Truyen3h.Co

[KnY/GiyuSane] IDYLL

22

Toshi_mionemi


Cảnh báo: Chap này dàiiiii

Kanao sắp xếp lại sách bút trên bàn, lại cẩn thận kiểm tra sơ qua những tờ giấy ghi của mình lần nữa. Có bốn tờ giấy trên mặt bàn, nằm im lặng, là kết quả kiểm tra tâm lý và khám sức khỏe sơ bộ của hai vị Cựu Trụ Cột. Kanao muốn nhớ cho kĩ những biểu hiện lặt vặt cô đã ghi trước đó, việc này rất giúp ích cho cô nhận biết được có sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất trong đợt khám lần này hay không. Cô đặt những bức thư mình đã viết gửi ra bên ngoài, những bức mà cô đã viết để cầu học hỏi từ các bác sĩ tâm lý đi trước vào hộc bàn. Chiếc ngăn bàn vừa đóng lại cũng là tiếng gõ cửa vang lên.

- Vâng xin mời vào.

Trái ngược với dự đoán, cánh cửa mở ra và Kanao tròn mắt.

- Ơ? Ngài Tomioka?

Người bước vào đầu tiên không phải ngài Cựu Phong Trụ như mọi lần, mà là ngài Cựu Thủy Trụ, cũng ngạc nhiên:

- Chào em, sao thế Tsuyuri?

Giyuu nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt ánh hồng tím trong trẻo của Kanao mở to hơn nữa khi Cựu Phong Trụ rề rà bước vào đằng sau Giyuu.

Mọi lần trước đây, kể cả lần khám gần nhất, Sanemi luôn đi trước Giyuu. Hắn không thích đi đằng sau, hắn luôn muốn dẫn đầu và không thích cảm giác để ai phải dẫn đường trước cho mình, hoặc là đi cùng ngang nhau hoặc người ở sau sẽ chỉ đường cho hắn đi ở trước. Chỉ trừ khi hắn mù tịt hoàn toàn về địa hình thì mới miễn cưỡng cho phép người khác chỉ dẫn. Việc này đã luôn là đặc trưng của Sanemi từ khi Kanao quan sát hắn lúc còn làm Trụ Cột. Hắn không tin ai hoàn toàn cả, nhận thức của hắn cho rằng đối phương đi trước mình sẽ cản trở tầm nhìn của hắn, khiến Sanemi không thế nắm bắt được những gì xảy ra ở đằng trước và không thể hành động kịp thời để thích ứng. Sanemi luôn đặt bản thân ở thế chủ động.

Vậy nên lần này người mở cửa là Giyuu khiến cô bé suýt nữa rơi cả mắt ra ngoài. Chỉ mới 2 tháng thôi, sự tình gì khiến Sanemi lừng danh này phải buông phòng thủ nhanh như vậy?

- A...không không, mời ngồi ạ.

Cô giật lấy cây bút gần nhất và tốc kí ngay cái chi tiết trời sập đó vào tờ nháp. Việc kiểm tra ban đầu sẽ là kiểm tra sức khỏe trước, sau đó kiểm tra tâm lý, tinh thần riêng từng người sau.
Việc khám sức khỏe diễn ra rất nhanh và đơn giản, Kanao chỉ cần hỏi những câu như ăn uống thế nào, có triệu chứng gì hay biểu hiện bệnh gì không, tần suất bị ốm sốt tháng này ra sao sau đó lấy cân nặng của cả hai là xong.

Tới lượt kiểm tra tâm lý mới là thứ khiến Kanao hồi hộp nhất. Cô đã suy nghĩ lần này nên 'phỏng vấn' ai trước, nhưng ba giây là toàn bộ thời gian cô bé cần để nói:

- Ngài Shinazugawa kiểm tra trước nhé?

----------------------------------------------

Giyuu ngắm nghía một vạt nắng vàng dưới đất.

Vạt nắng vàng ươm, thẳng thớm trèo từ bậu cửa sổ trước mặt anh, trèo xuống mặt sàn gỗ tối màu, nằm yên. Đối với Giyuu, việc ngắm nắng chiếu lên những chất liệu bằng gỗ mang lại cho anh một cảm giác rất đặc biệt, anh thích sự tươi tắn của hai màu hòa trộn, tối ánh đất và sáng ánh vàng. Nếu không có ánh nắng, mặt gỗ sẽ âm trầm như bị ẩm, lạnh và phẳng. Nhưng dưới ánh nắng rực vàng, màu nâu thâm trầm liền rạng lên, lộ những vân gỗ đa dạng uốn lượn và làm Giyuu liên tưởng tới những làn khói, khói trong những bức vẽ thủy mặc anh hay thấy. Cựu Thủy Trụ thích cảm giác ấm áp của việc chân mình dẫm lên những miếng gỗ đã đẫm đà cái ấm của nắng. Anh thích nhìn những hạt bụi lơ lửng trong nó, gợi cho anh một cảm giác như thế giới ngừng quay, không có âm thanh nào nhiễu loạn.

Thật ra, cuộc sống của Giyuu rất yên ắng. Giyuu không phải tuýp người thích đi chơi, phiêu lưu rong ruổi, không thích sự xô bồ náo nhiệt, tâm tình anh cũng rất lặng lẽ, cũng không muốn nói nhiều. Giyuu giống như một mảnh gỗ ẩm ướt, trôi dạt, đến đâu thì đến, sao cũng được.

Nhưng kể từ khi ở với Sanemi, cuộc sống của anh không có sự tĩnh lặng vốn đã kéo dài rất lâu đó nữa. Tâm tình hắn nóng nảy, đốp chát, nhanh gọn. Hắn tuy không phải là một kẻ nói nhiều nhưng hắn không thể nào là một người ít nói. Thậm chí tới sự hiện diện của hắn thôi, đã toát nên cái nóng hừng hực. Ở với hắn không khác gì ở với...

Hắn không phù hợp để so sánh với lửa.

Giyuu duỗi dài chân, đôi tất trắng của anh sáng lên dưới nắng, đầu ngón chân ấm áp.

Hắn giống nắng, ở một vài điểm. Sanemi không phải là người tươi mới, không mang chút tương đồng gì với màu sắc của nắng. Nhưng nhiệt độ, hắn có nhiệt độ đặc biệt của nắng.

Cơ thể Sanemi lúc nào cũng ấm, những đêm hơi se lạnh, Giyuu luôn cố nép mình vào hắn một chút, cảm nhận thân nhiệt dễ chịu của người kia. Tay anh vẫn còn cảm nhận được phần lưng dưới cơ bắp, cơ thể vẫn nhớ được sức nặng, hơi ấm của người kia như mới hôm qua. Và tính cách hắn, ồ, hắn không vui tươi chút nào. Cựu Phong Trụ hung dữ, luôn cáu gắt, đôi khi Giyuu cũng nghĩ hắn là một con người sầu bi, thông qua những cảm xúc hắn đã bày tỏ.

Nhưng có một điều anh chắc chắn, Sanemi là một người cực kì tình cảm.

Hắn tình cảm, bộc trực, chính nghĩa, hắn 'sáng', tấm lòng, trái tim của hắn tuy che giấu sau một lớp da, một lớp cơ, một lớp mỡ và chục lớp mặc cảm vẫn nóng như một tia nắng rạng rỡ và chói lòa. Chính vì lẽ đó, mảnh gỗ ẩm ướt như anh được ánh sáng ấy chiếu đến, hong khô anh dễ dàng.

Giyuu nghĩ rằng, nếu anh lại có thể nhìn hắn qua thế giới thứ ba trong suốt, và bằng một thế lực nào đó có thể chạm vào quả tim đang đập trong lòng người kia, ắt hẳn nó sẽ rất ấm, một nhiệt độ tuyệt vời có tác dụng trấn an, ve vuốt dịu dàng hệt như nắng.

Nhưng đôi khi hắn lại hơi...

Giyuu rụt chân lại, đầu ngón chân anh nóng phỏng.

Thiêu đốt. Như nắng ban trưa.

- Anh Giyuu!

Giyuu ngẩng đầu, quay về phía tiếng kêu.

- Tanjirou, chào cậu.

Tanjirou, vẫn trong chiếc haori kẻ ô quen thuộc, gương mặt tươi cười khi cậu ngồi xuống cạnh anh. Ừm, vẫn như cũ, Tanjirou không để cho anh một khoảng trống cá nhân nào, dính lấy như vậy,  không khác gì hồi cậu còn nhất quyết thuyết phục anh đi tham gia tập huấn Đại Trụ. Nghĩ tới mà rợn da gà, những đêm đó Giyuu gần như không thể ngủ.

- Anh làm gì ở đây thế?

Giyuu chỉ vào phòng khám cuối hành lang, trả lời:

- Tôi đi khám bệnh với Shinazugawa, còn cậu?

- Tình cờ quá, em hẹn Kanao đi ăn trưa hôm nay, anh và Shinazugawa-san đi cùng chúng em nhé?

Tanjirou túm lấy bên tay áo của Giyuu, ánh mắt đỏ ngọc của cậu lấp lánh, như vậy ai mà nỡ từ chối chứ? Nhưng vốn dĩ Giyuu cũng không định từ chối, Tanjirou là một cậu bé dễ chịu, ở gần rất thoải mái. Anh mỉm cười:

- Được, cậu đi cùng ai?

Tanjirou xòe ngón tay đếm, Giyuu liếc qua những vết nhăn nheo trên bàn tay đã bị teo tóp lại của cậu, không khỏi có thấy chút xót xa.

- Em, Kanao, Nezuko, Zenitsu và Inosuke ạ.

- Bọn họ đâu cả rồi?

- Inosuke muốn ăn trước bánh ngọt nên cả ba người họ đã đi mua rồi ạ. Lâu lắm chúng em mới đi ra ngoài, anh biết đấy, nên Inosuke hào hứng lắm luôn! Anh đã khám chưa ạ? Bệnh tình ổn không ạ? Anh và Shinazugawa-san thế nào rồi ạ? Dạo này anh có gì muốn kể em không ạ?

Giyuu muốn giơ tay bảo cậu từ từ đã, thư thả đã, anh không nghe kịp, liến thoắng quá nhưng anh chỉ mới kịp nhấc bàn tay lên đã nghe một 'xoạch' thật to.

- Ê!

Cả hai ngó ra cánh cửa phòng khám, Sanemi đứng đó, một tay đút túi quần một tay vịn cửa. Hắn nhếch lông mày lên cao, hai con mắt hẹp lại khi hắn nhìn thấy Tanjirou. Vẻ mặt hắn chuyển biến rất nhanh từ ngạc nhiên sang quạu quọ như thường ngày.

- Thằng hoa tai, để thằng kia vào khám cho xong đi rồi buôn chuyện.

Nụ cười của Tanjirou càng to hơn nữa khi hắn tiến lại chỗ hai người. Giyuu cố gắng nhìn chăm chú để bắt lấy bất kì biểu cảm, thái độ gì của hắn sau cuộc khám tâm lý, nhưng mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, thậm chí còn quắc mắt:

- Lẹ giò mày lên! Còn nhìn cái gì!?

Cho đến khi anh đi tới cửa, đã nghe được tiếng Tanjirou nhanh nhảu bắt chuyện với hắn đằng sau, mời hắn đi ăn. Trước khi đóng cửa phòng khám lại, anh vẫn nhìn bóng lưng đang đứng của Sanemi, dưới nắng, tai hắn ửng ánh hồng phấn, những sợi lông tơ mỏng trên vành tai hắn mảnh mai như bồ công anh.

-----------------------------------------------

Cuộc kiểm tra tâm lý của Giyuu lúc nào cũng sẽ dễ dàng hơn Sanemi.

Anh chịu hợp tác hơn hắn, cũng chịu bày tỏ, cảm thấy việc nói ra một khúc mắc nào đó mình đang gặp phải không đồng nghĩa với việc bản thân yếu đuối không tự xử lý được chuyện đó, vậy nên cuộc kiểm tra diễn ra rất trôi chảy. Và nhanh, đến độ khi Kanao đóng tập kết quả lại rồi, anh mới ngơ ngác, vậy là xong rồi sao?

- Tsuyuri.

- Dạ?

Kanao ngẩng đầu, Giyuu không thắng nổi được sự tò mò đang làm loạn trong ngực, đành phải hỏi nhỏ:

- Shinazugawa thế nào?

Theo nguyên tắc, Kanao không được phép tiết lộ tình trạng của bệnh nhân này cho bệnh nhân khác, mọi thông tin phải được bảo mật kĩ lưỡng. Đó là chưa kể Giyuu và Sanemi sống chung 1 nhà, việc biết được bệnh tình, tình trạng tâm lý đối phương cũng dễ gây tranh cãi. Kanao lúng túng:

- Em không được cho ngài biết điều đó đâu ạ, nó...

Giyuu gật đầu, ra chiều đã hiểu, nhưng một chút cồn cào vẫn khiến anh gần như phải hạ giọng nài nỉ. Nếu không phải Kanao đã quen biết anh từ trước, trải qua hơn chục cuộc điều trị tâm lý với anh, chắc chắn sẽ không nhận ra bên dưới tông giọng một màu một vẻ kia, có một làn sóng mong mỏi gợn lên thật khẽ:

- Không cần chi tiết, chỉ là...cậu ấy có ổn hơn không? Một chút?

Kanao nhìn Giyuu chằm chằm, lương tâm cô cắn rứt và lý trí cô cạnh tranh. Nói cũng không được không nói không xong, cô mím môi.

Giyuu căng thẳng, anh biết chuyện này là sai nhưng không thể không muốn biết. Tưởng như Kanao vẫn sẽ không tiết lộ gì, và cảm thấy bản thân hình như cũng đang hơi quá đáng, bất công với Cựu Phong Trụ nên anh định cười xòa cho qua. Nhưng Kanao vẫn giữ ánh mắt của anh, miệng cô bé càng mím chặt, đường kẻ môi sâu hoắm và chậm rãi gật đầu.

Giyuu thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính anh cũng không biết đã giữ lại từ khi nào

- Cảm ơn em, Tsuyuri.

-----------------------------------------------

Tanjirou muốn dẫn mọi người đi ăn cơm ở một quán ăn mới mở.

Thật ra nó cũng không quá xa phòng khám, nên cả bọn quyết định cuốc bộ, tiện thể cho hai người 'già' cải thiện sức khỏe. Sanemi nhìn cái lũ lóc chóc loi choi đằng trước, thằng đầu heo, nay đã bỏ cái mũ thú quái dị đang cãi nhau ỏm tỏi với thằng đầu vàng, chí cha chí chóe, cặp anh em nhà Kamado đi đằng trước, cô bé Nezuko đi bên phải anh trai, miệng hé cười duyên với Kanao đi bên trái thằng hoa tai, miệng tíu ta tíu tít.

Còn lại hai thằng hom hem đi sau.

Sanemi là người đi nhanh, bước nào bước nấy dài cả trượng, trong khi cùng lúc đó, thằng cùng phòng của hắn lại có cái xu hướng rề rà ở đằng sau. Nhưng khác với mọi hôm, thay vì hắn phăng phăng đi trước, mặc xác Cựu Thủy Trụ đằng sau cả cây số thì hôm nay, trời xui đất khiến làm sao, hắn đi chậm lại. Mỗi một bước chân quen thuộc nhấc lên, hắn cố tình thụt chân bằng một nửa khoảnh cách thông thường, để có thể đi cạnh người kia.

Giyuu không nhận thấy điều đó, anh đang bận bịu nhìn đằng trước, đầu rỗng tuếch, chẳng có ý nghĩ nào, trong khi Cựu Phong Trụ vừa đi vừa nghiến răng kẽo kẹt muốn sái quai hàm, lòng không ngừng lạy ba bốn cái mong thằng bên cạnh mau mau cái chân, hắn đói ngấu lên rồi, Giyuu vẫn lững thững chậm chạp như một nhà sư đi dạo.

Mãi vẫn không thấy đối phương, vốn là một Trụ Cột lừng danh 'cảm' được cái sát khí mù trời của mình, Sanemi bỏ cuộc, nản lòng, hắn nhìn quanh quất cho thôi khó chịu.

Thật ra, ngày xưa, Sanemi là người rất ham mê ngắm cảnh. Cả một ngày trời làm việc vất vả, đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng trong trạng thái mặt cúi gằm dưới đất, không thì soi mặt mình trong bóng mắt những người xa lạ buôn bán, mỗi khi được dịp rảnh mà thở, bé Sanemi luôn ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng trời đất. Hoa dại đẹp lung linh, mây trắng như gương mặt phấn nụ của các cô đào, những hồ nước lẳng lặng, những đồi núi trập trùng hùng vĩ. Mọi thứ đều như một bức tranh, tươi sáng, hứa hẹn và thanh bình, an ủi cho nỗi lòng tăm tối bộn bề của bé. Đôi lúc, bé Sanemi và mẹ sẽ ngồi ở hiên, ngắm gió thổi bay những tấm chăn phơi trắng, chia nhau một quả hồng ngọt lịm, và lúc nào bé cũng sẽ được phần hơn. Vì thế, mỗi lần thấy cảnh đẹp, lòng bé sẽ nao nức, cảm thấy được xoa dịu, vui vẻ hơn rất nhiều. Ít nhất cái thú ngắm nghía chiêm ngưỡng ấy còn cho bé tí cái gọi là thẩm mỹ, là 'con người', vẫn biết đẹp xấu và vẫn biết rung động trước vẻ đẹp nhân gian. Lòng bé như những dây đàn thật mảnh, một khung cảnh mĩ miều cũng đủ để gảy vào những dây đàn ấy ngân vang, vọng lên một nỗi cảm động lả người.

Cho đến khi mẹ mất, mọi màu sắc trên thế giới đều là trắng đen.

Không hẳn là trắng đen, hắn vẫn biết nhìn nhận màu sắc, vẫn thấy cảnh hoàng hôn nhuộm ánh cam cả một thị trấn, hoặc bóng đêm nuốt chửng những đồi núi nơi xa, nhưng nếu là bé Sanemi thấy cảnh đó thì miệng mở lớn mắt long lanh, thán phục trước độ rộng lớn của đường chân trời tít tắp, thì hắn lại chỉ nhìn, và biết thế giới khi ấy màu cam, hoặc đen, hoặc xanh, và chẳng còn gì đặc biệt nữa.

Mất khái niệm cảm thụ cái đẹp, thiên nhiên và mọi thứ xung quanh. Đối với hắn khi ấy, mọi thứ chỉ dừng ở chữ 'đẹp' thôi và thế là hết, không còn chút gợn sóng nào xô đẩy trong lòng nữa, đồng thời cảm thấy chúng vô vị.

Cảm giác như ăn một trái hồng bề ngoài đã mọng nước, đỏ sẫm nhưng vị thì nhạt nhẽo, trôi tuột xuống bụng và đầu lưỡi thất vọng, héo hon trong cái sự thèm khát một dư vị ngọt ngào nào đó, vốn đã xa vắng hoài năm.

Và những trái hồng đỏ hấp dẫn trong ráng chiều về đó đã không còn khiến Sanemi muốn vươn tay hái nữa.

Hoặc đơn giản là hắn đã bị chai sạn rồi, dăm ba cảnh đẹp, thú ngắm nghía không thể làm mềm những cạnh gai góc, những mảnh vỡ còn mới, nhọn hoắt bên trong của chính hắn nữa.

Sanemi tự ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại lần cuối mình cảm thấy trái tim mềm xèo đi, bởi một cảnh đẹp nào đó là khi nào.

Lâu lắm rồi.

Đương lúc thẫn thờ, bỗng nhiên Sanemi bị húc 1 cú đau điếng vào bụng, hắn bừng tỉnh cơn mơ, trừng mắt nhìn thằng mặt heo đang xoa xoa cái đầu, trơ tráo đưa hai con mắt màu xanh lá cây nhìn hắn:

- Ông anh đi chậm thế? Lên rừng mà chậm chạp vậy là chết ngay đấy!

Thái dương Sanemi nổi gân.

- Mày có lượn mẹ đi ngay không thì bảo?

Nezuko, Kanao đang ở đây, thằng này không tiện ra tay xử mày đâu đấy. Ngộ nhỡ mà giao du chút võ thuật với thằng nhãi không biết sợ này, cô bác sĩ mắt tinh như diều hâu kia thấy, viết ngay cho hắn 1 dòng 'chưa tiết chế được tính bạo lực' vào hồ sơ khám bệnh thì chết dở.

Sanemi nhác thấy mặt thằng đầu vàng tái mét, vội vội vàng vàng bịt mồm thằng nhõi không biết điều kia lại, rồi bỏ chạy trước. Hắn cau có, lũ láo toét!

- Sao hôm nay cậu đi chậm vậy?

Giyuu nhìn sang hắn, vẻ mặt khó hiểu.

Sanemi buột mồm:

- Việc nhà mày à?

Giyuu chưng hửng, hắn liền biết mình lỡ lời. Nhưng đã là Sanemi thì không xin lỗi, hắn bèn chữa cháy:

- Không phải thích nói chuyện à, nói đi!

Giyuu ngừng đi, anh đứng lại, ngạc nhiên, anh tự chỉ một ngón tay vào mình, hỏi:

- Cậu muốn nói chuyện với tôi à?

Đã đâm lao thì phải theo lao, Sanemi cũng đứng lại, thở hắt ra, hắn cố gắng giấu cái sự miễn cưỡng đang sôi sục trong cổ họng:

- Ờ, nói đi, thích gì nói đó.

Hắn đang trông đợi đối phương sẽ thở ra một câu vô nghĩa nào đó, một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó, bất cứ thứ gì, nhưng không phải câu sau:

- Nhưng tôi không biết bây giờ phải nói chuyện gì cả.

Sợi dây kiềm chế của Cựu Phong Trụ đứt cái phựt, dẹp mẹ đi, hắn đây vì muốn ra vẻ cần lắm cái sự bầu bạn của người kia, mới miễn cưỡng chậm chạp như rùa bò thế này, tại sao thằng kia cứ ngu ngơ như vậy chứ? Thảo nào không ai thèm chơi chung! Không tinh ý quái gì cả! Hắn dậm chân, định bỏ đi. Nhưng hắn không làm, hắn cũng mới định thôi, chưa đi thật, mắt hắn chỉ mới quay ngoắt ra đằng trước, Giyuu liền vội túm tay áo hắn:

- Khoan đã, không nói chuyện không được sao?

Không nói chuyện với cậu thì cậu sẽ đi trước sao?

Sanemi gãi gáy, mắt hắn đảo loạn trong hộp sọ, tìm kiếm từ ngữ, cố để diễn đạt câu nói của mình nghe sao cho nó hợp lý mà nó đủ dễ hiểu nhất. Nhưng đúng lúc đó, tiếng Tanjirou gọi ở trước, Giyuu liền buông cánh tay áo hắn ra. Sanemi liền quay mình, đi tới trước một bước. Hắn khoanh tay lại, mặt cúi gằm lầm bầm nhỏ:

- Đang chán, đến đây giải khuây cho tao đi. Đi cạnh thôi cũng được.

Sanemi đã đi trước được ba bước rồi, Giyuu mới bừng tỉnh.

Một sự thật vừa được hé lộ, như một viên đá quý sáng lóa sau tấm rèm cũ kĩ đã vén, khiến da gà anh bỗng nổi lên, ngứa rát vui sướng.

Sanemi thích sự đồng hành của anh. Muốn anh bên cạnh.

Giyuu là người bạn tệ thế nào mới có thể từ chối một yêu cầu dễ thương như vậy chứ? Phải không?

-------------------------------------------------

Quán ăn đông đúc, tấp nập người ra kẻ vào. Cả bọn đã nghĩ chắc khó mà có bàn đủ chỗ, vậy mà chỉ cần Tanjirou cười nói vài câu, phục vụ đã đưa họ đến cái bàn rộng nhất đẹp nhất, sát góc, đủ riêng tư không bị nhòm ngó quá nhiều. Sanemi thích điều đó, lặng lẽ cộng ba điểm cho quán ăn nói chung và người phục vụ nói riêng.

Cựu Thủy Trụ và Cựu Phong Trụ được cậu bé bán than mời ăn, thức thời chỉ chọn vặt vãnh vài ba món, nhưng Tanjirou quá hiểu sức ăn của họ (và cả bạn bè mình), nên cậu gọi cho một bàn toàn món ngon. Nhìn cả bàn đầy ắp, Sanemi nửa vui nửa không, vui vì được ăn ngon, có những món còn chưa ăn bao giờ đang mời gọi hắn thử và không vui vì áy náy, không nỡ tiêu tiền của Tanjirou nhiều đến thế.

- Anh ăn nhiều lên nhé!

Tanjirou rạng rỡ:

- Đừng lo, em lúc nào cũng có tiền cả, mấy khi xuống phố thăm anh và anh Giyuu, phải để em mời một bữa thịnh soạn, cảm ơn anh và anh Giyuu luôn tặng quà cho chúng em!

Chết thật, Sanemi đánh giá thấp cái mũi tinh của cậu nhóc quá! Nhớ lại cả núi quà Giyuu và Sanemi mua cho anh em nhà Kamado, hắn tự nhiên cũng hết cả ngại. Trong khi hắn tất tay với trang sức cho Nezuko và những lưỡi rìu bén ngót cho Tanjirou, vài cái lặt vặt cho hai đứa còn lại thì Giyuu chi một lượng lớn tiền mua kimono đẹp ngất ngây tặng Nezuko, quà sang, xịn, mua hẳn từ thị trấn lớn về cho những cậu trai kia. Nhiều lúc phụ nó gói quà, Sanemi mắt tròn mắt dẹt chả hiểu thức đó gọi là gì, Giyuu đều bày hắn. Đèn lồng, guốc gỗ sơn mài, ấm trà chạm khắc, và những thứ hơi quá hiện đại khác mà hắn không nhớ tên.

Ở lâu với nó Sanemi mới nhận ra, cái mồm Cựu Thủy Trụ tuy hơi kín, hoặc phát ngôn hơi 'chọc chửi' thế thôi, nhưng cái cách mà Giyuu mua quà, đi đâu cũng sẽ nhớ về người thân, muốn gì chỉ cần nói là anh sẽ làm, sẵn lòng và...ngoan ngoãn. Kiểu người hành động thay lời nói, rất biết chiều chuộng. Sau này nó mà có vợ, chắc nó cưng người ta lên mây.

Nhắc về chuyện có vợ, nghĩ về việc Giyuu chuyển ra riêng, đẻ con và sống chung với một người vợ đảm đang thùy mị, ruột Sanemi hơi co lại, chùng xuống.

Khó mà tưởng tượng viễn cảnh đó một cách rõ ràng.

- Làm cái gì đấy?

Hắn chặn đôi đũa trước mặt mình lại, Giyuu đang dùng đũa chọt vào một viên thịt một cách thô thiển.

- Tôi gắp nó.

- Gắp đàng hoàng vào, mày đâm chọt như vậy là bất lịch sự đấy, biết chưa?

Đĩa thịt viên là ở trước mặt hắn, anh ngồi bên tay trái hắn, tức là Giyuu phải hơi nhoài người qua mới có thể gắp được viên thịt hẳn hoi, như thế chẳng tiện chút nào.

Thấy anh vẫn loay hoay, Sanemi bèn chậc lưỡi, thuần thục nhấc viên thịt lên, thuần thục đặt vào chén đối phương.

- Mở cái mồm ra mà nhờ vả, không tiện gắp được thì tao gắp cho.

- Cảm ơn Shinazugawa.

Trời xui đất khiến thế nào, những món Giyuu thích ăn lại cứ được xếp phía bên Sanemi, hắn cũng vô thức gắp liên tù tì vào chén người kia. Giyuu chỉ cần thì thầm 'món kia đi Shinazugawa ' , 'cái này đi Shinazugawa', là tự khắc món đó nhảy vào chén anh.

Còn Giyuu thì rất nhiệt tình, nhận được của người ta rồi nhất định sẽ báo đáp, Sanemi chưa kịp nói muốn ăn gì, anh liền nhanh nhảu gắp những món gần phía tay mình vào chén hắn. Thông thường nếu là hồi còn làm Trụ Cột, Sanemi sẽ phát bực, mặc hắn chứ, hắn có què quặt đâu mà nhờ người ta gắp hộ? Nhưng hôm nay hắn im re, bình tĩnh đón những miếng thịt bò, đậu hũ nhồi, vào chén của mình tự nhiên như thể Giyuu đã làm điều này trăm lần trước đấy, còn gật gù như đang cảm ơn.

Tanjirou và Kanao cũng ngồi cạnh nhau, im lặng chứng kiến cảnh đó, trao cho nhau một cái nhìn thấu hiểu.

Zenitsu ngấu nghiến đôi đũa trong miệng, cái quái gì vậy trời? Sao tưởng hai cha này ghét nhau lắm? Không phải cha Phong Trụ từng đòi tẩn chết cha Thủy Trụ à? Sao lại như đôi chim cu thế này? Lại còn anh gắp một miếng tôi gắp một miếng nữa chứ? Cái chỗ quán ăn chứ phải cái rạp chiếu bóng mấy bộ phim sến súa đâu? Tiết chế lại chút đi! Muốn mồi chài nhau thì về nhà!

Hoặc nói cho ngắn gọn, Zenitsu không được ngồi cạnh Nezuko trong mộng của mình, nên cậu chỉ ghen tức với đôi 'bạn cùng phòng' trước mặt, làm được những gì cậu muốn làm với cô em gái nhà Kamado thôi.

- Ăn đê Monitsu, mày không ăn là tao ăn hết bây giờ!

Inosuke láu lỉnh một tay chộp lấy hai chiếc tempura giòn trước mặt cậu bạn tóc vàng, thảy một cái vào chén Nezuko, cái còn lại cho vào miệng nhai rau ráu, bỏ lại cái đĩa trống không cho Zenitsu.

Bực thật chứ!

-------------------------------------------------

- Cậu có nghĩ họ đã thân thiết hơn không?

Kanao nghiêng mặt hỏi Tanjirou, cô nắm chặt chiếc túi quà mà cậu vừa mua cho mình trên tay. Tanjirou đối mắt với cô, ngay lập tức hiểu cô đang nói đến ai. Cậu nở một nụ cười tự tin:

- Chắc chắn rồi! Họ thật sự trông rất gần gũi đó! Kanao có thấy vậy không?

Kanao cắn nhẹ môi dưới.

- Có, nhưng...

Có gì đó khác! Cô bé không thể chỉ ra điều gì khác, nhưng có một điều cô chắc chắn, rằng đó không chỉ là bạn bè thân thiết bình thường.

Có một cái gì đó trôi nổi giữa hai người bệnh nhân của cô, lập lờ trong cái cách Sanemi luôn châm nước tương cho Giyuu vì anh ăn mặn hơn hắn, và cái cách Giyuu nhường phần bột đường chấm bánh của mình cho hắn trong món tráng miệng vì hắn thích ăn ngọt hơn anh. Cái cách họ nhìn nhau, cái cách họ thủ thỉ với nhau trong bữa ăn rằng món này có thể nấu thế nào, món kia ngon ra sao. Thoạt nhìn, mọi người sẽ nghĩ hai người đó trông như những nhà đầu bếp nghiệp dư bình luận món ăn, đã quen khẩu vị nhau nhưng đôi mắt của Kanao lại thấy được cái khác. Sự quen thuộc trong từng chuyển động của họ dành cho nhau, sự thấu hiểu khi Giyuu chỉ cần nói lõm bõm vài từ là Sanemi đã nắm được ý chính ngay tức khắc.

Có một cái gì đó khác.

Đánh hơi được sự dè dặt nghi ngờ từ cô, Tanjirou liền nắm lấy tay cô. Bàn tay chai sần của cậu vẫn có một sức ấm dịu kì lên làn da mềm mại như cánh hoa của Kanao.

- Cậu nghĩ gì thế? Nói tớ biết được không?

Kanao không sao chối từ được Tanjirou, vốn dĩ trái tim cô đã quá mềm cho chàng trai mặt trời này.

- Tớ không nghĩ họ chỉ là...bạn bè.

Đôi mắt đỏ ngọc của Tanjirou vừa ánh lên một tia vui vẻ, cậu lại hỏi, bông tai đặc trưng đung đưa khi cậu sát tai lại gần cô gái cậu thích:

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Linh cảm của tớ nghĩ như thế, có gì đó quá gắn bó thân mật giữa họ. Trước đây họ không hề như vậy!

- Nhạy thật đó Kanao!

Tanjirou kêu lên, siết lấy tay cô một cái chặt.

- Tớ cũng nghĩ như Kanao, tớ đã 'ngửi' anh Giyuu hôm nay, và cả Shinazugawa san nữa.

Vốn biết việc người mình thích có một chiếc mũi trời ban siêu nhạy, Kanao không hề ngạc nhiên. Cô cảm thấy vui, vì Tanjirou đã đồng tình với cô ở cùng một đề tài.

- Cậu đã ngửi được gì?

Tanjirou kéo cô tránh khỏi một vũng nước trên đường, tiện sát lại bên cô, vai hai người va nhau trong từng bước đi, thân mật.

- Shinazugawa san luôn có mùi đậu nếp, đậu đỏ, trà xanh. Lần cuối tớ gặp anh ấy cách đây khá lâu, anh ấy cũng vẫn thoang thoảng mùi đó.

- Nhưng tớ không nghĩ ngài ấy lúc nào cũng ăn bánh nếp đậu đỏ với trà mãi, phải không?

- Kanao nói đúng rồi! Đó là mùi tự nhiên của Shinazugawa san, anh ấy cũng rất sạch sẽ. Những ngày ở Phủ anh ấy để tập huấn, khắp nơi đều có mùi trà xanh, anh ấy cũng uống khá nhiều để làm việc ban đêm hiệu quả, vì vậy nên anh ấy lúc nào cũng thoang thoảng mùi đó! Nhưng hôm nay thì khác, anh ấy có mùi xà phòng giặt đồ, mùi trà xanh gần như phai nhiều, phải mất một lúc lâu để tớ xác định xem nó còn ở đó không, nhưng có lẽ Shinazugawa san vẫn duy trì thói quen uống trà nên nó vẫn còn, chỉ là khá nhạt.

- Còn ngài Tomioka thì sao?

- Anh Giyuu có mùi xà phòng! Từ trước đến nay đều như vậy, hoặc sẽ xen kẽ một chút mùi rừng vân sam. Điều này thì tớ không rõ tại sao lại có mùi vân sam nữa. Nhưng hôm nay, anh Giyuu lại có mùi hệt Shinazugawa san, thậm chí mùi vân sam đã bị thay thế bằng mùi trà xanh!

Kanao đứng lại.

- Ý Tanjirou là sao?

- Họ sử dụng chung 1 mùi đó! Điều này không đủ thân thiết sao?

- Nhưng Tanjirou và Zenitsu, Nezuko, Inosuke cũng sử dụng chung một loại xà phòng mà?

Tanjirou nghiêng đầu:

- Đúng vậy, nhưng mỗi người chúng tớ đều sẽ có một mùi riêng ẩn dưới mùi xà phòng. Nezuko có mùi hoa mơ, Zenitsu có mùi chanh vàng và Inosuke là mùi cỏ dại ban sáng. Việc có mùi gần như y hệt nhau rất hiếm, lần cuối tớ ngửi được điều đó là một cặp vợ chồng đã tổ chức hôn lễ cách đây vài tháng rồi! Phải hòa quyện với nhau đến mức nào để có thể có một mùi hương như nhau chứ, phải không?

- Nhưng cả hai ngài ấy đều ngủ chung!

- Đúng rồi, điều này lại càng khẳng định giữa hai anh ấy thân thiết cực độ. Nhà chúng tớ cũng ngủ chung, thậm chí đôi lúc tớ sẽ ôm bọn họ cùng ngủ nhưng mùi vẫn sẽ được phân tách rõ ràng riêng biệt. Vậy mà hai anh ấy ngủ chẳng hề ôm nhau, lưng đối lưng vẫn có một mùi chung, như vậy không phải rất lạ sao?

Đầu óc cô bé bác sĩ quay cuồng. Điều này không khác gì bảo cả hai người kia là một cặp cả!

Phải hòa quyện, đồng nhất, hai mùi không đối chọi nhau, hòa hợp với nhau mới có thể tạo nên một mùi hương chung của cả hai. Vẫn phải giữ nét của người kia trong tông mùi của mình, nhưng vẫn phải hòa quyện cùng nó để tạo nên mùi đồng nhất mà chỉ có cả hai có.

Mùi xà phòng sạch sẽ hòa lẫn nét trà xanh thanh nhẹ.

Kanao cắn môi, ngộ nhỡ họ thật sự thích nhau, bệnh tình của họ sẽ thế nào? Cô sẽ phải làm sao? Họ đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ chưa? Họ sẽ...

- Đừng lo lắng, Kanao.

Cái siết nhẹ của Tanjirou đưa cô về thực tại, Tanjirou đáng mến của cô lúc nào cũng tinh tế như vậy, cậu an ủi:

- Họ sẽ ổn thôi mà, họ đang cố gắng khá hơn từng ngày phải không? Sự đồng hành của họ dành cho nhau sẽ đưa họ đi rất xa đấy!

Cô bé bác sĩ ngập ngừng.

- Nhưng...

- Cậu có tin họ không Kanao?

Tại sao lại không tin? Không phải cô đã trăm lần đặt mạng vào tay hai Cựu Trụ Cột sao? Tại sao một chút chuyện tình cảm thế này, cô lại không nghĩ họ làm được?

- Nếu họ thật sự thích nhau, tớ cùng rất mừng cho họ.

- Ừm, tớ cũng vậy. Tớ cũng nghĩ họ hợp nhau lắm, từ khi anh Giyuu ở với Shinazugawa san, anh ấy trông vui vẻ hơn rất nhiều.

Mọi thứ hiện tại chỉ là suy đoán của cô và Tanjirou, nhưng hai người vẫn nói chuyện như thể đã đinh ninh chắc hai Cựu Trụ Cột có ý với nhau, thật tội lỗi!

Câu cuối cùng.

- Vậy mùi của họ khi ở cạnh nhau thì sao? Mùi cảm xúc ấy?

Tanjirou thoáng đỏ mặt, đôi mắt cậu rung rinh và một đàn bướm bùng lên trong ngực Kanao khi cô thấy màu đỏ cà chua lan khắp da Tanjirou, khiến tai cậu cũng ửng lên.

- Họ có mùi mãn nguyện.

- Tại sao cậu lại đỏ mặt như vậy?

- Tớ thấy nó giống mùi chúng mình.

Lần này đến lượt đôi má Kanao hây hây ngượng ngùng.

------------------------------------------------

Nếu được đánh giá cả ngày hôm nay, Sanemi sẽ đánh giá nó khá tốt, thang điểm 10 thì sẽ là 8. Nếu tối nay mà hắn ngủ được ngon giấc đến sáng, không mộng không mị, chắc chắn hắn sẽ cho ngày hôm nay 10 điểm hoàn hảo.

Nhưng có lẽ đời mà, làm gì hoàn hảo đến từng giây phút?

Tối nay rất lạnh. Thời tiết hanh khô, gió thổi luồn qua những khe cửa đã then cài cẩn thận, Sanemi run rẩy. Hắn bất giác nhớ cái nhà nhỏ của chị em nhà Tomioka, trông bé bé vậy lại ấm hơn cái Phủ rộng tênh của hắn nhiều.

Cơn lạnh bấu víu lên da thịt hắn một cách dai dẳng, Sanemi ngủ lơ mơ. Cũng không biết mình đã vào giấc chưa, mắt hắn vẫn nhắm và mảng đen ngòm dưới mi mắt vẫn ở đó, nhưng đầu óc hắn chật vật giữa việc vào giấc mất ý thức và tỉnh táo để xử lí cái lạnh rét căm.

Những ngón chân của Sanemi lạnh ngắt, co cứng, cơ bắp hắn bắt đầu nhức nhẹ, giằng co kéo hắn vào ranh giới tỉnh hẳn. Nhưng Sanemi thì là chúa cứng đầu, hắn chiến đấu kiên cường, cố gắng để đầu óc mình tập trung vào giấc ngủ, mắt càng nhắm nghiền đến mức nhăn nhúm lông mày.

Ở bên cạnh hắn, Giyuu cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Sanemi cảm nhận nó run cầm cập, mặc dù hắn không hề để một mảnh thịt nào trên người chạm vào Giyuu nhưng qua cái hơi thở run rẩy, sự run vật lý của anh mạnh đến độ Sanemi phải mở mắt.

- Im đi!

Hắn quát khẽ, cũng đâu tới mức mà phải run dữ dội vậy đâu chứ?

Nhưng hơi thở của Giyuu không nhỏ hơn, thậm chí còn tăng dần, xen kẽ tiếng nghiến răng ken két, gai người giữa đêm khuya.

Sanemi bực mình ngồi dậy. Bình thường cả hai luôn nằm đối lưng, Sanemi muốn thấy mặt anh là phải lật anh ngửa ra. Bàn tay Sanemi vừa chạm đến vai anh, đã nhận ra ngay có điều bất thường.

Thay vì con người gặp lạnh sẽ run toàn bộ cơ thể, cơ và da đồng bộ, nhưng dưới bàn tay Sanemi, hắn chỉ cảm nhận được phần cơ bắp co rút, hoàn toàn không phải run.

Sanemi lập tức lật đối phương ngửa ra. Trời lạnh như cắt nhưng chiếc gối Cựu Thủy Trụ đang nằm đã ướt đẫm mồ hôi. Mặt Giyuu nhợt bệch đi, một màu trắng sứ bệnh hoạn và mồ hôi rịn ướt, bết dính những sợi tóc lên mặt anh. Một chiếc răng nhỏ lộ ra khỏi miệng anh, cắm vào da môi, màu đỏ chảy ra như thể toàn bộ máu ở môi anh đã ứa ra hết, để lại màu tím tái trên phần môi đã bị rách.

- Tomioka!

Sanemi hoảng hốt gọi, hắn nắm lấy hai vai người kia lay mạnh. Nhưng đôi mắt Giyuu chỉ mở ra một cách lờ đờ, ánh xanh dương bị che phủ bởi một làn sương trắng mơ hồ. Tiêu cự không thể tập trung. Biểu hiện của việc sắp ngất.

Sanemi đổ mồ hôi lạnh, nỗi sợ bên trong hắn khiến mặt hắn méo mó, cắt không còn hột máu. Hắn túm lấy cổ áo Giyuu dựng dậy một cách thô bạo, lắc như điên. Máu từ miệng anh rỏ xuống vạt áo những dấu chấm đỏ rực.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Một kí ức lóe ngang não bộ hắn. Và không nói thêm lời nào, hắn ngửa ra sau lấy đà, lao đến húc vào trán Giyuu.

Sanemi chẳng biết đối phương có tỉnh chưa chứ hắn là tỉnh rụi, cơn đau thấu trời làm trán hắn nhức nhối. Mở mắt ra, hắn thấy Giyuu đã cúi gằm, mái tóc lòa xòa che mất mặt anh. Cơ thể mềm oặt ẹo trong tay hắn cũng có chút cứng lại, nhưng cơ bắp vẫn co giật.

- Làm cái gì vậy?

Giọng Giyuu cất lên, vẫn còn run rẩy và hụt hơi, nhưng rõ ràng là không vui, nghe rất khó chịu. Sanemi cảm thấy nó đang cố kéo mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn.

- Tao làm cái gì à? Mẹ mày cái thằng chó này! Mày như lên cơn không cho tao ngủ đấy, lỗi tại tao à?

Sanemi tức giận, hắn vì lo lắng mới đánh thức người kia, đã không biết điều thì chớ, còn mở mồm ra ý trách móc là thế nào?

Giyuu vẫn không nhìn hắn, anh gỡ những ngón tay bám chặt vào vai mình ra, giọng điệu mệt mỏi, rõ ràng là không muốn tranh cãi:

- Xin lỗi, cơn đau tay đang trở nên khó chịu hơn với tôi vào mùa lạnh. Làm phiền cậu rồi.

Sanemi liếc về bên tay trống của Giyuu, vạt áo dài che mất sự thiếu hụt phần chi này của đối phương, nhưng trông cái cách nó rũ xuống buồn bã, lớp vải ôm vào phần tay cụt và hắn có thể nhận thấy thớ cơ chỗ đó run lên.

Sanemi biết nó, rất rõ. Những cơn đau ma, kinh hoàng đốt cháy ở những bộ phận vốn đã không còn. Hắn mất hai ngón tay ở Trận Chiến Cuối Cùng, những ngày đầu, nó hành hạ hắn đổ mồ hôi lạnh mỗi tối, Sanemi cảm tưởng như những ngón tay đã mất của mình đang bị thiêu cháy tới tận xương. Cơn đau lúc nào cũng khủng khiếp, đến độ Sanemi nhiều lúc mê sảng la hét, hắn chút nữa đã không chịu nổi, muốn cầm đao cắt phứt cả bàn tay cho xong, nhưng may mắn là hắn vẫn đủ tỉnh táo để không làm vậy. Thời gian trôi đi, cơn đau thuyên giảm, rồi mất hẳn, đôi khi trời lạnh quá thì hắn sẽ chỉ thấy nhoi nhói, nhưng không quá đau đớn nữa.

Nhưng đó là hắn chỉ mới mất hai ngón tay, còn Giyuu mất non hơn nửa cánh tay. Hắn không thể hiểu và không muốn biết cơn đau đó khủng khiếp đến thế nào.

- Tôi sẽ ra ngoài, cậu ngủ lại đi.

Giyuu loạng choạng muốn đứng lên, nhưng hắn nhanh tay kéo anh ngồi phịch xuống, lôi anh lại. Tấm nệm và chăn đã nhăn nhúm dưới thân họ nhưng Sanemi không buồn quan tâm.

Hắn luồn tay lên gáy đối phương, Giyuu liền lập tức muốn giật ra, nhưng sức lực hắn dồn vào lúc này không thể lay chuyển, vậy mà Giyuu vẫn muốn chống cự.

- Ngồi yên.

Hắn ra lệnh, nhưng giọng bây giờ đã nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một con thú nhỏ, vùng vẫy vì bị thương. Vừa bất ngờ vừa đau đớn, khiến đầu óc Giyuu cũng bắt đầu thiếu minh mẫn, anh lỏng người, mặc hắn để hắn kéo anh lại.

Gáy Cựu Thủy Trụ ướt đẫm mồ hôi, nóng như sốt. Sanemi bóp nhẹ nhàng, thư giãn cho phần cơ cứng đờ ở đó của đối phương. Trán hắn chạm trán anh, cũng nóng và ướt không kém.

Sanemi lại nói, gần như thì thầm.

- Vén lên cho tao xem.

Sự mát lạnh của trán hắn áp vào vầng trán nóng hổi của anh thật cám dỗ, mê hoặc, nhưng Giyuu vẫn ngồi yên.

Sanemi di chuyển họ, hắn kéo người kia sát lại mình, để hai chân đối phương cạnh eo mình, trông như đối phương ngồi vào lòng hắn. Giyuu mặc hắn làm gì thì làm, trán anh vẫn cố tình ấn vào trán hắn không rời, cảm nhận sự mát mẻ thoải mái, gần như gây buồn ngủ nhưng cơn đau quá sức khiến anh không thể chợp mắt.

Những ngón tay còn lại của Sanemi vuốt ve, xoa tròn ở gáy Giyuu, thật dễ chịu, thật nhẹ nhàng. Hắn lại thuyết phục, như dỗ dành:

- Tao muốn mày vén lên cho tao, được không? Nhanh thôi.

Gân trên mặt Giyuu nổi lên, kiếm chế cơn đau. Anh e ngại những cơn gió lạnh thổi vào thịt trần sẽ như kim châm nát nhừ tay anh, nhưng trước sự mê hoặc trong giọng nói của Cựu Phong Trụ, trước những cái ve vuốt mềm như tơ hồng, anh không thể không làm theo.

Vẫn duy trì mắt nhìn xuống, chằm chằm vào lồng ngực của Sanemi, anh đưa tay kia và kéo tay áo tay phải lên.

Tay Sanemi chuyển xuống gần cổ áo anh, giữ chặt. Phần tay cụt lộ ra, dưới ánh trăng non sáng, trông nó như một khúc thịt vô tri vô giác, như một thanh gỗ màu trắng gắn vào người Giyuu, nhưng khi Sanemi nhìn vào vết cắt gọn gàng, phần sẹo lồi đỏ bầm ở miệng vết thương kia, hắn lại thấy nó có sự sống hơn bao giờ hết.

Hơi thở Giyuu vẫn nông và hơi gấp, răng anh nghiến chặt. Mồ hôi chảy đến đầu mũi, nhỏ xuống áo Sanemi.

Hắn nhẹ nhàng, đặt tay kia lên vai Giyuu, lướt dần xuống vết cụt. Càng gần chỗ đó bao nhiêu, Giyuu càng căng thẳng bấy nhiêu, cơ thể anh gồng cứng và vang những tiếng hít mũi chịu đựng.

- Đừng căng thẳng. Thả lỏng.

Sanemi lại nói, cố giữ giọng bình tĩnh và chuyên nghiệp. Làn da cánh tay Giyuu nóng, tay hắn lướt đến đâu, da gà theo đó nổi lên đến đấy. Sanemi chững lại vài giây nơi vết cắt, cẩn thận áp cả lòng bàn tay lên.

Giyuu hít vào một tiếng sắc lẹm.

- Lạnh quá!

Anh theo quán tính muốn rời khỏi bàn tay của Sanemi, nhưng đối phương liền buông tay ra.

- Chịu đựng 1 chút, vài giây nữa sẽ đỡ hơn, nghe không?

Giyuu căng thẳng gật đầu. Cái lạnh trên tay Sanemi rờ rẫm, mò mẫm, rồi từ từ xoa bóp vùng cơ ở đó. Đau đến thấu óc, Giyuu nghiến răng chịu đựng, cảm giác như hàm mình sắp vỡ ra, nứu căng chặt. Nước mắt đầy lên làm anh cảm thấy mọi thứ mờ nhòe, đầu óc choáng váng.

Sanemi thấy tiếng nghiến răng càng to, cơ thể trước mặt càng khó chịu, bức bối, bèn đẩy gáy nó lại, đặt trán Giyuu tựa vào vai mình.

Hắn cân nhắc một vài giây, ngón tay luồn vào cổ áo của mình, đẩy phần vải lên.

- Cắn vào đây.

Có lẽ quá vội vàng, Giyuu liền há miệng cắn xuống, anh cắn sâu, miệng mở rộng, cắn vào da thịt hắn xuyên qua lớp áo. Sanemi thấy nhói đau, nhưng không nỡ kéo nó ra, đành chịu đựng cơn nhói, tiếp tục xoa bóp phần tay cụt của anh.

Da Giyuu mềm mại, nhưng phần cơ đã luyện tập vẫn chưa mềm hẳn, cộng thêm cơn đau nên anh càng gồng sức, cơ bắp vẫn nổi lên. Sanemi đo ước lượng, ngạc nhiên với độ to của bắp tay anh. Giyuu luôn ăn mặc kín cổng cao tường, thoạt nhìn trông ẻo lả gầy còm như vậy, nhưng lúc này bắp tay anh cũng không kém gì hắn hồi còn làm Trụ Cột.

Phần vai Giyuu cắn đã ướt nước bọt, ẩm ẩm khó chịu, răng anh vẫn cắm sâu, những tiếng hít thở dồn dập và vỡ ra, sống lưng Giyuu uốn cong, như thể muốn co mình lại tư thế bào thai.

Cơn đau vẫn quá khủng khiếp, không thuyên giảm chút nào. Và nếu cứ như vậy, một miếng thịt của Sanemi sẽ bị cắn rách. Sanemi đau đến độ cũng mất tập trung theo, hắn quyết định phải đánh lạc hướng con thú trên người mình.

- Chửi thề đi! Tomioka!

Giyuu đã rơi vào trạng thái bán mê sảng, tiếng hắn như một tiếng vỗ sóng xa xăm, anh mơ hồ hỏi lại, giọng nghẹt vào vải và thịt đối phương:

- Gì?

Những ngón tay của Sanemi nhịp một cách vội vã lên gáy anh, cố gắng giữ anh tỉnh, giọng hắn đã hoảng loạn:

- Chửi thề đi, đừng có câm như hến vậy nữa!

Một bên mắt Giyuu đã hoa lên, cả người anh bỗng nhiên như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo, mồ hôi đã thôi đổ nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh rồi. Anh cố nói nhưng lưỡi nặng trịch, líu lại:

- Tôi k...không biết...chử...chửi thề...

Anh vừa lắp bắp xong, Sanemi liền vỗ vào gáy anh, tay kia bóp mạnh vào chỗ đau khiến Giyuu phải gần như gào lên đau đớn.

- Chửi thề! Chửi thề mau lên! Nói đi! Nói 'chết tiệt' đi!

Đầu óc bị cơn đau tạm thời làm chủ, Giyuu không còn cách nào khác phải làm theo.

- Chê...chết tiệt! Chết tiệt!

Sanemi lập tức hưởng ứng:

- Đúng rồi, nói to lên! Mày chưa ăn à? Nói lại!

- Chết tiệt!

- Nữa!

- Chết tiệt!

Giyuu rống lên, Sanemi vừa cười nắc nẻ vừa xoa bóp cho đối phương, rất chi là hài lòng. Giyuu càng nói càng hăng, cơn đau lan từ chỗ tay cụt, vượt xuyên cơ thể anh và dễ dàng thoát ra khỏi miệng anh. Chẳng mấy chốc, căn Phong Phủ lạnh lẽo đã lộng tiếng chửi thề, tiếng cười hả hê.

Nói mãi mỏi cả miệng, ước chừng đã chửi liên tục mấy trăm lần, Giyuu mệt lả, thở dốc lấy sức. Cơn đau cũng đã dịu đi không ít khiến anh biết ơn vô cùng, đầu anh đã thôi mù mịt.

Toàn bộ trọng lượng Giyuu bây giở ngả vào Sanemi, trán dựa vào chỗ giữa vai và cổ hắn, tay kia nắm lấy tà áo ở lưng của hắn, trông như đang ôm lấy Sanemi.

Bàn tay Sanemi dừng xoa bóp, hắn chuyển sang mân mê, ấn và nhấn, nhịp nhàng.

Giyuu tận hưởng mùi nước giặt thơm nhàn nhạt ở cổ đối phương, lưng Cựu Thủy Trụ vừa vã mồ hôi ra giờ dính dấp vào người anh, lạnh ẩm làm anh càng vô thức nép sát mình vào hắn, tham lam hơi ấm của đối phương. Ngực anh và hắn ép vào nhau. Sanemi có thể cảm nhận nhịp tim đã đều đặn trở lại của anh, và anh có thể cảm nhận được nhịp điệu yên bình bên trong hắn.

- Dễ chịu quá.

Giyuu thở ra, giọng anh đã thỏa mãn hẳn. Cơn đau đang dần rút đi như sóng thủy triều, để lại tấm thân anh mệt rũ trong vòng tay người kia.

- Này, mày không biết chửi thề thật à?

Bỗng nhiên Sanemi hỏi, giọng hắn hơi hơi kích động, như một đứa trẻ nhận thấy điều lạ, Giyuu nhắm mắt.

- Không quen nói, khác với cậu, tôi không hay làm vậy nhiều, có làm cũng là những từ đơn giản thôi.

Sanemi rục rịch, muốn rời ra khỏi anh, nhưng Giyuu níu lấy hắn, không muốn cho hắn đi.

Sanemi đâm ghét ông Trời, sinh cho hắn cái tính dễ mềm lòng, đối phương giờ đã nhão như bánh mì nhúng nước, lại còn cố bám lấy hắn như gấu con, hại hắn chỉ mới rục rịch một chút lại phải ngồi im cho người ta bám chặt lấy.

- Chửi từ khác tao nghe xem nào!

Sanemi nóng nảy vỗ bồm bộp lên lưng người kia, không ngại phải dè dặt mềm mỏng như ban nãy nữa, vỗ cú nào cú ấy chan chát.

Giyuu mỉm cười, không may là anh vẫn đang cúi đầu nên hắn không thấy.

- Cậu muốn tôi nói gì?

Im lặng một lúc, Sanemi trả lời:

- Nói 'đ*t mẹ' đi!

Giyuu cạn lời.

- Thô tục quá, không nói được.

- Gì? Mày chỉ nói thôi mà? Hay mày nhát cáy?

- Không, nhưng tôi không nói được vậy đâu.

Cái này Giyuu nói thật, từ nhỏ, chị và thầy đã nhắc anh phải tránh xa thói hư tật xấu này, bây giờ Sanemi muốn anh nói, anh cũng vào thế khó, kiểu gì cũng ngượng miệng nói lắp cho xem.

Tưởng hắn đã bỏ ý định này, ai dè hắn lại bảo:

- Vậy nói 'con mẹ mày' đi!

Giyuu ngẫm nghĩ một lúc. Cũng không...quá thô lắm. Có thể nói. Nhưng mà...

- Nói với ai?

Sanemi lùi lại làm anh mất thăng bằng, hắn bóp lấy miệng anh, làm môi anh chu lên một cách không thoải mái. Nụ cười hắn ngoác từ bên này sang bên kia mặt:

- Với tao!

- Không được, sao tôi có thể nói vậy với cậu chứ?

- Lắm mồm khủng khiếp! Tao bảo mày nói!

Hết cách, Giyuu bèn nhìn vào mắt hắn, lầm bầm:

- Con mẹ...cậu.

Sanemi săm soi sắc xanh trong mắt người kia.

- Nói to vào.

- ...

- Mày không nói thì biến khỏi người tao, nóng bỏ mẹ đu bám cái l...

- Con mẹ cậu.

Sanemi buông tay khỏi miệng anh, hắn không biết nên buồn cười hay nên tức giận trước cái vẻ mặt hết sức cam chịu của đối phương nhưng giọng thì rõ ràng rành mạch như thể nó có ý chửi hắn thật. Sanemi nửa hài lòng nửa thỏa mãn, hắn đe dọa:

- Biết điều đi, tao chỉ cho phép mày nói 1 lần thôi, mày mà thật sự dám nói vậy với tao, tao sẽ cắt lưỡi mày, nghe có thủng không?

Giyuu gật đầu, mệt mỏi đã xâm chiếm lấy anh, lưng anh nhức, anh túm lấy eo hắn, kéo cả hai lại nằm lên nệm, hắn bạt vào tay anh cái chát, Giyuu không buồn để tâm, kéo chăn lại, anh đắp lên người cả hai.

Lần đầu tiên cả hai mặt đối mặt với nhau khi nằm.

- Cảm ơn Shinazugawa.

Hắn đảo mắt.

- Lại chả, thằng như mày, không có tao chắc chết được ngàn kiếp!

Giyuu cười nhạt, giấu miệng sau chiếc chăn. Sanemi chuẩn bị quay mặt đi, anh bỗng cất tiếng:

- Ừm, quả thật vậy, không có cậu chắc tôi chết sớm rồi.

Sanemi dựng người dậy, chống tay vào má khi hắn nhìn đối phương, bỗng nhiên chột dạ:

- Ý mày là sao?

Giyuu cục cựa, co chân lại, bây giờ trông anh thật yếu đuối, gương mặt xanh xao vẫn chưa lấy lại được sắc da dẻ vốn có.

- Chắc tôi sẽ sớm chết trước cậu, những cơn đau dạo này làm tôi yếu đi rất nhiều.

Giyuu thở ra chuyện sống chết bình thản như nói chuyện thời tiết, khiến gai ốc Sanemi nổi lên cùng sự lo lắng, khó chịu:

- Ăn với chả nói, cẩn thận cái mồm mày!

Giyuu liền im lặng.

Sanemi nhìn mái tóc đen đã bết mồ hôi của anh, bỗng nhiên cảm thấy thương cảm.

Giyuu có đau cách mấy cũng cắn răng chịu đựng, không như hắn kêu rên cho vơi bớt, anh im lặng chịu trận. Những khi đau đớn, hắn quằn quại một mình cũng đã đủ thấy khổ sở, còn Giyuu mất cả cánh tay như vậy, lại còn không kêu, không cho ai giúp đỡ, sẽ tệ đến chừng nào?

Sanemi chợt nhớ những hôm cả hai mới ở chung, hắn ngủ rất nông, luôn hay biết người bên cạnh loay hoay mãi không chịu dừng, đôi lúc sẽ bỏ ra ngoài ngồi vài canh giờ. Đợi đến khi Sanemi mở mắt vào buổi sáng, nó đã nằm cạnh hắn rồi, vẫn ngủ say như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc nào cũng sẽ là hắn dậy trước đối phương, hiếm khi nào khác, trước đây luôn nghĩ nó lười như hủi, thích ngủ nướng nhưng ngẫm lại, người kia đã tỉnh giấc giữa chừng, có khi thức trắng vì những cơn đau không đâu mà có, hắn không hay biết người kia vật vã hồi lâu mới vào giấc lại nên khi đã ngủ sẽ ngủ rất say, khó mà gọi dậy.

Một nỗi tội lỗi đánh chiếm cổ họng Sanemi, người kia lúc nào cũng ở đó vì hắn, nhưng lúc nó đau, đến mãi hôm nay hắn mới hay, nó chẳng chịu nói gì cả. Suốt ngày chỉ chực chờ cạnh hắn không rời.

Sanemi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tự nhủ sau này sẽ phải để ý người kia hơn. Tiếng thở của Giyuu đã đều đặn trở lại, tưởng nó đã ngủ rồi, hắn cũng nhắm mắt. Giấc ngủ sẽ sớm đến với hắn thôi, Cựu Phong Trụ cũng đã khá mệt rồi. Suy cho cùng, hắn vừa để một khối lượng lớn tựa vào người trong một khoảng thời gian lâu, xương cốt hắn đã muốn kêu than. Sanemi cảm thấy cổ áo ướt gại vào da mình, nhưng lại quá lười để đứng lên thay áo. Hắn đang nằm thoải mái, cũng không muốn phá vỡ chiếc bong bóng mỏng manh mơ màng mình vừa tạo nên.

Đương lúc thần giấc mơ chuẩn bị đưa tay đón hắn thì...

- Shinazugawa.

Mắt Sanemi đã ríu lại, nên hắn đầu hàng, không cố mở ra nữa, ậm ừ trong cổ họng.

- Xin lỗi cậu nhiều.

Vị thần giấc mơ ngay lập tức biến mất, để lại đầu hắn rỗng tuếch, tỉnh táo đến lạ. Hắn bực mình:

- Câm mẹ mồm vào và ngủ hộ tao.

Lại lắng đi một lúc, hắn thấy bên kia cứ mãi cục cựa không ngủ, tức mình, hắn lại quay sang định bụng sẽ chửi cho té tát. Nhưng hắn vừa mới nhìn thấy gương mặt kia, hắn ngạc nhiên. Mặt anh buồn bã, khóe mắt còn những giọt nước đọng ở tuyến lệ, mũi đỏ hây hây như chuẩn bị sắp khóc, nhìn hắn bằng cặp mắt rầu rĩ.

Sanemi đưa tay cào lên mặt.

Lạy trời, muốn ngủ một giấc khó khăn vậy sao? Ăn ngon là nhất định không ngủ ngon được à?

Sanemi cân nhắc việc đấm cho thằng kia ngất luôn hoặc ngồi đây lý giải vì sao nó buồn. Phương án đấm vào mặt nó nghe hấp dẫn đến độ nắm tay Sanemi đã co lại, nếu không phải vì...

Mái tóc màu hồng của Sabito hiện ra trong đầu hắn.

Thở dài thậm thượt, kịch tính, hắn trở người đối mặt với người kia. Hai tay khoanh trước ngực, Sanemi cau có:

- Xin lỗi cái gì?

Giyuu nằm ngửa, đưa tay đặt lên mắt:

- Cảm thấy lúc nào cậu cũng săn sóc cho tôi, tôi vô dụng không giúp được gì cho cậu cả.

Sanemi im lặng, để một cơn lạnh thổi qua vai mình.

Hắn không biết phải nói gì với điều đó, cổ họng hắn khô. Sanemi phản ứng lại một cách yếu ớt, gần như câu nói của hắn không thật sự có ý nghĩa gì:

- Cái đấy không đúng.

Giyuu chỉ đáp lại, hờ hững như thể chỉ muốn gật đầu cho có lệ với hắn:

- Vậy à?

Cảm giác như Giyuu đã trao cho hắn một thứ gì đó thật mong manh, dễ vỡ, nhưng hắn lại không biết làm sao để cầm nó đúng cách cả.

Nằm ngửa ra và nhìn lên trần nhà, Sanemi bối rối.

Giyuu cũng chăm sóc hắn mà, phải không?

Sanemi mím môi, hồi tưởng lại quá khứ.

Từ ngày Giyuu đến, thế giới của hắn đã có những phút lặng lẽ, chậm rãi. Trước kia bão tố cuồn cuộn trong đầu hắn, chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi một chỗ, tự trách bản thân thật nhiều.

Nhưng Giyuu đến, những giây phút lặng lẽ đã xuất hiện, như một trạm dừng nhỏ bên đường tấp nập, lái những suy nghĩ của hắn vào cái khác, không phải vết thương lòng, không phải hắn, mà là anh.

Những ngày đầu hắn bận sỉ vả anh, những ngày sau, lại bận dành thời gian bên cạnh anh.

Biết hắn thích bọ và bánh, bản thân tự mình đi mua, đi kiếm về cho Sanemi.

Lúc nào cũng muốn giúp hắn, lúc nào cũng bên cạnh hắn. Cái đẩy nhẹ trên núi với bà cụ, sự ra mặt của anh cho hắn trong căn nhà của con nhóc kia, bảo vệ hắn, đưa hắn đi thăm thú, đưa hắn đi tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng mối quan hệ với anh em nhà Kamado.

Không biết nấu ăn, nấu dở như cái đách vẫn kiên nhẫn nghe hắn mắng chửi, nấu cho hắn ăn. Đồng hành lặng lẽ với hắn trên những con đường chếnh choáng nắng chiều. Nói chuyện với hắn, kéo hắn ra khỏi bóng ma tâm lý, lắng nghe hắn. Chưa bao giờ để hắn phải một mình.

Lỗ hổng cô đơn trong tim Sanemi nhờ có sự có mặt của Cựu Thủy Trụ mà được lấp đầy qua từng ngày, kiên trì đều đặn.

Sanemi chợt nhận ra.

Trước khi có anh, hắn sống buồn biết bao!

Và nếu không có Giyuu, hắn không tưởng tượng được xác mình sẽ mốc rữa ở chốn nào.

Hắn vốn đã đứng ở rìa núi, một bước nữa sẽ rơi xuống, nhưng Giyuu đã ở rìa núi đó với hắn, từ từ kéo hắn lại, đến mức khi nhận ra, hắn đã thấy rìa núi kia vốn đã cách khoảng xa rồi.

Sanemi đã làm được gì cho anh chưa?

Hắn quay sang nhìn đối phương, lồng ngực anh lên xuống đều đặn, nhưng hắn biết người kia chưa ngủ.

- Mày đã giúp tao rất nhiều.

Sanemi nói, giọng nghẹn lại. Hắn cảm thấy thật khó khăn khi phải quay sang nhìn anh và thổ lộ một mảnh cảm xúc bên trong thế này, nhưng hắn vẫn cố nhịn, giữ nguyên vị trí, mong đợi anh nhìn mình.

Giyuu mỉm cười, nụ cười của anh nhạt nhẽo.

- Không cần phải thấy tội lỗi đâu, Shinazugawa. Tôi ổn mà.

- Tao nghiêm túc.

Giyuu vẫn im lặng.

- Nhìn tao, Tomioka.

Giọng Sanemi nghiêm nghị đến độ Giyuu phải làm theo. Anh nhìn vào đáy mắt tím của hắn, chờ đợi.

- Tao chỉ nói một lần thôi, căng cái tai lên.

Giyuu gật đầu.

- Tao không thích một cuộc sống không có mày.

Những từ ấy chạm đến tai Giyuu, lướt lên bề mặt trái tim đang đau đớn của anh, siết lại bằng những ngón tay ấm áp vô hình. Đôi mắt màu ngọc quý của Cựu Thủy Trụ mở to, biểu cảm sửng sốt và bất động, anh trân trối nhìn hắn.

Dưới ánh trăng sắp tàn, những lốm đốm bóng cánh cây rọi từ bên ngoài vào, che mất nửa trên gương mặt của Sanemi ẩn vào bóng tối, nhưng ôi vệt đỏ hồng bí ẩn nào đó đã lan xuống cần cổ trắng mềm của hắn, một màu sắc mềm mại như gò má nàng thơ.

Hắn quay đi, đưa lưng trước mắt anh như cũ, càu nhàu:

- Ngủ đi!

Và trái tim Giyuu đập dồn, rung rinh, cảm giác tê dại đến da đầu.

Hắn mím môi, nhắm chặt mắt, nhưng đôi mắt màu mặt hồ của đối phương ban nãy, dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng, hiện lên trong đáy hồ ấy là hắn, in vào não Sanemi, nóng phỏng như một vết nung tươi mới.

Giyuu tiến lại gần hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào phần gáy vẫn còn ánh đào của người kia.

- Cảm ơn Shinazugawa, là vinh hạnh của tôi khi được có cậu làm bạn.

Sanemi vò tấm chăn nhăn lại, mỉa mai:

- Mày thì đâu cần mỗi tao? Mày có Uzui, thằng nhóc hoa tai, thầy mày, cuộc sống của mày không có tao cũng không sao đâu nỡm ạ!

Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Giyuu lúng túng:

- Nhưng họ đâu phải cậu?

- Có gì khác biệt?

Sanemi nghi ngờ. Hắn dù gì cũng chỉ là người dưng, đã sống quen cùng nó. Xét về độ thân thiết, hắn thậm chí không nói chuyện nhiều với anh trước đó bằng Uzui, càng không có một thời gian dài đu bám như anh em nhà Kamado, càng không dành nửa thời trẻ bên đối phương như thầy Urokodaki, điều gì làm hắn khác biệt? Hắn nào đã giúp được gì cho Cựu Thủy Trụ ngoài việc dạy nấu ăn vặt vãnh?

Bên này, Giyuu đang suy nghĩ.

Anh dành nửa đời người tiếc thương và chiến  đấu. Khi chiến tranh tàn cuộc, Giyuu lại đang cố gắng thu thập những mảnh vỡ, xây lại thành một tổ ấm mà mình có thể trú thân đến cuối đời.

Mảnh đầu tiên là thầy, mảnh thứ hai là Uzui, mảnh thứ ba là nhà Kamado và cuối cùng, mảnh sắc nhọn nhất, nhưng lại không thể thiếu được, là Sanemi.

Sanemi hoàn thiện ước muốn được chăm sóc người khác của anh, là người sưởi anh khỏi những làn sóng đen cô quạnh.

Anh muốn nghĩ thêm, nghĩ nữa nhưng vốn từ quá đỗi hạn hẹp không cho phép anh gọi tên và miêu tả chính xác suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhưng anh biết, anh cũng không thể tận hưởng cuộc sống như hiện tại nếu không có sự đồng hành của Cựu Phong Trụ.

Sanemi hơn cả thế. Hơn cả là một người bạn bình thường, anh biết là vậy, anh biết là thế.

- Cậu là bạn rất rất thân của tôi, tôi cũng không thể thiếu cậu.

Anh dùng đến hai từ 'rất', liệu có đủ cho người kia biết tình cảm của anh dành cho hắn không? Hắn có hiểu không? Rằng hắn còn hơn cả chữ 'bạn thân' đối với anh?

Cách dùng từ của đối phương quá ngô nghê, khiến Sanemi suýt chút đã bật cười. Nhưng hắn không làm thế, vì hắn buồn ngủ rồi, một cái gật đầu đáp lại, và hắn chìm đi vào miền vô thức.

Ngày mai sẽ đến mau, xem như cõi lòng hắn đã rất nhẹ nhõm, hắn chấm điểm ngày hôm nay là chín và phân nửa trên thang mười.

----------------------------------------------

Trời ơi là Toshi đây, nói sợ không ai tin chứ chap này tôi chỉ viết trong nửa ngày, viết đến mức mất hoa cả lên vì nhìn điện thoại nhiều quá luôn á. Chap này dài để kết năm nha, chuẩn bị sang năm ròi, khả năng năm sau sẽ end bộ này đó! Như cũ hoi, nếu bạn thấy bất kì chi tiết nào sai, OOC hay cần chỉnh sửa, đừng ngại ới tôi là tôi  sẽ sửa liền nha. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và chúc năm mới vui vẻ sớm cho chúng ta! Đừng quên để lại bình luận nha, tôi siêu thích đọc bình luận luôn á!
P/s: chi tiết những cơn đau ma tôi lấy ý tưởng từ fanart tuyệt đỉnh thượng hạng năm sao này, hãy xem qua và ngỡ ngàng với độ đẹp của nó cùng tôi nhé!
Link: https://x.com/yududududu2/status/1998382936434049360?s=46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co