Truyen3h.Co

kny - chị

"thử rồi biết."

jsabunn

tôi khựng lại đôi chút, muichiro có biết mình đang làm gì không vậy? tôi nhớ rõ dòng tin nhắn em bảo tặng cây son cho người đặc biệt, vậy thì sao em lại tặng cho tôi?

"ý của em là gì thế? chị không đùa đâu, nghiêm túc nhé."

"em đâu có đùa? em tặng chị mà. còn về tin nhắn đấy à, em thích chị. chị có cho phép em tìm hiểu chị không?"

?
??
???

đầu tôi bây giờ hỗn loạn hết cả, tôi chẳng biết nói gì nữa, khựng lại đôi chút với cái miệng đang run run mấp máy không hiểu gì. tôi bắt đầu nghĩ về những lần em để ý từng chút một như rằng tôi là đứa trẻ lên ba, về những lần em đưa đón, mua đồ đạc mua quà cáp cho tôi. à, vậy ra thằng bé thích tôi lâu rồi mà chẳng nói. tôi cũng thích muichiro.

"nếu chị chưa có câu tr-."

"tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu trong một tháng xem chúng ta đi đến đâu. cứ thử đi, thử rồi biết." tôi mạnh dạn ngắt lời em. tôi thích em chứ, thích lắm. ai mà lại không thích một người nhớ hết những việc mình nói ra, nhớ hết từng thứ nhỏ nhặt nhất về mình.

muichiro cười mỉm, mắt em dính hẳn vào tôi có chút không tin nhưng lại có cả vui mừng. đây là một trong những lần hiếm thấy mà tôi được chứng kiến em cười, em cười đẹp thật, tôi cá rằng sau này nụ cười ấy sẽ là ánh dương của những ngày mệt mỏi trong đời tôi.

em với tôi chưa được gọi là người yêu, chỉ là đang tìm hiểu xem tôi với em có đến được với nhau không, có hợp tính không, có "sinh ra là dành cho nhau" không.

———

tay em đang đan vào tay tôi. trong cái trời thu se se lạnh, có hai cái tai đỏ đỏ đứng cạnh một gương mặt nóng trút.

tôi với em quyết định đi chụp photobooth sau khi đã ăn một bữa no nê, tôi rủ mãi đồ khó tính này mới chịu đi. tiệm photobooth nằm trong ngõ nên chúng tôi phải để xe ở ngoài rồi đi bộ vào mới đến nơi.

bước vào quán, hơi điều hoà lạnh phả vào người làm tôi khẽ run. tôi vốn đã nhạy cảm với hơi lạnh từ nhỏ, tôi nghĩ rằng em nhớ điều đấy từ lúc tôi nói chuyện với mẹ làm nghe thấy. vì sao tôi nghĩ em nhớ nhỉ? vì em rời khỏi tay đang đan tay tôi, đứng ra đằng sau rồi xoa xoa từ vai xuống bắp tay mặc áo ngắn, vừa xoa vừa đẩy tôi đi giống như trò đoàn tàu hay chơi hồi nhỏ. đáng yêu thật, em cứ thích làm tôi cười khúc khích vì sự dễ thương của bản thân thôi.

tôi đang thử cái mũ cảnh sát thường chọn khi đi chụp photobooth thì cảm nhận được một bàn tay lớn vỗ vào vai, quay qua thì thấy em đang cầm hai cái kính đôi to đùng định đeo vào cho tôi. tôi cười rồi đánh yêu vào tay em, muichiro hôm nay biết đùa rồi.

vào phòng chụp, tôi và em đội hai chiếc mũ đôi, một đen một xanh dương. mỗi ảnh chỉ có 10 giây để chụp thì muichiro nắm gáy tôi hết cả 40 giây của 4 lần chụp làm tôi tấm nào trông cũng rụt hết cả cổ vào. thôi kệ, in ra nhìn trông cũng đáng yêu.

"em cứ nắm gáy chị hoài, cứ buồn buồn nhột nhột trông chị xấu quá." tôi nói với em với cái giọng the thé khó nghe, tay đưa cái hình vừa được in ra trước mặt em.

"em thấy xinh là được rồi. với lại chị thấy ảnh nào đẹp nhất?"

"hai cái cuối."

tôi không biết em hỏi để làm gì, nhưng hai tấm ở cuối đúng là dễ thương thật. đang thắc mắc trong đầu thì thấy em hỏi chị nhân viên lấy kéo, cắt đôi cái hình ra rồi lật đật lại phía tôi.

"chị lấy hai cái dưới đi, em lấy cái trên. ví em trống quá, để hình vào lỡ rơi người ta nhặt còn biết đường mà trả."

thằng bé này cũng biết lý do đấy.

"nhưng chị bảo hai cái cuối đẹp hơn."

"với em thì chị lúc nào chẳng đẹp, lắm mồm vừa thôi."

đồ vô lễ.

———

tôi không còn ngượng ngùng như lúc mới bước vào quán photobooth, nắm tay em suốt đường đi như rằng yêu nhau đã lâu. ra đến xe thì giờ cũng quá 10 giờ đêm, tôi mà về muộn thì thằng em trai lại mách lẻo bố mẹ mất.

đang đi bỗng muichiro dừng lại, tay đang đan tay tôi kéo vào con hẻm nhỏ bên đường.

"tìm hiểu nhau có được hôn không?"

không đâu đồ điên.

"nếu em muốn."

câu nói đó vừa tuột khỏi miệng tôi là thằng bé đã thơm chụt chụt vài cái vào miệng tôi. tưởng thế đã xong rồi nên tôi định kéo em đi thì cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. thằng bé hôn tôi, lần này không phải thơm môi kiểu trẻ con nữa, đây là đá lưỡi rồi. tôi không biết do nó hôn nhiều em rồi hay sao mà nó hôn như dân chuyên. tokito hôn đến khi chân tôi mềm nhũn, tay đặt ở vai em cũng chẳng còn nhiêu lực nữa.

sau nụ hôn ấy, em thả tôi ra rồi cả hai đều thở dốc. mờ ám thật, con hẻm vắng, một nam một nữ đáng lẽ phải thụ thụ bất thân. em ôm tôi vào lòng rồi cảm ơn, người em thơm thật, thơm cái mùi thoang thoảng nhè nhẹ của mấy đứa trẻ con mới tắm xong.

———

tôi đang ngồi trên xe em, vừa đăng cái story chứa ảnh photobooth của tôi và em với chế độ cấm người xem "inosuke hashibira và ba người khác". ba người khác ở đây là tanjiro và bố mẹ tôi. tôi giật mình quên mất thằng bé zenitsu, hôm nay inosuke đi chơi với nó mà? nhưng thôi, đến lúc tôi giật mình thì đã thấy thông báo "inosuke hashibira send a photo."

lão trư
đã gửi một hình ảnh
gì đây chị gái?
m liệu về sớm đi
cấm cả thằng bố m xem story
m gan vl rồi
về giải thích đi nhé
dcu m đừng để t mách mẹ
chọn thằng nào đ chọn m chọn
thằng cu đấy à?
con chó về ngay

người tình mùa đông
t chỉ đi chụp với tokito thôi
đừng có nói linh tinh với bố mẹ

nhắn thì nhắn cho nó to mồm vậy thôi, chứ về nhà bị mẹ hỏi thì lo chết. thằng ino nó nói với mẹ tôi có người yêu thì không sao, nhưng nó sẽ luôn thêm "thằng người yêu của con chị tệ lắm" vào những thằng tôi quen mà nó không ưng. thằng điên.

___

ehe mấy bồ đợi tui lâu quá chừng rùi he. nay vô thấy #2 xreader là viết luôn cho hợp hứng =)))

mấy bồ ngủ sớm đi nhe, ngủ ngonn.

lya 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co