đi tới gần cửa sổ lớn kéo rèm ra. sau đó, anh tự mình đi sắp xếp lại các tài liệu của những vụ án trước đó, dù đã hoàn thành rồi nhưng vẫn nằm trên bàn làm việc của anh.
chan không phải là người sống bừa bộn, nhưng nhiều tuần nay anh bận rộn quá, nhiều chuyện cứ rối tung cả lên, khiến anh thậm chí còn không vào phòng làm việc mấy.
anh cất mấy quyển sách lên kệ, dọn lại xấp giấy trên bàn và để vào thùng tài liệu gần góc phòng, rồi chỉnh lại bảng trắng bên phía tay trái bàn làm việc.
sau đó anh ngồi trở lại bàn làm việc và mở tập tài liệu về club soondoongdo đưa cho anh, note thêm mấy dòng liên quan tới gã quản lý kiêm bartender tên lee know kia, như về pheromone của gã chẳng hạn. quan trọng đấy (?). hương rượu vang hơi cay nồng, giống như loại hảo hạng dành cho lớp thượng lưu, chan không ưa cái hương này cho lắm. và rồi anh cũng ghi thêm mấy dòng về omega số 915 cùng một số suy đoán của mình, còn ghi thêm cả ngày tháng vào bên cạnh đó.
.
tiếp tục là tối thứ sáu tiếp theo, chan lại có mặt ở club đó. trang phục vẫn là một bộ suit chỉnh tề, giống như hai lần trước đó. anh tiến đến quầy bar và tùy ý gọi một ly cocktail.
đứng trước mặt anh vẫn là gã, với cái đầu nhuộm xanh dương nổi bật đó. gã nhận lấy order của anh và bắt đầu pha chế, còn không quên đùa với anh một câu:
"cảm giác của tuần trước thích chứ? quý ngài đây muốn thử lại một lần nữa không?"
"câm mồm. làm tình với alpha chắc chắn là loại trải nghiệm kinh khủng nhất mà tôi thử qua. sẽ không có lần nào nữa đâu, lee know." anh nhấn mạnh tên gã - đúng hơn là biệt danh của gã - khi anh kết thúc câu. điều này khiến gã bật cười.
"ồ, vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã khiến anh sướng rồi chứ. về sau tôi còn chơi anh đến ngất lịm đi cơ mà, dù trước đấy anh còn đòi tôi chịch anh thêm." gã nở một nụ cười anh không mấy yêu thích, châm chọc anh.
"ai đòi? thấy cậu hưng phấn quá nên tôi hùa theo thôi." chan dửng dưng đáp. "xem ra các bạn tình trước đây của cậu cũng dễ dãi quá nhỉ?"
gã đã pha xong ly cocktail anh gọi, đặt nó lên trên mặt quầy bar chỗ quen thuộc anh ngồi. bỏ qua câu mỉa mai đến từ chan, gã trêu: "thân là alpha nhưng tôi cá là anh có nhiều điểm nhạy cảm hơn anh tưởng đấy, không chỉ là thân dưới đâu, còn là mấy chỗ như gáy, đầu ngực, vành tai-"
"cậu có bao giờ nghe đến câu 'cái miệng hại cái thân' bao giờ chưa? đừng để cái mồm mình đi quá phận, lee know à."
trước lời đe dọa của chan, lee know không những không chùn bước, gã thậm chí còn cố tình khiêu khích anh thêm. "tôi khá là tự tin trong khoản làm tình đấy. tôi tin là tối qua tôi đã-"
"cậu nói thêm một câu nữa là tôi hất thẳng ly nước này vào mặt cậu." chan lạnh lùng đe dọa.
thực chất là vì quả thực anh không phủ nhận được những điều hắn nói. hắn mà nói thêm nữa, anh sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà đấm người mất. chẳng lẽ gã không hiểu được thế nào là lòng tự tôn của một alpha sao? và rằng nếu anh không thích trải nghiệm làm tình với gã, gã cũng đâu thiệt hại gì? vậy thì tại sao gã cứ phải châm chọc anh thêm, khi mà anh đã tỏ rõ thái độ chán ghét?
với một bartender như gã thì việc bị hất ly cocktail mình vừa pha - còn mới toanh chưa uống ngụm nào - vào người, thì nó vừa là một sự sỉ nhục, vừa là một nỗi phiền phức. sau khi bị hất nước, gã sẽ không thể tiếp tục mặc bộ đồ đó mà đứng ở quầy được, và có lẽ trong lúc gã dành thời gian đi thay đồ thì sẽ có cả tá chuyện phiền phức xảy ra.
"được rồi, tôi không nói nữa. ai có mà ngờ anh chris đây lại không thích đùa chứ."
"không thích đùa về những vấn đề đó." chan sửa lại, đồng thời ném cho gã một cái nhìn cháy mắt, hứa hẹn sẽ giết gã nếu gã còn lảm nhảm về chủ đề đó một lần nữa.
.
.
"hôm nay có 915 không?"
đề phòng trước chuyện tuần trước có thể xảy ra một lần nữa, chan đã hỏi gã trước khi gọi dịch vụ. không ngoài dự đoán, gã trả lời: "không, không có."
"các omega khác thì sao?"
gã im lặng nhìn anh, không đáp. với khả năng nhìn thấu con người được tôi luyện hàng năm nay của anh, anh thừa sức đọc ra được cái im lặng của gã chính là một cách khác để nói: "không, các omega khác cũng không có."
anh nhìn gã, cười nhạt một cách khinh khỉnh: "biết mà."
gã cũng đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt: "vì tôi muốn đề nghị anh chris đây hãy để riêng tôi phục vụ."
đến lúc này, chan không hề nhân nhượng thêm, dứt khoát cầm ly cocktail còn trên một nửa hất thẳng vào giữa mặt gã. sau đó anh đứng lên, đặt lại ly xuống mặt quầy và xoay lưng rời đi, để lại cho gã một câu cụt lủn: "mơ đẹp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co