21
Kể từ hôm nói chuyện, không hiểu sao Sanemi để ý thằng cùng phòng cứ hay...sáp lại hắn.
Ồ, có thể hắn hơi lơ đãng, không tập trung để ý trong lúc đang bận tay hay đang luyên thuyên gì đó, giống như hắn đang bày nó phân biệt vài loại hoa trên đường thăm chị Tsutako, hay đang ngồi xổm trên đất làm một đôi dép bện đi cho mát chân, thì cứ mỗi lần như vậy, khi hắn sực tỉnh, là thấy khoảng cách của cả hai gần không chịu được, bên tay trái của nó lúc nào cũng sẽ va vào tay phải hắn nếu không cẩn thận, còn lúc đang im lặng thì hơi ấm của nó cứ lướt lên da hắn làm Sanemi cảm thấy hơi...kì cục.
Giống như bây giờ, hắn đang đứng khuấy nồi canh mới nấu trong khi Giyuu đứng sát rạt bên cạnh, tới độ nhịp thở nhẹ nhàng của anh làm Sanemi thấy nhức đầu không chịu nổi, hắn thở dài:
- Tránh ra coi!
Hắn huých hông mình vào hông anh khi nhấc cái nồi ra, thẳng đến bàn ăn trong khi Giyuu bên này xoa hông đau nhói.
Hắn vừa mới ngồi xếp bằng lại, chưa kịp nhấc chén cơm lên, Giyuu đã nhẹ nhàng điềm nhiên ngồi ngay cạnh hắn, đầu gối cả hai chạm vào nhau khi anh cũng ngồi xếp bằng.
- Đây.
Anh chìa chén cơm nóng hổi mới đơm dưới mũi Sanemi.
- ...
- Cậu không ăn à?
Ô hay cái thằng, hổ không gầm cứ tưởng bị câm à?
- Nhà mày nhỏ quá nhỉ?
- Cũng khá bé, nhà có hai chị em, cũng không cần quá lớn. Shinazugawa muốn ăn canh không?
Sanemi nhắm mắt niệm ba lần trong đầu để cơn bất lực không trào ra khỏi miệng hắn, dưới hình dạng của một tiếng thở hắt bất lực. Thay vào đó, hắn trỏ đũa sang đối diện bàn.
- Cút qua bên kia.
Giyuu sững sờ nhìn hắn vài giây như thế hắn vừa mới quăng một quả bom lên giữa bàn ăn. Nhưng thấy hắn còn trừng ngược lại mình, anh bèn di chuyển sang đối diện bàn ngồi, ngậm ngùi tiếc rẻ. Vài ngày trở lại đây, bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều, trên trời dưới đất đều nói cả, nói đến độ Giyuu cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ có một ngày bản thân anh có thể nói hơn 15 câu. Vì vậy anh muốn ngồi cạnh hắn để nghe cho rõ hơn, biết sao được, anh già rồi, anh bị chấn thương, anh gần đất xa trời nên thính giác có chút trục trặc âu cũng là chuyện thường.
Trong khi đó Sanemi bình thản nhai thức ăn rau ráu, như thể nỗi niềm của Giyuu chẳng dính dáng can hệ gì đến hắn. Cho đến khi hắn sực nhớ ra một việc.
- Ê, sắp đến hẹn gặp con bé bác sĩ, còn việc gì không thì xử lý đi rồi về.
Giyuu nhìn lên trần nhà suy nghĩ, mới đó mà đã hai tháng trôi qua, lần này anh có chút trông đợi vào kết quả kiểm tra tâm lý của cả hai. Mặc dù kiểm tra đều đặn, có lần dậm chân tại chỗ có lần tăng lên một chút, chung quy là kết quả ổn định, nhưng sắp tới anh mong là sẽ có một bước đột phá nào đó trong kết quả. Nói cho cùng thì nỗ lực của anh về việc an ủi lắng nghe người khác không thể phụ anh được phải không?
- Vậy để tôi gặp chị lần cuối rồi ta đi.
Sanemi gục gặc đầu, trong lúc đó, Giyuu bỗng thấy cái chổi đặt ngay ngắn trong góc nhà sau lưng hắn, anh buột miệng.
- Đi thăm thầy.
- Hả?
- Cậu đi thăm thầy cùng tôi không?
------------------------------------------------
Sanemi tự hỏi người già rốt cuộc khỏe đến mức nào.
Cái gọi là thăm thầy của Giyuu thật ra cách nhà rất xa, đi qua ba ngôi làng liền khiến Sanemi chút nữa muốn bỏ cuộc dưới nắng gắt chói chang trên đầu. Đừng nhầm nghĩ hắn yếu, Sanemi vốn hoạt động nhiều vào ban đêm, từ diệt quỷ đến luyện kiếm pháp đều hay lựa chiều tà và buổi tối rảnh để thực hiện, khi đó nhiệt độ se lạnh của buổi cuối ngày cân bằng hoàn hảo trên làn da nóng hổi mướt mồ hôi của hắn, khiến Sanemi bền bỉ và dẻo dai hơn là đi bộ liên tục dưới nắng hàng giờ liền thế này. Hắn nghĩ lại về lần đi gặp thằng nhóc hoa tai, bét nhất dọc đường vẫn được thiên nhiên mát mẻ của núi đồi che chở, nên trèo lội cách mấy cũng không thấy quá đuối. Đằng này, ban ngày ban mặt, đường xá nóng phờ phạc xơ xác, mồ hôi nhễ nhại khiến Sanemi chỉ muốn trốn vội vào bất kì căn nhà nào chung quanh, thèm một làn gió mát mẻ hay một quả dưa hấu ngọt lành xoa dịu cổ họng khô rang của mình. Hắn hối hận vì ban sáng Giyuu đã hỏi hắn có cần ô không, vì trên đường đi sẽ rất nắng, Cựu Phong Trụ quắc tay khinh khỉnh, ông đây không cần, tổ vướng chân tay.
Nhưng bây giờ nhìn Giyuu thong thả đi đằng trước hắn, với cái ô màu xanh xòe rộng trên đầu, bảo vệ anh khỏi sự hủy diệt của nắng, hắn nuốt nước bọt đau đớn.
Ông đây rất cần một cái ô.
Hắn đấu tranh tâm lý dữ dội, cái tôi của hắn gào rú không cho phép hắn bén mảng đến gần phạm vi của cái ô, nhưng một nỗi tha thiết khát cầu bóng mát, điên sôi sục dưới cái gắt gao của thời tiết bật lại, chúng đốp chát choeng choẻng như hai con khọm già cấu xé nhau khiến Sanemi muốn nổ óc. Vì vậy, trong lúc chờ đợi lý trí và con tim phân thắng bại, hắn rọi mắt chằm chằm vào gáy người đằng trước, nghiến răng nghiến lợi.
Giyuu tuy có thể là một người hay không để ý, nhưng để làm một Trụ Cột đòi hỏi anh phải có sự nhạy bén nhất định, cái nhìn muốn thủng một lỗ trên người anh không hề khó để bị phát hiện, nếu không muốn nói rõ ràng là lộ liễu.
Anh xoay người lại, nhìn Sanemi. Hắn vẫn cố tỏ ra dửng dưng, môi mím lại thành một đường kẻ mỏng.
Giyuu nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, bóng lưỡng mồ hôi, một giọt chảy dọc xuống bên cổ hắn rồi đọng lại trên xương quai xanh của Sanemi. Anh gõ lên cán ô.
- Cậu có muốn tôi mua một cái cho cậu không?
Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cái tôi của Cựu Phong Trụ đã đè nghiến con tim hắn xuống đất, hắn phun.
- Không cần!
Giyuu bị nạt vào mặt như vậy, cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh là ai mà dám đi đánh giá quyết định của Sanemi cơ chứ? Vậy nên anh chỉ gật đầu, rồi quay đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn hắn thì cúi gằm xuống, tự rủa xả mình trong đầu và nhai nát môi miễn cưỡng đi tiếp. Hắn có thể cảm nhận được lưng mình ướt đẫm, lớp áo dính sát vào da hắn khiến Sanemi khó chịu quằn quại. Hắn cứ sột soạt một lúc lâu vẫn không sao thấy bớt nóng, bèn nhìn lên Giyuu, tình cờ thay, anh cũng lại đang nhìn hắn, nhìn Sanemi đang ở trong tư thế gù người xuống, như con tôm, lưng đối trời mặt đối đất như một ông cụ hom hem và đôi mắt hắn bắn ra những tia đe dọa mang sức sát thương không kém cạnh gì với nắng trời.
Vì một bản năng không muốn thấy người khác mất mặt và không muốn đánh nhau, Giyuu nói ra ngay.
- Cậu có thể dùng ô của tôi.
Sanemi gầm gừ, xấu hổ và khó chịu. Hắn không nói gì dù Giyuu đã nghiêng ô cho hắn, nhưng hắn vẫn không muốn cầm lấy, trêu ngươi thay cái cán ô bằng gỗ sơn một lớp bóng bẩy trước mặt hắn thật mời gọi.
Giyuu cố bắt lấy ánh mắt hắn nhưng đối phương không buồn nhìn anh, làm anh khó xử, tất cả những gì anh thấy là mái tóc màu trắng bết bát lại vì mồ hôi của người kia. Anh chợt nghĩ ra một cách.
- Bên phải của tôi bị nóng, cậu giúp tôi cầm được không?
Vì không còn tay phải, Giyuu phải cầm ô bằng tay trái, cái ô khá nhỏ so với cơ thể anh, nên một chút nắng vẫn chiếu lên phía bên phải của Cựu Thủy Trụ. Giyuu không hề thấy phiền hà về chuyện đó, thậm chí anh còn không để ý, nhưng bây giờ Cựu Thủy Trụ lại làm ra vẻ như bên phải của mình sắp sưng tấy lên vì nóng rồi, thậm chí còn cố tình làm giọng mình hụt đi để tạo cảm giác bất lực nữa cơ.
Sanemi như cá chớp thấy mồi, lần này hắn không cho phép lý trí mình có cơ hội lên tiếng, hắn chụp lấy cán ô với tốc độ tia chớp. Cán ô nằm gọn trong tay hắn, Sanemi liền làm bộ khịt mũi bực mình:
- Một lúc thôi đấy, không phải con hầu của mày đâu.
Hắn đứng sang bên phải của đối phương, tán ô vừa qua đầu, Sanemi muốn chảy ra vì sung sướng, cơn nóng đã dịu đi không ít và cả da hắn tê rần vì cái mát dịu dàng của bóng râm. Nhưng vấn đề ở đây là, hắn cao hơn Giyuu 4 phân, khiến cái ô bị nhấc lên cao hơn ban đầu, bên trái của Giyuu bị nắng chiếu lên, thu hẹp tán râm vào trong, đấy là chưa kể hai người đàn ông to cao chen chúc chung 1 cái ô bé xíu, dĩ nhiên là phải đứng sát, vai kề vai chật chội. Nhưng lại một lần nữa, Giyuu không than phiền một chữ, nhìn đôi vai hắn lỏng ra thoải mái, anh thấy trong lòng vui vẻ.
Và hắn cầm ô cho anh đến tận nhà thầy.
-------------------------------------------
Thầy Urokodaki luôn là một người đàn ông bình dị mà nghiêm khắc, tính cách của thầy đã được khắc họa qua nơi ông sống, một căn nhà nhỏ, vừa vặn và chìm nghiêm trong sắc xanh của cây cỏ. Nơi Giyuu bước qua tuổi thơ luyện kiếm của mình vẫn y hệt như ngày đầu. Sanemi chiêm ngưỡng rừng tre um tùm và thấy choáng ngợp trước phong cảnh bình yên mà uy nghiêm này, nó làm hắn nhớ đến những bức tranh thủy mặc ở phòng ngài Ubuyashiki ngày đó.
- Thưa thầy.
Sanemi giật bắn, Giyuu sau lưng hắn đã cúi đầu, hắn quay lại trong cơn hoảng hốt. Một người đàn ông đứng tuổi, thấp hơn cả hai người họ nửa cái đầu, đội một chiếc mũ lá che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi môi nghiêm nghị, làn da đồi mồi trải lắm sóng gió. Thầy Urokodaki vẫn đạo mạo và hiên ngang trong chiếc haori họa tiết sóng biển bắt mắt của mình, thầy chống tay lên chiếc cào lá, nghiêng đầu khi thầy cất tiếng, âm giọng rõ ràng và rành mạch, Sanemi nghe là biết hắn không thể bỡn cợt gì được với người đàn ông này.
- Giyuu.
Một lời chào ngắn ngủi, chỉ có mỗi tên. Sanemi lúng túng, hắn nhìn Giyuu, rồi lại nhìn người trước mặt.
- Xin thứ lỗi cho con vì sự đường đột, hôm nay con muốn đến nói chuyện cùng thầy, có tiện không ạ?
Sự lễ phép và ngôn từ lễ độ của Giyuu càng làm Sanemi lúng túng tợn, hắn vội vàng cúi đầu giống người kia, vì hắn không biết làm gì khác.
- Cậu là Shinazugawa?
Thầy Urodaki cất tiếng hỏi.
Sanemi ngẩng đầu.
- Vâng, ờm...thưa...vâng, tôi là Shinazugawa, làm sao ngài biết được tôi?
- Gọi ta là Urokodaki, Giyuu có viết thư nhắc về cậu, vào nhà đi.
Sanemi xua tay.
- À không, tôi không vào, hai thầy trò cứ việc nói chuyện thoải mái. Tôi ở ngoài cũng được.
Giyuu quay sang nhìn hắn:
- Cậu ổn không?
Sanemi định giơ tay vỗ lên người nó 1 cái, nhưng nhìn thấy thầy của Cựu Thủy Trụ đang dán mắt lên mình, bàn tay hắn chỉ dám giần giật với biên độ vỗ cánh của 1 con ruồi trước khi cất tiếng:
- Ờ, ổn, có gì đâu không ổn?
Urokodaki không phải là người nhiều lời, điểm này cả hai thầy trò nhà hơi thở của Nước y hệt nhau. Urodaki không nói thêm, thầy quay vào trong, Giyuu nán lại thêm vài giây nữa dò xét vẻ mặt hắn, đảm bảo không có bất kì cái nhăn nhó nào xuất hiện, mới theo bước thầy. Bóng cả hai vừa khuất, Sanemi mới dám thở phào.
Hắn nhìn quanh quất, theo thói quen không kìm được liền đánh giá sơ bộ địa hình. Nếu mà hỏi Sanemi của những ngày còn phải tập luyện ê người, đây chắc chắn là một nơi tuyệt vời để luyện kiếm pháp. Hít một hơi đầy phổi mùi thiên nhiên mộc mạc, Sanemi rùng mình trước mùi thơm đặc trưng của tre xâm lấn khoang mũi, mặc dù lên cao thế này đáng lẽ mật độ không khí nên loãng ra một chút, nhưng nhờ có rừng xanh nên không khí cân bằng rất điều độ, không ngạc nhiên nếu thầy của Cựu Thủy Trụ sống ở đây chục năm vẫn còn khỏe thế. Rừng trúc bạt ngàn, xanh ngát, tiếng gió cây thổi xào xạc kéo hắn đi sâu vào trong. Sanemi như bị thôi miên, hắn bước vào rừng tre, chân đi theo những tán lá lao xao gọi mời. Lá tre sắc cứa lên làn da mặt hắn ngưa ngứa, hắn gạt nó ra, cứ đi mãi, đi mãi đến khi một khoảng rừng trống sạch sẽ hiện ra.
Khoảng trống như một cái hố kì lạ giữa rừng, làm Sanemi liên tưởng đến vết mực đen lấm trên trang giấy trắng. Khoảng trống hình tròn, mặt đất thay vì gồ ghề như xung quanh thì trái lại rất bằng phẳng. Sanemi dùng đầu ngón chân nhấn xuống, xem xét. Khoảng trống được ai đó dọn sạch, chặt tất cả các cây mọc ở đây đi, sau đó nhờ ma sát của lực chân mài liên tục, mặt đất trở nên nhẵn lại, tựa một cái sân đấu.
Giữa sân có một khúc gỗ to, nằm chỏng chơ. Sanemi tiến tới nghiêng đầu xem xét. Ở mặt trước đã hơi mòn, chứng tỏ đã có lực mài vào. Đương đang mỏi chân, hắn liền ngồi xuống, dựa vào khúc gỗ, ngẩng mặt lên trời, ngắm mây.
Hắn không biết mình đã đếm tới cánh chim thứ mấy vút qua, hình như là thứ mười lăm, thì một cái đầu lạ hoắc xuất hiện, lọt vào tầm mắt mơ màng của Cựu Phong Trụ.
Sanemi giật mình, bật dậy nhanh như thoắt, vô thức đứng vào thế chuẩn bị tấn công, chỉ khi hắn chạm vào phần eo trống, hắn mới nghiên cứu kĩ thằng nhóc đứng trước mặt.
Cựu Phong Trụ sẽ miêu tả cậu bé kia cao đến độ vai hắn, một mái tóc màu hồng dài phủ gáy. Nó mang một chiếc mặt nạ kitsune, với họa tiết của một vết rạch dài ở mặt phải, hắn đoán chừng nó trạc ngang thằng nhóc mang hoa tai lần đầu hắn gặp.
Hắn không định nói gì cả. Tên nhóc chỉ đứng khoanh tay, Sanemi có cảm giác nó có thể nhìn thấy được hắn qua chiếc mặt nạ, nên hắn án binh bất động.
- Mày là Shinazugawa?
Sanemi sững người. Quái đản, bộ thằng Giyuu gửi thư cho từng hộ gia đình ở cái làng này à? Sao ai cũng biết tỏng hắn tên gì thế này? Với cả, tại sao trông thằng nhõi trước mặt hắn còn bé xíu mà ăn nói hỗn hào vậy? Cảm giác bất an làm Sanemi khó chịu, sau khi dò xét cẩn thận, nắm chắc rằng thằng nhóc kia không có cửa thắng với mình, hắn thẳng người, xẵng giọng:
- Ừ tao đấy! Làm sao?
Mặt nạ trước mặt hắn nghiêng nghiêng. Im lặng một hồi, nó lại hỏi, chất giọng nghiêm nghị và cái cách nó đứng nghiêm như tượng khiến nó nom như một người đàn ông chính trực:
- Vậy chuyện Giyuu ở chung với mày là thật à?
Sanemi nghe xong liền nhẩm trong bụng chốc nữa đợi thằng khờ kia chỉ cần bước ra khỏi ngọn núi này, hắn sẽ phanh thây anh thành tám trăm mảnh.
- Nó có nói cho mày lịch tắm của tao luôn không?
Thân hình nhỏ nhắn trước mặt hắn rung lên, khúc khích. Hắn chẳng thấy mắc cười chỗ nào, cho đến khi hai tay thằng nhóc buông ra, thả lỏng hai bên, tà áo bên trong với họa tiết ô vuông xanh vàng liền đập vào mắt Sanemi.
"Một nửa màu đỏ là của chị Tsutako, một nửa còn lại là của..."
- Sabito.
Sanemi ngỡ ngàng kêu lên, hổn hển. Ngực hắn bắt đầu tức lại, hắn xanh cả mặt. Gặp quỷ không sợ, gặp chúa quỷ lại càng không chứ đây là lần đầu hắn gặp ma, chân tay lạnh ngắt khiến hắn chỉ kịp nói lên một tiếng rồi câm bặt.
- Ồ, vậy xem ra mày biết tao rồi đấy! Không cần giới thiệu nhỉ? Tới đây đi.
Sanemi chằm chằm vào Sabito, hắn đứng im và niệm a di đà phật ba lần, nhưng Sabito vẫn cứ đứng đó như thể cái hắn vừa niệm chẳng qua là một bài hát vui tai. Thấy Sanemi vẫn đánh bài giả đơ, cậu thở dài, bình tĩnh kéo mặt nạ sang một bên. Gương mặt trẻ trung, đôi mắt tím và vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe miệng đến tai của cậu lộ ra, cậu ngửa bàn tay:
- Tới đây, tao không làm hại mày đâu.
Gớm chửa? Cái thằng bé xẹo mà cứ làm như nó có cửa làm hại được hắn.
- Này! Tao nghe được suy nghĩ của mày đấy nhé!
Sanemi nuốt nước bọt. Tới thì tới, sợ gì?
- Đúng khí thế đấy!
Hắn theo chân Sabito ngồi lại khúc gỗ. Sabito ngồi trên, hắn ngồi dựa ở dưới, hai tay khoanh lại trước ngực. Theo hắn được biết, Sabito trạc tuổi hắn và Giyuu, hi sinh trong kỳ Tuyển Chọn. Hắn chép miệng, ừ thôi, gọi mày-tao cũng được vậy.
Trước khi hắn định hỏi câu hỏi trong đầu, Sabito đã giơ tay ngăn cản:
- Tao là hồn ma thôi, tao ở đây trông coi khi nào thầy đi thì tao mới đi.
Sabito vốn dĩ đã có thể siêu thoát như cô bạn Makomo của mình, nhưng nhìn thầy thui thủi một mình, cậu không nỡ. Cậu đã chọn ở lại, cùng thầy trải qua cuộc sống tuổi già.
- Vậy mày gặp tao làm gì?
Sanemi bĩu môi, bứt một cọng cỏ dưới đất, xoay nó trong tay. Hắn thú nhận hắn rất cảm động bởi tình thầy trò thắm thiết của Sabito, nhưng việc đó không làm mờ đi sự rởn gai óc của việc vì sao một hồn ma lại chọn tiếp cận hắn.
- Nói chuyện với mày một chút.
Nhờ Tanjirou, Sanemi đã biết tỏng về Sabito từ đầu đến cuối. Và có vẻ Sabito cũng không bất thình đùng chặn đường một người dưng giữa đường chỉ để kết thân, vậy nên hắn đoán ra ngay:
- Nói chuyện thằng kia à?
Sabito trầm lặng, không trả lời hắn. Cậu chỉ nhìn xa xăm, gió lại thổi vào mái tóc cậu, lung lay áng hồng. Sanemi quan sát bóng cậu dưới đất, tự hỏi liệu việc Giyuu nuôi tóc dài có phải cũng là cách anh tưởng nhớ Sabito không?
- Giyuu có đang hạnh phúc không?
Sabito dùng chân huých vào vai hắn. Sanemi gãi đầu:
- Sao mày hỏi tao? Sao tao biết được? Tao ở chung chứ có sống hộ nó đâu?
- Shinazugawa.
Sanemi ngước lên nhìn Sabito.
- Tao đọc được suy nghĩ của mày đấy.
Sanemi mím môi, liệu việc nói chuyện với người chết thì có nguy cơ bị lộ không nhỉ?
- Không lộ.
Lỡ rủi nó báo hồn về cho thằng kia thì sao?
- Tao không bẻo mép thế.
- Mày có thể thôi cái trò chen vào đầu tao không?
Sanemi bực mình, vỗ cái bốp vào chân Sabito. Quái thay, hồn ma mà da thịt cũng rắn chắc ra trò. Sabito chỉ oái lên một tiếng, rụt chân khỏi tầm tay hắn. Cựu Phong Trụ nhìn xuống đất, nghiêm túc suy nghĩ.
- Tao không biết nữa.
Về cái này thì Sabito biết hắn đang nói thật. Hắn cũng không biết nữa, nếu nó hạnh phúc nó có toẹt vào mặt hắn là nó đang hạnh phúc không? Làm sao để biết một ai đó hạnh phúc? Tới giờ hắn cũng chưa biết hạnh phúc là như thế nào mà.
Trong trí óc của Sanemi, hạnh phúc có hình dạng của một mái ấm có tiếng cười, cảm giác ấm nóng một mái tóc dưới nắng, sự mềm mại của những ve vuốt trên da, những hồng hào của lớp thịt căng ra vì no nê, cảm giác chân trần ngứa ran dẫm trên cỏ ướt.
Định nghĩa hạnh phúc của Sanemi đơn giản đến nỗi Sabito ngẩn ngơ. Hai mươi mốt tuổi, sắp đến hăm hai, vẫn mang một giấc mộng hồi bé xíu, vẫn mơ về tiếng cười của những em thơ không bước qua được tuổi đôi mươi, về mái tóc ngộ nghĩnh, mềm mại, hâm hấp mồ hôi của một đứa trẻ nằm trên đùi, về những vuốt ve thoai thoải dọc sống lưng từ bàn tay dịu dàng của mẹ, mơ về lớp da thay vì bầm tím lại hồng căng như lớp phấn hồng các cô ở thành phố, vẫn hoài chìm trong cảm giác đôi chân béo ụ của mình ngày nhỏ dẫm trên cỏ mượt sương đêm.
Làm sao hắn biết được Giyuu có hạnh phúc không chứ? Định nghĩa hạnh phúc của anh là gì? Dựa vào đâu để xem xét? Nó có đang hạnh phúc vào lúc này không?
Sabito muốn nói xin lỗi vì làm khó hắn quá, nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu nhăn nhó suy nghĩ của hắn, cậu cũng không muốn mở lời. Ngoài cậu, ngoài thầy, chị Tsutako và Tanjirou ra, Sanemi là người tiếp theo thật sự quan tâm tự hỏi đến hạnh phúc của Giyuu. Xem ra cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều về cái bóng cậu đã nghĩ là sẽ lẻ loi của Cựu Thủy Trụ nữa.
- Nếu mà cứ cười là hạnh phúc thì có vẻ nó cũng hơi hơi hạnh phúc đấy.
Sanemi kết luận, ngồi xếp bằng và cầm lấy một nhánh cây tre non rơi gần đó, vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất.
- Giyuu cười nhiều lắm à?
Sabito ngạc nhiên. Hồi nhỏ đúng là Giyuu hay cười thật, nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng cái còn cái không ngây ngô và dễ thương. Nhưng lớn dần, Sabito đã lâu không thấy gương mặt Giyuu bừng lên nữa. Ảm đạm, trầm mặc như mặt nước hồ yên không gợn gió là cách cậu sẽ miêu tả gương mặt khi lớn của Giyuu. Cậu biết Giyuu buồn, cậu biết Giyuu luôn cảm thấy ray rứt, nhưng một hồn ma thì làm được gì? Vậy nên Sabito đã kiên nhẫn chờ đợi thêm vài năm nữa, khi chiến thắng cuối cùng xảy ra, khi Giyuu quay lại thăm cậu, Sabito mới có dịp được thấy nụ cười mỉm dịu dàng của anh.
- Ờ, nhiều hơn hồi trước.
Sabito xoa cằm. Đợi đến khi Sanemi vẽ ra được một đám mây xiêu vẹo và mặt trời tròn rồi, cậu mới nói tiếp, giọng xa hoài mơ vắng:
- Tao không biết bây giờ cậu ấy ở với mày thành ra làm sao. Nhưng tao biết Giyuu hồi nhỏ mường tượng hạnh phúc như nào.
Sanemi ngừng vẽ, hắn chống cằm nhìn lên sườn mặt hoài niệm của Sabito, bỗng chốc cảm thấy cậu như già đi chục tuổi, già hơn cả hắn khi cậu làm vẻ mặt đó. Có lẽ Tanjirou nói đúng, Sabito vốn dĩ là người có tâm hồn không phù hợp với vóc dáng hay tuổi thật. Nhưng thế thì sao? Ở những đứa trẻ mất gia đình, đoạn tuyệt ước mơ mình để theo đuổi con đường diệt quỷ trả thù, có đứa nào cứ trẻ mãi được? Già già thế coi mà lại hay, Sanemi có cảm giác nếu quay lại hồi còn nhỏ trạc như Sabito bây giờ, cả hai mà quen biết nhau sớm chắc sẽ chơi với nhau rất hợp. Hắn chờ đợi cậu mở lời.
- Giyuu bảo cậu ấy nghĩ hạnh phúc là khi cậu ấy trả thù được cho chúng tôi, được ăn no ngủ kỹ và có được thời gian dành cho những thứ cậu ấy thích.
- Có thế thôi á?
Sabito gật đầu
- Tụi tao còn trẻ quá mà, tí tuổi mơ được đến đấy mà chưa chết đã mừng húm cả lên rồi. Không biết bây giờ Giyuu nghĩ thế nào, nhưng nếu vẫn như vậy, thì cậu ấy có hạnh phúc không?
Sanemi liếm môi, vậy thì đơn giản rồi. Hắn ở cạnh anh kè kè như hình với bóng, những điều được nêu trên hắn và anh đã cũng làm qua rồi, làm nhuần nhuyễn ngày nào cũng làm là đằng khác.
- Nếu vậy thì có, thù trả xong rồi, nó mất cái tay phải thôi. Hôm nào cơm cũng đủ ba bữa, ngủ đủ một đêm cả. Thích gì làm nấy không ai cấm đoán.
Sabito hừ mũi.
- Vậy thì lấy đó làm mốc, bây giờ Giyuu lớn rồi, chừng đó không đủ làm cậu ấy hạnh phúc hơn nữa đâu, đấy chỉ là mới vui thôi. Làm Giyuu hạnh phúc hơn đi.
- Sao tao phải làm?
Sabito ngơ ngác, không phải vì câu nói phũ phàng của hắn. Mà là cái mồm Sanemi phát âm một đường nhưng não hắn lại nghĩ một nẻo.
"Làm sao để nó hạnh phúc hơn?"
Sabito mỉm cười, quyết định không vạch trần hắn. Có lẽ Giyuu của cậu thích kết bạn với những con người bị đoản mạch như vậy, cho vui đời, cả kiếp trầm lặng cũng phải có chút gợn sóng chứ phải không?
- Có muốn hiểu thêm về con người cậu ấy không?
- Để làm gì?
"Muốn"
Suy nghĩ của Sanemi kêu lên cùng lúc. Giyuu đã biết non nửa con người thật của Sanemi, nhưng trái lại, hắn biết chỉ mới những vụn vặt tích góp từ quá khứ của anh, cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam so với lượng thông tin anh biết về hắn. Nghĩ lại những lần nói chuyện với nhau, những chia sẻ thật lòng, cái đẩy lưng cổ vũ nhẹ nhàng, những bữa ăn anh chăm chỉ nấu, hắn thấy đến là thẹn với Sabito. Hắn không ở đây chỉ để nhận mãi của Giyuu, hắn cũng muốn trao cho anh, một chút gì đó. Sanemi muốn góp một gam màu sáng lên bức tranh tương lai của Giyuu, cũng như cách Giyuu đã lên mảnh cọ làm sáng một góc cuộc đời hứa hẹn của hắn.
Sabito ngồi xuống cạnh hắn. Sanemi để ý đầu gối cậu nhỏ hơn đầu gối hắn nhiều, đầu gối cậu chạm vào đầu gối của Cựu Phong Trụ, thân mật. Cậu vỗ lên đùi hắn, cười đầy hiểu biết:
- Hứa với tao một chuyện.
- Hả?
Sanemi không thích những lời hứa. Đối với hắn, đó không kém gì những lời nói bon miệng lúc vui, lúc cao trào. Hắn ưa những cam kết hơn, cam kết của những người đàn ông với nhau, cam kết mang tính chắc chắn như lời trên giấy trắng mực đen, ở cái chỗ giấy trắng mực đen đó, lời hứa chỉ như như tiếng ô a của trẻ con, tan vào dĩ vãng. Hứa thì làm hay không cũng được, nhưng đã là cam kết thì chữ tín nặng như một tảng đá không sao lờ được.
- À, vậy để tao sửa lời, cam kết với tao.
Sanemi nhìn vào đôi mắt tím nhàn nhạt đó. Cuộc đời hắn đã gặp ba người có mắt màu tím, và ai hắn cũng quý mến, cả ba chị em nhà Điệp Phủ. Chính màu tím đó đã khiến hắn vững tin hơn vào Sabito, đồng thời cũng dễ dàng cảm thấy thân thiết với cậu hơn. Khác với chị em nhà Trùng, đôi mắt Sabito là một ánh tím sáng, rõ và kiên định. Ngay lập tức hắn có cảm giác Sabito là một người cực kì đáng tin cậy và đáng dựa dẫm. Thế nên hắn không từ chối lời đề nghị của Sabito, hắn chỉ nhìn vào mắt cậu thay cho câu trả lời.
- Mày không được phép làm tổn thương Giyuu với những điều tao chuẩn bị cho mày biết.
- Đe dọa tao à? Nó cũng đâu còn nhỏ nhít nữa mà cần mày phải xoắn xuýt thế?
Sabito nghiêm mặt.
- Nghiêm túc đấy Shinazugawa, đừng làm tổn thương Giyuu. Nếu mày làm, tao không để mày yên đâu.
Sanemi trừng Sabito. Cả hai trừng nhau không ai kém ai nhưng Sanemi đã được định là thua ngay tự ban đầu, hắn không thể che giấu mình trước Sabito, Sabito đọc được mọi thứ từ não hắn.
Sanemi sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai trừ chính hắn, trừ khi hắn không còn cách nào khác ngoài tổn thương cả hắn và đối phương để giữ cho cả hai an toàn, Genya là một nhân chứng.
Sabito biết hắn sẽ không làm tổn thương Giyuu. Con người Sanemi không phải vậy, hắn không phải là một tên ăn cháo đá bát, hắn cũng càng không phải một tên máu lạnh thích tổn thương người khác. Sanemi đơn giản là Sanemi, cả một đời hắn theo đuôi chăm chút nâng đỡ người hắn yêu thương, chỉ có người ta thấy hắn to lớn cục mịch mà nghĩ hắn không biết đau, chứ hắn có nào muốn tổn thương ai?
- Giyuu là một người đơn giản.
Sabito nói, dứt ra khỏi ánh mắt hắn, cậu ngồi lại chỗ cũ. Vạt quần lấm tấm cỏ ướt khi cậu đặt hai tay lên đầu gối. Sanemi ngửa đầu ra sau, lại tiếp tục muốn ngắm mây, nhưng trời đã ráng chiều, những vệt cam của nắng làm bầu trời rộng ra, nhưng không còn mây cho Sanemi ngắm, chỉ còn những áng mờ đuôi mây lững thững.
- Làm cậu ấy vui rất dễ. Cứ để cậu ấy chăm sóc mày.
Sanemi đưa hai tay ôm mặt. Bản năng luôn đi chăm lo cho người khác khiến hắn quên mất việc được chăm sóc là thế nào.
- Chăm sóc tao thế nào?
- Cần gì cứ nói ra thôi, bày cậu ấy từng bước. Đừng gạt bỏ công sức Giyuu nếu cậu ấy muốn quan tâm mày.
Sanemi thở dài.
- Nghe này, tao không phải con nít. Tao không cần ai chăm sóc cả, tao tự lo được cho tao. Tại sao không phải là để tao chăm sóc nó hay để nó tự chăm nó đi? Như vậy không dễ hơn à?
Sabito nhìn hắn, cậu chống tay lên mặt, những ngón tay gõ nhịp nhàng lên vết sẹo bên má, một thói quen khi cậu cân nhắc. Sau rồi, cậu hỏi:
- Giyuu đã được chị Tsutako săn sóc từ nhỏ, cái đấy mày biết rồi, phải không?
Sanemi gật đầu.
- Lớn thêm một chút thì được tao bảo vệ, tao lớn hơn Giyuu 1 tuổi, tao đoán số Giyuu luôn được người khác bảo bọc chăm sóc.
Giọng Sabito đều đều, nhẹ nhàng. Cậu hoài niệm về một Giyuu hay khóc nhè, khờ khạo, mắt lúc nào cũng rưng rưng. Rồi nhìn lại Giyuu bây giờ, Sabito hơi giật mình, thời gian trôi nhanh quá, Giyuu cũng không còn hay khóc nữa, đôi mắt không còn rưng rưng, bình lặng trầm ổn như mặt nước hồ đêm.
Có những lần đọc trộm thư Tanjirou viết về cho thầy, cậu hiểu ngay vì sao Giyuu lại rất tích cực nâng đỡ cho Tanjirou như thế, ở đâu đó trong cậu nhóc bán than, Giyuu đã nhìn thấy một bản thể yếu hơn của mình ngày nhỏ, anh không muốn được bảo vệ nữa, anh muốn đi bảo vệ, anh muốn đi chăm sóc, anh muốn đi trên con đường mà Sabito và chị đã đi. Chắc hẳn anh quá sợ để ai đó lại lo lắng cho mình lần nữa, vì những người lo lắng chăm sóc cho anh đã luôn đi trước anh một bước, một đi và không trở lại. Giyuu muốn được là người chăm sóc, anh không muốn số phận lặp lại, người như Tanjirou không thể chết, anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Hòa bình về, thói quen vẫn muốn chăm sóc cho người khác vẫn còn đó, nhưng Giyuu vẫn chưa biết tự chăm sóc cho chính mình. Và chắc hẳn, việc nhận ra việc được ai đó săn sóc cũng sẽ khiến Giyuu hoảng sợ. Cũng đúng thôi, dù anh có cố gắng quên nó đến đâu, nỗi sợ sẽ ngự trị tim anh, nó theo anh hai chục năm cuộc đời, không thể ngày một ngày hai sẽ biến mất.
- Cậu ấy sợ việc 'bị' chăm sóc.
Sanemi nhăn mặt, cái gì thế này? Còn có người sợ cái đó nữa à?
- Dẹp cái bản năng 'gà mẹ' của mày đi Shinazugawa, nếu mày định dùng cái đó để chăm sóc cậu ấy, Giyuu sẽ sợ, sợ mất mày, mày là người duy nhất kề cận cậu ấy. Nghĩ thử đi Shinazugawa, Giyuu cũng giống mày thôi. Mày nói cái mồm oai đấy, tự chăm sóc được bản thân à? Không phải là có Giyuu vào ở cùng mày mới ngủ được thêm vài tiếng ban tối sao? Có Giyuu ở cạnh mày mới chịu ăn cơm đủ bữa chứ đời quái nào mày ở một mình mà ăn đủ ba bữa đâu?
Sabito lục lọi trí óc hắn rồi nói trúng tim đen khiến Sanemi phát bực, nhưng hắn không muốn đáp lại, hắn để cậu nói tiếp
- Mày và cậu ấy không tự chăm sóc bản thân được đâu. Mày và cậu ấy phải chăm sóc chéo cho nhau. Với cả, mày gồng mình cả đời này rồi, ngồi xuống một chút cho người ta chăm khó lắm à?
Chà, câu hỏi hóc búa đấy.
- Một công đôi việc, mày được chăm sóc mày sẽ khá hơn, Giyuu được chăm sóc mày cũng sẽ thấy tốt hơn. Mày cần được chăm sóc và Giyuu cần được cảm nhận việc được đi chăm sóc người khác. Hai đứa mày hợp thế còn gì.
Sanemi ngồi dậy nghiêm chỉnh:
- Vậy mày muốn tao làm gì?
- Nhờ vả cậu ấy, cần sự giúp đỡ của cậu ấy, bất cứ thứ gì khiến cậu ấy có cảm giác có giá trị, có ích và có khả năng chăm sóc mày.
Uầy, chuyện này thì đơn giản.
- Vậy tao chăm sóc nó làm sao?
Sabito nghiêng đầu, mặt nạ cáo cũng nghiêng theo.
- Giyuu sống được đến bây giờ tức là cậu ấy đã tự biết chăm sóc bản thân để không chết rồi đấy, mày không cần lo, nhưng...lâu lâu cậu ấy hay quên mất chính mình, quên thật đấy, Giyuu đôi lúc sẽ bỏ qua những lần bị bệnh, sốt, hoặc sẽ không quan tâm lắm nếu bị trầy xước, gãy xương này nọ. Những lúc cậu ấy không thể chăm sóc mày hay chính mình nữa, thì mày hẵng ra tay, còn lại cứ để cậu ấy như bình thường thôi.
Sanemi hừ mũi, sao có cảm giác hắn như đang nhận của Giyuu mãi vậy?
- Shinazugawa, tao hỏi mày 1 câu. Mày có dám đặt toàn bộ mạng sống mày vào tay Giyuu không?
Cựu Phong Trụ im lặng suy nghĩ.
Hắn, có dám để Giyuu cứu hắn không?
Sanemi chưa từng trông cậy vào ai, sống sót với vài chục vết cứa chí mạng trên da thịt từ khi còn là con nít, đấu với quỷ dữ bằng tay không, luôn tự vực đầu bản thân dậy từ cõi chết để chiến đấu với Chúa Quỷ. Sanemi đã đạt đến ngưỡng đỉnh của sức mạnh này, có dám tin cậy Giyuu để trao toàn bộ quyền kiểm soát vào tay anh không?
Chẳng phải hắn đã làm rồi đó sao? Hắn đã trao cho Giyuu phần yếu đuối nhất của hắn mà, và bây giờ hắn vẫn bình an vô sự, thậm chí khỏe hơn từng ngày, vậy việc trao mạng sống vào tay anh có khó không?
Sanemi có thể rơi tự do từ trên trời xuống và hắn biết Giyuu sẽ làm mọi cách để cứu hắn. Nếu hắn sống thì tức là Giyuu đã cứu được hắn, nếu hắn chết thì sẽ chết trong vòng tay đã dang ra của Giyuu, chết trong nỗ lực cứu lấy Cựu Phong Trụ của Cựu Thủy Trụ, vậy nên...
- Có.
Có gì khó đâu? Mạng còn đặt vào tay nó được, để nó chăm sóc đâu nhằm nhò gì?
- Vậy thì mày đã trao đi rồi đó thôi.
Sanemi chớp mắt, cũng có lý.
Sabito đứng lên, vươn vai, chiều đã lưng chừng, quả cầu lửa đã dần xuống núi. Ánh cam đậm làm chiếc bóng đang ngồi của Sanemi đổ dài, hắn nhìn xuống nhưng chẳng thấy chân Sabito đâu.
- Tao phải đi rồi, hỏi thăm sức khỏe Giyuu cho tao nhé.
Sabito cười với Sanemi
- Giyuu cũng có duyên với người có sẹo ghê. Thay vì chọn những Trụ Cột khác làm bạn, cậu ấy lại chọn một tên như mày, chứng tỏ cậu ấy kết mày lắm đấy. Cậu ấy thích những người mạnh mẽ.
Sanemi hừ mũi:
- Người như tao là ý gì?
Ý là giữa một vườn thú 'người' đa dạng, có người hiền lành đáng yêu, có người năng động vui vẻ, có người trầm ngâm suy tư mà Giyuu lại đi chọn một người đích thị là con sói nên né nhất chứ còn gì nữa.
- Này Shinazugawa.
Hắn nhìn bóng Sabito nhạt dần.
- Tao với mày còn gặp lại.
Sanemi cảm thấy như mình bị bầu trời màu cam nuốt chửng.
-------------------------------------------------
- Shinazugawa.
Sanemi mở mắt, mi mắt nặng trĩu khiến hắn chật vật một lúc mới thôi không nhắm nó lại nữa. Không khí đã hơi se lạnh, rừng trúc thôi xào xạc ồn ào, chỉ còn những tiếng lao xao nhẹ nhàng, báo hiệu đã gần kết thúc một ngày dài.
Bóng người cao cao đứng trước mặt Sanemi là đặc điểm duy nhất cho hắn biết người gọi tên hắn không phải là Sabito nữa. Giyuu với một túi nải trong tay, nhìn xuống hắn lo lắng.
- Cậu đợi lâu lắm à?
- Không
Hắn đứng dậy, phủi quần áo. Hai con mắt Sanemi vẫn lờ đờ vì một giấc ngủ dài. Hắn nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm chiếc mặt nạ cáo có sẹo kia nhưng đáp lại hắn chỉ là một rừng tre xầm xì.
- Cậu đánh rơi gì à?
Giyuu cũng quay đầu tìm kiếm theo hướng mắt hắn
- Không, thầy mày đâu?
- Thầy vào nhà rồi, thầy mới tiễn tôi tới cửa thôi. Cậu đi xa quá, thầy không đi theo tôi để tìm cậu đâu.
- Sao mày biết tao ở đây?
Giyuu liếm môi
- Tôi biết rõ khu này như lòng bàn tay.
Giyuu dành nửa tuổi thơ của anh ở đây, ăn uống ngủ nghỉ ở ngọn núi này, chỉ có địa bàn đã lâu không nhớ bước chân anh, chứ không thể nào anh quên được chúng.
Sanemi nhìn tay nải bên tay anh, hắn hỏi:
- Đi tay không đã không mang quà mà còn mặt dày vác cái gì về à?
Giyuu đặt tay nải lên phía phần cụt, vừa đỡ lấy vừa cẩn thận mở ra. Bên trong lại là hai chiếc mặt nạ cáo khác, một chiếc này chồng lên chiếc kia. Hắn chỉ thấy được chiếc trên cùng. Khác với mặt nạ của Sabito, chiếc này rất đơn giản, không có hoa văn, gần như trơn, điểm khác biệt duy nhất là nó được điểm hai hình tròn đỏ ở khóe mắt, đôi lông mày được vẽ thủ công chau lại như đang tức giận, và đôi mắt thay vì một màu đen chấm trắng như của Sabito, nó được sơn bằng một màu xanh dương tươi, giống như màu bầu trời mùa hè, mặc dù chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng đôi mắt nó hút hồn đến độ Sanemi không kìm được mà cầm nó lên
- Cái này là quà của thầy, chiếc cậu đang cầm là của tôi, chiếc còn lại là của Tanjirou. Thầy muốn trao lại cho chúng tôi, giữ làm kỉ niệm.
Sanemi liếc xuống chiếc mặt nạ còn lại trên tay nải, một mặt trời màu đỏ được sơn cách điệu ở chính xác vị trí vết sẹo đặc trưng của Tanjirou. Nhưng nó không đủ khiến hắn dời mắt ra khỏi chiếc màu xanh quá lâu. Chiếc mặt nạ dù đã lâu không sử dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng rất tốt, không nứt không gãy, thậm chí một vết bụi thời gian cũng không có. Nếu Giyuu không nói, hắn sẽ nghĩ chiếc này vừa được làm ra lò.
- Tại sao lại đeo mặt nạ?
Giyuu giải thích
- Trước khi đi thi tuyển chọn, học trò nào của thầy cũng sẽ được thầy trao mặt nạ để đeo, đó là bùa phước lành của chúng tôi, cầu an và cầu bình cho cuộc thi. Tất cả những chiếc mặt nạ sẽ được vẽ tay dựa vào đặc điểm chủ nhân đeo.
Chỉ còn lại hai cái, vậy là chỉ có hai học trò sống sót. Sanemi bất giác cảm thấy buồn cho Sabito, tiếc cho số phận sáng lạng của cậu. Nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Sabito, Sanemi nghĩ nếu cậu có thể lớn lên, Tanjirou sẽ có đối thủ cạnh tranh trong cuộc thi ai có nụ cười tươi nhất.
Giyuu thấy hắn cứ đờ đẫn ra như người mất hồn, không buồn nhìn anh một cái, anh bèn cúi đầu xuống, giao với tầm mắt đang nhìn xuống của hắn.
- Cậu mệt à? Có ổn không?
Sanemi chậc lưỡi, đôi mắt trên mặt nạ chẳng ăn nhập gì với đôi mắt hiện tại của Giyuu, tới cả màu cũng không giống nhau.
- Đeo thử tao xem.
- Hả?
Hắn chìa cái mặt nạ dưới mũi anh, đâm tới một cái, phần tai nhọn chọc vào môi Giyuu, anh cầm lấy chiếc mặt nạ, xoay nó trong tay. So với kích cỡ ngày đó, bây giờ có lẽ nó sẽ không ôm vừa mặt anh nữa. Có một chút háo hức trong anh muốn trải nghiệm lại cảm giác toàn bộ giác quan mình đều bị bọc lại trong chiếc mặt nạ, chỉ còn đôi mắt tỏ tường. Đã quá lâu khi anh để mặt mình bị che bởi cái gì đó.
Phần sau là dây đeo, nhưng nếu chỉ một tay thì anh không thể tự thắt nút. Đoán chừng Cựu Phong Trụ cũng không hẳn là nghiêm túc muốn anh đeo nó đường hoàng, chắc có lẽ hắn chỉ muốn thấy anh ướm thử chiếc mặt nạ thôi. Vậy nên Giyuu chỉ giơ mặt nạ lên trước mặt, ướm nó lên, bóng tối liền vây kín anh. Chỉ có phần lỗ mắt đã được khoét cho phép anh thấy Shinazugawa trước mặt.
Mùi gỗ thơm dịu dàng vẫn hệt như anh nhớ, cảm giác như anh được đôi bàn tay bảo vệ của thầy ấp lên mặt. Đôi tay khắc khổ của thầy luôn thơm thứ mùi này, trầm dịu mà thoang thoảng. Có lẽ thầy vẫn muốn bọc lấy học trò của mình kể cả những nơi thầy không thể bước cùng. Sự quan tâm của thầy gửi gắm trong chiếc mặt nạ, trong mùi thơm gỗ và trong những hoa văn không ai giống ai mà thầy vẽ cho từng người học trò.
Cảm giác khi thấy Giyuu đeo chiếc mặt nạ rất khó tả, Sanemi cảm thấy nó đứng giữa rừng tre trở màu thế này, ánh hoàng hôn chảy từ đỉnh đầu xuống cả người nó, nhuốm nó trong sắc cam khiến cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vô thực. Chiếc mặt nạ câm lặng, hung dữ chau mày với hắn, vô cảm. Cảm giác như Giyuu là một bức tượng gỗ đẽo ra. Chiếc mặt nạ làm lòng Sanemi bồn chồn kinh khủng. Đặc biệt là đôi mắt hắn vừa thấy hút hồn đó, bây giờ lại rọi vào mặt hắn như lời phán quyết xử tử câm, Sanemi cảm thấy yếu cả người trước đôi mắt sơn màu rõ ràng, xoáy vào hồn hắn như vậy.
Có lẽ người mang mặt nạ cảm thấy bình an, được nhận lấy sự bảo vệ vô hình của Urokodaki, nhưng những kẻ nào đứng trước nó vốn dĩ không được thầy bảo vệ, mũi cáo hướng đến đâu, ý chí chiến đấu hướng đến đấy. Chiếc mặt nạ sinh ra để bảo vệ gương mặt chủ nhân, đồng thời cũng là lời đe dọa cuối cùng mà Quỷ có thể nhìn thấy.
Bằng một động tác vô thức, Sanemi vươn tay, đẩy bàn tay đang giữ mặt nạ của Giyuu ra một bên. Gương mặt sinh động, cảm giác da thịt và đôi mắt màu xanh dương đậm của anh lộ ra, như một cái vuốt nhẹ nhàng ấm nóng lên làn da đã sớm sởn da gà, lạnh đi của hắn.
- Shinazugawa?
À, bây giờ Sanemi mới nhận ra. Hắn thích màu sắc hiện tại của đôi mắt anh rất nhiều, màu của đêm sao sa, của lòng hồ sâu hun hút nuốt chửng hắn, không thấy đáy, nhưng tĩnh lặng và an ủi. Và quan trọng nhất, nó ấm áp. Trái ngược hoàn toàn với màu xanh được sơn trên mặt nạ, chói lọi và lạnh lẽo, vô vị và phẳng lì, không một điểm nhấn nhá khiến Sanemi thấy sợ.
- Cậu không thích nó à?
Giyuu hỏi, vẻ mặt Sanemi cứ trầm tư khiến anh cảm thấy lo lắng.
- Thích cái mặt mày hơn.
Sanemi chỉ mới thức dậy, hoàn toàn không ý thức được hắn vừa mới nói gì. Nhưng Giyuu thì đã tỉnh như sáo sậu từ ban sáng, câu hắn vừa nói đã khiến da mặt anh đỏ lựng, dưới ráng chiều vẫn không che được vành tai nóng hổi ran rát của anh.
- Shinazugawa mệt rồi phải không?
Giyuu che miệng ho khan, Cựu Thủy Trụ có thể cảm nhận nhịp tim bỗng chốc đập nhanh quá mức của mình đã trào lên cuống họng, anh đặt lại chiếc mặt nạ vào tay nải. Sanemi đang bận bần thần, đúng là hắn thấy mệt thật, lưng và xương cốt ê ẩm vì ngủ quên trên khúc gỗ cứng. Hắn muốn về nhà. Hắn đã suýt chút nữa không trả lời câu hỏi của Giyuu và định bụng đi thẳng, nhưng...
"Đừng gạt bỏ công sức của Giyuu nếu cậu ấy muốn quan tâm mày."
Chết tiệt thật đấy Sabito, mày ám tao hiệu nghiệm ghê.
Sanemi chùng đôi vai, một tiếng thở dài não nề, trước khi hắn cất tiếng:
- Tao mệt.
Giyuu liền sốt sắng:
- Vậy chúng ta về nhà nhé?
Giyuu rảo bước lên trước hắn, nhưng khoảng cách cả hai mới chỉ được hai bước chân, bỗng nhiên hắn gọi giật:
- Ê.
Giyuu quay lại, hắn vẫn cứ đứng lì một chỗ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Giyuu không đọc vị được gì. Anh ngạc nhiên:
- Cậu không đi nổi à?
Nếu là Sanemi của ngày trước, hắn sẽ um sùm lên, cái quái gì mà không đi nổi? Giyuu dám khinh hắn à? Hắn có thể trèo thêm được mười lăm cái núi nữa vẫn vô tư đấy nhé! Nhưng bây giờ, hắn ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Giyuu tiến lại gần hắn, mũi chân họ đối nhau.
- Nếu cậu không chê tôi vụng, thì tôi cõng cậu được không?
Sanemi lại chậc lưỡi, thằng ngốc, sao cứ thích tự làm khổ bản thân vậy? Sabito nói đúng, thằng này không hề biết cách yêu thương chăm sóc gì bản thân. Nó sắp chầu trời nhưng thay vì giữ sức để sống cho lâu, nó lại vung ra hoang phí như vung tiền để cõng một tên đực rựa nặng hơn nó tận 6 cân! Đấy là chưa kể nó mất một bên tay rồi đấy! Cõng nhau cho đi đời sớm à?
Hết cách, Sanemi phải đánh bài ngửa, hắn thụt tay vào trong tà áo phải, chìa ra.
- Cầm vào, dẫn tao đi.
Lòng Giyuu hân hoan như một đoàn nhạc thổi kèn đánh trống, trong mắt anh lúc này, Sanemi thật không khác gì một đứa trẻ không thấy đường, inh ỏi đòi được dắt đi, điều khác biệt ở đây, đứa trẻ inh ỏi bằng mồm, Sanemi inh ỏi bằng hành động, chỉ một động tác đó của hắn là đủ náo nhiệt cả lòng anh.
Giyuu liền nắm lấy phần tà áo dư, hơi nóng từ thân nhiệt Cựu Thủy Trụ vẫn lửng lơ trên làn da tay Sanemi. Không chút chần chừ, anh cất bước, còn Cựu Phong Trụ lặng thinh, để mình được dẫn đi xuống núi, được dẫn về nhà, nhà của anh.
--------------------------------------------
Xin chào, thật ra chương này đáng lẽ đã được đăng tối qua, nhưng không hiểu sao tôi lại ngủ quên mất huhu. Dạo này lướt X thấy dân chúng đu cặp nhà mình quá trời làm tôi zui dã man, quay ngược cái thời tôi đói hàng, lùng từ đông sang tây được dăm mống cùng bè sướng muốn khóc. Bây giờ mở mắt là có quà trước mặt, dân chúng đông như trẩy hội cảm giác như tôi già hơn vài tuổi, chứng kiến kinh đô GySn vững mạnh dần hihi. Về chap này thì chỉ có một chỗ tôi muốn nói, là khúc Sabito gặp Sanemi, vì Sanemi ngủ mơ thấy cậu ấy, nên Sabito hoàn toàn có thể biết Sanemi nghĩ gì, có thể nắm sơ kí ức của Sanemi vì cậu ấy ở trong đầu Sanemi mà. Trước hết là vậy thoi. Như cũ nha, đừng ngại bình luận góp ý nếu bạn thấy bất cứ chỗ nào có dấu hiệu phi logic, OOC, không ổn,...tôi sẽ tức tốc sửa lại ngay. Chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhaaaa! Ngoài ra, tôi viết chap này trong lúc nghe bài hát 'Sweet Boy' của Malcolm Todd á, siu dễ thưn lun, khúc cuối tôi viết dựa theo bài này đó, tưởng tượng GySn nắm tay nhau đi về trong lúc bài này vang lên là quéo khô người hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co