món quà
đợi lâu hăm?
nay được mua con 14pr lên test truyện cho ae bạn dì phát ><
———
19:37
người tình mùa đông
t đi ăn với muichiro
m đừng chờ cơm
lão trư
ok
nay t cũng kh ăn nhà
về sớm
ng quen cũng đừng có la cà
t đ yên tâm đâu
———
tôi đang ngồi trên xe của em, hôm nay em tự lái xe đến đón, vinh hạnh ghê. nhưng đầu tôi không thoát được khỏi dòng tin nhắn "tặng người đặc biệt" mà em nhắn, vừa tủi thân, vừa hụt hẫng mà lại có chút tội lỗi với "người đặc biệt" mà em nói. sao nhỉ? tôi không biết nữa, chỉ là day dứt thôi.
cả xe cứ im lặng, từ lúc gặp đến giờ tôi với em cũng chỉ mới nói vài câu chào hỏi. em chỉ lái xe, bật một chút nhạc jazz du dương, còn tôi thậm chí còn chẳng dám bấm điện thoại, cúi gằm mặt xuống nhìn hai tay đang vò vò gấu áo.
"__, tôi có mua một gói kẹo, có muốn ăn không?" em nói rồi quay qua tôi lúc dừng đèn đỏ. rồi em lấy từ ngăn để đồ trước mặt tôi một túi kẹo dẻo đưa cho tôi, lại còn đúng vị tôi thích.
"đừng xưng tôi với chị, thằng oắt này." ghét cái kiểu xưng tôi của em vô cùng. mà rõ ràng nhé, nó gọi với ai lớn tuổi cũng xưng hô trên dưới hẳn hoi, còn tôi thì như bị ra rìa? bực thật.
em đơ ra, hai bên mày em nhíu lại. "thế có ăn không?" - "chị có." tôi đấu dịu.
định lấy túi kẹo từ tay em thì bị giật mất, tôi đang ngơ ngác tưởng em không thích bị cằn nhằn nên không cho tôi nữa. tôi cũng chẳng ngờ, em chỉ bóc gói kẹo ra rồi đưa cho tôi kèm câu "ăn ít thôi, để bụng tí nữa ăn bữa chính.". tinh tế thật, tôi lại rung động với em thêm một chút rồi.
———
tôi được em chở tới một nhà hàng đồ âu sang trọng, em đặt một bàn ở gần cửa sổ. quán này thoang thoảng mùi rượu cũng có thêm cả những mùi thơm gỗ nhẹ nhàng làm không gian ẩm thực trong mắt tôi cao cấp quá. ngồi vào chiếc ghế bàn ăn mềm mại rồi ngó ra xa xa, độ cao ở đây đúng là lí tưởng để ngắm cảnh đường phố náo nhiệt buổi tối, từng đốm đèn cứ chớp loá đi đây đi kia. đúng là muichiro, em chọn nơi thưởng thiện khéo quá. tôi với em ngồi đối diện nhau. một bạn nữ phục vụ bước tới, nhân viên quán này trông lịch sự thật, rõ ràng là có tập luyện sơ duyệt từ trước mới được như này. bạn ấy gửi chúng tôi chiếc menu của hiệu ăn, muichiro và tôi nhanh chóng gọi được đồ ăn của mình.
đến phần đồ uống quán cũng có menu riêng, tôi thoáng nhìn sang thì thấy muichiro đang lướt tới phần rượu, sáng hết cả mắt lên. mấy nay từ cái hôm khóc lóc người yêu cũ đấy là inosuke nó không cho tôi nốc rượu nữa rồi. mấy nay không uống sinh cơn thèm, định chọn thì một bàn tay quen thuộc cầm lấy trang rượu đó rồi lật đi chỗ khác.
"chị còn tính uống rượu cho hại thân à? nhìn lâu như vậy không phải là đang tính uống sao?" câu nói được em bé ngồi đối diện thả nhẹ xuống không khí.
tôi giật mình ngước lên thì chạm phải ánh mắt nửa lườm nửa lo của em. tôi chẳng hiểu sao tôi luôn bị hút hồn bởi những lần em nhìn thẳng vào tôi, tôi thích cái ánh nhìn đơn giản nhưng sâu thăm thẳm như con người em.
"chị không tính uống, chỉ đơ người một chút thôi." tôi bao biện, quay qua cô nhân viên. "em cho chị một.. trà đào nhé. chị cảm ơn."
———
sau khi cô nhân viên rời đi, tôi và em mỗi đứa một cái điện thoại ngồi đối diện nhau mà chẳng nói chẳng rằng. tôi lướt đến một bài đăng trên facebook có tựa đề "nếu thấy bài đăng này, có lẽ sắp có người tỏ tình cậu đấy.". không tin lắm nhưng tôi mong là vậy,
càng mong hơn khi người tỏ tình tôi là muichiro. không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, điên mất thôi.
người đàn ông ngồi đối diện tôi đang cầm điện thoại bằng tay phải, mắt dán vào màn hình mà chẳng nói chẳng rằng gì. hình như em có người khác rồi thật, dập tắt hy vọng thôi, thậm chí thằng bé còn là bạn thân của em trai, làm sao mà khiến- từ từ, hình như nó nhìn thẳng vào mắt tôi hay sao đấy?
"chị nhìn gì? mặt em dính gì à? hay đẹp trai quá?" thằng nhỏ đặt điện thoại xuống, đưa tay chống cằm rồi nhìn tôi với ánh mắt thản nhiên như chẳng có gì.
"không có gì, chị đơ người thôi."
"sao chị đơ nhiều thế? hai lần trong một buổi rồi. nghĩ gì sâu xa à? không kể được với em sao?"
ừ đúng rồi, nghĩ về cậu chứ ai mà kể?
tôi nghe thế cũng chỉ biết quay lại với màn hình, tránh né đi cái nhìn của em một cách gượng gạo nhất.
"này, trong thế giới hoang dã con vật nào tránh né ánh mắt kẻ thù trước là thua đấy." bên môi trái em khẽ nhếch lên, giọng điệu chắc chắn là có ý bất hảo. ghét thật, ước gì tôi móc được mắt em cho bõ ghét.
"đừng trêu chị." tôi cau hết cả mặt mày vào rồi khẽ quát em một tiếng. nói là quát thôi, nhưng có lẽ nó chỉ dừng ở việc gằn giọng.
em thấy thế thì cười hớn hở lắc đầu. lại rung động rồi, sao em cười xinh thế nhỉ? thế mà lại ít cười, chán vô cùng. tiếp tục cho tôi vài câu trêu ngố, trêu tôi là trẻ ba ngơ, nói năng như rằng tôi là một đứa trẻ tồ tồ không biết gì ấy. đáng ghét nhỉ? nhưng cũng đáng yêu.
cười nói được một lúc, em dừng lại.
"em có cái này cho chị, cũng không hẳn là quà.. nó là dạng trả lại." giọng em trầm xuống, nghe chừng nghiêm túc lắm. hai tay em khoanh lại, dựa lưng vào ghế. nói xong câu đó, muichiro nhìn xuống đất như kiểu đang phải suy nghĩ thận trọng gì đó. thằng nhóc cứ sáng nắng chiều mưa như này làm người ta khó hiểu thật.
lời nói của em làm tôi nghĩ nhiều quá, cho tôi mà cũng không tính là cho? cho tôi mà giống như trả lại? tôi không hiểu nổi em nói gì, trong khoảng thời gian em im lặng, tôi cũng im nốt. tôi không hiểu mình có bị ảo tưởng không khi mà nghĩ rằng phần quà tôi nhận được là chiếc son khi sáng. chắc không phải đâu nhỉ, tôi mắc chứng ảo tưởng đó giờ ai cũng biết mà. tôi vò chặt lấy gấu áo như những lúc lo lắng thường ngày, vạt áo cũng đã nhăn nheo kể từ lúc trên ô tô, giờ lại càng nhăn hơn nữa.
thế rồi em là người phá tan bầu không khí căng thẳng đó bằng câu nói "em tặng chị cây son này."
____
1268 từ cho những nàng đã đợi tui 🥺 mấy hôm không viết mà mọi người vẫn ủng hộ truyện tui quá tr tui biết ơn lắm á tr ơi 😭 yêu yêu
có ai đi học chưa? đi ngủ sớm nhe, ở lớp nhớ nghe giảng đầy đủ nè, học hành chăm chỉ làm đủ bài tập về nhà nữa. giữ gìn sức khoẻ nhóoooo
tiện đây mình muốn làm 1 quả request nên mình tham khảo xem mng muốn order chap đầu là ai trong kny nhe >< 1 mình cân 3 truyện mình nổi đó ehe
tớ muốn nghe góp ý về truyện lắm,
tìm tớ ở:
tiktok; emyeuanhhameomeo or js1bun
instagram; _jsabunn
lya💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co