18
Trước mắt Lee Minho là một Kim Seungmin đang sống một cuộc sống rất ổn định, trông em rất khoẻ mạnh. Nhưng Minho khó hiểu lắm, tại sao sau khi bị cảnh sát tóm đi ở bệnh viện thì anh lại không có tin tức gì về em? Em làm cách nào để sống ổn định được ở một nơi như thế này, trong khi chỉ có một mình?
Minho ngồi trên sofa, tay cầm một ly cacao nóng, thẫn thờ suy tư. Seungmin ngồi bên cạnh anh, em cũng có chút bối rối nhưng gương mặt thể hiện sự nhẹ nhõm nhiều hơn. Bây giờ, Seungmin đã có đủ can đảm để đối diện với Minho mà không sợ đem lại nguy hiểm cho anh nữa.
"Anh muốn nghe em giải thích chứ?" Seungmin.
"Tất nhiên rồi. Rốt cuộc, toàn bộ chuyện này là sao?"
Seungmin ngẫm nghĩ một chút. Em nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại về hai tháng trước, khi hai viên cảnh sát bắt được Seungmin ở bệnh viện và đưa em về đồn...
"Trên đường đi về đồn, có một xe ô tô đã chặn đường trước mặt. Một viên cảnh sát xuống xe, từ trong xe ô tô kia, cũng có một người đàn ông mặc áo choàng đi xuống nói chuyện. Bọn họ nói gì đấy với nhau, em không nghe thấy. Em chỉ biết là chiếc xe đó cũng về đồn theo em."
Minho chớp chớp mắt, anh đang lắng nghe một cách say sưa.
"Khi về tới đồn cảnh sát, bọn họ cũng thẩm vấn em như bao nghi phạm khác. Em đã khai hết ra mọi chuyện, từ khi em bắt đầu phát hiện ra siêu năng lực của mình, nhưng họ có vẻ không tin lắm, chắc chắn là họ nghĩ em bị điên." Seungmin thở dài. "Họ giữ em hơn hai mươi tư tiếng, đến tối hôm sau, người đàn ông trong chiếc xe ô tô đã chặn trước mặt em đến gặp em. Anh ta đã bảo lãnh cho em. Em không biết anh ta đã nói gì với cảnh sát, nhưng từ đó đến giờ cảnh sát không đến tìm em lần nào nữa."
"Bảo lãnh cho em? Tại sao chứ? Em có quen biết gì anh ta không?" Minho nhíu mày.
"Không, em không biết. Lúc đó em rất nghi ngờ, em rất sợ anh ta là người của tổ chức nào đấy giống như năm người đàn ông kia, em rất sợ anh ta sẽ đưa em về thí nghiệm và làm những chuyện kinh tởm. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, em đã hỏi anh ta. Hoá ra, anh ta giống em, anh ta cũng là một người lai động vật. Anh ta có khả năng biến thành sói. Ban đầu em cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta siêu phàm hơn em nhiều, anh ta có thể biến thành nửa người nửa thú, hình dạng con người nhưng lại có tai sói."
Câu chuyện nghe thật hư cấu nhưng Minho đã sống cùng Seungmin một thời gian vừa đủ để biết mình hoàn toàn tỉnh táo để tiếp nhận thông tin này. Trên đời này quả thực chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Được rồi, vậy anh chàng người sói đó đâu? Anh ta đã cho em căn nhà này để em tá túc sao?"
"Hyung biết tại sao căn nhà này bên ngoài nhìn thì bé mà lại có tận hai phòng ngủ không? Anh người sói đang tìm kiếm những người giống em để tạo thành một tổ chức cho những người đặc biệt như vậy, anh ấy cần một nơi để quan sát được toàn cảnh thành phố mà người bên ngoài nhìn vào cũng không thấy căn nhà này quá lộ liễu. Đợt này anh ấy vẫn đang đi tìm những người có hoàn cảnh giống em để cưu mang, cho nên em chỉ ở đây một mình thôi."
Seungmin cầm cốc cacao lên và uống một ngụm thật chậm rãi. Trông em rất bình thản, từ nét mặt đến hành động đều toát lên sự thanh thản bình yên. Minho không biết phản ứng sao.
"Hyung, anh hãy sống ở đây với em. Em đã kiếm được một công việc làm thêm và sắp tới sẽ quay trở lại học đại học. Giờ em đã được sống tự do như một người bình thường rồi."
"Minnie, anh rất vui vì em vẫn khoẻ mạnh. Anh đã rất sợ khi nghĩ rằng cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp được em nữa." Minho đặt cốc cacao của mình xuống rồi ôm Seungmin vào lòng.
"Từ giờ ngày nào chúng ta cũng có thể đi dạo sông Hàn với nhau." Seungmin nói.
"Khoan đã, thế anh chàng người sói kia có biết em bán nhà không? Mà anh ta là ai? Tên gì? Anh cũng phải biết mặt chứ."
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Seungmin bắt máy.
"Alo, Chan hyung à? Khách mua nhà đã tới rồi. Mấy giờ anh về? Người ta rất muốn gặp mặt anh đấy." Seungmin vừa nói, vừa nhìn Minho vừa cười. "Mai anh mới về được sao? Thế khách ở luôn từ đêm nay nhé."
Seungmin cúp máy, để lại điện thoại lên mặt bàn. "Anh ấy tên là Bang Chan, gần ba chục tuổi. Anh ấy lai sói nên anh ấy có khí chất rất là kiên cường và mạnh mẽ."
"Xem em kìa, mới ở được với người ta có hai tháng đã khen hết lời vậy sao?"
"Hyung, ngày nào em cũng nhắc về hyung với anh ấy hết."
Seungmin nằm lên đùi Minho, Minho xoa đầu Seungmin. Cả hai cười đùa với nhau như hai đứa trẻ. Cuộc hội ngộ này có lẽ đã được Seungmin sắp đặt từ trước, em cũng không nỡ xa Minho cả đời như vậy. Trong hai tháng xa Minho, Seungmin cũng đã nhiều lần cải trang để đi qua nhà cũ của anh, xem cuộc sống của anh có ổn không. Mấy bữa trước, em vô tình thấy Minho cùng Hyunjin đi tìm nhà mới, Seungmin đã biết em cần phải gặp lại Minho ngay lập tức, vì em sợ em sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa.
Minho cũng không ngờ sẽ gặp lại Seungmin trong hoàn cảnh như thế này. Anh cũng đã suy nghĩ về việc sẽ tự tìm kiếm và gặp lại Seungmin trong tương lai, anh đã nghĩ cái tương lai ấy còn xa lắm, tất nhiên hai tháng cũng không phải quá ngắn ngủi, nhưng Minho đã rất bất ngờ.
"Hứa với anh, từ giờ đừng bao giờ biến mất khỏi anh như vậy nữa. Anh sẽ luôn đồng hành với em bất kể em có chuyện gì, được chứ?" Minho cúi xuống hôn lên trán Seungmin trong khi xoa đầu em.
Seungmin cười, không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên chạm môi mình vào môi anh một cái.
End - 2/9/2026
Các cậu đã thấy cái kết mãn nguyện chưa ạ? 🥹 chiếc fic nhỏ xinh này đã kéo dài từ 2024 đến giờ, lẽ ra tớ đã có thể kết thúc nó sớm hơn thay vì để các cậu phải chờ đợi lâu như thế này, chỉ biết xin lỗi và cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tớ ạ. Tớ vẫn yêu thương 2min và tớ biết các cậu vẫn chờ đợi tớ ở trên này, tớ thực sự cảm thấy rất tội lỗi vì đã không thể hồi đáp sớm hơn và hoàn thiện chiếc fic này (cùng nhiều chiếc fic khác) trong thời gian ngắn hơn. Tớ rất trân trọng từng chiếc comment và những ngôi sao các cậu thả vào từng chap trong những chiếc fic của tớ, thật sự cảm ơn các cậu nhiều vì đã theo dõi, support tớ đến tận bây giờ ạ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co