Truyen3h.Co

[KnY/GiyuSane] IDYLL

25

Toshi_mionemi


Bây giờ làm gì nhỉ?

Nắng chói chang, Giyuu chỉnh lại chiếc mũ rơm rộng vành trên đầu mình. Mồ hôi anh đã làm sợi dây đeo dưới cằm ướt đẫm, những li ti nắng xuyên qua lỗ rơm đan, chiếu trên những đầu ngón tay anh như thủy tinh vỡ.

Thả một hạt giống hoa xuống đất, Giyuu tẩn mẩn lấp nó lại, vỗ vài cái trên cái ụ đất mới hình thành. Từ cổ áo đến giữa lưng anh đã ướt mồ hôi, thấm qua lớp áo một mảng đậm màu nhưng Giyuu vẫn không muốn cởi nó ra.

Ngược lại, Sanemi cởi sẵn, toàn thân trên trần trụi lấm lem bụi đất quần quật với cái cào trên tay. Da hắn ẩm nước, mồ hôi chảy theo dòng xuống thớ cơ lưng săn chắc. Từng thớ cơ bắp ở vai, cánh tay, eo hắn đều đặn di chuyển dưới lớp da đầy sẹo khi hắn giơ cuốc.

Hắn luôn thích những công việc đòi hỏi nhiều sức, cái gì đó có thể khiến hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh hơn người của mình một cách lành mạnh. Hắn đẩy vào tay Giyuu một túi giống hoa và ra lệnh cho anh trồng theo hàng, trong khi đó bản thân lăn xả ra sân cuốc lấy cuốc để, cào tới cào lui đầy hứng chí.

Giyuu thở hắt một tiếng và bắt đầu bới lại ụ đất vừa lấp lên, anh trồng lệch khỏi hàng mất rồi. Tất cả là tại Cựu Phong Trụ, ai bảo hắn cứ...

Giyuu lại không kìm được, lần thứ một nghìn nhìn sang bên kia, nhắm thẳng vào bắp tay bóng nhẫy cường tráng của hắn.

Như thế thì làm sao mình tập trung được.

Giyuu cởi nón và quạt vào mặt mình, cơn nóng không rõ từ thời tiết hay bên trong anh cứ ngày một tăng.

Đã vô số lần anh tự nhìn cơ thể mình qua gương với nhiều mục đích khác nhau, băng bó một vết thương, kiểm tra các vết bầm, đếm những vết sẹo rải rác đây đó. Những thớ cơ bắp quen mắt đến nhàm chán, vô vị đến hiển nhiên ấy hôm nay lại bỗng lôi cuốn lạ thường trên người Sanemi.

Cổ họng Cựu Thủy Trụ khô khốc, anh thèm một cốc nước mát lạnh cho dạ dày mình thôi nóng rẫy. Đôi mắt màu ngọc quan sát từng phần cơ bắp đẫy đà trên cánh tay Sanemi di chuyển dưới da hắn. Cái cách nó co lại, phồng thành một miếng thịt rắn rỏi khi hắn co tay, mềm ra thành một nắm dài nối đến cùi chỏ, rung lên khi cái cuốc nện xuống đất,  rồi đứng yên vài giây tắm mình trong ánh nắng rạng ngời trước khi lại co lại, duỗi ra rồi...

Bốp!

Một túi giống va vào mặt anh buộc đôi mắt háu đói của Giyuu phải nhắm tịt lại trong giây lát. Anh xoa xoa sống mũi, bàn tay dính đất lại ma sát với da mặt giờ đây đã đầm đìa mồ hôi khiến gương mặt anh đen lại.

- Có tập trung mà làm không thì bảo? Mày nhìn cái gì mãi thế?

Sanemi xuất hiện trước mặt anh, cây cuốc vác trên vai, tấm lưng rộng che khuất ánh nắng khiến hắn nom như ngọn núi hùng vĩ chắn ánh mặt trời. Và có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết cái sức sát thương của cảnh tượng này có thể dễ dàng làm Giyuu gục ngã ra sao, khi anh chỉ vừa mới liếc lên, gặp ngay cả một thân trên lõa lồ của người mình thích thầm, trái tim Giyuu liền nảy tưng tưng. Anh cúi đầu và cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình một cách tự nhiên nhất có thể:

- Xin lỗi nhé, tôi đang làm đây, được một nửa rồi.

Sanemi liếc xuống hàng ụ đất mà Giyuu tốn non nửa buổi sáng để lấp xong, tặc lưỡi khinh khỉnh:

- Có bao giờ tự xem lại mình làm gì không? Tránh ra, thằng đần, tao dạy 1 lần thôi đấy, chong con mắt ra.

Hắn quăng cây cuốc xuống đất, ngồi hụp xuống cạnh Giyuu và sát thương từ bắp tay hắn cận ngay trước mắt càng khiến Cựu Thủy Trụ vật vã trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ tầm mắt mình nhìn xuống chỗ bàn tay hắn.

- Đây này, phải xới lên trước, hiểu không, như thế này...

Hắn vừa nói vừa làm, hai tay thoăn thoắt bới đất, gieo hạt thuần thục. Động tác của hắn nhanh, nhịp nhàng đến mức hắn làm đến ụ đất thứ hai rồi Giyuu mới sực thốt lên:

- Cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm!

Sanemi vỗ lên một ụ đất mới xong, kênh kiệu khịt mũi:

- Chứ còn gì nữa!

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, Giyuu cũng cảm thấy hãnh diện một cách kì lạ. Người anh thích đúng thật không phải một tay tầm thường! Anh không biết mình nên phổng mũi vì có một người bạn thân (hoặc người trong mộng) giỏi giang tháo vát hay do mình có gu thẩm mỹ, chọn người rất tốt nữa.

- Cậu còn có thể biết làm gì nữa?

Giyuu hỏi, chớp chớp mắt trước ánh nắng chói chang phía sau đầu Cựu Phong Trụ. Sanemi chép miệng, tiếp tục lúi húi với cái cào trên tay:

- Cái gì cũng biết. Mấy việc cỏn con này mà không biết làm sao được?

Làm dép đi trong nhà, nấu ăn, làm vườn, làm đồ mộc, may vá,... Mấy việc cỏn con trong miệng Sanemi không cỏn con chút nào với Giyuu.

Tuổi tác đều như nhau, nhưng khác với Sanemi, non nửa tuổi ấu thơ của Giyuu trải qua một cách êm đềm, mọi việc đều do chị kham lấy. Lớn hơn một chút lại lon ton theo sau Sabito và thầy Urokodaki, cả hai đều xem anh như người nhà nhỏ tuổi, càng hết mực chăm sóc và bảo vệ. Nhìn lại bản thân mình, anh bỗng nhiên nhận ra, những thứ Sanemi biết làm, anh lại chẳng biết gì cả, vẫn như một đứa trẻ trong khi hắn thì tựa như một ông lão già đời.

- À...

Một cảm giác xấu hổ xâm chiếm lấy Giyuu bằng cái vị chua chát trên vòm họng anh. Động tác gieo hạt của anh trở nên chậm rì, lúng túng. Anh nhìn hạt mầm rơi xuống mặt đất rồi nhận ra anh thậm chí còn chẳng biết đây là hạt giống của loại hoa hay cây gì.

Anh chẳng biết một cái gì. Một người lớn với cái đầu con nít.

Giyuu vô thức siết chặt một hạt giống trong tay đến mức da tay anh trắng bệch.

- Mày không biết những cái này à?

Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Sanemi làm anh giật mình, buông hạt giống xuống đất, anh vừa cẩu thả lấp lại vừa đáp, tiếng anh nhỏ xíu:

- Tôi không.

Anh liếc sang Sanemi, nơm nớp trông đợi một phản ứng chê bai từ hắn, như thường lệ.

Nhưng Sanemi chẳng nói gì, gương mặt hắn vẫn đang rất tập trung vào việc cào đất đang dang dở.

- Mày lại nhìn gì nữa?

Giyuu quay đi.

- Không có gì, tôi chỉ thấy lạ thôi.

- Cái gì lạ?

Cựu Thủy Trụ liền thật thà đáp:

- Tôi tưởng cậu sẽ bảo tôi vô dụng, ngu ngốc hay những từ khó nghe tương tự.

Từ phía bên này, anh liền nhận thấy đôi mắt Sanemi hơi mở to ra, biểu thị một vẻ ngạc nhiên, bất ngờ. Hắn chống cây cào xuống đất, nhìn vào mặt anh một lúc.

- Tao chưa bao giờ nghĩ mày vô dụng.

Hắn phán.

Bây giờ tới lượt đôi mắt Giyuu mở lớn.

- Thật à?

Sanemi gãi gáy, hắn ngẫm lại trước đây rốt cuộc có bao giờ bảo đối phương vô dụng không. Có lẽ là có, có lẽ hắn quen mồm quen miệng chửi mắng vài câu nhưng thật tâm thì hắn không có ý đó. Nhìn vẻ mặt không dám tin của Giyuu, hắn nhác thấy ái ngại. Cựu Phong Trụ liền chống chế bằng một động tác tay huơ huơ không chủ đích, trong lúc đó đầu đã chạy hết công suất xem mình đã có từng nhỡ miệng bao giờ chưa.

- Trước đó tao chỉ mắng cho đỡ nhạt mồm thôi, tao không nghĩ mày vô dụng.

Xong bỗng một tia sét đánh ngang đà nói của hắn:

- Mà khoan, tại sao mày nghĩ mày vô dụng?

Sanemi tung cú đấm móc hình dấu hỏi ngược ngạo này vào quai hàm Giyuu, khiến miệng anh trớ ra:

- Hả?

Sanemi quay hẳn người về phía anh. Lông mày nhíu lại. Cái nét cọc cằn thường ngày của hắn không bao giờ khiến Giyuu sợ, nhưng chính cái vẻ nghiêm túc lắng nghe đó luôn khiến anh phải nuốt nước bọt. Giyuu cúi đầu xuống đất, vội vàng ra vẻ bận rộn, lấp liếm:

- Không có gì đâu.

Sanemi tiến lại gần anh, hắn giơ tay ra, túm lấy tóc đối phương. 3 ngón tay lành lặn luồn vào những sợi tóc đen nhánh của Cựu Thủy Trụ, siết nhẹ khiến anh phải ngẩng lên lần nữa:

- Tomioka, trông tao có giống bị ngu không?

Hắn rất ít khi gọi tên Giyuu, gần như là hiếm. Thanh âm bình thường nghe đến vạn lần, nhàm tai đến thế, nhưng khi anh nhìn đôi môi của hắn mấp máy từng vần trong tên mình, Giyuu vẫn cảm thấy nổi da gà.

Nhưng Cựu Thủy Trụ vẫn im lặng. Lòng anh vẫn nặng trĩu cảm xúc nhục nhã, ái ngại, tự ti chưa tan. Có một cái gì cứ tức lại ngay cổ họng Giyuu, khiến anh chẳng nói nổi lời nào.

Sanemi thả tay ra, đầu Giyuu nghiêng về lại mặt đất với những hạt mầm vương vãi. Bóng hắn im lìm trên mặt đất, chờ đợi. Chỉ duy sự hiện diện cái bóng to lớn đó của hắn cũng đã khiến Giyuu cảm thấy mình bị thúc ép.

- Nói cho xong đi.

- Tôi không biết làm những thứ này.

Giyuu thú nhận, nhắm mắt lại.

- Thì sao?

- Tôi nhận thức được chuyện đó, và nó làm tôi  thấy không vui.

- Tại sao lại không vui?

Cái điệu bộ tra hỏi của đối phương khiến Giyuu khá bực mình, cứ như thể hắn bất ngờ bị...ngu đi và cố tình ép anh vào đường cùng vậy.

Thế nên anh im lặng, chẳng buồn nhìn hắn hay nói thêm lời nào. Hạt giống lăn lóc ngay kia vẫn đang chờ anh lấp lại, anh không muốn để nó chờ dưới ánh nắng chói chang này thêm giây nào nữa, liền giơ tay nhặt lấy, lấp nó dưới lớp đất dày cộm như thể anh đang che lấp, ém cái cảm xúc đang quằn quại trong mình khỏi con mắt soi xét chắc chắn là đang rất bốc lửa của Cựu Phong Trụ.

Có lẽ chính hắn cũng cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên bức bối, liền hạ giọng:

- Có gì đâu mà không vui? Bây giờ mày biết làm rồi đấy thôi.

Giyuu chậm rãi gật đầu, cũng không mong hắn hiểu sâu hơn. Có lẽ cũng không mong hắn nhận ra rằng anh đang cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức nào.

- Tao không biết cào lá.

Giyuu quay đầu nhìn hắn. Sanemi đang tỏ ra rất nghiêm nghị, điệu bộ đó có lẽ sẽ hơi buồn cười nếu như cả hai đang không trong trạng thái bí bách này.

- Ừ?

Giyuu nghiêng đầu. Anh không hiểu hắn đang muốn nói gì. Chuyện hắn biết cào lá hay không có gì dính dáng đến anh?

- Tao mới biết cào lá...

Hắn vung vẩy tay.

- Gần đây.

Lần này thì Giyuu bó tay chịu chết, bất lực nhắm mắt. Cựu Thủy Trụ lẩm bẩm lại đủ 11 thức Hơi Thở Của Nước trước khi ép mình cất tiếng hoan nghênh:

- Ừ, chúc mừng Shinazugawa nhé?

- Mày bày tao cào lá đấy.

- Shinazugawa.

Giyuu đứng dậy.

- Nếu cậu định gọi tên những chiến công của tôi ra để làm tôi vui lên, thì tôi nghĩ nó không thành công chút nào đâu.

Mẹ kiếp thằng chó! Mày lắm "chiến công" đấy nhỉ? Hẳn là chiến công đấy? Cao cả quá?! Mang tính cứu rỗi quá?! Ôi chao ơi mày bày tao cào lá là đời tao được cứu đấy?! Đa tạ mày nhé?

Những lời khó nghe như vậy đều nghẹn lại ngay cuống họng Sanemi, cào muốn rách thanh quản hắn để tìm được thoát ra, nhảy vào mặt Giyuu. Yết hầu Sanemi co giật, run lên nhưng hắn vẫn kiên cường chiến đấu để giữ nó lại trong mình.

Đôi mắt quắc lên của Sanemi tất nhiên không bao giờ có thể qua mặt được Giyuu. Một bên lông mày anh nhấc lên và có Trời mới biết cái hành động đó khiến Sanemi thống khổ đến mức nào trong một nỗ lực khủng khiếp giữ lại nắm đấm để yên bên mình.

Phải hiểu cho hắn rằng, an ủi người khác đã là một cực hình với hắn. Hắn có biết cóc gì về an ủi, dỗ dành thế nào đâu. Vậy mà hắn ở đây, đang cố gắng động não an ủi một thằng óc chó nhạy cảm có đôi mắt xanh biêng biếc, mát rười rượi giữa trời chói chang đây này.

- Không phải cái gì cũng biết làm là hay đâu.

- Vậy cái gì cũng không biết làm thì hay lắm nhỉ?

Giyuu đốp lại. Sanemi lắc lắc đầu, mái tóc trắng hơi ướt mồ hôi của hắn làm Giyuu phải nhíu mày vì chói mắt.

- Mày không hiểu ý tao.

Giọng của hắn rất bực bội, cái cách hắn bật hơi nghe cứ nghèn nghẹt như thể hắn ức đến phát giận. Nhưng thực chất cái ức ở đây là cái ức hắn không thể vung tay đấm vào mặt Giyuu ngay lúc này cái tội nó dám bật lại hắn.

Hít một hơi thật sâu, Sanemi nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố gắng nhẫn nại:

- Nếu mày không biết làm những việc này, đó là cái phước của mày.

Có cảm giác như hắn vừa cho nổ một kíp mìn tám trăm cân dấu hỏi vào đầu Giyuu khiến mặt anh nghệch ra, quên mất cả không khí căng thẳng. Chỉ chờ có thể, hắn tiếp ngay:

- Mày nghĩ tại sao tao biết làm mấy cái thứ này? Tao làm để kiếm tiền nuôi em đấy, thằng khờ! Tao đâu có tuổi thơ như mày, được yên thân để không phải tự học mấy cái thứ đấy trang trải cuộc sống đâu, hiểu chưa? Cái phước mày lớn lắm, con mẹ mày, mày được hưởng tuổi thơ không chạy tiền suốt ngày, bây giờ yên thân còn được tao bày cho làm từng cái một. Mày xem, có ai sướng bằng mày không?

Đạn nã liên thanh khiến Cựu Thủy Trụ không kịp hồi chiêu.

- Bây giờ biết cũng có sao đâu? Suy cho cùng, tao biết sớm hơn mày vài năm, bây giờ mày cũng biết rồi còn gì? Con người chứ có phải quỷ thần quái đâu mà cái gì cũng đòi biết, mày ảo tưởng cũng vừa phải thôi.

Hắn quay lại với cái cào thân yêu của mình, lại lặp lại động tác vung lên vung xuống máy móc, trong khi để lại Giyuu ngẩn ngơ nhìn theo.

Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này nhỉ?

Bây giờ anh mới nhớ ra việc Sanemi không biết cách cào lá, việc đơn giản đến thế đã phải để anh hướng dẫn cách đây không lâu. Hắn đối diện với việc mình không biết làm một thứ căn bản như vậy chỉ với hai bước, học rồi làm, thế là hết. Gần như không có tí cảm xúc tiêu cực nào chắn giữa, thậm chí thời gian nghĩ đến nó rồi tự ti cũng không có.

Có lẽ anh không biết rằng, người bạn thân cáu kỉnh này của anh muốn nói nhiều hơn nữa nhưng lại chọn im lặng. Cựu Phong Trụ không mong Cựu Thủy Trụ thấu được cái cảm giác tê tê ở ngực ngày nhỏ, khi hắn nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình đằng xa. Ráng chiều màu cam ướp lấy những đứa trẻ ngây thơ với làn da bụ bẫm, sáng màu như viên kẹo ngọt ngào trong vỏ bọc lấp lánh, tinh nguyên. Còn hắn, cũng đứng giữa nắng chiều, cả người bùn đất với bàn tay chai sạn, lúc nào cũng đang nắm lấy cái gì đó, tay nắm xe bò? Cái quai thảm hại của chiếc giỏ đan tre? Cái liềm đã cùn? Cây cuốc? Con dao chặt thịt có máu? Nhìn không khác gì một nắm cơm mốc trắng được bọc sơ sài trong cái khăn cam rách bươm, nhàu nát.

Hắn không biết cảm giác khi ấy của hắn là cái gì, không thể gọi tên. Cay đắng, tủi thân, uất ức, buồn bã, nhục nhã. Mỗi thứ một chút tạo thành một cơn sóng nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của hắn khi ấy, làm ngập mọi giác quan đau rát của Sanemi.

Mặc dù nó rút đi rất nhanh, ngay sau khi hắn quay trở về nhà với cái nghĩa vụ con cả, anh lớn trên vai, nó vẫn để lại một tàn dư chua xót trong hắn.

Lúc Giyuu tỏ ý không vui khi bản thân không biết làm vườn, cái đầu thông thái của Sanemi đã biết ngay nó không chỉ ám chỉ mỗi chuyện này mà còn nhiều nhiều thứ khác nữa. Hắn thoáng thấy tức giận, chẳng vì lý do to bự nào cả, chỉ vì Giyuu không nhận ra nó có cái số hưởng, cái bộ óc còn quá nhiều thứ để học mà hắn đã thèm thích, mong muốn từ lâu.

Cái đầu không biết gì của Giyuu chắc hẳn đã đựng kha khá kỉ niệm đẹp về cảm giác được bao bọc, chở che trong cái nắng cam dịu mắt đó. Sanemi sẽ nói dối nếu hắn bảo đến tận giờ phút này, 21 tuổi và chinh chiến chục năm, hắn không còn ghen tị nữa.

Hắn còn ghen tị. Có lẽ hắn nên cho Giyuu biết rằng cái số hắn khổ ra sao, cảm giác đó khó chịu thế nào. Nhưng hắn biết khi hắn nói về nó, Giyuu sẽ thấy tội lỗi, tội lỗi vì chính cảm xúc "không vui" của mình cho xem. Hắn rành nó quá mà!

Hoặc hắn rành chính hắn, vẫn còn nhớ cái cảm xúc tội lỗi đó đã làm hắn già đi một năm tuổi tâm hồn mỗi lần nhìn thấy mẹ hay các em. Nên Sanemi chọn cách không nói thêm, không muốn đối phương phải cảm thấy tội lỗi vì chính cảm xúc thực thà của mình, cảm xúc nào kể cả là tiêu cực cũng đáng được nâng niu. Trong khi đó, Cựu Phong Trụ vẫn muốn cho nó thôi nặng lòng. Hắn không nỡ nhìn nó xụ cái mặt ra, rõ là mặt nó nom dễ coi hơn nhiều khi nó cứ ngáo ngơ như thường.

Với cả, nó đâu có dở thế, nó cũng...được mà.

Sanemi không nghe thấy anh nói gì nữa, chỉ có tiếng sột soạt ở sau lưng, hắn cũng không thèm nhìn lại. Mặc xác nó, hắn nghĩ, nói mỗi thế mà cũng giận thì chịu. Cả hai im lặng một lúc lâu, đến khi hai tay Sanemi mỏi nhừ vì mãi cào lấy cào để, hắn liền vớ lấy cái áo, mặc lại và định bỏ vào nhà với một thái độ hậm hực nhất có thể.

- Khoan đã!

Tay áo hắn bị anh níu lại, Sanemi quay đầu. Mặt Giyuu đã sớm lấm lem đất, lại thêm cái nắng nóng đã khiến mặt anh nhễ nhại mồ hôi, đỏ lên hầm hập. Đôi mắt xanh không thấy đáy liền tương phản với nền da, tạo thành một cảnh sắc nước hương trời nghĩa đen khiến Sanemi thốt nhiên câm nín.

- Cậu xem, tôi trồng hết rồi này.

Giyuu vừa nói vừa huơ tay áo cụt của mình về "chiến công" nhỏ mà anh mới lập được.

Mảnh sân be bé mà Sanemi đã phân riêng ra cho anh chỉ đề trồng hoa đã hình thành những ụ đất ngay ngắn, mập mạp. Anh nhìn chăm chăm vào mồm đối phương, chờ đợi một câu trả lời lại nhưng trong đầu Sanemi hiện tại không thể nảy ra được một câu hoàn chỉnh, nó trống tuếch và thứ duy nhất hiện ra là...

Đẹp trai vãi!

Vốn dĩ Giyuu không xấu trai. Đường nét trên gương mặt anh hài hòa, mềm mại và thanh tú, trong mắt mọi người anh là một thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, thu hút. Nhưng với Sanemi do đã từng có hiềm khích trước đó, hắn thấy anh chả khác gì một thằng mặt câng câng cao cao tự đại. Sau này làm hòa ở chung, cùng lắm chỉ thấy nó ưa nhìn. Hôm nay thì khác, hoàn toàn khác.

Trông được vl ơ hay?!

Mặc dù Giyuu không dí sát mặt mình vào Cựu Phong Trụ, cả hai đã cách nhau nửa sải tay, nhưng anh vẫn phải hứng chịu cái bàn tay thiếu ngón của hắn ịn lên mặt mình và đẩy ra một cách yếu ớt:

- Biết rồi, né ra mày!

Hắn gần như gắt lên.

Nhìn qua những kẽ tay của đối phương, Giyuu thấy Sanemi dùng bàn tay đầy đủ ngón kia che mặt lại, như thể hắn đang thất vọng chuyện gì, nhưng anh đã làm rất tốt mà? Cựu Thủy Trụ nhớ lại quá trình nhọc công tập trung trồng hoa ban nãy của mình, chẳng tìm ra được điểm nào sai để người cùng phòng kia thất vọng. Anh cố nhìn hắn, bàn tay kia đã che gần hết, chỉ lộ mỗi đôi mắt nheo nheo màu tím tử đằng, lông mày nhăn nhó, hệt như biểu cảm hắn có trong giấc mơ của anh.

Từ góc nhìn của Sanemi, sự việc diễn ra rất nhanh, như thế này: Giyuu thoái lui vài bước như thể thấy ma, nó đứng cách xa hắn như thể hắn bị một căn bệnh quái ác nào đó có khả năng lây qua đường không khí cự ly gần, cả hai đấu mắt nhau vài giây rồi nó quay đầu đi thẳng về phía nhà tắm mà không một lời "cáo từ".

Nó để lại hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Những cánh bướm đập trong ngực hắn cũng xụi cả cánh, cái mặt đẹp trai ban nãy tan biến vào hư vô và Sanemi chưng hửng nhận ra thằng đần kia vẫn mãi là thằng đần.

Hắn thở hắt ra rồi đi lại hàng ụ đất mới gieo, ngồi xuống kiểm tra từng ụ một. Nó làm khá tốt, mọi thứ đều đúng quy trình, Sanemi hài lòng nghĩ. Nhìn sang cái bọc đựng hạt giống trơ trọi, hắn chép miệng, chắc sẽ phải mua thêm nhiều loại hoa mới, trồng mỗi một loại thì chán bỏ bư.

Hắn đi đến nhà tắm đang đóng kín bưng, nóng vội gõ mấy tiếng liền.

- Ra đây, đi mua đồ!

- C...Chờ chút!

Tiếng của Giyuu vọng từ trong ra, nếu Sanemi tinh tai, phải thật tinh tai thì sẽ nghe ra một chút hoảng loạn, nhưng xui xẻo là hắn không tinh đến thế. Hắn chỉ đơn giản là dựa vào cột và suy nghĩ có khi thằng này bị nóng đến ngu đầu, giờ này đã ào vào tắm, tối lại tắm thêm 1 lần nữa, tốn nước chết mẹ.

Lúc nó thò đầu ra, đầu tóc ướt mem, cái mặt đo đỏ đẹp đến vô thực ban nãy cũng tan thành mây khói, chỉ để lại gương mặt ngu ngu với làn da vẫn trắng như sứ thường ngày.

- Mắc chứng gì mày tắm giờ này?

- Tôi có tắm đâu.

Giyuu thản nhiên đáp, lắc lắc mái tóc đen vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống áo anh.

- Tôi chỉ xối nước sơ qua thôi, trời nóng lắm, cơ thể tôi đổ mồ hôi nhiều nên phải xối sơ qua cho sạch.

Nó phịa ra một lý do nghe...khá thuyết phục, như thể đã soạn sẵn trước đó, đợi hắn há miệng ra hỏi là "trả bài" ngay, mượt đến độ Sanemi suýt thì tin lời nó. Nhưng hắn biết cái triệu chứng bỗng dưng đòi xối nước này là mới xảy ra gần đây. Dạo trước trời cũng nóng, thấy nó đâu có làm vậy? Bốc phét với hắn à? Mắc chứng gì mà lại sạch sẽ như bệnh thế?

Thôi kệ mẹ nó.

- Đi mua gì thế?

- Mua thêm hạt giống, hết rồi, chừng nãy không đủ.

-------------------------------------------------

Chợ hoa đông khủng khiếp.

Giyuu thầm nhận xét khi né một người phụ nữ chen chúc đi ngang. Bây giờ là giữa lưng chiều, nắng đổ trên những chậu hoa khoe sắc, một nhúm xanh ở đây, đỏ ở kia, vàng ở đó,...giống như một bức tranh vẽ mỗi người thi nhau điểm một chấm màu, mọi thứ rực rỡ, tươi tắn đến nhức cả mắt. Giyuu cảm thấy hơi ngộp thở. Mặc dù ngày xưa đi tuần cũng đã đi qua các khu chợ này nhiều lần, nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến cảnh vật xung quanh, đầu óc cũng căng như dây đàn nên chẳng có dịp chiêm ngưỡng đủ loại hoa như hôm nay.

- Cậu định mua hoa gì?

Sanemi đi bên cạnh anh, đầu không ngừng nhìn quanh quất.

- Chưa biết, cái gì đẹp thì mua.

Nghe mông lung thế nhỉ?

Giyuu lại né tiếp một người phụ nữ khác, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bị va vào người. Anh vuốt lại tà áo, cố gắng không để lộ ra rằng chốn này đang khiến anh khá phiền lòng, anh hỏi:

- Shinazugawa thích màu gì? Như thế chọn sẽ nhanh hơn.

Sanemi khựng lại một chút, Giyuu thấy đồng tử hắn đảo qua lại trong đầu.

- Không biết. Không có.

Câu trả lời cụt ngủn đó khiến Giyuu ngạc nhiên:

- Tôi tưởng Shinazugawa thích nhiều màu lắm?

Sanemi nhìn anh bằng một cái nhìn không thể tin nổi, hắn há hốc:

- Ai bịp cho mày nghe vậy?

Hắn giang hai tay ra, tự mình chỉ từ trên xuống dưới người.

- Tao như thế này mà mày bảo tao thích màu mè à?

Tới cái bộ đồ hắn mặc, tính cả tủ quần áo còn chưa tới năm màu khác nhau nữa.

- Ngoại hình của Shinazugawa đâu liên quan gì đến sở thích, nếu cậu có bảo cậu thích váy vóc, tôi cũng sẽ không phán xét đâu.

- Đ* mẹ đấy đéo phải là mấu chốt, sao mà ngu thế nhỉ?!

- Nhưng không phải cậu đề nghị đi trồng hoa trong khuôn viên chúng ta à? Không phải để ngắm sao?

- Khuôn viên nào của mày? Phủ của tao mà, ơ hay? Với lại...

Cựu Phong Trụ khịt mũi, ra vẻ chán chường:

- Trồng để mày bớt ở lì bên chỗ Uzui đi, suốt ngày cứ tót sang đấy, phiền bỏ mẹ.

Giyuu tròn mắt, anh trỏ ngón tay vào mặt mình:

- Hả? Liên quan gì đến tôi?

- Uzui bảo mày cứ nằng nặc sang đấy ngắm hoa, không phải à? Bây giờ mua hoa về trồng cho mày ngắm, mẹ thế mà còn đòi hỏi gì nữa?

Giyuu á khẩu, anh không biết Uzui đã lẻo mép được gì nhưng cái lý do "sang để ngắm hoa" là cái lý do mà anh thấy là khó tin nhất, ít ra cũng phải chọn một lý do gì đó trọng đại, nghiêm túc hơn chứ? Cụm từ "sang ngắm hoa" đối với anh là đã quá sức tưởng tượng rồi, anh? Tomioka Giyuu? Cựu Thủy Trụ mặt lạnh như tiền, một năm có thể ăn tù tì cá hồi hầm củ cải không buồn đổi món, suốt ngày ru rú ở Phủ, xa cách và thờ ơ? Thích ngắm hoa? Những chữ này có thể đặt trong cùng một câu mà tạo ra được ý nghĩa sao? Cái chuyện hoang đường thế này mà Cựu Phong Trụ cũng tin? Thậm chí là tin sái cổ, cất công lôi cả hai đến đây mua hoa về cho Cựu Thủy Trụ trồng, cho anh ngắm trong khi hắn thì chả thèm xỉa đến cái thú vui vô thưởng vô phạt này à?

Lòng Giyuu nổi lên một cơn cảm kích lạ kì, anh nhìn cái điệu bộ bố đời đang gãi đầu như khỉ của hắn mà thấy cảm động khôn nguôi. Suýt chút nữa anh đã chộp lấy tay hắn, nắm chặt và tỏ lời biết ơn, nhưng thay vào đó, anh chỉ đằng hắng ho vài tiếng:

- Ừm, hoa ở Phủ Uzui rất...ấn tượng.

Sanemi định bác bỏ lời nhận định đó nhưng xem ra đúng là vậy thật. Cái Phủ của Cựu Âm Trụ như cái làng hoa, hắn không có thú vui ngắm nhưng nhìn cũng đã thích mắt nữa là.

- Nhưng Uzui có vẻ đâu thấy tôi phiền? Anh ấy còn hoan nghênh tôi đến.

Tiếng thắc mắc này của Giyuu là thật sự thật lòng. Uzui đâu bao giờ tỏ ý rằng sự xuất hiện của anh tại Phủ anh ta là phiền phức đâu? Thậm chí chưa kể mỗi lần ra về, anh đều được dúi đầy một tay cả đống trà, quà bánh tiễn cùng những lời nói đường mật hẹn ngày sau ghé lại tiếp cơ mà.

- Uzui không nói mày phiền không có nghĩa là anh ta không cảm thấy mày phiền, người ta lịch sự đấy.

Sanemi nhăn nhó, chừng này tuổi rồi mà chả có biết tí gì về phép tắc.

- Có vẻ anh ấy không phải là người như thế.

Cựu Phong Trụ quay sang, đưa tay bóp mặt Giyuu, gầm gừ:

- Anh ta là người như thế thì anh ta nói cho mày hay à? Sao cứ há mồm ra là cãi lại thế? Người ta què quặt đến tuổi nghỉ hưu, người ta muốn dành thời gian cho vợ người ta đấy. Mày là cóc ghẻ gì mà suốt ngày đi phá đám thời gian riêng tư của anh ta vậy? Tha cho thằng cha đó đi!

Giyuu liền nín thinh, tay xoa hai hóp má ê ẩm, ừm, cũng có lý.

Nhưng anh có lẽ không nhớ ra một chuyện. Sanemi vốn dĩ chẳng quan tâm Uzui nhiều đến vậy, chứ đừng nói đến cảm xúc của anh ta. Và tất nhiên, cho là Uzui có cảm thấy Giyuu phiền đi, thì cũng có liên quan gì đến Sanemi đâu?

Người ở đây thấy phiền là hắn.

Hắn thấy phiền, rất phiền. Cái hôm mà hắn đi dự sanh nhật em bé của nhà nọ, trong lòng cứ thấy thiêu thiếu. Cựu Phong Trụ cao lớn, lạc lõng giữa một gia đình đông vui, tiếng em bé oe oe vang nhà cùng tiếng cười vui vẻ của gia đình làm hắn chạnh lòng, hắn phải kiếm cớ về vội.

"Tôi có thằng bạn ở cùng đang bị bệnh nặng, để nó ở nhà một mình tôi không yên tâm, hôm nay đến đây thôi nhé?"

Hắn lịch sự xin phép, rồi nhanh nhanh đi về.

Cựu Phong Trụ không biết từ khi nào, hay vì sao trong lòng khi thấy không yên, phản ứng đầu tiên lại nghĩ đến việc đi kiếm thằng kia ngay. Ngay lúc ấy, Sanemi chỉ biết hắn muốn về Phủ, muốn nhìn vào cái mặt ngu ngốc của nó và con ngươi màu xanh đến quái dị của nó, nghe nó chào bằng cái giọng đơn điệu buồn tẻ đó, thì mọi thứ tức khắc sẽ đỡ hơn.

Chắc là mình đã quen với những thứ nhạt nhẽo, im ắng, nhộn nhịp quá mình không quen, không thích, thế thôi.

Hắn nghĩ vậy trên đường về nhà. Nhưng lúc mở cửa ra, lại chẳng thấy nó đâu.

Và cứ thế trong lòng đã phiền muộn lại thêm bực bội, đi ngang qua gương thấy tóc đã dài, hắn liền lấy kéo cắt xả giận.

Đây là bí mật hắn sẽ mang xuống mồ, có ép dao vào cổ Sanemi chưa chắc hắn sẽ chịu nói. Với Cựu Phong Trụ, hiện giờ thì không gì khủng khiếp hơn là bảo hắn tự thú rằng hắn lấy sự hiện diện của Cựu Thủy Trụ, người mà hắn từng ghét ma chê quỷ hờn đó ra làm chỗ dựa tinh thần cho mình.

Rõ là cắt cổ hắn sẽ dễ hơn. Nếu được, hắn muốn triệu hồi thằng bạn cùng chí hướng, Obanai lên chém chết hắn cho rồi.

Sau một hồi đi mãi không được gì, Sanemi quyết định tách ra. Hắn bảo Giyuu đi 1 hướng, mình đi 1 hướng, thích gì thì mua mỗi thứ một ít, mua thêm dụng cụ làm vườn, tầm chiều xuống thì hẹn nhau ở cổng chợ.

Nhìn cái bóng hắn khuất sau cả núi người, Giyuu thở dài não nề, mong muốn về lại Phủ càng làm anh ngứa ngáy.

Tiếc thật, đang đi chung lại phải tách ra.

Anh nép về một bên, né cả đoàn người trước khi lững thững đi tiếp. Hai bên nhộn nhịp, đủ loại hoa vươn mình ra khỏi những chậu cây ẩm nước, khoe sắc lóng lánh dưới nắng. Giyuu thờ ơ nhìn qua một lượt, rồi nhìn quãng đường còn vẫn xa lắm phía trước, hạ quyết tâm phải đi đủ cả đường này rồi mới về. Không nhất thiết phải mang gì nhiều về cả, Giyuu nghĩ, không cần cái của mình, Shinazugawa sẽ chọn ra được nhiều thứ hay ho thôi.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chọn một số loại mà mình đã thấy trong vườn Nhạc Phủ. Hoa đào, hoa mai thì đặt mua theo chậu, tính thêm ít hạt giống, hoa bìm bìm, hoa cúc, cẩm tú cầu, thêm đất trồng, dụng cụ... Chẳng mấy chốc, một tay của Giyuu đã trĩu nặng, miệng cũng mỏi do phải hỏi qua hỏi lại, cảm ơn tới lui với những cô bác bán hàng. Khi anh nhận ra mình khó có thể cầm thêm được nữa, thì anh đã đứng ở cuối con đường chợ hoa.

Đứng từ đây nhìn ra con đường màu sắc mình mới đi qua, Giyuu thấy thật lạ.

Anh cảm thấy như mình vừa mới bước qua một thế giới mà anh nghĩ ở đâu đó trong quá khứ, Giyuu 13 tuổi hay 15 tuổi, từng ước mình thuộc về.

Thuộc về một thế giới bình thường, huyên náo. Có tiếng chộn rộn, có màu có sắc. Có những người dân tay không tấc sắc, tất bật mưu sinh, về nuôi mái ấm của mình.

Có nụ cười treo môi, phân biệt được đêm ngày, khi nghỉ ngơi khi làm việc điều độ. Sống một cuộc sống cực kì bình dị, yên ổn. Được đi dạo ở chợ, được chọn hoa mình thích, được ngắm hoàng hôn đậu trên những cánh hoa mềm như lụa, được biết đẹp biết xinh.

- Ồ.

Giyuu vô tình thốt lên.

Thì ra hòa bình là thế này, cuộc sống thường dân thật sự rất dễ chịu.

Có lẽ anh chưa thật sự phải chịu khổ lâu. Khoảng đời tăm tối chỉ kéo dài vỏn vẹn từ năm anh 11 đến 21, nhưng Giyuu lại cảm thấy những năm ngắn ngủi cận kề sinh tử đó đã khiến anh già đi rất nhiều. Giyuu không dám nghĩ nếu Trận Chiến Cuối Cùng mà không thành công, liệu giấc mơ làm thường dân vô danh của anh sẽ phải chờ đợi đến bao giờ và anh có còn sống để theo đuổi nó hay không.

Ối! Chiều xuống rồi mà vẫn đang ở cuối chợ, phải đi về cổng trước thôi.

Cựu Thủy Trụ bừng tỉnh, xốc lại núi túi đựng trên tay, anh nhanh nhanh tiến về phía hoàng hôn đang xuống sau những ngọn núi. Đi được nửa đường, anh nhác thấy một sạp bán hoa lạ mắt.

Rõ là anh đã đi qua đường này ban nãy rồi, vậy mà lại không để ý cái sạp này. Đó là một cái sạp nhỏ, không đa dạng hoa bằng các sạp khác. Những xô đựng, chậu đất để đằng trước cũng chỉ có vài nhánh hoa đơn lẻ, lung lay nhẹ nhàng trong gió. Các túi hạt giống may chắp vá, được xếp gọn gàng chung quanh sạp như một ngôi nhà bé tí, làm Giyuu liên tưởng tới trò chơi trẻ nít mà anh đã từng chơi với chị Tsutako ngày xưa.

Chính vì vậy mà anh quyết định dừng lại ủng hộ.

- Chào chàng trai trẻ, cậu muốn mua hoa gì?

Bên trong ngôi nhà tí hon xây bằng các túi giống là một bà cụ niềm nở đã lớn tuổi, ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ. Mái tóc bà đã hoa râm, dáng người nhỏ nhắn, bộ quần áo với họa tiết khá bắt mắt so với tuổi của bà, với một vầng kính lão tròn sáng trên mặt, bà tạo cho Giyuu cảm giác một người phụ nữ đứng tuổi lanh lợi hơn tuổi thật một chút.

- Dạ, để cháu nhìn qua một lát.

Thì ra anh đánh giá khá thấp ngôi nhà túi giống này. Ở bên trong còn khá sâu, như cái hang vậy, trưng bày đủ loại hoa kiểng, uốn lượn. Giyuu từ từ bước vào, chăm chú nhìn kĩ từng loại một, không ngừng ngạc nhiên.

Thì ra bên ngoài chỉ có mấy nhành hoa lẻ loi vậy là do khách đã mua sạch cả rồi, bên trong mới chính là một cửa hàng hoa đích thực! Bày biện cực kì đẹp mắt, các túi giống có một lọ nhỏ đính vào, một cành hoa của giống đó được cắm ở trong, có nhãn dán ghi tên loại hoa bài bản.

Giống mấy lọ thuốc của Kochou biết mọc hoa thật.

- Chàng trai trẻ à.

Tiếng nói mượt mà của bà cụ làm Giyuu giật mình. Anh quay sang nhưng thì ra bà cụ đang nói chuyện với một thanh niên khác, đang lúng túng trước các xô đựng hoa.

- Cậu muốn mua hoa gì, để già giúp cậu.

Thanh niên kia trạc tuổi Giyuu, với gương mặt chất phác hiền lành, cậu ta gãi gáy, thổ lộ nhỏ nhẹ:

- Cháu muốn mua hoa tặng người đặc biệt ạ. Nhưng cháu chẳng biết lựa hoa nào cả, hoa nào cũng đẹp.

Vầng kính lão của bà sáng lên trong giây lát.

- Chao ơi chúc mừng chàng trai trẻ, chúc mừng, cậu có điều gì muốn nói với cô gái đặc biệt của cậu không, già giúp cậu lựa một ít, gói thật đẹp cho cô ấy nhé?

Nghe câu chúc mừng nhiệt thành, chàng trai trẻ đỏ bừng mặt vui vẻ. Cái nét đỏ hây lan ra khắp mặt cậu khi cậu hào hứng trả lời:

- Cháu muốn cô ấy biết rằng cô ấy hoàn hảo trong lòng cháu, và cháu thật sự rất yêu cô ấy ạ. Xin thứ lỗi cháu chẳng giỏi văn vẻ lắm, mong bà hiểu cho.

- Ấy, không sao, già biết rồi, nào lại đây, già gói cho cậu một bó mẫu đơn nhé? Mẫu đơn hồng cho cô gái xinh đẹp của cậu nhé?

Nói rồi hai người họ dắt nhau ra phía trước gói hoa, còn Giyuu ở bên trong nhìn ra.

Có một kí ức sống động lại trong anh khi nhìn cảnh tượng đó.

Quay về ngày quá khứ, Giyuu đã từng thấy một chàng trai đường hoàng tặng hoa cho chị Tsutako. Cũng là loại hoa ấy, cái hoa trà mà bà cụ kia đang cẩn thận gói ghém, được trao vào vòng tay của chị với sự dịu dàng khôn xiết.

Những bông hoa cứ mãi lay động do tiếng cười lảnh lót của chị Tsutako vang không ngừng, chị ghé mặt đón nhận những nụ hôn từ người chồng chưa cưới của chị rơi trên gò má đào xinh xắn, trong khi bé Giyuu đỏ bừng mặt trốn sau cánh cửa khi thấy cảnh tượng đó.

Tiếng cười của chị vẫn mới như ngày hôm qua.

Khi cậu thanh niên kia vội vã rời đi với bó hoa trà rạng nở trong tay, bà cụ liền thấy Giyuu bước lại.

- A chàng trai trẻ, cậu đã có hoa mình muốn mua chưa?

- Dạ chưa.

Bà cụ nghiêng đầu.

- Ồ sao thế? Cậu có cần già giúp không?

- Dạ cần.

Quả là một chàng trai kì lạ. Ban nãy cậu ấy vào trông rất điềm tĩnh, lạnh lùng, chẳng hiểu sao bây giờ lại có vẻ nhút nhát thế này?

- Già tư vấn cho cậu từng loại hoa nhé?

- Dạ không cần đâu ạ.

Đôi mắt bà mở to sau vầng kính.

- Vậy, già giúp gì cho cậu được đây?

Vì chàng trai trước mặt có phần tóc đen nhánh,  khá dài so với các thanh niên khác, nên bà cụ chẳng rõ đôi mắt đối phương đang biểu lộ điều gì.

- Cháu...ừm...muốn mua hoa để tặng giống người ban nãy ạ.

- Cậu cũng mua tặng người đặc biệt à?

Vành tai lộ ra khỏi tóc của cậu thanh niên trước mặt ửng lên khi cậu gật đầu, hệt như màu mẫu đơn hồng. Bà cụ liền ngạc nhiên, rồi vui vẻ, nhận ra tình cảm dễ thương của cậu thanh niên, lại nhiệt tình cất tiếng:

- Chao ơi chúc mừng cậu, không sao, chuyện này không cần phải ngại, để già giúp cậu nhé? Ôi già hiểu mà, phụ nữ luôn làm lòng ta nôn nao phải không? Vậy cậu có gì muốn nói với cô gái đặc biệt của cậu không nào?

Tiếng chàng trai trước mặt bà vẫn còn khá e dè. Nhưng câu từ không bị run khi anh đáp:

- Không phải phụ nữ, cậu ấy là đàn ông ạ.

Nói rồi chẳng thấy bà cụ phản ứng, Giyuu ngẩng mặt tìm kiếm đôi mắt cụ sau vầng kính, chỉ nhận thấy một vẻ mặt toàn bộ là hình tròn. Mắt, môi, mũi.

- Thưa bà?

Bà cụ chớp chớp mắt, rồi quay lại vẻ tươi cười niềm nở, thậm chí có phần hơi quá khích, cụ liến thoắng:

- Ôi chàng trai trẻ à, không sao, già ngạc nhiên ấy mà. Vậy, cậu muốn nói gì với cậu trai này nào?

Giyuu chưa soạn sẵn câu trả lời cho câu hỏi này, anh đứng phỗng ra, đầu óc trống trơn.

Cụ già kiên nhẫn đứng đợi, đôi mắt to dán vào Giyuu làm anh càng thêm bối rối, chẳng nghĩ được gì, anh nhắm tịt mắt lại.

Mình muốn nói gì với Shinazugawa?

- Cháu nghĩ là...

Anh nhớ đến gương mặt của hắn lúc hắn suy tư bên bàn ăn.

- Cậu ấy rất mạnh mẽ.

Bóng lưng của hắn bên bếp khi nấu ăn.

- Rất dịu dàng.

Đỉnh đầu của hắn khi hắn lúi húi làm dép đi trong nhà.

- Rất giỏi.

Nụ cười mỉm mờ nhạt ở khóe môi hắn khi cả hai nhắc đến những đồng đội đã cùng vào sinh ra tử.

- Tình cảm.

Nụ cười của hắn dưới ánh trăng khi hắn "kết nạp" anh làm bạn thân.

- Cười lên rất đẹp.

Cuối cùng là biểu cảm đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.

- D...dễ thương.

Nói xong Giyuu có thể cảm thấy da mặt mình tê rần, bốc cháy tới từng lỗ chân lông. Dễ thương là từ duy nhất anh muốn tránh khi miêu tả Sanemi, nhưng thật sự anh không còn từ nào khác, không có từ nào hợp hơn từ đó. Dùng tính từ này miêu tả một tên đàn ông cao lớn, vạm vỡ, sẹo đầy mình và tính khí nóng nảy như hắn không khác gì miêu tả mặt trời thì mát mẻ cả.

Giyuu không ước gì hơn là có một cái túi giống cỡ lớn để anh co mình thành tư thế bào thai, trốn vào trong và vĩnh viễn không thấy ngày mai.

Dồn hết sức bình tĩnh, anh hít một hơi, mở hé mắt và vẫn thấy đôi mắt to như cú mèo của bà cụ đang chằm chằm vào mình.

Ước gì ngay ban đầu mình không nên ghé vào đây cho rồi.

- Cậu còn gì muốn nói nữa không?

Giyuu liền học theo chàng thanh niên ban nãy, đọc lại như máy:

- Xin thứ lỗi cháu chẳng giỏi văn vẻ lắm, mong bà hiểu cho.

Rồi anh im lặng, mọi từ ngữ khác và sinh khí đã ra khỏi người anh, bây giờ chỉ là một thân xác cháy hừng hực, đỏ từ mặt đến cổ.

Bà cụ vỗ tay.

- Tốt, tốt lắm! Già đã có hoa cho cậu rồi, mau lại đây, già gói cho thật đẹp nhé, cậu mang đi tặng, già đảm bảo cậu ấy thích mê tơi cho xem.

- Khoan.

- Sao thế?

Bà cụ lật đật hỏi, sợ đối phương đổi ý.

- Cháu không muốn nó nghiêm chỉnh quá, cháu chỉ muốn bà...lựa cho cháu thôi. Cháu tự mang về.

Bà cụ tuy có vẻ không hiểu, nhưng bà chẳng bình luận thêm điều gì, bà chỉ từ tốn:

- Già hiểu rồi, vậy lại đây già lấy cho cậu.

Cụ kéo tay Giyuu nhưng anh liền từ chối:

- Dạ không, cháu muốn ra ngoài đợi.

Cháu không đủ tự tin là mình sẽ bình tĩnh được khi nhìn cảnh bó hoa đó hình thành đâu.

Bà cụ gật đầu thấu hiểu, mời Giyuu ra ngoài đứng đợi. Anh đứng dựa vào bức tường túi giống, nhìn ra hoàng hôn.

Anh sẽ cố như không thấy cảnh những cái túi vắt vẻo tay đang rung lên do cơ thể mình. Anh sẽ không thấy, sẽ chẳng ai thấy.

Mặt Trời sắp khuất rặng núi rồi, Shinazugawa chắc đang đợi mình, sẽ lớn tiếng với mình mất thôi.

Không để Giyuu lo lắng hão lâu, bà cụ đã bước ra, cầm một bó hoa trên tay. Bà trịnh trọng đặt bó hoa chưa hoàn thiện, chưa giấy gói vào tay Giyuu, tiếng bà ôn tồn, chân thành:

- Chàng trai trẻ, chúc mừng cậu, già mong là người đặc biệt của cậu thích bó hoa này, bó hoa này già gửi cả tâm tư cậu vào đấy, và lời chúc phúc của già nữa.

Giyuu ngẩn ngơ nhìn bó hoa. Những cái cành của nó cạ vào lòng bàn tay anh. Tiếng bà cụ đều đều tiếp:

- Mỗi bó hoa đều mang những tâm tư không nói lên lời, chàng trai trẻ ạ. Kể cả cậu không biết bày tỏ thế nào, không thể nói cảm xúc trong mình ra sao, già tin rằng hoa là thức tuyệt diệu nhất để giúp cậu điều đó. Và đây nữa...

Bà cụ dúi vào tay Giyuu một nhánh hoa riêng, kiễng chân thì thầm vào tai anh trước khi mãn nguyện tiễn anh đi.

Bóng Giyuu đã khuất, bà vẫn trông theo vô định, hồi tưởng nhớ lại thời son sắt đã từng nhận những bó hoa rực rỡ từ người bà kết nghĩa vợ chồng.

Những bó hoa nở tràn tình yêu.

-------------------------------------------------

Sanemi lẩm nhẩm, nếu năm người nữa ra khỏi cổng chợ hoa mà không phải thằng khốn nạn kia, hắn sẽ về luôn, đéo đợi chờ gì nữa.

Không có gì điên tiết bằng việc phải đợi người khác trong khi mình đang khát khô cả cổ, bụng đói ngấu, cả người là một cỗ mồ hôi ướt nhẹp.

Một số người đi ngang Sanemi xì xào vì vẻ mặt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn. Tiếng hắn nghiến răng có lẽ vang xa ngàn dặm, không khác gì một con sói đang tịnh tâm giữa một bầy mồi.

Người thứ năm bước ra khỏi cổng chợ chính là con mồi Sanemi đang săn tìm. Cái vẻ mặt nhìn đông ngó tây tìm kiếm của nó chỉ càng khiến hắn thêm lộn ruột, khi nó thấy hắn, nó liền tiến lại gần. Từng bước đi điềm tĩnh của nó như đi trên lớp băng mỏng dính, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Và khi nó cất tiếng:

- Shinazugawa đợi lâu chưa?

Thì Sanemi há ngay cái miệng răng nanh ra mà gào:

- Mày chết mẹ luôn trong đó hay sao?! Đã bảo là cuối chiều mà?! Tao...

- Cho cậu này.

Giyuu bỗng dúi vào mặt hắn một cái gì đó mềm mềm, miệng hắn chút thì ngậm phải thứ đó. Sanemi liền theo bản năng lùi lại, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, một bó hoa hiện ra.

Một tông nền tím nhạt làm chủ đạo với hoa tử đằng, diên vỹ xen kẽ. Điểm thêm sắc những búp mẫu đơn, cành đào hồng e thẹn, chúm chím. Hoa trà đỏ rực khoe sắc ở tâm điểm cùng lắc rắc ánh trắng của hoa mơ.

Ở trên như một đám mây xinh đẹp đủ màu, ở dưới không được gói lại, là những cái cành thân cây từ xanh đến nâu quấn với nhau, như một bộ rễ lạ kì, rối mắt, nom rất tức cười.

Sanemi cầm bó hoa, quên cả tức. Bộ não hắn liền vào thế xử lý tình huống. Xem nào, hoa này, hoa này thì hắn biết nhưng quên xừ cả tên chứ đừng nói đến ý nghĩa, còn đây là hoa gì nhỉ? Trông hay ho phết. Hắn xoay nó qua lại trong tay, sợ rơi mất một cành nên hắn nắm càng chặt, hỏi:

- Mày đi qua sạp nào cũng thó một cành về à, hốt cái này về rồi trồng kiểu quái gì?

Gáo nước lạnh này hắn tạt căn bản là không làm ướt được Giyuu, vì Cựu Thủy Trụ thì đang nóng rẫy cả ruột vì cái lý do anh tặng bó hoa cho hắn, không để tâm quá nhiều tới câu lời móc mỉa của người cùng phòng.

- Hạt giống thì tôi và cậu đều mua nhiều rồi, bó này để cắm, không cần đợi lâu.

Cũng có lý, bây giờ mà trồng phải đến một hai năm nữa mới được xem hoa. Cha mẹ ơi, thằng ôn này thật sự thích ngắm hoa đến phát điên rồi.

Hắn nhún vai:

- Tùy mày, tự cắm lấy, nhưng mắc gì cho tao?

Giyuu quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn. Vũ khí tối thượng, là mái tóc đã che khuất đi biểu cảm của anh.

Sanemi chả hiểu gì. Hắn nhìn sang chỗ Giyuu đang hướng mắt, tình cờ nhìn thấy một cặp tình nhân với một bó hồng đỏ chói mắt trên tay, dắt díu nhau ra về với nụ cười bẽn lẽn trên môi.

Cựu Phong Trụ cảm thấy như sét đánh vào ngực khi hắn nhận ra hành động "cho" hoa này có thể có ý nghĩa gì. Một cảm giác giật thột như cả dạ dày, ruột gan phèo phổi cùng rơi xuống, trái tim hắn đập dữ dội trong sự im lặng bủa vây cả hai, đập mạnh đến nỗi hình như tiếng ồn chung quanh cũng lịm đi trong phút chốc.

Hắn không thấy được mặt của anh, điều đó khiến Sanemi không biết phải phản ứng thế nào, hoảng loạn, thuần túy là hoảng loạn.

- Mày "cho" tao làm gì?

Mày lấy tư cách gì tặng tao? Một người bạn? Một người sống cùng? Hay là...

Hắn cảm giác như mình hết hơi, mồ hôi lạnh túa ra. Cả bó hoa run lên, màu sắc của nó nhập nhòe trước mặt hắn.

- Tomioka.

Hắn gọi, khi này đối phương mới sực tỉnh, quay lại nhìn Sanemi. Đôi mắt anh vẫn phẳng lặng không gợn sóng khi anh nhìn hắn.

- Cậu là bạn rất rất thân của tôi, tôi không được cho cậu hoa sao?

Có lẽ tám trăm cân đá tảng đè trong hắn đã trượt ra và bộ lòng mề đay của Sanemi trượt về vị trí cũ ngay sau khi câu đó đâm thủng màng nhĩ hắn. Hắn thở phào, nhưng bụng vẫn cứ thấy nao nao một cảm giác mất mát, hụt hẫng, như thể vừa vuột đi mất cái gì đó mà hắn đã háo hức đợi lắm vậy.

Thật là lạ.

Hắn cúi đầu ngửi bó hoa, mùi hẵng còn tươi mới, dìu dịu như cả một mùa xuân trong lòng. Cơn giận điên cuồng ban nãy đã vơi đi không ít.

- Đồ ngu à, hoa chỉ tặng cho người mình thích thôi, chả ai đi cho cho bạn cả. Với cả, đừng có dùng chữ "cho", chả khác gì bố thí. Phải nói là "tặng", thủng không?

Giyuu ậm ừ, đứng nhìn hắn rúc mũi vào bó hoa. Ánh nắng chiều làm mái tóc trắng bạc của Sanemi nhuộm trong một màu sắc đẹp đến nao nức, pha trộn giữa cam và vàng, lấp lánh bởi những giọt mồ hôi và như thể trong suốt.

Giống một bông bồ công anh giữa hoàng hôn vậy. Bông bồ công anh này làm lòng Giyuu xốn xang đến mức anh thấy bó hoa hắn đang cầm bỗng nhiên chẳng có nghĩa lý gì để so sánh nữa.

- Nhưng thôi vậy...

Hắn ngẩng đầu lên, hài lòng nhe răng cười, một chiếc răng nanh bên phải của hắn lộ ra.

- Xem như mày tặng cho tao tập dượt nhé, sau này tặng cho người mày thích là được. Bố mày cảm ơn!

Cả đời Giyuu chưa bao giờ thấy một chiếc răng nanh nào đẹp đẽ và mời gọi đến vậy, ngón tay cái của anh bùng lên một cơn đau nhức khao khát. Khao khát được ấn đệm thịt ngón tay này vào chiếc răng nanh đó, cảm nhận độ cùn và cứng của nó. Một nỗi hạnh phúc vỡ òa, cuộn trào như sóng thần ập xuống khiến anh như lâng lâng, chỉ biết trân trối nhìn Sanemi.

- Sao đực ra như ngỗng ỉa vậy mày? Đói vãi, có về không?

- Về.

Anh đáp mơ hồ, vẫn như chân chưa chạm được đến đất.

Trên đường về, đợi lúc Sanemi thao thao về những loại đất, loại giống hoa trồng hôm nay hắn thu hoạch được, Giyuu lén nhét cành hoa riêng mà bà cụ đã gửi gắm cho anh vào giữa đóa hoa, chen lên trước bông sơn trà đỏ.

Cành thủy tiên trắng tinh khôi, chiếm lấy vị trí trung tâm, tự tin ngẩng cao đầu và hướng về phía người đang cầm nó như một tiếng gọi mời chiêm ngưỡng. Ánh hoa mơ nhún nhường trước sắc trắng tựa ánh trăng của nó, trông như một tấm nệm đan từ hoa với viên ngọc phát sáng ở giữa.

"Thủy tiên trắng tựa trưng cho tình yêu thương thuần khiết, chân thành, bình yên. Có lẽ cành hoa này phù hợp với tâm tư của cậu nhất, chàng trai trẻ ạ".

---------------------------------------------

Xin chào, đây là Toshi nè. Chap này là 2 chap dồn một đó, tôi viết ròng rã cả tuần, tranh thủ từng giây phút là lao đầu vào điện thoại bấm lia lịa luôn, chưa kịp xem lại nữa huhu. Chưa bao giờ tôi thấy mình đa năng vậy. Làm thêm 2 công việc cùng lúc, học vượt, học thêm, chạy nghiên cứu, báo cáo cuối kì,...tôi muốn tẩu hỏa nhập ma luôn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, vẫn như cũ, xin đừng ngại góp ý hay bình luận nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co