24
Hinatsuru loay hoay với cây chổi của mình, cán chổi đã trơn bóng nhẵn sau nhiều lần cọ sát với đôi tay thiếu nữ mỗi ngày, cũng vì thế mà nó trở nên khó cầm và khó điều chỉnh hơn. Hinatsuru thích những cây chổi của mình phải có phần cán hơi lồi lõm, làm từ chất gỗ khô và gai góc, như vậy nó sẽ không trượt khỏi tay nàng khi nàng quét tước dọn dẹp mỗi sáng. Makio và Suma thì ngược lại, các nàng ấy lại thích chổi cán trơn tròn lẵn, đó cũng là một trong những nguyên do khiến đôi tay Hinatsuru không mềm mại, mướt mà như tay các nàng vợ khác, mà hơi xây xước và khô.
Nhưng Uzui, chồng nàng, lại chẳng bao giờ nề hà gì, thậm chí, trong ba nàng vợ, Uzui luôn nắm tay nàng nhiều nhất.
- Em nghĩ gì thế?
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Uzui đứng cạnh nàng, con mắt màu lựu hấp háy vui vẻ.
- Em muốn một cây chổi khác, chiếc này trơn quá, cứ tuột khỏi tay em mãi, Tengen-sama ạ.
Nàng bĩu môi. Tengen quay mặt nhìn ra sân. Tiết thời đã vào đầu mùa hoa, bao nhiêu cây hoa trồng ở vườn Cựu Âm Trụ đều đồng loạt bung mình nở. Cành giao cành, hoa chen hoa, khéo léo lĩnh lấy một mảnh trời xanh. Tựa như bàn tay vươn lên che chói, những tia nắng vẫn lọt qua kẽ tay hoa, nhảy múa dưới đất. Mùi hương dịu dàng, mảng màu tinh khôi hòa vào với những lốm đốm nắng trắng tựa cát ấm, chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết. Những cánh hoa lả tả rơi, tô điểm nền cỏ ngọc xanh của vườn anh ta như tuyết.
Quay lại nhìn nàng vợ đáng yêu của mình, Uzui không khỏi bồi hồi. Cách đây rất lâu, cũng là nàng đứng dưới một rừng hoa rơi, đôi mắt long lanh của nàng đầy ngưỡng mộ nhìn anh ta. Ngay từ giây phút đó, anh ta biết mình không thể để nàng làm vợ ai ngoài mình.
Bây giờ nàng cũng vẫn đẹp như vậy, môi nàng hồng như nụ hoa đào. Nàng nhìn anh ta bằng ánh màu nâu vàng quen thuộc, chờ đợi.
Uzui cúi mình, kéo cây chổi ra khỏi tay nàng. Anh ta hôn lên tóc nàng và thì thầm:
- Vào trong đi em, để ta quét cho.
Gương mặt Hinatsuru bừng sáng, nàng bật cười khúc khích khi hơi thở của Uzui làm phất phơ tóc nàng. Bỗng nhiên, một tiếng gõ từ vườn trước vọng lại.
Hinatsuru ngạc nhiên, bây giờ còn rất sớm, ai lại đến phủ của họ vào lúc này.
Uzui thở dài, khoảnh khắc ái ân của anh ta và vợ bị cắt ngang giữa chừng làm anh ta hụt hẫng, tiếng gõ lại vang lên, hơi dồn dập hơn một chút.
- Thật nóng vội.
Anh ta nhận xét, rồi nắm tay Hinatsuru, dắt nàng vào nhà và dặn:
- Hôm nay có người đến chơi, phiền em chuẩn bị chút trà nhé?
Hinatsuru gật đầu và quay vào gian trong. Còn lại một mình, Uzui phải nhắm mắt trấn tĩnh một lúc, rồi đi vội ra cửa.
Cánh cửa mở ra, chào đón anh ta vẫn là vị khách quen thuộc ngày trước, vẫn bộ đồ tối màu phẳng phiu nhưng gương mặt lại hết sức sầu muộn, hôm nay đặc biệt, vì 'tệp đính kèm' nóng tính của Giyuu có góp mặt, đứng sát rạt bên cạnh. Nhác thấy mắt Uzui hướng về mình, hắn hất đầu thay lời chào.
- Phước hạnh gì của tôi mà được tận cả hai Cựu Trụ Cột lừng danh đến thăm thế này?
Giyuu ngước lên nhìn anh ta, mặt rõ ràng là như đưa đám nhưng giọng vẫn bình bình, Uzui tinh tai còn nghe ra một chút bất lực não nề:
- Chúng tôi vào được không?
Sanemi vẫn mồm im miệng hến, hắn kiệm lời hơn hồi còn làm Trụ Cột, Uzui nhận ra. Chuyện anh ta và hắn hay gặp nhau ở Phủ không hẳn là hiếm, ngày đó làm nhiệm vụ, cả hai làm chung kha khá lần. Cặp đôi nổi bật về tốc độ này luôn được ưu tiên cho các nhiệm vụ đánh nhanh thắng nhanh, diệt gọn dẹp gọn nên Uzui thừa biết cái mồm Sanemi có thể thốt ra mấy câu. Nhưng hôm nay Sanemi chỉ đơn giản là nhìn anh ta bằng cái vẻ cau có quen thuộc.
Uzui mở rộng cửa đón khách. Đứng như lời dặn, trà đã được chuẩn bị sẵn. Trong lúc Giyuu chỉ nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt thì đầu Sanemi liên tục di chuyển, ngắm nghía nội thất căn Phủ.
- Vậy, sao hôm nay tôi lại được Shinazugawa đến ghé xem cái thân tàn tạ của tôi thế này?
Sanemi bĩu môi:
- Thèm vào, tôi đang tò mò phủ anh có cái gì hay ho thế mà thằng ngốc kia đã ghé hôm trước rồi lại nằng nặc đi tiếp hôm nay!
Giyuu yếu ớt thanh minh:
- Tôi không nằng nặc, tôi chỉ bảo muốn sang anh và cậu ấy đi theo.
Uzui bật cười, những chiếc trang sức kêu leng keng. Anh ta xoa cằm:
- Có một dịp như này cũng rất đáng để có một bữa ngon nhỉ? Ở lại dùng bữa không?
Samemi im lặng một lúc. Suy cho cùng, hắn chỉ lấy Giyuu ra làm bia đỡ đạn. Hắn sang Uzui là thật lòng muốn thăm đối phương, chưa kể lần cuối họ gặp nhau cũng chẳng có một lời tạm biệt cho đàng hoàng. Cảm giác ở lại nhà người ta ăn chực cũng hơi không thoải mái, dù gì cũng chỉ đi ngang ngó vào xem sống chết ra sao chứ cũng không có nhu cầu ở lại nói dóc, thay vào đó hắn thích ở nhà, ăn cơm tự mình nấu hơn, thế thì thoải mái biết bao nhiêu.
- Tôi không...
Đương nói dở, thì Uzui lại búng tay, vẻ mặt như sực nhớ ra điều gì, lập tức cắt ngang lời hắn:
- Phải rồi, cậu dạy các vợ tôi nấu mì với, lần trước ăn mì của cậu nấu, ngon quá nên chúng tôi cứ thòm thèm mãi mà các nàng nhà lại chả biết công thức. Phiền cậu truyền lại phép thần thông được không?
Miệng Cựu Phong Trụ đang há ra, câu từ chối lịch sự đã rớt khỏi miệng chưa quá ba từ liền bị Uzui đấm cho một cú làm bao nhiêu câu chữ chui ngược lại bụng hắn.
- Há?
Hắn thốt lên, mắt tròn mắt dẹt. Tận dụng thời cơ đầu óc Cựu Phong Trụ đang cật lực quay các bánh răng hoạt động, Uzui tranh thủ đá vào cẳng chân Cựu Thủy Trụ ngồi trước mặt một cái, làm Giyuu giật mình suýt nhảy lên khỏi chỗ ngồi.
- Cậu muốn ở lại ăn với tôi mà phải không? Cậu bảo cậu thích mì của Shinazugawa nấu mà nhỉ?
Cựu Âm Trụ quả là một người thông minh, quá thông minh, thực sự để cả hai Cựu Thủy Trụ và Cựu Phong Trụ gọi anh ta một tiếng 'anh' thật không sai, xét theo tuổi lẫn theo sự nhạy bén của anh ta.
Với Sanemi, anh ta khôn khéo sử dụng ngón bài đánh vào điểm yếu của hắn. Sanemi tuy có thể là một tay hung thần, chả ngán ai nhưng cứ nhắc tới phụ nữ là ngay lập tức xèo cả người. Bẩm sinh hắn cũng đã rất nhẹ nhàng dịu dàng với phái yếu, bây giờ nghe tin phụ nữ mê mẩn món hắn làm và mong hắn chỉ dạy công thức thì quả là một chiêu sát thương, không sao chối từ. Chưa kể, cho là Sanemi nhìn thấu cái trò này của Uzui và nói không, thì cũng còn một ải khác khiến hắn không còn nước nào chạy, ải thằng cùng phòng!
Với Giyuu, Uzui nhẹ tay hơn. Anh ta thừa biết chỉ cần 1 câu nói không của Sanemi, khả năng Giyuu cắp đít quay về với hắn là rất cao, thế là đi toi công chuyện Uzui đang âm mưu. Suy cho cùng, một ông già mù một mắt cụt một tay, vốn đã có hoa thơm cỏ ngọt, vợ đẹp quây quần bên cạnh, sớm gặp chiều tan như Uzui không có cửa mà đấu lại sự thân thiết, khó tách rời của việc ngủ chung một nệm, ăn chung một món, đêm ngày có nhau của hai người kia. Khéo léo hơn, Uzui biết tính Giyuu nói rất ít, thế là nhét hai câu hỏi dồn một lần, anh ta sắp xếp sao cho câu có khả năng từ chối cao nhất đầu tiên và câu không thể nói không sau cùng.
Đúng như dự đoán, Giyuu vừa bị đá cho một cái làm giật mình, nghe anh ta hỏi xong liền trả lời:
- Ừm, mì của Shinazugawa nấu rất ngon.
Trúng phóc! Uzui mở cờ trong bụng, tuy Giyuu không trả lời câu đầu tiên nhưng chỉ cần trả lời câu thứ hai thôi là anh ta cũng đã nắm chắc phần thắng.
Hả hê nhìn sang Sanemi, cái cờ trong bụng Uzui càng phấp phới, hắn trông vừa bối rối vừa lưỡng lự không biết nên phổng mũi tự hào hay nên quay sang nạt cho thằng cùng phòng một trận cái tội a dua. Nhưng khi Giyuu quay sang nhìn hắn, đồng tử xanh mở to trông chờ thì Sanemi đã giương cờ thất bại.
Tiếng thở hắt của hắn bất lực:
- Gọi vợ anh đi, đi chợ trước rồi nấu sau. Nhưng tôi bảo trước, ăn xong là tôi về đấy, tôi không ở lại lâu đâu!
Sanemi đứng dậy, phủi phẳng quần áo rồi quay sang búng vào mặt Giyuu một cái chóc, giọng ra vẻ phiền phức:
- Thằng chó, trốn được một bữa nấu ăn, mày hời quá nhỉ?
Giyuu xoa lên chỗ bị búng, tính nói gì đó nhưng Sanemi đã quay lưng đi mất. Uzui đứng dậy đi gọi vợ mình, để anh ngồi một mình ở bàn uống trà xoa chỗ da sưng.
Khi Uzui quay lại, các nàng vợ cũng đã theo Sanemi ra ngoài. Nhà chỉ còn lại cả hai người họ, Uzui thở phào, bắt đầu:
- Tôi đoán cậu đến đây không phải để thăm tôi đâu nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau, không lý nào lại nhớ tôi da diết thế?
Giyuu lắc đầu, thành thực trả lời:
- Tôi không nhớ anh.
Nhưng nói tới đây Cựu Thủy Trụ bỗng lại im bặt như bị ai bịt miệng, cúi gằm đầu xuống.
Uzui tò mò, gãi gãi vành tai.
- Thế cậu ở đây làm gì?
Giyuu liếm đôi môi khô khốc của mình, cật lực xoa hai tay vào mắt.
- Chuyện tệ rồi. Rất tệ.
Uzui nhỏm người thẳng dậy, bắt đầu đánh hơi được có chuyện không ổn, giọng anh ta trầm xuống, nghiêm túc:
- Chuyện gì?
Giyuu gục đầu xuống bàn, mặt bàn mát rượi tương phản cái trán nóng hổi của anh, cả mặt anh đã nóng lên phừng phừng như phải sốt, cũng thèm thích cái mát của mặt bàn nhưng Giyuu vẫn giữ nguyên trán mình dí xuống, nhắm mắt lại.
Anh và Uzui cũng đã tắm chung với nhau rồi, cái gì của nhau cũng đã thấy cả, chắc giờ nói ra không quá kì lạ đâu nhỉ?
Nghĩ rồi anh dồn hết không khí vào phổi, thở ra từng từ một cách đau đớn, gần như là lí nhí:
- À...ừm...tối hôm qua tôi mơ thấy Shinazugawa.
Nói tới đó thì hết hơi, anh lại im lặng, hơi nóng tỏa ra từ da mặt lan xuống vùng cổ của anh và làm anh cảm thấy nóng đến gai người. Uzui nhìn xuống những óng ánh li ti ngay chân tóc gáy Giyuu, bỗng nhiên lại cảm giác không lành, anh ta hỏi lại:
- Mơ thấy thì sao?
Mọi khi anh ta rất nhạy, anh ta ngờ ngợ ra một cái gì động trời lắm rồi nhưng sợ bị hố, tim anh ta càng thấp thỏm chờ đợi.
- Chỉ là mơ thấy thôi mà? Có gì không?
Khác với câu hỏi nghe có vẻ bình thường của Uzui, trong đầu Cựu Âm Trụ đang có đâu đó hàng chục tiếng cảm thán ú ớ khác nhau. Vãi?! Đàn ông mơ thấy đàn ông???? Tại sao lại mơ thấy tên kia mà phải nói ra khó khăn vậy? Tại sao lại mơ thấy? Tại sao không phải mơ thấy người khác mà lại là Shinazugawa? Mơ thấy cái gì?
Nói Uzui chưa từng mơ thấy đàn ông là không đúng, anh ta đã từng, kha khá lần, toàn những người vào sinh ra tử với anh ta hoặc những bóng hình mờ nhòe từ quá khứ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh đàn ông mơ thấy đàn ông, còn sống nhăn răng nữa là khác mà nói không ra hơi.
Dưới sự hối thúc mờ nhạt của Uzui, Giyuu mếu xệch miệng, cay đắng:
- Bên dưới tôi...có phản ứng.
Cả một thế giới câm lặng.
Giyuu thường là người im lặng, nhưng sự im lặng này nó nặng nề quá đỗi và anh không còn cách nào khác ngoài ngẩng mặt lên nhìn Uzui. Uzui cũng nhìn anh và cái miệng anh ta trễ xuống, thành hình chữ o to tròn và lông mày anh ta nhướn lên đến mức Cựu Thủy Trụ đồ rằng nó sẽ bay khỏi cái trán.
- Cậu cương lên vì Shinazugawa á???
Anh ta thốt lên kinh ngạc, giọng anh ta đủ lớn để khiến một vài con chim giật mình bay mất. Giyuu liền cảm thấy hối hận đến mức phát cáu.
- Cả mười con quạ cũng không bì được cái miệng của anh. Anh có muốn loan tin cho cả trấn cùng biết không?
Uzui nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chuyện nghiệp khi thấy cặp mắt xanh ngọc kia tối đen lại vì khó chịu. Mặt Cựu Thủy Trụ bây giờ đã đỏ hừng vì ngại nhưng mắt thì lạnh như băng vì tức. Quả là thú vị hết chỗ nói. Cựu Âm Trụ hắng giọng, cố ra vẻ bình thường.
- Dào, cũng là chuyện nhỏ, đàn ông mà, lâu lâu như thế không có gì bất ngờ.
- Anh đã từng cương vì đàn ông khác à?
Uzui suýt phun ngụm trà vào mặt Giyuu.
- Cái gì? Không! Không hề!
- Vậy tại sao anh nghĩ nó bình thường?
- Thì...
Uzui cảm thấy đối phương như lấy đá chèn ngang họng làm anh ta mất cả mạch nói. Đảo một vòng trong óc tìm lý do, anh ta đành thành thật:
- Theo ý của tôi thôi nhé, Shinazugawa trông rất...ừm...hấp dẫn? Nếu bỏ đi mấy vết sẹo quái gở và cái giới tính của cậu ta đi, thì cậu ta cũng là một ảo tưởng trong mơ không hề tệ, cố mà tưởng tượng thì...nếu tôi không có vợ nhé, nếu thôi nhé, thì tôi cũng có khả năng giống cậu.
Nói láo! Uzui nhắm chặt mắt lại, kể cả nếu anh ta không có vợ, anh ta cũng không đời nào dựng vì Cựu Phong Trụ. Những gì anh ta xổ ra nãy giờ là để xây lòng cảm thông với Giyuu, cho anh cảm giác được hiểu và giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc, nói chuyện cũng sẽ trơn tru hơn. Uzui tự dưng nghĩ tới lưỡi đao bén ngót của người tóc trắng, liền rùng mình mấy cái liền. Ôi khiếp chết đi được!
Giyuu hớp một ngụm trà nguội ngắt, cảm nhận nó trôi tuột xuống bụng rỗng và vị đắng nhan nhát ở đầu lưỡi chiếm trọn miệng anh khi anh nhận ra một sự thật khó chịu trong dạ dày, anh không thích viễn cảnh lạ lẫm của việc Sanemi không có sẹo lắm.
- Anh chỉ cảm thấy Shinazugawa hấp dẫn khi loại bỏ những yếu tố đó sao?
- Xem nào, cậu ta vốn đã hấp dẫn rồi, trông ổn mà? Cậu có biết bao nhiêu Ẩn đã chết mê cậu ta lúc còn ở Sát Quỷ Đoàn không?
Nói đến đây cặp lông mày của Uzui xô cả vào nhau, đúng là mấy cô Ẩn quái lạ, người không thích lại đi thích ông kẹ! Bao nhiêu cô Ẩn ở đây thực tế còn chưa đến năm cô, nhưng trên số 2 thì cũng tính là số nhiều.
- Nhưng nếu để...dựng vì cậu ta thì đúng là phải bỏ những yếu tố đó đi. Nếu không bỏ thì thôi, dù sao thì cậu ta có một cái hông rất đầy đặn và ngực thì cũng rất lớn.
- Tại sao anh lại nói về Shinazugawa như phụ nữ vậy?
- Gì? Thì đúng mà? Ngực cậu ta lớn và hông thì rất nở, sai à? Cậu mơ thấy những cái bộ phận từa tựa phụ nữ như vậy nên mới có phản ứng, đúng không?
Giyuu chết lặng.
Không, hoàn toàn không, anh có phản ứng khi nhìn thấy cái gáy cơ bắp, mái tóc ngắn cũn mới cắt và gương mặt sứt sẹo của Sanemi. Hoàn toàn không có một cái gì liên quan, gợi nhớ đến phụ nữ trong giấc mơ của anh.
Chỉ có Sanemi, là Sanemi, là đàn ông.
Thậm chí cái biểu cảm đỏ mặt nhăn nhó như khỉ phải ớt của hắn cũng không hề có chút mềm mại gì.
Lần đầu tiên Uzui trải nghiệm cảm giác cổ họng không bật ra nổi một lời, khô như sa mạc khi nhìn đối phương đóng băng trước mắt. Anh ta không muốn hỏi Giyuu mơ thấy gì, lại càng không muốn biết.
Còn Giyuu thì chết sững, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.
Có hai điều xảy ra trong đầu anh, và rõ ràng điều thứ nhất đã choáng ngợp hoàn toàn điều thứ hai.
Giyuu thích Sanemi, không phải ở mức bạn bè, mà còn hơn thế nữa. Chưa dừng lại ở đó, Cựu Thủy Trụ còn cảm thấy bị hấp dẫn về mặt sinh lý bởi Cựu Phong Trụ.
Và điều thứ hai, lạ thay, anh không hề có chút xao động nào, thậm chí còn cảm giác như mình đã được khai thông trí óc.
- Tôi thích Shinazugawa.
Anh bỗng vô thức cất tiếng, giống như một âm thanh vỡ lẽ, như vừa mới giác ngộ ra sau một trời sương mù, từ ngữ tuột ra khỏi miệng anh một cách nhẹ nhàng và trôi chảy, làm anh giật mình vì sự thản nhiên trong câu công nhận của mình. Lại nhìn về Uzui, trông anh ta cũng không quá nỗi ngạc nhiên trước thông tin đó, ngoại lệ là một tia sáng ánh lên trong con mắt màu lựu của anh ta.
Nhận ra mình có chút nóng vội phơi bày lòng mình cho người khác xem, anh liền e hèm một tiếng, da mặt liền hơi hây hây đỏ, anh cầm cốc trà hớp một chút:
- Ừm, hình như tôi thích cậu ấy.
- Không cần nhiều lời, ban nãy đã nghe rồi.
Uzui ngoáy ngoáy lỗ tai, nói anh ta không ngạc nhiên thì là nói dối mà nói anh ta ngạc nhiên cũng không đúng. Anh ta ngạc nhiên một phần nho nhỏ, vốn đã ngờ ngợ từ trước và cũng cho rằng Cựu Thủy Trụ là một đối tượng kín tiếng, lòng dạ mề đay giấu như vàng, nhưng nay lại tận tai nghe người ta thú nhận thích người đàn ông tóc trắng kia một cách nhẹ như lông hồng, thật sự đã mở ra cả chân trời mới cho anh ta. Không ngạc nhiên là vì...vì...chà, cũng rõ ràng quá mà, ai bảo đôi mắt của Giyuu nhìn Sanemi lại trong vắt như thế chứ?
Anh ta nhìn Giyuu, làn da trắng như sứ vốn có của Giyuu vẫn chưa quay lại, lần này trên lớp men trắng còn có loang một nét đỏ rất nịnh mắt, Cựu Thủy Trụ nhìn ra ngoài vườn, ngắm một cái cây rung rinh trong gió.
- Chuyện này không ổn.
Anh nói.
Uzui suy nghĩ một lúc. Chép miệng:
- Không quá mới lạ, đàn ông thích đàn ông ở phố đèn đỏ tôi cũng đã nghe qua rồi. Cũng không phải ai sắp chết nên không hẳn là không ổn.
- Tôi không nói đến chuyện đó.
Giyuu nhìn anh ta.
- Đáng lẽ tôi nên cảm thấy sợ hãi, tránh né, hay hoảng loạn, nhưng tôi...
Cựu Thủy Trụ nghĩ tới nụ cười lộ răng của người kia trong ngày cắt tóc mới đây, cảm thấy tim đập thình thịch một cách vui vẻ.
- Tôi thấy tốt, không cảm thấy gì khác nữa.
Uzui bấy giờ mới nhận ra một chuyện.
Giyuu vốn dĩ sống rất thật với bản thân, cảm thấy sao thì chính xác là như vậy. Anh không buồn giấu diếm, thậm chí hình như cũng không biết giấu diếm. Mọi sự với Giyuu thật đơn giản, trong khi người thường phải trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc. Nào là ngỡ ngàng, giật mình, hoảng hốt, nghi ngờ, trước khi đi đến kết luận cuối cùng về cảm xúc của mình dành cho ai đó. Giyuu làm nó rất đơn giản, anh giật mình nhận ra và công nhận cảm xúc của mình một cách thản nhiên. Chỉ duy nhất hai bước và gần như không trải qua giai đoạn nào ở giữa. Không tranh cãi, không nghi ngại, không dè sợ, không đấu tranh, không gì cả.
Đó là chưa kể, tuy thời đại này cũng có cảnh đàn ông phải lòng nhau, đặc biệt là các khu Đèn Đỏ, nhưng những người đó đều thậm thà thậm thụt trong mối tình lén lút của họ, hoặc họ phải tự chối bỏ bản ngã của mình rất nhiều lần trước khi chấp nhận bản thân. Và lại lần nữa, Giyuu gần như chẳng cảm thấy những cảm xúc tiêu cực này.
Con người anh đơn giản, gần như quá đơn giản đến độ Uzui nghi ngờ.
- Đúng vậy, đáng lẽ cậu nên cảm thấy tiêu cực.
- Nhưng tôi không, điều này là sao?
- Cậu nghĩ tại sao cậu nên phải cảm thấy tiêu cực?
Nếu hỏi Uzui câu này, anh ta có rất nhiều lý do.
Vì đàn ông thì không nên thích đàn ông, đàn ông phải thích phụ nữ, đó là quy luật trời đất.
Vì những cuộc tình cùng giới này đều không có tình yêu thật sự, tình dục mới là chính.
Vì đàn ông yêu nhau thì không thể kết hôn hay có con, không hạnh phúc được.
Vì những cuộc tình này quá chóng vánh, như một chén nước hất đi giữa trời chói chang, vài giây là biến mất, mọi dấu hiệu tồn tại của sự ẩm ướt lóng lánh vốn dĩ bay sạch trong chốc lát.
Vì suy cho cùng. Không có kết cục nào tốt đẹp.
Thật ra, trải qua chuyện sống chuyện chết quá nhiều khiến Uzui cảm thấy những lý do trên trở nên bình thường, nhưng một phần trong anh ta, một người đàn ông bình thường đích thực vẫn còn đâu đó chút định kiến. Tất nhiên anh ta biết bản thân đừng nên có định kiến vì tình yêu nào cũng là tình yêu, và cũng chẳng phải chuyện của mình mà nhúng mũi vào phán xét, nhưng sự tò mò thuần túy làm anh ta thực sự muốn bổ đôi não và tim Giyuu ra, để xem xét, rốt cuộc Cựu Thủy Trụ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào?
Uzui cảm giác người ngồi trước mặt mình giống như một con búp bê bằng sứ, một lớp vỏ ngoài tráng men bóng lưỡng cẩn thận, đến mức không một lỗ hổng nào lộ ra cho phép người khác thấy bên trong nó có gì.
Nước trà làm ẩm cổ họng hanh háo của Giyuu, anh tránh ánh nhìn của Uzui đang rọi vào mặt mình, vì anh khó có thể suy nghĩ rành rọt nếu nhìn vào mắt anh ta.
Tại sao lại phải tiêu cực?
- Tôi sắp chết rồi Uzui.
Giyuu nhìn gương mặt của mình trên mặt nước trà tĩnh lặng, giống như nói với chính mình hơn là nói với Cựu Âm Trụ trước mặt:
- Tôi đã bật ấn khi đấu với Thượng Huyền Tam rồi, 25 tuổi thì tôi sẽ chết. Tôi chỉ còn ngót nghét 4 năm nữa để sống. 4 năm để sống vui vẻ thôi.
Vẻ mặt điềm tĩnh không một gợn sóng, như búp bê Nhật của Giyuu làm Uzui gai người.
Không phải ai cũng có thể đối diện thẳng thắn với cái chết của bản thân như vậy một cách thản nhiên đến thế.
- Đã đến nước này, tôi muốn...trải nghiệm hết những gì những người bình thường khác được hưởng.
Anh nghĩ về việc mình có thể sống tới năm 90 tuổi, hoặc hơn, hưởng thụ cảm giác già đi bên cạnh người mình yêu mến, trò chuyện với cố hữu bạn bè, chứng kiến sự trưởng thành của những người nhỏ tuổi hơn, chứng kiến ai đó ra đời, nhìn thấy một vườn cây lớn dần,... Quá nhiều, những gì được gọi là hưởng thụ của một đời người trải dài lẻ tẻ suốt cả quãng đường họ sống tới khi họ đến bước cực hạn của cơ thể, thì Giyuu thì không có diễm phước hưởng hết chúng một cách từ tốn, chậm rãi, anh phải hưởng nhanh hưởng vội.
Như một người sắp chết đói phải cố nhồi nhét hết bao nhiêu là cao lương mỹ vị vào cổ họng, sợ mất phần, sợ chẳng thể nào hưởng lại thêm lần nữa, Giyuu cũng thế (mặc dù anh không đến nỗi gọi là vội vã háu đói).
Nhưng trong tất cả những việc hưởng thụ ấy đều quay lại một ý chính, anh muốn được hạnh phúc và đủ đầy, anh không muốn phải bỏ lỡ bất kì điều gì.
- Tôi muốn được sống và được có quyền làm người bình thường. Tôi muốn cảm thấy vui.
Đã hi sinh gần hai phần ba cuộc đời mình chỉ để lùng giết, một phần ba ít ỏi còn lại, hãy cho phép anh một lần được làm người bình thường. Được quyền ích kỉ thòm thèm hạnh phúc, biết buồn biết giận, biết khóc biết đau, được bảo vệ và đi bảo vệ, đó là cả một đặc quyền mà Giyuu không thể không muốn có. Đã biết bao lần anh cứu được những sinh mạng vô tội, để họ được tiếp tục sống, bây giờ đã tới lượt anh được sống rồi, phải không? Người ta chỉ biết anh là cỗ máy giết Quỷ cao thượng, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một chàng trai, quá trẻ, tuổi đầu xuân hoa nở nhưng chẳng bao giờ anh nhìn thấy màu anh đào.
Anh muốn nhìn thấy màu anh đào, màu anh đào đó đã loang ra từ chân tóc màu trắng của Sanemi và rực lên trên làn da gáy hắn.
Đó là màu anh đào của anh, vui vẻ mà anh luôn tìm kiếm. Là một người bình thường, anh muốn được chiêm ngưỡng màu anh đào đó mỗi ngày mà không vướng bận bởi bất cứ điều gì.
Muốn cảm nhận cảm giác tim đập dồn dập vào lồng ngực khi thấy nụ cười lộ răng của Cựu Phong Trụ.
Hay nói nhiều hơn, là cảm giác mềm mại ôm ấp trái tim khi nhìn tấm lưng hắn nhìn từ phía sau, bàn tay thiếu ngón của hắn, thích sát lại thân nhiệt dễ chịu của hắn, thích nghe câu từ tục tĩu thừa thãi của hắn, thích tóc hắn, mắt hắn, vết sẹo dữ dằn, mọi thứ thuộc về hắn. Luôn bắt gặp bản thân mình trông đợi khoảng khắc hắn vuốt tóc lộ trán, luôn thích nhìn khi hắn vuốt vải quần áo vào nếp, thích khi hắn miệng lẫy bực nhưng luôn tay giúp đỡ, thích khi hắn vô thức trở mình quay về phía anh khi ngủ, thích thói quen ôm mặt khi hắn thấy bất lực, thích, thích, thích.
- Thích Shinazugawa làm tôi cảm thấy vui, lý do của tôi chỉ có thế. Cái gì mang lại niềm vui thì tôi không thể nghĩ ra mặt tiêu cực, có lẽ vì thế tôi không có cảm giác gì khác.
Cảm xúc anh dành cho Cựu Phong Trụ thật dễ gây nghiện, làm tim ngập tràn vui vẻ, da thịt chộn rộn hân hoan, đầu óc men say trong cái điều làm mình đắm đuối và tỉnh táo trong việc tiếp tục để mình đắm đuối. Một điều tuyệt vời như thế, tại sao lại có thể nghĩ ra khía cạnh tiêu cực? Một điều làm anh hạnh phúc như vậy, tại sao lại không tiếp tục tận hưởng?
Việc thích hắn giống như vừa mới khai quật được một viên đá quý lấp lánh dưới nắng, anh thấy phấn khởi. Vì anh sẽ được chiêm ngưỡng viên đá quý này, làm cuộc sống mình thêm sắc màu, ấp ôm cảm nhận sự mướt mà trơn tru, âm ấm bởi nắng của nó trong lòng bàn tay, không phải sao?
Sự tình đơn giản như vậy, có cho anh vài ngày nữa nghĩ cho ra một nguyên cớ không vui thì cũng quá khó.
Anh nhìn lại Uzui. Anh ta không nói gì nhưng ánh mắt lại xa xăm.
- Sao thế?
Nếu vậy cậu sẽ không sống giống cuộc đời người bình thường đâu.
Và nếu một cuộc đời không giống người bình thường thì có hạnh phúc không? Không con đàn cháu đống, không cảnh vợ chồng âu yếm, không có sự chấp thuận của xã hội? Và ngàn ngàn cái thiệt thòi khác?
Nhưng Giyuu cũng không phải là người bình thường, vậy những cái trên có quan trọng không? Liệu cậu ta có hạnh phúc nổi không với con đường này?
Phú Cương Nghĩa Dũng, lấy cái Dũng trong tên cậu và chứng minh tôi thấy cậu sẽ hạnh phúc đi.
Anh ta muốn nói vậy, nhưng không hiểu vì sao không nên nói, có lẽ có một số điều nên giữ trong lòng, thế là Uzui đành thở dài, vỗ một cái vào đùi và bắt đầu rót cốc trà tiếp theo:
- Chà, mặc xác cậu đấy! Tùy cậu, dù sao cũng chẳng phải việc của tôi.
Cái thái độ dửng dưng của anh ta làm Giyuu thở phào, cứ tưởng sẽ bị kì thị hoặc sẽ nhận ra bản thân có khiếm khuyết gì về mặt cảm xúc chứ. Nhận cốc trà từ Uzui nhưng anh cảm thấy bụng mình đã no căng nước, quyết định không uống nữa.
- Nhưng tại sao lại là Shinazugawa?
Bị hỏi bất ngờ làm Giyuu ngơ ngác, vài giây thôi, sau đó anh liền trả lời bằng tông giọng hiển nhiên như thể nói "nước thì có tính ướt":
- Vì Shinazugawa là người tốt.
- Xùy, tôi cũng là người tốt này, sao cậu không thích tôi đi?
- ...
- Đấy là chưa kể trông tôi đẹp trai, hào nhoáng hơn hẳn nhé? Cậu xem, tôi...
- Anh mà giảm tính tự luyến đi một chút thì tôi nghĩ anh sẽ tuấn tú hơn nhiều.
Uzui đập bàn cái rầm.
- Này! Tôi tuấn tú sẵn rồi nhé! Nhưng tôi nói không đúng à? Cậu còn không biết vì sao cậu thích cậu ta nữa mà?!
Giyuu chưa kịp trả lời thì đã bị một tiếng nói lạ khác làm cho hoảng hốt:
- Cái gì đấy?
Tiếng của Cựu Phong Trụ đi chợ về vang lên rành rọt, làm cả hai Cựu Trụ Cột còn lại nhất thời câm nín, tim của Uzui suýt thì bay ra ngoài và anh ta liền ôm ngực trấn tĩnh.
- Chuyện gì đây? Có mỗi hai thằng đàn ông mà ồn ào thế này à? La hét gì?
Hắn liếc Giyuu qua khóe mắt và thấy người kia đang chơi trò tảng lờ, vậy nên hắn xoáy mắt vào Uzui.
- Cậu về hồi nào thế?
- Mới về, anh có yêu thương gì vợ anh không?
- Cậu nói tào lao gì vậy, tất nhiên là có rồi?
- Vậy còn không mau lết vào trong kia mà phụ người ta nấu đi?
Uzui lèm bèm gì đó, đứng dậy giãn cơ xương khớp rồi đi vào gian trong. Giyuu nhìn theo anh ta rồi nhìn sang Sanemi, thấy hắn vẫn chưa đả động gì mình, bèn rất chủ động đứng lên, mở lời:
- Tôi cũng sẽ vào trong.
- Mày nấu à?
- Không phải sao?
Sanemi nghiêng đầu, hai hàng lông mày mỏng dính lại:
- Tao nấu chứ thằng đần? Mày lại chả bảo thích của tao nấu còn gì?
Giyuu nhớ ra ban sáng đã khen mì của hắn nấu ngon một câu, vậy mà hắn đã thực sự xuống bếp xắn tay làm cho anh hẳn hoi. Thật là cảm kích!
- Xuống rửa rau cho tao.
Sanemi quay lưng đi, Giyuu nhìn theo bước chân của hắn, quên cả nói đồng ý.
-----------------------------------------------
Lúc thay đồ xong, Sanemi vẫn theo thói cũ, hong khô tóc ở gian trước. Hắn vừa lấy khăn bông phủ lên đầu cho thấm bớt nước, vừa há miệng ngáp một tiếng dài.
Quay mặt vào gian trong, hắn thấy Giyuu đang cầm tấm nệm quen thuộc đứng nhìn hắn.
- Gì đây?
Mọi khi giờ này là Giyuu đã trải nệm ra giữa nhà cho cả hai, nhưng hôm nay chỉ có một cái nệm đơn lẻ chiếc của hắn nằm giữa nhà, cái thứ hai vẫn nằm trên tay Giyuu, che khuất khuôn miệng của anh.
- Hôm nay tôi muốn ngủ riêng.
Tiếng nói nghèn nghẹt qua lớp bông của anh không thể hiện ra bất kì thái độ gì. Sanemi buông khăn xuống, ngạc nhiên:
- Tại sao?
Giyuu liếc qua bên trái, rồi lại bên phải, tròng mắt đảo qua lại như vậy năm sáu lần rồi hắn mới nghe người kia nói tiếp:
- Hôm nay hơi đau tay, chảy mồ hôi nhiều sợ làm cậu không thoải mái.
Sanemi mím môi, chà, mùi mồ hôi mặn cũng không hấp dẫn lắm đâu, với cả, hắn cũng chả có lý do gì phải giữ đối phương ngủ rịt bên mình vậy, lâu lâu có một lần ngủ thoải mái không sợ va chạm ai cũng tốt, nên hắn chỉ xì một tiếng:
- Tùy.
Giyuu lững thững đi vào trong, trải nệm ra nằm ở một khoảng cách xa hắn tầm năm sáu bước chân, mặt anh quay vào tường.
Mong là tối nay ngủ xa nhau như vậy, cũng sẽ không gặp những cơn mộng về hắn nữa, như thế thì sáng sẽ rất đỡ khó xử.
Ai mà chẳng thích nằm cạnh người mình để ý chứ? Tim Giyuu đập thình thịch, nhưng giữa việc tận hưởng hơi ấm người ta rồi sáng dậy lỡ xui rủi bị phát hiện chuyện sinh lí khó nói thì thôi, đành ngủ xa nhưng vẫn giữ được mối quan hệ dễ chịu còn hơn. Dù gì, anh và hắn cũng đã như đôi sam cả ngày, vài tiếng ngủ xa nhau cũng không phải là vấn đề to tát.
Vài phút sau khi tóc khô, tiếng bước chân Sanemi cũng dừng lại ngay cái nệm riêng lẻ của mình, sau khi nghe tiếng hắn đắp chăn sột soạt xong xuôi, Giyuu mới yên tâm buông lơi cảnh giác và chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------
Giữa đêm bỗng khát khô cổ họng, Sanemi lười biếng mở mắt, hai mí mắt nặng nề mờ nhòe liếc qua liếc lại trước khi hắn gượng mình dậy, ra bàn nước và vẫn giữ nguyên tầm mắt hẹp đó, uể oải rót cho mình một ly nước, uống ừng ực làm dịu cổ họng rát bỏng.
Trên đường quay về nệm, Sanemi cũng đã tỉnh được phân nửa, đi ngang qua chỗ Giyuu nằm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn đứng lại, ngó chằm chặp vào cái đầu tóc tua tủa đen của người kia.
Chỗ hắn nằm khuất cửa sổ nên khá tối, ngược lại, Giyuu nằm ngay cửa sổ, trăng rọi vào một mảng sáng, làm Cựu Thủy Trụ trông như bừng sáng cả lên. Gương mặt ngủ say của anh cũng vô cùng thư thái. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, yên lặng làm tấm chăn nhấp nhô đều đặn.
Nếu có một điều Sanemi thích về Giyuu, là khi nó ngủ, nó rất im lặng, không ngáy không nghiến răng, tới tiếng thở cũng theo nhịp điệu lặp đi lặp lại, cảm giác rất yên bình.
Đương nhìn nó, bỗng dưng Giyuu nhăn mặt, vô thức co mình lại sâu hơn, chiếc chăn che khuất đôi mắt nhắm nghiền của anh, như thể bằng cách nào đó, anh biết có người đang nhìn mình và liền cảm thấy không thoải mái.
Hoặc là anh lạnh.
Sanemi nhìn xuống bàn chân trần của nó lộ ra sau tấm chăn, nhớ ra rằng Giyuu không thích lộ da ra bên ngoài, khi nào ngủ cũng sẽ quấn chăn rất kĩ sao cho chỉ lộ mỗi mặt để hít thở, chẳng hiểu sao hôm nay lại để quên bàn chân thò ra ngoài.
Hắn lầm bầm chửi nó ngu lắm, rồi cúi xuống kéo chiếc chăn phủ hết chân nó, ém lại rồi lảo đảo về nệm của mình.
Chẳng hiểu nó làm vậy rốt cuộc để làm gì, vì có cố cách mấy, da nó lúc nào cũng lạnh, lạnh hơn hắn nhiều.
Nhưng lạ thay, có mấy khi cũng có cảm nhận được thân nhiệt mờ nhạt của nó, khi nó sáp lại gần hắn, và khi tay nó chạm trúng tay hắn một cách sơ ý.
Sanemi gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, cũng không buồn thắc mắc tại sao mình lại biết da đối phương lạnh nhưng chỉ nóng khi ở gần mình, hắn trực tiếp đặt đầu xuống là ngủ thẳng, không mộng mị gì.
Những gì cần suy nghĩ thì đợi cho hắn ngủ xong đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co