Truyen3h.Co

[knowchan] no turning back

04.

orchidgwonz

tối thứ sáu tiếp theo, chan lại có mặt ở quán bar tên soondoongdo đó.

lần này anh diện một bộ vest màu việt quất, nhưng anh không thắt cà vạt nữa. cúc áo sơ mi trắng bên trong cũng cởi hai khuy trên cùng ra, trông có chút dáng vẻ của alpha trưởng thành đầy quyến rũ. hơn nữa, hôm nay chan giống như không hề cố ý chải chuốt bản thân nhưng lại vô tình tỏa ra sự một hấp dẫn kì lạ đối với mọi người xung quanh vậy.

anh bước thẳng đến quầy bar và gọi một ly daiquiri.

vẫn là gã bartender tóc xanh điển trai đó.

nhưng hôm nay, bằng một cách nào đó, lee know trông đẹp đến mức khiến chan phải chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. ánh đèn vàng hắt xuống làm màu tóc xanh càng nổi bật, ôm lấy đường nét gương mặt sắc sảo.

áo sơ mi đen được xắn cao tay, cổ tay lộ ra khi lee know cúi người rót rượu, động tác gọn gàng và thành thạo. từng cử chỉ nhỏ đều mang theo vẻ tự tin rất tự nhiên, kiểu không cần cố cũng khiến người khác phải nhìn theo. khóe môi gã nhếch lên một nụ cười nhạt khi bắt gặp ánh mắt chan, như thể biết rõ mình đang được ngắm, mà cũng chẳng buồn che giấu điều đó.

"anh trông vội vã thế." gã thả một câu cảm thán lưng chừng.

ừ, trông chan hôm nay có hơi xuề xòa thật. nếu những tuần trước anh ăn mẵ nghiêm chỉnh và đầu tóc gọn gàng thì nay chan không hề đeo cà vạt, cúc áo cài không hết, tóc không vuốt lên chỉn chu.

với câu hỏi có chút châm chọc của chàng bartender, anh chỉ đáp:

"trông không được đẹp trai như mọi tuần nọ hử?"

"ồ, không. hôm nay anh đẹp theo một kiểu khác. vẫn rất đẹp."

"ha ha, tôi có nên vinh hạnh không khi nhận được lời khen từ một người còn đẹp hơn cả tôi là cậu đây?"

nếu bạn chưa từng nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai tán tỉnh nhau, thì đây chính là khung cảnh hai người nhìn nhau đắm đuối trong khi đưa ra những lời khen hết sức đường mật về đối phương. ai không biết lại tưởng hai người họ yêu nhau được nhiều năm trời rồi.

gã bartender pha thức uống cho anh, một ly daiquiri xinh đẹp. ly cocktail màu vàng nhạt xinh xắn, kèm theo một lát chanh mỏng cài trên miệng ly trông rất tinh tế. khi gã đẩy ly daiquiri về phía anh, anh đã tặng lại cho gã một cái nháy mắt.

gã cười đểu: "hình như anh có sở thích thật kì lạ là tán tỉnh người khác, kể cả khi anh cho rằng người đó không phải gu của anh."

"vậy sao?"

"đừng nói là đó đã trở thành một thói quen và anh không nhận thức được điều đó khi anh làm nhé? ewww." - gã bĩu môi và đùa.

gã cười nhiều, và chắc là gã cũng biết gã cười đẹp. người ta đẹp và người ta nhận thức được là mình đẹp.

điều tối thiểu mà một mật vụ cần biết đó là xây dựng cho mình nhiều loại tính cách khác nhau, mỗi lần làm một nhiệm vụ lại thay đổi bản thân một chút, còn cá tính thực sự thì cất vào một góc, khi nào ở một mình mới lôi ra. kể cả khi anh nói chuyện cùng bạn bè, anh cũng ít khi để lộ bản chất của mình, dù cho người đối diện có là seungmin thì đôi lúc cậu ta cũng không thể nhìn ra được nội tâm của anh đang suy nghĩ.

về khoản này thì chan tự tin lắm.

cá nhân chan cũng khá là muốn tán tỉnh gã bartender này, dù sao về sau còn ghé qua soondoongdo dài dài, cứ tạo dựng các mối quan hệ cần thiết là được.

"thôi nào, tôi đâu có ý xấu." - anh cười xòa cho qua, thấy vậy, gã cũng không trêu anh nữa.

.

"915."

chan nói với gã bartender, ngồi tựa vào quầy một cách hờ hững, gã hiểu chuyện, liền mỉm cười với anh: "vâng, anh vào căn phòng mọi khi nhé." rồi quay gót rời đi ngay lập tức.

chan để lại ly daiquiri trên quầy bar, tự mình bước vào trong căn phòng cuối hành lang mà anh đã vào tuần trước. vẫn là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh đèn vàng lờ mờ như có như không. tinh dầu quế góc phòng tỏa ra hương thơm vừa phải, rất dễ chịu.

chắc thế.

chan ngồi trên giường, chân vắt chéo đợi cậu omega kia tới.

nhưng không có omega nào tới cả.

tiếng cạch cửa vang lên, nhưng người bước vào bên trong không phải là omega số 915 mà anh mới gặp tuần trước. thay vào đó, người bước vào lại là gã bartender tóc xanh anh vừa mới nói chuyện chỉ cách đây mười phút.

"gì đây? tôi không yêu cầu cậu tới đây một mình."

"số 915 đang bận mất rồi, thưa chris. tôi thay mặt quán xin lỗi, hiện tại chúng tôi đang thiếu vắng nhân sự... có một vài người phục vụ đang bận rộn với khách hàng khác và một số thì đang nghỉ ngơi..."

anh cau mày nhìn gã, vẻ khó chịu thể hiện ngay trên mặt anh.

"tôi không hài lòng. tôi tới để được phục vụ. và trên hết, cậu không phải quản lý. tôi tưởng những điều như thế này thường sẽ được thông báo bởi quản lý chứ nhỉ, huống hồ tôi còn là khách quen?"

nếu bây giờ anh đứng dậy và đi về ngay, chúng sẽ nghĩ anh đến đây chỉ vì cậu omega ấy, chúng sẽ nghi ngờ omega số 915, và có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. anh không muốn bất kì người vô tội nào bị liên lụy vào vụ án này. thay vào đó, có lẽ anh sẽ làm tình với ai đó khác, tiến độ kế hoạch tạm thời chậm lại một chút cũng không sao.

"ah, tôi chính là quản lý." gã thản nhiên đáp lại anh.

"...?" chan cau mày. anh không thích thái độ này cho lắm. "quản lý nào lại đi làm bartender và tán tỉnh khách hàng?"

"có thể anh không tin, nhưng tôi quả thật là quản lý ở đây." gã lấy từ trong túi áo gile vest của mình một chiếc thẻ đưa cho chan xem, và trên đó ghi rõ: lee know, quản lý soondoongdo cơ sở seoul. "bartender duy nhất của quán vừa mới nghỉ việc cách đây vài tháng, nên tôi tạm thời thế chân bartender trong lúc chưa tuyển được người phù hợp."

quan sát gương mặt trên thẻ quản lý và đối chiếu với gã bartender đẹp trai trước mặt, chan cuối cùng cũng tạm tin rằng gã đúng là quản lý. mặc dù lí lẽ gã đưa ra nghe khá thuyết phục, chan vẫn còn nhiều nghi ngờ.

vậy ra ngay từ đầu, anh đã tiếp cận được đến tên quản lý của bar.

"tôi thay mặt quán xin lỗi anh một lần nữa, hiện tại bên chúng tôi đang thiếu người, thưa anh. tôi hi vọng trải nghiệm ngày hôm nay sẽ không để lại ấn tượng xấu trong mắt anh, và cũng rút kinh nghiệm sâu sắc."

được rồi, nghe cũng chuyên nghiệp đó.

"còn nếu anh vẫn cần giải tỏa nhu cầu tình dục, và nếu anh không phiền, anh có thể... làm tình cùng tôi."

.

.

.

"cậu có nhận thức được cậu đang nói cái gì không thế?" chan nhăn mặt, giọng hơi gắt lên.

"tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi. quyền quyết định vẫn là ở anh mà, chris."

chan nhìn gã một cách khó chịu. gã trông quá thản nhiên và bình tĩnh, như thể đây là một chuyện đã được sắp xếp trước, hoặc là một việc xảy ra quá thường xuyên ở đây. anh không thực sự muốn làm tình với một alpha, thật đấy, cái sự đối nghịch trong pheromone có thể khiến anh bị sốt và ốm nặng nhiều ngày.

nhưng anh không từ chối, anh chỉ nhìn gã một lúc lâu, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, nhìn gã tổng thể một lượt rồi anh thở dài:

"được thôi. nhưng tôi chưa từng làm tình với alpha trước đây."

gã nhìn chan, khóe môi nhếch lên rất khẽ, giọng nói bình thản đến mức gần như dửng dưng:

"tôi chưa từng làm bottom. và thành thật mà nói, tôi cũng khá tự tin khi ở vị trí còn lại. từ trước đến giờ, tôi chưa từng khiến bạn tình phải thất vọng."

chan nhướng mày rất khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối diện lâu hơn một nhịp. anh không đáp ngay, chỉ khẽ bật cười, như thể câu trả lời vừa rồi thật sự khiến anh ngoài dự đoán.

"tự tin quá nhỉ," chan nói, giọng điềm đạm, không mỉa mai cũng chẳng tán đồng. ánh nhìn của anh lướt từ trên xuống dưới một lần, chậm rãi và có chủ ý, rồi anh thở dài nhẹ. "được thôi."

nhưng dáng vẻ này của anh đã thành công khiến người trước mặt đứng hình mất vài giây. gã ngạc nhiên trước câu trả lời quá đỗi thản nhiên của chan. trước hết là gã ngạc nhiên vì khi nghe câu trả lời của anh, gã sẽ hiểu rằng anh đồng ý ở vị trí bottom còn gã sẽ nằm trên, nhưng đồng thời, gã cảm thấy khó hiểu vì gã chưa từng nghĩ một người như chan sẽ chấp nhận nằm dưới.

một người như chan là thế nào nhỉ?

một người bao giờ trông cũng thật đẹp trai, cao ráo, mặt mũi sáng sủa. là loại alpha người khác nhìn vào sẽ nghĩ "ồ, mình muốn làm người yêu của anh ấy." là loại alpha mà dễ đem cho người khác cùng một lúc cả sự dễ chịu và tinh thần và thể xác, nhưng cũng đem cho người ta cả sự khuất phục và sẵn sàng phục tùng dưới chân. gã chưa từng tưởng tượng anh sẽ đồng ý nằm dưới thân ai đó.

"sao đây? hay cậu muốn tôi phải cầm tay chỉ dẫn cho cậu từng bước một hả?"

"không. anh cứ giao lại mọi việc cho tôi, tôi hứa sẽ khiến anh sướng tới mức không bao giờ muốn top nữa."

trước vẻ mặt tự tin có phần thái quá của gã, chan hơi khó chịu. tâm trạng anh đã tệ đi cả đêm rồi, gã chỉ cần đi quá phận nữa là chan sẽ cầm bình hoa trên bàn phang vào đầu gã ngay lập tức.

"tốt hơn hết là cậu không nên lãng phí thời gian của tôi."

gã nhìn anh rồi cười. gã dường như đã lấy lại sự tự tin vốn có, chứ trông không còn e dè như khi gã mới đề cập với anh về việc này. gã nhanh chóng đem anh nằm xuống giường, tay lấy ra lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su trong hộc tủ đầu giường, bảo với anh:

"anh cứ nằm yên đó, chris. tôi sẽ khiến anh cảm thấy sướng phát điên."

vì là alpha, thể chất bên dưới khác so với omega, không thể tự động chảy nước nên gã đương nhiên phải chuẩn bị cho anh thật cẩn thận. gã lấy ra một lượng lớn gel bôi trơn lên lòng bàn tay rồi từ tốn đưa xuống miệng dưới nhỏ xinh của chan.

chan gầm gừ trong cổ họng, nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào. anh không thấy sướng, thề, hoặc là chưa đến lúc, anh chỉ thấy khó chịu thôi. cảm giác kì lạ khi lần đầu tiên bên dưới đón nhận dị vật đâm vào khiến chan thấy trong người không hề bình thường một chút nào hết.

gã đưa một ngón tay vào bên trong anh, chậm rãi nhấn sâu vào trong, đợi cho chan dần thích nghi rồi mới tiếp tục. một lúc sau, gã đưa thêm một ngón nữa vào, hai ngón tay chen chúc trong hang động chật hẹp khiến chan cảm thấy các giác quan của mình muốn nổ tung.

mẹ kiếp...

anh bắt đầu có một vài tiếng rên rỉ ưm a trầm thấp trong cổ họng khi gã đưa vào trong anh đến ngón thứ ba. cùng với thứ gel bôi trơn lành lạnh, ba ngón tay cứ thế đi vào bên trong anh một cách mượt mà. thấy anh đã dần quen với nhịp độ ra vào của mấy ngón tay, gã bắt đầu mò mẫm sâu hơn, đôi lúc gãi lên vách thịt non mềm, khiến anh nhăn nhó nhìn gã.

hơi mất thời gian rồi đấy, anh nghĩ.

chan nắm lấy tóc người kia, giật ngược nó ra đằng sau khiến gã phải nhìn anh.

"nhanh lên đi. lề mề quá."

gã nghe vậy thì cười khẩy, đáp lại: "tuân lệnh."

bên cạnh việc tiếp tục đưa đẩy mấy ngón tay trong động huyệt thì gã còn tiết ra mùi hương pheromone của mình nữa. mùi rượu vang nồng đột ngột ập tới khiến chan hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng tỏa ra hương cam ngọt để áp lại mùi rượu vang của gã.

"cam ngọt, ha... ngọt ngào y hệt anh vậy, chris."

"còn rượu vang hả, đắng chát." chan trả cho gã một cái nhìn nửa vời, rồi anh ngửa cổ ra đằng sau, mặc kệ cho gã hành sự.

câu nói của chan không những không khiến gã bực mình, ngược lại còn khơi gợi chút thú tính trong người gã. gã đem một tay còn lại chạm vào dương vật của anh, vuốt ve nó, rồi gã cúi đầu xuống và đem chiều dài nó ngậm vào trong miệng.

anh bị giật mình, cơ thể cũng nảy lên một chút. anh ngồi thẳng dậy, tay lại luồn vào tóc gã mà nắm chặt, nhưng gã không hề dừng lại.

anh cảm nhận được thân dưới của mình được chăm sóc vô cùng kĩ càng, cả trước cả sau đều được gã thỏa mãn. miệng gã ấm nóng bao trọn lấy dương vật anh, chưa kể đến chiếc lưỡi điêu luyện cứ liếm dọc thân dương vật nữa. mẹ nó... chỉ là, anh vẫn có chút không hài lòng.

chan nhăn nhó nói:

"cậu... đừng có mà làm việc thừa thãi."

lúc đó, gã mới nhả ra một chút, với một nụ cười rất đặc trưng của gã, trông rất muốn gây sự:

"việc này không hề thừa thãi. tôi đã nói là sẽ khiến anh cảm thấy sướng mà."

anh lườm gã một cái, nhưng điều đó không đủ để khiến gã dừng lại, dĩ nhiên rồi. gã tiếp tục công việc của mình, một mặt chăm lo đầy đủ cho cái lỗ bên dưới, một mặt chăm cho vật đang ngẩng cao đầu của anh. chan phải thừa nhận là kĩ năng khẩu giao của gã không tệ, ngược lại còn khiến anh thấy khá thoải mái.

sau một lúc chơi đùa với lỗ dưới của chan bằng ba ngón tay của mình, gã cũng rút tay ra. đồng thời lúc ấy, chan cũng ưỡn mông, cắn chặt môi nén tiếng rên rỉ.

"cậu... mau nhả ra... tôi sắp bắn. bỏ ra..."

lee know không hề nhúc nhích.

"mẹ kiếp, đồ cứng đầu này..."

chan rủa trong lòng, anh sắp xuất đến nơi rồi mà gã vẫn ngậm chặt thứ đó của anh trong miệng, dù anh có nắm lấy tóc của gã hay chửi thề thì gã vẫn không buông ra. cuối cùng, chan không thể nhịn được nữa, xuất thẳng dòng tinh trắng vào trong miệng gã.

bắn xong, anh nằm xuống giường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. không buồn quan tâm xem gã sẽ định làm gì tiếp theo, anh mở miệng toan chửi gã:

"mẹ nó, tôi đã bảo là đừng có-"

chan thậm chí còn chưa kịp nói hết câu đã bị gã chặn lại bằng một nụ hôn.

kinh tởm hơn là trong miệng gã vẫn còn tinh dịch mà ban nãy anh xuất vào trong đó. gã hôn anh, và để cho thứ chất lỏng màu trắng kia chảy xuống họng anh, còn anh theo phản xạ tự nhiên mà nuốt thẳng thứ đó xuống.

sau khi biết anh đã nuốt xuống đống tinh dịch kia, gã chủ động dứt khỏi nụ hôn. chan ho sặc sụa, cảm thấy kinh hãi với trải nghiệm gã vừa đem tới cho mình. cái vị hơi đắng của tinh dịch, mà gớm hơn lại còn là tinh dịch của chính anh nữa.

"thì ra chris chưa từng thử qua trò này hửm?"

anh lườm gã, chửi: "tên dở hơi."

nhưng anh không khước từ gã.

bằng một cách nào đó, anh đã bị cuốn vào trò chơi của gã, cơ thể anh chấp nhận gã, và anh thừa nhận là gã nện anh sướng điên.

anh chưa từng nghĩ bị phang bởi một alpha khác sẽ sướng như thế này.

.

sau đó, khi mọi thứ lắng xuống, chan nằm yên một lúc lâu, ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà khiến tầm nhìn anh hơi mờ đi. cơ thể vẫn còn lưu lại những dư âm khó gọi tên: không hẳn là khoái cảm, cũng chẳng hoàn toàn là khó chịu. nó giống như cảm giác bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, buộc anh phải mất thêm thời gian để tự kéo mình về lại vị trí an toàn.

lee know nằm cạnh anh, im lặng. gã không chạm vào anh nữa, cũng không buông lời trêu chọc hay tỏ ra đắc ý. sự điềm tĩnh ấy, lạ lùng thay, lại khiến chan dễ chịu hơn đôi chút. anh ghét việc bị soi mói, ghét cảm giác mình trở thành một "trải nghiệm" để người khác đem ra đánh giá.

chan ngồi dậy, với tay lấy áo sơ mi và khoác lên người. từng động tác chậm rãi, có phần cứng nhắc, như thể anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với những gì vừa xảy ra. lee know liếc nhìn anh, ánh mắt trầm xuống, không còn sắc bén như trước đó, thay vào đó là một sự quan sát kín kẽ, dè dặt hơn.

chan chợt nhận ra, điều khiến anh bận tâm không nằm ở việc đã phá vỡ một giới hạn nào, mà là việc anh đã để gã nhìn thấy quá nhiều ở anh. quá thật. quá trần trụi. và đáng lẽ anh nên thấy khó chịu vì điều đó.

thế nhưng, khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chan lại không cảm thấy ghét bỏ như mình từng nghĩ. trái lại, có một cảm giác mơ hồ vướng lại nơi lồng ngực, đủ để khiến anh chậm lại một nhịp, trước khi tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là dư chấn nhất thời.

anh rời khỏi căn phòng, mang theo một suy nghĩ không mấy dễ chịu: có lẽ, sự hiện diện của lee know đã kéo anh đi xa hơn mức cần thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co