26.
Rầm!
Bé Giyuu ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng và lồng ngực mở căng ra đến đau nhói. Mắt bé hoa lên và mọi thứ mờ nhòe, một quả cầu màu hồng cam lọt vào tầm mắt bé.
- Cậu ổn chứ Giyuu?
Bé Giyuu có thể cảm nhận cổ họng mình khô khốc, hanh háo tới mức tiếng bé trả lời nghe vỡ vụn như nhánh cây bị gãy:
- Tớ...tớ ổn.
Một thứ gì đó chìa ra trước mắt Giyuu, không cần nghĩ nhiều, bé lập tức nắm lấy tay Sabito, dựa vào sức cậu ấy mà được kéo dậy. Chân bé bủn rủn, gần cổ chân có một cục u bầm tím rất lớn, hậu quả của việc bé không kịp né chiêu từ Sabito.
- Mình nghỉ một lát nhé?
Bé gật đầu, Sabito dìu bé lại khúc gỗ cây lớn nhất rừng. Trong khi đợi Giyuu bình tĩnh lại, Sabito thuần thục lấy cơm nắm ra, cẩn thận chùi tay vào ống quần hẵng còn sạch sẽ lắm của mình rồi nắm lại cho thành hình tam giác chuẩn chỉnh, trước khi chuyền cho Giyuu.
- Hôm nay cậu làm khá tốt đấy, lần trước chúng ta còn không tập được đến hoàng hôn nữa là.
Bé Giyuu ậm ừ trước lời khen của cậu bạn thân, ngoạm một miếng cơm lớn, bé trệu trạo:
- Tớ nghĩ tớ bị gãy răng rồi.
- Sao cơ?
- Có máu trong miệng tớ.
Bé phun cái răng sữa đã gãy của mình ra. Chiếc răng nhỏ trắng lăn đi vài vòng trên đất trước con mắt gần như thờ ơ của cả hai đứa trẻ.
- Vậy, xem như cậu có cơ hội được mọc răng người lớn rồi đấy nhé!
Sabito nhún vai. Chuyện này bình thường như cơm bữa ấy mà, chỉ riêng Sabito đã gãy đến 3 cái răng, cái này là cái thứ 2 của Giyuu "vô tình" gãy trong những lúc tập luyện căng thẳng này rồi. Cả hai lại tiếp tục im lặng ngấu nghiến miếng cơm nắm trên tay.
- Này, cậu thích ai bao giờ chưa?
Giyuu ngớ người, nước bọt không tự chủ chảy một ít xuống cằm khi bé nhìn lại Sabito, ngơ ngác:
- Gì cơ?
- Thích ấy? Thích kiểu muốn...nắm tay, muốn thơm má ấy!
Sabito quơ tay vẽ hình trái tim lên không trung. Đôi mắt cậu bé hấp háy tinh nghịch.
Giyuu lúng búng cả một miệng cơm, lắc đầu ngao ngán:
- Chị Tsutako cũng thơm má tớ mà.
- Đừng giả ngốc Giyuu, cậu thừa biết ý tớ mà. Thơm má người mình thích ơi là thích cơ, không phải kiểu gia đình!
- Tớ không biết mấy thứ này đâu. Cậu hỏi gì kì cục vậy? Tớ mách thầy bây giờ.
- Ấy suỵt, giải lao một chút chứ, tớ đâu thể cứ nói chuyện tập tành kiếm thuật với cậu mãi, cậu chán chết đi được!
Sabito than thở. Nghe bạn thân mình bảo mình chán, bé Giyuu liền chột dạ, bèn e hèm vài tiếng:
- Tớ không hứng thú với những chuyện đó đâu, nên tớ không rõ nữa.
- Tớ cũng vậy.
Lại là một khoảng im lặng. Gió thổi qua những rặng trúc, reo lên âm thanh dịu dàng. Nhìn về phía chân trời nhuộm màu hoàng hôn phía xa xa, Sabito bỗng cảm thấy man mác buồn.
- Nhưng tớ tò mò ghê, không biết cái đó có cảm giác gì nhỉ?
Bé Giyuu nghiêng đầu, sát lại gần bạn, bé thì thầm:
- Tớ nghe chị tớ bảo, cảm giác đấy tuyệt lắm.
- Như thế nào?
- Chị Tsutako nói rằng nó sẽ khiến tim cậu nảy tưng tưng.
- Hừm, không phải tim tụi mình lúc nào cũng phải nảy tưng tưng à? Thậm chí lúc chúng mình tập luyện nó nảy còn dữ dội hơn nữa.
- Không không, nảy kiểu nhẹ nhàng lắm, không dồn dập chút nào, chỉ nhanh hơn bình thường chút thôi, xong rồi nhé, cậu sẽ...sẽ thấy ngây ngất.
- Ngây ngất là gì?
Bé Giyuu nhún vai:
- Tớ chẳng biết, chắc là cậu sẽ ngất luôn.
Sabito giơ tay bóp mặt bạn mình, lắc đầu ngao ngán:
- Chà, không phải tớ chê cậu đâu nhé nhưng thật sự ngôn ngữ cậu dùng quá khó hiểu với tớ.
Giyuu tặc lưỡi không vui. Rồi bé chợt nhớ ra một thú mà chị Tsutako đã chia sẻ:
- Khi nắm tay ấy nhé...
Bé Giyuu kêu lên, đan hai tay mình vào nhau, thuận lại những gì được nghe một cách liến thoắng:
- Đầu tiên, cậu sẽ thấy tay mình như đang cầm cái gì đó ấm như than hồng giữa đông, những ngón tay đan chặt chẽ đến độ như thể là hai mảnh vỡ của một cái chén, chỉ khi ghép lại mới có sự hòa hợp đến thế.
Sabito tròn mắt, miệng cậu mở to đầy hào hứng:
- Chà, vậy, thơm má thì sao?
Bé Giyuu im lặng một lúc, nhớ tới cảnh người đàn ông của chị Tsutako ngả những cái hôn nồng thắm lên má chị, bé đỏ cả mặt. Cổ họng bé thít lại phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt tò mò và mong đợi của Sabito, bé chẳng nào đành. Thế là, Giyuu lại hắng giọng lấy hơi, ra vẻ thấu hiểu tinh thông sự đời mà đáp:
- Thì, chị Tsutako bảo như thơm vào miếng đậu phụ ấy. Tất nhiên, những cái này chỉ áp dụng và mang lại cho cậu những cảm xúc đó nếu cậu thích người kia thôi.
Sabito chống tay lên cằm tư lự. Những ngón tay kia của cậu nhịp nhàng mà nôn nóng trên khúc gỗ cả hai đang ngồi:
- Nghe có vẻ hay ho nhỉ.
Giyuu khịt mũi chẳng muốn hưởng ứng. Đối với bé, đây là một chủ đề...
- Nghe chán ngắt.
Thích hay yêu thì có gì hay? Tới giờ bé vẫn khó hiểu, được đi chơi suốt ngày, sống yên bình không lo lắng, không phải đối mặt với Quỷ, không phải nơm nớp chết nay mai, như thế mới gọi là hay ho chứ nhỉ?
Hoặc có lẽ thứ gọi là tình yêu đôi lứa đó chẳng hợp với mình, chẳng khơi gợi chút hứng thú gì.
Trong đầu bé Giyuu chỉ có cảnh trả thù cho người chị và những người dân lương thiện đã phải bỏ mạng dưới móng vuốt quỷ dữ, sau đó sống với thầy và Sabito tới già.
Trước hết là vậy.
- Tớ thực lòng muốn trải nghiệm chuyện đó quá. Tớ muốn biết nó ra sao. Thử một chút thôi.
Sabito lại cất tiếng. Chủ đề này ngày càng khiến Giyuu cảm thấy xa lạ. Bé không thích Sabito thế này, trông rất giống một...đứa con nít tò mò, thích thú về những chuyện chẳng trượng phu anh hùng, không hào nhoáng cao cả. Mặc dù bé thừa biết Sabito chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, cả hai chỉ là những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành quá nhanh nhưng vốn đã quen với dáng vẻ anh lớn của Sabito, bé Giyuu liền cảm thấy phiên bản đúng tuổi này của bạn mình khá kì lạ.
Không trả lời cũng là một cách trả lời.
Cái sự im ỉm của Giyuu không làm Sabito bận tâm. Tính bé vốn như thế, nên cậu cũng gần như chẳng để ý.
Nhưng cậu mong thật đấy, thế giới này nhiều thứ cậu chưa trải nghiệm quá. Trái tim Sabito dạt dào khao khát khám phá, khao khát được trải nghiệm, ăn đủ mọi thứ trên đời, cảm nhận đủ cung bậc cảm xúc, đi đến tận cùng chân trời góc bể,...
Điều kỳ diệu nhất của việc được làm người là được trải nghiệm. Ấy vậy mà, cậu lại ở đây, trên một ngón núi cao chót vót nhìn ra hoàng hôn rạng ngời này, như con chim bị số phận bẻ gãy đôi cánh yêu chao lượn, nhốt vào lồng phận làm kẻ diệt Quỷ.
Nhưng Sabito là con chim có đôi cánh vượt trội nhất mà, nên là, chút gông xiềng này chỉ có thể giam được cậu trong khoảng thời gian nhất định thôi. Dám cá sau nay, cậu sẽ sải dài cánh vút bay về hoàng hôn không có máu, thỏa lòng trải nghiệm hàng nghìn cơn gió đón cánh cậu bay cao.
- Chúng ta đi về thôi. Thầy chắc đã đợi rồi đấy.
Giọng cậu bé tóc hồng dần dần nhỏ lại về cuối câu, và khi đôi mắt kiên nghị của cậu nhìn Giyuu, thì mọi thứ trở nên tối như mực.
-------------------------------------------------
Khi Giyuu mở mắt, điều đầu tiên anh nhớ là anh chưa kịp nói lời tán thành với Sabito.
Nắng rọi lên chiếc đèn yên lặng trên trần, tiếng chim ríu rít nhịp nhàng chào đón anh. Đôi mắt Giyuu nặng trịch, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt Cựu Thủy Trụ khi lòng đang anh cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Lần nào cũng vậy, cứ mơ thấy Sabito, Giyuu lại không kìm được mà nhớ cậu ấy da diết.
Anh cứ nằm yên như vậy, lồng ngực tê tái khi anh vô thức để kí ức của cả hai chạy qua đầu. Những lần rượt đuổi, tập luyện, nụ cười sáng ngời của Sabito, chiếc cơm nắm cắn dở.
Và...
- Ê!
Một cái đầu trắng bạc thò vào tầm mắt nhòe nước he hé của Giyuu. Âm thanh quen thuộc của người cùng phòng làm anh giật mình, theo bản năng liền nhắm tịt mắt lại.
- Đừng có xạo chó, tao vừa mới thấy mày mở mắt xong.
Sanemi vươn chân đá vào người kia, vừa đá vừa tiếp:
- Dậy mau lên, đi chợ đi, hôm nay ăn gì ngon ngon ấy!
Dưới cái sức đẩy chẳng kiêng nể gì của đối phương, Giyuu chỉ biết thở dài gật đầu, anh cuộn tròn mình lại như con cuốn chiếu, giọng với ra:
- Biết rồi.
Chậc, cảm giác buồn bã lúc nãy bay sạch, làm anh chẳng nhớ ban nãy đã nghĩ gì mà thấy sống mũi cay cay.
Sanemi hừ mũi, ngang nhiên bước qua anh rồi đi thẳng ra ngoài. Một mình trơ trọi trong phòng, Giyuu uể oải tự nhớ lại xem mấy lần trước đã nấu món gì để khiến Sanemi phải yêu cầu món "ngon". Kĩ thuật của anh dạo gần đây không tệ, ngày càng thăng tiến, khiến cho anh vốn không nặng nề chuyện ăn uống cũng phải tự thấy thèm món mình nấu.
Nhưng có lẽ tay nghề của anh vẫn chưa bì kịp người kia, Sanemi thấy nhạt mồm cũng đúng. Nhắc mới nhớ, đã hai ba tháng rồi chỉ có mình anh nấu, sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không muốn xem Sanemi vào bếp lại và được tận hưởng tay nghề siêu việt của người kia.
Giyuu đứng dậy, gấp gọn chăn gối của mình rồi nhét vào tủ. Khi anh nhìn sang đống chăn gối của Sanemi phía bên kia, bỗng ngẩn ngơ.
Sanemi luôn có thói quen nằm ngủ một bên, thường thì sẽ quay ra ngoài, lưng đối tường, mặt hướng phía nào có cửa. Đó là một thói quen khó bỏ của hắn từ nhỏ, hắn bảo thế. Lớn rồi cũng không sửa được, nhưng thế cũng tiện, lỡ may có chuyện gì xảy ra bất trắc, Cựu Phong Trụ đều có thể kịp thời ứng biến mà không sợ bị đâm sau lưng.
Kể từ khi Giyuu vào ở cùng hắn, anh đã nằm chắn mất cái phía hắn trông ra cửa. Tức là nếu quay sang, Sanemi sẽ không thấy toàn bộ cái phía cửa ra vào mà sẽ chình ình mỗi cái mặt Cựu Thủy Trụ. Vậy nên thói quen ngủ đó của hắn có khó bỏ cách mấy bỗng cũng sửa được ngay. Hắn sẽ quay lưng lại, khiến cho tầm nhìn của Giyuu mỗi tối ghé mắt sang cũng chỉ là một bóng lưng im lặng của Cựu Phong Trụ mà thôi.
"Nhưng như thế cũng tiện, lỡ có gì xảy ra, mày chắn cho tao trước. Biết ngón bảo vệ con át chủ bài không? Mày phải bảo vệ người mạnh hơn, hiểu không?"
Hắn vừa giải thích vừa kênh mặt. Cái mặt hắn thật khó ưa, thật kiêu ngạo.
Nhưng với Giyuu thì trông hắn hay hay, mặc dù chẳng có nụ cười nào nở trên mặt hắn, chỉ thuần một vẻ tự cao, nhưng Cựu Thủy Trụ sẽ không ngại nhìn thêm vài lần lâu thật lâu nữa.
"Đúng là bậc quân tử như cậu có ngón đòn hay ho quá nhỉ?"
Giyuu đáp trả và ngay lập tức Sanemi lao về phía anh, cả hai vật nhau đến vã mồ hôi trên chính cái nệm này của hắn.
Bây giờ nhìn chiếc gối trắng mềm trước mặt, anh cảm thấy bị thôi thúc kì lạ. Một mặt gối vẫn còn bị lún nhẹ, minh chứng cho nơi Sanemi đã áp má vào.
Giyuu cầm nó lên một cách cẩn thận, và anh cứ nhìn nó, nhìn nó tỏa ra cái sức hút mời gọi không thể chối từ của lớp đệm êm ái, thơm tho, lôi cuốn lạ kì.
Trước khi có thể suy nghĩ thấu đáo bất cứ điều gì khác, Giyuu áp mặt mình vào nơi vết lõm. Môi anh chạm lên lớp vải gối, mùi hương trà bạc hà lẫn với nắng ấm dễ chịu từ tóc Sanemi lẫn trong lớp vải bao quanh mũi anh, tựa hồ như nó có một bàn tay ma lực kéo anh lại, không sao dứt ra được.
Đúng là thật sự rất mềm.
- Thằng kia!
Bụng Cựu Thủy Trụ giật cái thót, cái gối rơi khỏi tay ngay khi Sanemi lửng lơ trên đầu anh.
- Làm trò gì vậy?
Hắn cúi xuống ngang đầu anh, khoảng cách quá gần khiến mùi trà bạc hà của dầu gội hắn sử dụng lại lần nữa tấn công Giyuu không kịp trở tay, khiến anh lập tức ôm mặt rút lui.
- Gối cậu bẩn rồi, xem xem có nên giặt lại không.
Giyuu vừa chống chế vừa lùi lại. Thái độ kì lạ của anh không khiến Sanemi ngạc nhiên, hắn chỉ nghiêm túc cầm cái gối lên xem xét và ngay lập tức quyết định hôm nay trong lúc anh đi chợ, hắn sẽ tổng vệ sinh tất cả chăn nệm trong cái Phủ này.
Bước ra khỏi cửa Phủ mà vẫn nghe tiếng chân người kia chao như thoi trong căn phòng ngủ, Giyuu thì quyết định hôm nay sẽ làm món liên quan đến đậu phụ. Anh bắt đầu thích những gì mềm mại trắng trẻo rồi.
Bắt đầu từ cái gối in dấu hình má Cựu Phong Trụ.
-------------------------------------------------
Nhìn miếng đậu phụ núng nính trên thớt, Giyuu miết ngón cái mình lên cán dao, ngẫm nghĩ cách chế biến. Bên cạnh anh, nồi súp sôi lục bục, hơi nước bốc lên mang mùi thơm lan cả gian bếp. Quẹt tay vào tạp dề, anh nhìn quanh quất tìm Sanemi.
- Nhẹ tay với đống đậu phụ đó thôi, cắt cho đều, miếng to miếng nhỏ thì chín đéo đều đâu. Cắt miếng dày cỡ này này.
Sanemi ở bên kia cất tiếng, đang loay hoay gì đó dưới đất. Hắn vừa dặn dò vừa đưa tay lên làm mẫu cho anh xem, mô tả động tác cắt. Giyuu chỉ gật đầu, rồi quay lại miếng đậu phụ.
Rồi quay sang nhìn Sanemi bên kia.
Rồi quay lại.
Miếng đậu phủ trắng trẻo, mềm mại đàn hồi dưới ngón tay anh. Những đầu ngón tay Giyuu ngứa ngáy, lòng bàn tay gai lên cơn điện giật thúc ép anh nắn bóp lấy thứ trước mặt.
Nhưng anh lại có một suy nghĩ khác.
Anh đổi dao, chuyển sang chiếc nhỏ hơn, đầu mảnh và nhọn hơn.
- Cậu có muốn ăn đậu phụ tỉa trang trí không?
Sanemi ở bên này đang lúi húi lau sàn, nghe người kia hỏi, hắn ngừng tay, xoa cái cằm nhẵn thín:
- Tùy, tỉa được thì ăn.
Với một người "ăn kiểu gì cũng vào bụng" như Giyuu thốt ra một câu hỏi như vậy với người "Đẹp mắt mới vào mồm được" như hắn thì quả là một câu hỏi kì lạ. Hắn tưởng thằng kia không lý thú gì với những chuyện tỉa tót hoa hòe thế này chứ nhỉ? Hay đây lại là một khía cạnh khác về anh mà hắn không hay? Giống lần hắn biết anh thích ngắm hoa?
Thôi kệ, để xem nó tỉa ra cái giống ôn gì. Sanemi chưa gì đã nghĩ tới cảnh cái miếng đậu phụ nát be nát bét, nhễu nhão ướt nhẹp trên dĩa mà rùng cả mình.
Lắc đầu xua suy nghĩ đó ra khỏi óc, Sanemi tiếp tục hì hụi lau bóng láng cái sàn nhà.
-------------------------------------------------
Nhìn dĩa đậu phụ trước mặt, Sanemi không biết bày ra vẻ mặt gì cho phải.
Một dĩa có hai miếng, trắng bóc không gia vị chưa nêm nếm, thuần một cách thưởng thức nguyên bản. Miếng bên trái có những nét cắt gọn gàng, xiêu xiêu. Miếng bên phải còn đặc sắc hơn, một đường răng cưa ngang, bên dưới là đường răng cưa hình dấu "X", bên dưới nữa là một đường răng cưa hình vòng cung.
Cả hai miếng đậu phụ còn được Giyuu cẩn thận tỉa ra một ít rong biển, tạo hình cái lá rồi đắp lên, mỗi bên có hai hạt tiêu gắn vào như con búp bê. Cái miếng dị hợm bên phải còn được "đặc cách" thêm hai cái gì đo đỏ hai bên.
Một khoảng lặng đến tiếng ruồi bay cũng nghe như vũ bão.
- Cầm đi này.
Chén cơm đầy được Giyuu đơm đưa ra trước mũi hắn. Sanemi bừng tỉnh, hắn cầm lấy nhưng vẫn chưa hết hoang mang. Trong khi Giyuu đã bắt đầu ăn miếng đầu tiên, đôi đũa của Sanemi vẫn không nhấc lên nổi.
Hắn không hiểu sao tự dưng lại nghe bản thân kêu lên 1 câu:
- Mới học chơi bùa ngải gì hả mày?
Giyuu đặt đũa xuống.
- Ý cậu là gì?
Sanemi đẩy dĩa đậu phụ ra giữa bàn, cặp đũa hắn vừa cầm trỏ vào nó run lên. Hắn không biết bây giờ nên cáu điên lên vì trông thứ này xấu đến mất khẩu vị của hắn hay nên hoang mang vì bây giờ thằng cùng phòng còn chơi đến cả bùa ngải nhằm...làm gì đó với hắn.
- Tỉa trang trí kiểu đếch gì thế này?!
- Không nhìn ra sao?
So với hắn, Giyuu thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Anh di chuyển sang ngồi cạnh hắn, chỉ vào miếng bên trái rồi giải thích:
- Đây là tôi này.
- Hả?
Sanemi ngớ ra như bị anh nhét giẻ vào mồm.
- Đây, chỗ này là tỉa tóc này. Tóc của tôi đây, hai hạt tiêu là mắt, rong biển là cổ áo.
Xong Giyuu lại trỏ đũa sang miếng bên phải, đầu đũa chỉ vào từng phần một:
- Đây là cậu này. Sẹo này, một cái ở trên trán, hai cái hình dấu "X" rồi một cái ngang mũi.
Sanemi nhìn vào mặt Giyuu bằng một vẻ mặt dị hợm khinh bỉ nhất mà hắn có thể nặn ra nhưng lại nhận lại được một cặp mắt trông chờ tròn xoe. Hắn liếc về cái dĩa đậu hũ thổ tả đó, rồi lại liếc lên.
Lòng hắn mềm rục như thịt hầm liên tục bảy ngày.
- Mẹ tỉa xấu vãi l*n ấy.
Hắn thật thà nhận xét.
Ngay lập tức, Giyuu thoái lui về chỗ ngồi, vẻ mặt anh lại tĩnh lặng như cũ. Thật ra câu nhận xét đó không khiến anh buồn, nhưng anh chỉ hơi...không vui về tay nghề của mình chưa tốt.
- Tỉa lấy kinh nghiệm thôi, cậu không ăn cũng được.
Khi anh nói như vậy, Cựu Phong Trụ liền định bụng là sẽ không ăn. Nhưng khi tổng tấn công toàn bộ thức ăn khác trên bàn, dĩa đậu phụ vẫn nằm trơ trọi lẻ loi một góc, khiến nó trông lạc quẻ vô cùng so với một bàn chén bát sạch bong.
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Sanemi thở dài thườn thượt. Hắn uể oải đứng dậy, vào bếp rót một chén nước tương thật đầy rồi bưng ra.
Hắn không cố tình nhé, rất không cố tình, thật sự đấy nhưng khi hắn "đặt" cái chén xuống, một ít nước tương tràn ra đã thu hút sự chú ý của Giyuu.
- Tôi không ép cậu ăn đâu.
- Mày có tuổi ép được tao hả?
Giyuu nhún vai.
- Nếu cậu sợ bỏ phí, tôi ăn hết cũng được.
Cho mắc nghẹn chết mẹ mày à?
- Kệ mẹ tao. Tao ăn gì kệ mẹ tao.
Hắn tuyên bố, quyết định mỗi đứa một miếng đậu phụ. Nhưng khi cái đũa hắn vừa chọt vào "Sanemi đậu phụ" thì liền bị một cặp đũa khác ngăn cản.
- Gì đây?
- Cậu ăn miếng kia đi.
- Mắc gì?
Sanemi thề có thể thấy sự do dự trong mắt người kia.
- Tôi thích ăn miếng này.
- Chúng đều là đậu phụ mà thằng óc nho ơi?!
Giyuu kiên quyết lắc đầu.
- Nhưng tôi muốn ăn miếng này. Nếu cậu nói đều là đậu phụ, thì ăn miếng kia đi.
Cái lý lẽ đó nó hợp lý quá làm hắn không sao bật lại được, vậy nên hắn hằn học múc miếng đậu phụ vào chén mình.
Ngó xem, đến cả phiên bản đậu phụ của nó cũng chọc hắn ghét lên.
Sanemi dang đũa, xoẹt 1 cái cắt đôi cả nửa miếng đậu, nhét cái "đầu" đậu phụ tỉa hình Cựu Thủy Trụ vào mồm rồi nuốt cái ực. Không thèm chấm lấy 1 giọt tương.
Ực miếng thứ hai, hắn mau chân lẹ tay thu dọn bát đũa rồi biến mất dạng.
Để lại một mình Giyuu lẻ loi nhìn vào "Sanemi đậu phụ" trên bàn.
Anh thấy mừng vì Sanemi không hỏi lấy một câu vẻ sự phân biệt đối xử đặc biệt giữa hai miếng đậu phụ, khi miếng trước mặt anh được trang trí "má hồng" hai bên còn miếng hắn ăn thì không.
Giyuu cẩn thận, khẽ xén một góc nhỏ phần có điểm tô hồng hồng ấy, rồi từ tốn chấm nước tương, từ tốn nhai nuốt.
Vị đậu nành lan tỏa khắp khoang miệng anh, kết hợp với vị mặn của nước tương càng làm bật vị béo, thơm dịu tan ra trên đầu lưỡi. Bột ớt khe khẽ làm rực nở đầu lưỡi anh, hơi tê tê dễ chịu.
Cảm giác vừa giống vừa chẳng giống làn da trong giấc mơ mà anh từng liếm. Vị mặn mồ hôi da thịt, mềm mại, cái tê êm ái như pháo hoa tí tách ở mặt lưỡi. Lông tơ trắng mềm rũ oặt ướt đẫm.
Miệng Giyuu bất giác tứa đầy nước bọt khiến anh suýt sặc, liền vỗ ngực húng hăng vài tiếng ho.
Ớt bột hợp với đậu phụ trắng thật. Mặc dù nó không mang lại cái râm ran như anh đã từng có trong mơ, nhưng chiếu lệ thì vẫn có thể tạm chấp nhận, khá ổn.
Gáy và má của hắn đều đã được anh "nếm" hết rồi. Giyuu nhắm mắt ghi nhớ, cẩn thận lưu vào danh sách trong đầu.
Tiếp theo sẽ là gì đây?
-------------------------------------------------
Sanemi nhón chân nhìn ra ngoài, nheo nheo mắt nhìn về phía xa. Trời đã về tối, ngoài màn đêm xanh thẳm kia có một vùng sáng rực lên, màu cam của đèn hội, của lửa nhóm bập bùng thắp trên bầu trời. Trông như một lọ mực sáng màu bị đánh đổ, loang lên trang giấy lấm tấm tia lửa sao trắng. Sanemi biết nơi tỏa ra ánh sáng lôi cuốn như vậy là ở đâu, biết rõ là đằng khác. Đó là khu phố đèn đỏ trứ danh khắp vùng này, cận giáp với một thành phố khác, nơi chỉ toàn những thứ hiện đại tối tân nhất Nhật Bản đương thời.
- Ở đó nhộn nhịp nhỉ?
Sanemi giật thót và chút nữa thì vung trúng cái cùi chỏ sắc bén của mình vào mặt thằng cùng phòng. Giyuu cũng trông ra phía hắn nhìn, tò mò nhận xét. Mái tóc anh đã bắt đầu dài ra, nhưng chưa đến nỗi có thể cột được, vậy nên trông nó lúc nào cũng xù xù chỉa tứ phía như con nhím, làm Sanemi phiền lòng khó tả. Nhất là khi bây giờ tóc nó cứ cạ cạ vào người hắn, ngứa đến mức hắn phải thô bạo đẩy người kia ra, gãi tồn rột như ghẻ trước mặt anh để cố tình nhấn mạnh sự khó chịu của mình. Nhưng đối phương có vẻ chẳng để tâm mấy, lại chồm ra, lẩm bẩm bên tai hắn:
- Ở đó chắc đang mở hội Niwaka rồi đấy.
Hắn nép mình vào khung cửa, né cái đầu chôm chôm kia khỏi chạm vào mình. Đoạn hỏi:
- Hội Niwaka gì?
- Kiểu lễ hội biểu diễn ấy.
- Có biểu diễn gì ở đó?
- Cậu chưa đi bao giờ à?
- Chưa.
Sanemi nhún vai. Âm thanh rộn rã vang về phía họ, tiếng trống, tiếng hát nhộn nhịp một góc trời. Hắn rất tò mò. Ngày nhỏ những ngày lễ lớn này hắn chẳng bao giờ được đi. Không phải có ai cấm cản gì hắn, nhưng hắn chỉ không có thời gian thôi.
Còn Giyuu thì khác, lễ hội nào anh cũng biết, nằm lòng. Chị Tsutako không bao giờ vắng mặt trong những dịp nô nức thế này, càng không để Giyuu phải buồn chán. Em trai cô đã được tham dự tất cả các lễ hội, dịp đặc biệt, không sót một đêm. Nhờ đó, Giyuu rất rành rẽ các lễ hội, có gì ở đó, những điệu múa dân gian, những món truyền thống, cách thắp đèn lồng, chơi các trò chơi ở khu hội,...chẳng thiếu cái nào.
Sự khác biệt giữa một tuổi thơ màu sắc như Giyuu và một tuổi thơ tẻ nhạt như Sanemi tương phản thấy rõ ngay lúc này. Trong khi anh thờ ơ về những vùng lửa sáng, Sanemi lại cứ nhón ngón chân, nheo cặp mắt tò mò về phía đó như con thiêu thân lần đầu thấy lửa.
- Người ta biểu diễn cái gì mà ồn thế?
- Ồn lắm à?
- Ồn vãi! Thế này rồi ngủ kiểu gì?
Hắn cứ rục rịch dịch chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia như phải bỏng. Mặc dù giọng hắn đến khó chịu là thế, nhưng cái mặt hắn vẫn hênh hếch lên để ngó ra cho rõ.
- Vậy thì đừng ngủ. Đi ra xem đi.
Sanemi quay lại nhìn anh.
- Đằng nào cậu cũng không ngủ được, chúng ta ra đó xem.
- Có gì mà xem?
- Không xem cũng được, ra giết thời gian đi.
Giyuu nhún vai, đi ra cửa trước. Không nằm ngoài dự định, anh đã nghe tiếng lệt bệt của Sanemi đi ngay theo sau.
Kì lạ nhỉ? Cứ chê ỏng eo như vậy, nhưng nôn nóng đến độ đã xỏ dép trước cả anh rồi.
-------------------------------------------------
Thì ra, cũng không khác gì mấy cái hội chợ ngày nhỏ hắn đi làm thuê trong đấy cả.
Sanemi vô thức há mồm nhìn cái lồng đèn to gần bằng cả người hắn treo lủng lẳng trên đầu. Hắn tự hỏi nó mà rơi xuống thì có đè bẹp dí hắn không. Những quả cầu lồng đèn đó treo rợp trời, nhìn lên chỉ thấy một màu đỏ và những ngọn lửa reo tí tách bên trong.
Tiếng hát trong trẻo đầy nội lực của một cô gái nào đó thu hút sự chú ý của hắn. Đám đông reo hò cổ vũ khi cô lên nốt cao nhất của đoạn nhạc, tiếng đàn shamisen càng dồn dập. Da gà Sanemi buốt lên khi hắn thấy cái cổ trắng ngần thon thả của cô nổi gân.
Bà mẹ nó, có cho hắn hét lòi cả họng thế kia, hắn cũng không giữ được cái màu trắng không đổi trên mặt và cổ như cô nữa. Kiểu gì mặt hắn cũng đỏ au như gà chọi cho xem.
- Ăn không?
Giọng của Cựu Thủy Trụ cắt ngang đám đông. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã mua đủ loại đồ ăn vặt dọc đường, lỉnh kỉnh đủ món. Giyuu dí miếng dango ngập mật vào mặt hắn, hòng thu hút sự chú ý của đối phương. Sanemi dứt ánh mắt ra khỏi đoàn biểu diễn, nhìn Cựu Thủy Trụ bằng một cách dè bỉu. Trông nó xem, cứ sổng ra một chút là ăn ăn ăn, què quặt thế mà vẫn cắp nách xiên kẹo bông, táo bọc đường, chĩa ra huơ huơ như cái quạt. Tay kia đủ năm ngón thì mỗi kẽ nắm một xiên dango đủ màu, đẫm mật nhỏ xuống đất.
Sanemi hừ mũi.
- Suốt ngày ăn, đồ con lợn!
Khuôn mặt vô cảm của Giyuu bây giờ phồng lên vì thức ăn. Dưới ánh sáng vàng cam rực rỡ, cảm giác đầy đặn mềm mại của da thịt mời gọi Sanemi lao tới bóp nắn đã đời. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ biết đổi ánh nhìn của mình xuống dưới tay anh, giật một xiên dango, đỡ một xiên kẹo bông, lấy thêm cả táo bọc đường rồi cắm răng vào đó cho bõ ghét.
Mùi đường xay ngọt ngào lẫn mùi mật ong thơm nức tấn công mũi hắn không kiêng dè. Cựu Phong Trụ ngay lập tức lo ngại về cái cổ họng của mình khi viên dango đầu tiên trượt xuống.
- Ăn ngọt lắm thế này, dính mẹ cổ họng lại thì làm sao?
- Không dính đâu, cậu sợ thì chúng ta có thể ăn thêm mì bên kia để không ngấy.
Lại ăn.
Sanemi chỉ biết xì một tiếng, cả hai tách ra khỏi đám đông và tiếp tục đi dọc các hàng quán rực rỡ bên đường.
Lễ hội nay đã vào giờ cao điểm. Đoàn người bắt đầu tụ lại nhiều hơn. Có tiếng con nít mè nheo, líu ríu dưới chân hắn, làm Sanemi buộc phải hết sức cẩn trọng, sợ sơ ý sút phải đứa nào thì chết dở. Cựu Phong Trụ có cảm giác như người người nhà nhà ai cũng đổ xô ra đường lúc này. Hết người này va vào hắn đến người kia, mùi nước hoa phụ nữ, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, đủ thứ loại trộn lẫn vào nhau làm khứu giác hắn giần giật khó chịu, hắt xì mấy cái liền. Giyuu đi trước hắn, những bước chân anh càng chậm dần vì đám đông càng tấp nập về cuối đường. Sau cùng, họ lại bị kẹt cứng giữa một đám người nhốn nháo, hò reo cho một đoàn biểu diễn khác.
Sanemi trượt tay đánh rơi xiên táo bọc đường đang ăn dở xuống đất, đau lòng nhìn nó bị hết người này tới người kia dẫm đạp không thương tiếc. Nhưng hắn chưa kịp đau lòng cho nó xong, đã thấy cả bộ lòng mình cũng bị đám đông ép cho muốn dính lại, đẩy toàn bộ bữa tối và món ngọt hắn vừa tọng vào trào lên lưng chừng ngay cổ họng hắn, chực chờ thoát ra. Tiếng ồn nhức tai càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Giyuu cũng lấn lại hắn, thân trên anh bị ép vào Sanemi chật cứng. Đám đông vẫn cứ xô đẩy, hò hét mà không hay biết rằng Sanemi sắp trao tặng họ và thằng cùng phòng một thác nước đồ ăn, hứa hẹn phun trực tiếp từ cái miệng "vòi" đang mím lại hết công lực của hắn.
- Đợi chút...để tôi kiếm đường ra...xin lỗi...thứ lỗi...
Hắn nghe tiếng đối phương nói câu được câu mất nhưng "giao thông" vẫn cứ tắc nghẹt và Giyuu càng xoay xở bao nhiêu, hắn lại càng khó chịu trong người bấy nhiêu. Vì người Cựu Thủy Trụ cứ không ngừng cạ vào hắn, bụng dưới Sanemi liền dấy lên một ngọn lửa hung tàn thiêu đốt, làm chân hắn bủn rủn và hắn biết ngay có gì đó không ổn, vì ngọn lửa này không hề liên quan tới chuyện hắn sắp nôn. Không còn cách nào khác, hắn liền gầm gừ:
- Đứng im!
Giyuu liền đứng im. Anh nhìn vào mặt hắn, thấy hắn xanh lè xanh lét, anh cũng bỗng chốc đâm ra lo lắng:
- Sao thế? Ốm à?
- Đ*t mẹ nó...đừng có di chuyển nữa, tao ói vào mày bây giờ!
- Kinh quá Shinazugawa.
Giyuu chun mũi chê bai. Một tay nào đó huých vào lưng Sanemi một cú, hắn liền đổ như ngả rạ lên người Giyuu.
Phải nhắc lại, thân nhiệt Giyuu vốn khá thấp, trong khoảng khắc này không khác gì ôm dính lấy một que kem vào mùa hè. Sanemi liền bám rịt lấy không buông. Sự chênh lệch chiều cao của hắn và Giyuu ngay lấp tức phát huy tác dụng, cả thân trên tệp như khắc vào người Giyuu, hợp lý như những miếng xếp hình vốn sinh ra là được sắp vào nhau.
Thân thể nặng nề của Sanemi phó mặc cho Cựu Thủy Trụ, xụi lơ. Giyuu liền chớp chớp mắt.
Ôm à?
Những sợi tóc trắng ngắn của Sanemi cọ sát lên sườn mặt anh ngứa ran. Hơi thở hắn nặng nhọc, truyền qua lớp vải dày của áo anh mà thẩm thấu vào da. Giyuu nghe hai tiếng hít lấy hít để của Sanemi và ngay lập tức chết lặng.
Đầu óc Cựu Thủy Trụ đã rỗng tuếch, tiếng ồn xung quanh chìm vào miền xa xăm, lỗ tai anh lùng bùng tiếng tim đập. Ở đâu đó sau cùng đại não, anh nghe thấy một tiếng reo sung sướng.
Ôm!
Bàn tay Cựu Thủy Trụ ngứa ngáy như có kiến bò, lực nắm quá lỏng làm hai xiên dango anh đang liều mạng cầm rơi xuống đất. Anh không dám thở mạnh, tim thì đập nhanh và dồn dập đến mức anh cảm giác như nếu thọc tay vào và kéo nó ra, bàn dân thiện hạ sẽ tưởng nhầm ấy là tiếng trống biểu diễn.
Ấm quá, cậu ấy ấm quá.
Tóc mềm quá.
Muốn sờ quá.
Anh liếc nhìn Sanemi, hắn vẫn cứ gục vào anh. Những ngón tay của hắn siết lấy tà áo anh mạnh đến mức Giyuu sẽ chẳng bất ngờ nếu anh phải quay về sớm ủi cái áo lại.
Thứ lỗi cho tôi Shinazugawa, cậu bây giờ thật sự quá khủng khiếp...quá...quá...dễ thương.
Câu xin lỗi không thoát ra khỏi môi anh, vậy mà mặt anh đã sớm đỏ ửng. Anh thầm mong Sanemi không cảm nhận được những nhịp trống đang hùng hồn tấu lên sau xương ngực mình.
Chết mất thôi.
Có lẽ anh ích kỉ, xấu tính. Nhưng chỉ ngay lúc này thôi, anh muốn hơi ấm, muốn sức nặng này trên mình thêm chút nữa.
Tay trái Giyuu run rẩy, giơ lên ngang hông đối phương.
Mình chỉ muốn kiểm nghiệm cái này thôi, một cái thôi.
Anh hết sức cẩn trọng, như một con mèo, hết sức cẩn thận đặt vòng quanh eo Sanemi, sợ đến mức anh không đặt toàn bộ sức nặng cánh tay mình lên eo hắn, mà chỉ hờ hờ, lửng lơ ở trên.
Vừa khít.
Bây giờ nếu siết cậu ấy lại thì...
- Kiếm đường ra đi, tao ói bây giờ.
Sanemi bên này mặt mày nhăn nhó. Hơi lạnh của đối phương sớm đã không thỏa mãn được hắn nữa, đầu óc hắn đã ong lên như vỡ tổ. Chẳng thiết tha nghe nhạc nghe đàn nghe ca nữa. Hắn muốn cút khỏi đây ngay bây giờ.
Đương đang ngây ngất, bị đối phương tạt cho một gáo nước lạnh khiến Cựu Thủy Trụ bừng tỉnh. Cơn tiếc nuối xám xịt làm lòng Giyuu đang rộn ràng bỗng lặng thinh. Tiếng ồn nào nhiệt đã quay trở lại rõ hơn bao giờ hết, xâm lược khoảng lặng êm ái trước đó của anh một cách bạo tàn. Cựu Thủy Trụ cảm thấy ruột mình quặn lại, buồn đến hiu hắt.
Nhanh quá.
Thấy Sanemi bắt đầu cục cựa thẳng lưng lên, anh liền vô thức cất tiếng:
- Chờ chút.
- Gì?
- Tôi...
Anh nhắm mắt, ấn mặt mình sát lại những sợi tóc trắng kia thêm ít giây, tận hưởng ma sát dễ chịu râm ran của nó trên mặt mình.
Da hắn nóng, tóc mềm mại vì mồ hôi ẩm ướt áp với làn da vốn khá lạnh của anh tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Cảm giác âm ấm, da thịt thân mật kề cận, sự tương phản giữa nóng lạnh khiến Giyuu thật sự phải dồn hết sức bình sinh mới không giơ tay túm lấy mặt hắn, kéo lại và áp mặt của cả hai vào nhau, cọ vào da mặt hắn như một con cún không ngừng dụi lấy dụi để, cốt chỉ muốn hưởng lấy chút ấm áp. Anh có thể cảm nhận được đường quai hàm sắt nét của đối phương đang giần giật với biên độ nhỏ ngay trên gò má anh, đuôi của vết sẹo ngang mặt hắn cộm lên nhưng không làm anh khó chịu chút nào, ngược lại, anh còn thích nó, hơn mức anh nên thích.
Anh lén lút giữ yên tư thế đó một lúc, trước khi quyến luyến tách ra, tìm đường đưa hắn ra ngoài.
Đám đông nghẹt kín cuối cùng cũng buông tha cho họ, nhân từ hơn mà tách ra để hắn và anh lảo đảo bò ra ngoài. Bước vào vùng thoáng hơn, Sanemi vội hít một lồng ngực căng không khí trong lành. Chưa bao giờ hắn yêu không khí đến
thế, cơn buồn nôn liền tự động rút đi như thủy triều. Hắn sờ bụng mình, cảm nhận nội tạng đang phình lại thành kích thước bình thường, sẵn sàng cho hắn đánh chén món ngon tiếp theo, nhưng hắn mất khẩu vị mẹ rồi.
- Đông vãi!
Hắn thở hắt ra ngao ngán, quẹt mồ hôi lạnh khỏi trán. Khi Cựu Phong Trụ quay lại, bỗng thấy gương mặt Giyuu buồn hiu, hắn liền tò mò nhìn xuống, phát hiện hai xiên dango của thằng kia đã không cánh mà bay. Sanemi cười toe toét:
- Thôi, mất thì mua xiên khác mà ăn, tươi tỉnh lên mày!
Giyuu liếc nhìn Sanemi, nụ cười mỉa mai treo trên môi đối phương khiến anh bỗng có ý muốn kéo hắn quay ngược lại đám đông, ôm hắn chặt tới mức hắn phải nôn thốc tháo ra.
Ít nhất cũng sẽ được ôm cậu một cái ra trò.
-------------------------------------------------
Dọc đường, Sanemi luôn trong trạng thái dáo dác như ăn trộm. Mới đây hắn còn đang đứng với Giyuu ở quầy chơi tosenkyo, nghe tiếng ồn ã là bỏ ngay quạt xuống xốc chân lên mà trốn. Rồi hai Cựu Trụ Cột lại chụm đầu lại ở quầy katanuki, kẹo đường của hắn sắp thành hình rồi mà nghe tiếng khua chiêng múa trống là lại đứng phắt dậy như ai cắn vào mông, chụp lấy cổ áo Giyuu rồi ba chấn bốn cẳng chạy vào hẻm hóc, vừa nấp vừa chia nhau miếng kẹo đường chưa kịp tách xong của thằng cùng phòng, đợi đến khi nào vãn người mới ló mặt ra. Rồi lại lò dò tới quầy quay koma, rạp chiếu bóng, khu hóa trang, quầy sugoroko,...rồi lại dắt díu nhau trốn thiên hạ xô bồ.
Nói cho cùng, Sanemi vừa chỉnh vạt áo xộc xệch của mình vừa nghĩ, chuyến đi này không khác gì làm nhiệm vụ trốn tìm kết hợp chạy đường dài cả.
Nhưng hắn vẫn thấy vui, hắn đã cười toe toét đến mức quai hàm đã mỏi nhừ.
- Vui không?
Sanemi ngẩng đầu nhìn Giyuu, người đang tựa vào bức tường đối diện hắn. Cả hai vẫn đang trong một con hẻm khuất trông ra đoàn diễn kịch. Hắn vuốt tóc, thỏa mãn trả lời:
- Cũng được, không tệ.
Có cái gì đó rất lôi cuốn khi Sanemi vuốt hết tóc lên, khiến Giyuu bị thu hút. Vết sẹo ngang trán hắn thật dữ dội, tối thẫm màu trong ánh đèn lồng đang phủ xuống cả hai.
Anh tự hỏi nếu mình miết ngón tay mình lần theo chúng, Sanemi có còn đau không?
Giyuu nghĩ ra một câu khen ngợi:
- Trông Shinazugawa có vẻ thông minh lắm.
- ? Mày vừa ám chỉ bố mày ngu đấy à?
- Mặc dù tôi chẳng biết làm sao cậu nghĩ ra được vậy, nhưng trán cậu khá cao, trán cao thông minh.
- TRÁNH ĐƯỜNG CHO OIRAN ĐI QUA!
Một tiếng hét lớn làm Giyuu và Sanemi liền ngoắt đầu trông ra. Quả nhiên, đám đông náo nhiệt giờ đã lặng xuống, dàn đều ra hai bên một cách có trật tự. Những tiếng xì xào xuýt xoa hòa lẫn với tiếng nhạc sang trọng, trong trẻo.
Giữa làn đường trống, một đoàn tùy tùng chậm chạp đi qua. Những người hầu ăn mặc gọn gàng, đơn giản, đầu cúi gằm đi đằng trước. Nối theo đó là các em bé kamuro xinh xắn cùng gương mặt vẫn búng ra sữa theo sau, đứa nào cũng được phết một lớp má hồng hây hây thật đáng yêu. Khác với đoàn hầu, những đứa trẻ không cúi đầu, chúng cứ soi thẳng về trước, đôi mắt tinh nghịch nhìn hết chỗ này chỗ kia, tai vểnh lên để nghe tiếng sáo, trống đệm theo từng bước chân.
Ba tiếng shamisen cất lên cao vút, nàng Oiran diễm lệ xuất hiện.
Dáng nàng thon mảnh tựa giấy, mềm mại tựa lụa. Suối tóc đen vấn gọn, lấp lánh những trâm cài ngọc quý. Đổ xuống là cần cổ trắng muốt, được bộ kimono đắt tiền vắt ngang ôm lấy hai bả vai nàng. Bàn tay thon mảnh, trắng như cánh hoa mềm mại vịn tay tùy tùng đằng trước, chân nàng vươn ra uyển chuyển vẽ đường theo sau.
Có lẽ gương mặt nàng Oiran mới là thứ khiến cả đám đông chết lặng.
Nàng đẹp, quá đẹp. Nàng kiều diễm, quyền quý. Nàng là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà người ta kháo đến. Làn mi dài đen nhánh bồ hóng như màn che cho hai đôi ngươi màu bạc hiếm có, sâu thẳm trong veo. Sống mũi nhỏ, thẳng thớm, đầu mũi tròn hiền lành. Đôi môi nàng đỏ rực chúm chím, mỉm lại thành nụ cười dịu dàng làm cánh đàn ông đàn bà phải rục cả tim. Ngũ quan mềm mại trên xương mặt nhỏ nhắn, trắng tinh như món đồ sứ thượng hạng, điểm tô khéo léo khiến từng đường chân mày, đôi mắt, mũi, môi nàng càng được tôn lên hút hồn.
Cả hai Cựu Trụ Cột tất nhiên là không ngoại lệ.
Nàng Oiran bước qua đoạn đường rất chậm nhưng chẳng một ai dám phiền hà, bọn họ còn mong sự hiện diện của nàng kéo dài lâu hơn để vẻ đẹp ấy ngấm vào đất trời, bừng nở muôn hoa. Tiếng shamisen và sáo cứ như cặp bài trùng, bay bổng xung quanh nàng như đoạn nhạc đón thần đón tiên. Nàng không đẹp phồn thực, không đẹp theo hướng khiến cánh mày râu phải chao đảo cất tiếng ngợi ca, không đẹp theo kiểu phải khiến cánh yếu mềm cất tiếng ngưỡng mộ. Nàng đẹp cái đẹp đất trời nơi vầng Thái Dương chọn ngự trị, kiều diễm, truyền thống, cổ điển và quý phái. Đến độ chẳng ai dám nghĩ đến việc gọi nàng và các ngôn từ mang tính dâm dục nào chung một câu, mọi từ nhơ bẩn đều phải ở dưới gót giày gỗ của nàng.
Khi Oiran đi khuất rồi, Sanemi mới tỉnh ngộ, hắn cất lời mà gần như thì thào vì bị vẻ đẹp kia hút muốn cạn sinh khí:
- Đẹp quá!
Hắn vuốt mặt, thấy da mặt mình nóng bừng, hắn bối rối tợn. Kí ức về trận chiến với Thượng Huyền Lục qua lời Uzui bỗng quay lại đầu hắn. Thì ra, tay Cựu Âm Trụ này đối đầu với sinh vật tàn độc mang hình hài đẹp đẽ đến thế kia. Sanemi khó mà tưởng tượng được cảnh nàng Oiran yếu ớt như vậy bỗng dưng mọc móng vuốt chém lìa đầu thường dân trong nháy mắt.
Bên cạnh hắn, Giyuu chỉ hờ hững:
- Nàng Oiran này rất đẹp.
Biểu cảm thờ ơ và câu khen vô vị như tập đọc của đối phương khiến Sanemi ngạc nhiên.
- Sao mày lại khen như thế?
- Hả? Khen làm sao?
- Mày...hình như mày có vấn đề.
Giyuu nghiêng đầu thắc mắc:
- Vấn đề gì?
Vấn đề gì?
Tại sao? Sao trông nó bình tĩnh thế? Nó không bị hớp hồn như hắn, mặt cũng không đỏ. Nó không bị choáng ngợp bởi nhan sắc nữ nhân tuyệt sắc ấy à?
- Nàng ấy đẹp mà?
Giyuu nhắc lại, chẳng hiểu rốt cuộc lời khen của mình có gì sai.
Sanemi rõ ràng cảm thấy hắn vừa mới nhận ra một điều gì đó kì lạ. Hình như sự thật vừa mới túm lấy hắn rồi lại buông ra, để lại Cựu Phong Trụ ngơ ngác, cảm giác như vừa bị chơi một vố ngay trước mũi mà vẫn không biết được gì.
- Nhìn cậu thế này thật lạ.
Giyuu nhận xét, chuyển chủ đề sau khi đợi một lúc mà đối phương vẫn không rặn ra câu nào trả lời. Anh từ từ tiến ra khỏi con hẻm, kéo tay áo hắn đi cùng. Đường đã vãn người, hầu hết đã đi theo nàng Oiran tuyệt mỹ, số còn lại đã bắt đầu đi về. Lễ hội đã chớm tàn mặc dù lồng đèn vẫn cứ cháy đỏ, kêu lách tách trên đầu hắn và anh.
- Tôi không nghĩ cậu có thể có cảm xúc khác ngoài khó chịu và hung hăng. Tôi tưởng cậu vốn là kiểu người chỉ biết mỗi như thế thôi chứ.
Sanemi sẽ nói dối nếu hắn nói hắn không cảm thấy ngay lập tức phật lòng với nhận định của đối phương. Họ bước vào đoạn đường về không người, vắng vẻ. Đèn lồng vẫn được treo đến tít xa xa, bóng hắn nhập nhoạng vào anh.
Suy nghĩ về việc Giyuu chỉ biết hắn là người khó chịu và hung hăng khiến Sanemi cảm thấy rất khó tả. Hắn đập tay lên ngực mình nhưng cái sự...sự ấm ức nó càng nhộn nhạo hơn.
Cựu Phong Trụ giật tay áo ra khỏi cái nắm của đối phương. Hắn gầm gừ, hai nắm tay siết chặt:
- Mày ở với tao bao lâu? Mà mày chỉ biết tao chỉ có mỗi hung hăng khó chịu? Mày biết cái đéo gì về tao?
Mày biết tao đã làm gì cho mày không? Mày có biết tao đã cho mày thấy bao nhiêu phần trong tao không? Mày có cái lá gan gì mà nói như thế? Mà dám bỏ hết toàn bộ con người tao? Mày biết tao cảm thấy thế nào về mày không?
Tại sao trong mắt mày tao chỉ có như thế?
Hắn không hiểu tại sao hắn tức giận, càng không hiểu tại sao mình lại ấm ức. Giyuu nghĩ gì về hắn thì có phải việc hắn đâu, hắn cũng đếch quan tâm.
Nhưng bây giờ tại sao lại ghét nó đến thế? Muốn đè nó xuống, đấm rách cái miệng chết tiệt của nó.
Muốn nói nó biết rằng đ*t mẹ mày, tất cả những người đang tồn tại trên thế giới này có nói tao là gì đi nữa, có nghĩ tao là người thế nào đi nữa tao cũng đéo quan tâm. Chỉ riêng mày, mày, là đéo bao giờ được nghĩ tao là con người như vậy.
Bao nhiêu câu từ cứ nghẹt lại thanh quản Sanemi không sao thoát ra được, hắn tức đến run mình. Giyuu chỉ giật mình nhìn hắn, màu xanh trong mắt nó không còn khiến hắn an tâm nữa, mà hắn chỉ thấy một màu đen ngòm độc địa.
Hắn không biết từ bao giờ đã ghét màu đen. Ghét cay đắng. Ghét trào mật dạ dày, ghét nhức nhối tâm can.
Màu đen là màu máu trong khuya, là màu màn đêm ác mộng bủa vây thân hắn, khiến hắn chỉ biết cuộn mình chịu trận. Là màu sắc bao quanh mẹ khi hắn gặp bà trong mơ. Là màu sắc duy nhất trong tim hắn khi tình yêu thương cuối cùng mà hắn hết lòng bảo vệ tan rã trong tay hắn.
Là màu mắt Giyuu lúc này.
- Bình tĩnh, cậu sao thế?
Cựu Thủy Trụ ngạc nhiên hỏi, anh tiến lại gần hắn, ngần ngừ nắm lấy tay áo Cựu Phong Trụ, không kéo lại mà để hắn tự quyết định có để anh dắt đi tiếp hay không.
Không.
Con mắt Sanemi hằn học, tựa như muốn đâm xuyên Giyuu ngay tại đây ngay lúc này. Sát khí không hiểu từ đâu của hắn khiến anh rùng mình, nhưng anh vẫn từ tốn giải thích:
- Tôi không có ý nói cậu chỉ là một kiểu người như vậy. Tôi chỉ nghĩ thế trước khi được ở cùng với cậu. Ban nãy tôi chưa nói xong.
Sanemi liếc anh, chờ đợi. Cơn giận bắt đầu lắng lại khi hai chữ "trước khi" được cất lên.
- Trước khi chúng ta là bạn, cậu luôn như thế, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ có cảm xúc nào khác. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ thấy cậu cười.
Cánh tay Sanemi lỏng dần, đủ để Giyuu kéo lại.
- Tôi biết cậu không chỉ có thế, tôi biết cậu còn có nhiều cảm xúc đáng quý khác. Tôi biết rồi.
Tôi thích cậu mà, chẳng lẽ lại không biết con người cậu thế nào sao?
Giyuu giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.
- Chỉ là ban nãy thấy Shinazugawa bối rối trước nàng Oiran như vậy, tôi thấy rất lạ thôi.
Sanemi đá một viên sỏi dưới đất để nó nảy trúng chân Giyuu một cái đau điếng. Bây giờ hắn mới nhận ra đối phương đã dắt hắn đi được một quãng đường rồi. Cựu Phong Trụ hừ mũi:
- Lạ đếch gì?
- Không biết nữa. Lúc ấy tôi mới nhận ra cậu bằng tuổi tôi, 21 tuổi.
Giyuu quay sang nhìn hắn, sắc xanh đã quay trở lại con ngươi anh khi anh ở dưới ánh sáng của đèn đường.
- Cậu luôn có vẻ già dặn, tôi quên mất cậu còn trẻ, ngay lúc ấy cậu đã rất giống phản ứng của một thanh niên 21 tuổi bình thường. Ý tôi là vậy.
- Mày nói như thể mày già đầu hơn tao ấy, vậy lúc đó phản ứng của mày đâu có giống thanh niên như tao?
- Tại sao không giống?
- Mày trông...không ngạc nhiên chút nào.
- Tôi có ngạc nhiên, tôi còn khen nàng ấy đẹp.
- Mày khen cho có lệ thì đúng hơn!
- Tôi không phải diễn viên, tôi không thể hiện được cảm xúc nhiều trên mặt. Nhưng tôi có ngạc nhiên.
Điệu bộ cãi chày cãi cối của Giyuu làm Sanemi tắt hứng tranh cãi.
Hắn biết đâu đó phản ứng Giyuu vẫn có vấn đề, nhưng hắn không muốn nghĩ tới nữa.
Chẳng phải chuyện của hắn.
Nhưng có lẽ có một điểm nó nói đúng, hắn đã hành xử như một thằng thanh niên bình thường thấy phụ nữ đẹp thì há hốc mồm miệng ra.
Thật kì lạ khi hắn luôn quên mất bản thân mình vẫn chỉ là một thằng ranh 21 tuổi. Ngoài một tuổi thơ trầy trật máu me, một tuổi dậy thì đau đớn, quần quật và những năm tháng làm Trụ Cột toàn đâm chém thì...hắn cũng quá bình thường đi.
Thằng cùng phòng của hắn cũng tương tự.
Cả hai còn trẻ phết. Và chết thì...cũng trẻ nốt. Lúc nào cũng trẻ, chưa bao giờ có một giai đoạn gọi là "trưởng thành", là "già", là "trung niên" hay "đứng tuổi".
Một tuổi trẻ vĩnh viễn từ lúc sinh đến lúc chết.
Bi hài thật.
- Nhắc về cảm xúc thì...tôi muốn hỏi cậu điều này.
Sanemi ngoáy tai, ra chiều đang dỏng lên nghe ngóng.
- Shinazugawa ngày trước thích Hoa Trụ phải không?
Cựu Phong Trụ sặc nước bọt ho khù khụ, phổi bỏng rát. Hắn túm lấy vai Giyuu, dí mặt lại:
- Đứa chó chết nào loan cái tin này cho mày?
- Không phải loan, tôi chỉ nghe tin đồn thôi.
- Đ*t mẹ tin đồn cũng phải từ mồm mà ra chứ đéo đứa nào truyền thư quạ cho nhau hết! Nói! Đứa nào!?
- Tôi không làm chuyện bán đứng.
- Bán cái đầu cha mày! Có ai ở phe mày đéo đâu mà bày đặt trượng nghĩa?! Ai? Tao băm vằm nó ngay!
- Uzui và anh Himejima nói chuyện với nhau đấy.
Uầy, bỏ mẹ, anh Himejima mà có còn sống chắc anh ấy hóa kiếp cho hắn luôn chứ băm vằm kiểu gì?
Vậy thì nhai đầu thằng cha Uzui sau! Nghĩ đến là Sanemi đã nghiến răng trèo trẹo muốn nứt cả hàm.
- Nhưng tin đó có thật không?
Giyuu lại hỏi, anh chỉ tò mò, thật sự tò mò. Anh chỉ muốn biết hắn có hiểu thích là gì không mà thôi, hoàn toàn không có ý định dò la xem kiểu người hắn thích như thế nào đâu nhé!
Thật ra, trong trí nhớ của Giyuu, Cựu Hoa Trụ Kanae là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và thân thiện, luôn cười và lạc quan vui vẻ. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu Sanemi thú nhận hắn có thích cô, vì anh nghĩ bất cứ người đàn ông cứng rắn nào như hắn cũng sẽ đổ gục dưới sự nhẹ nhàng tựa suối tiên của cô mà thôi.
- Chuyện mày à?
Sanemi từ chối trả lời, hắn quay ngoắt đi. Chuyện thích ai vốn đã nhạy cảm, lại cứ lôi ra toẹt vào mặt nhau như nổ đạn thế, bị thần kinh à?
Đúng là hắn có thích Kanae.
Hắn đã thích cô rất lâu, thích cô lộ liễu đến mức Masachika cứ trêu hắn mãi. Hắn gặp cô là mặt đỏ như gấc, ấp a ấp úng không nói thành câu. Tim đập như trống đồng, người thì run như phải sốt. Hắn ghét bản thân yếu đuối nhát gừng của mình khi đó. Không làm được gì đáng mặt đàn ông cả, hắn chỉ biết hỏi thăm cô, mời cô ăn, xuất hiện cùng cô trong những bữa hiếm hoi cùng ăn trưa.
Trong kí ức của hắn, Sanemi chỉ biết trân mắt nhìn cô từ xa, thích cô từ xa. Không dám làm gì cả, cũng không dám tiến tới, không thể. Sứ mệnh cả thiên hạ như đè lên lưng họ, chuyện đôi lứa không bao giờ được ưu tiên.
Chuyện đơn phương của hắn chỉ là những cái nhìn đắm đuối lấp lánh, giờ đã mờ nhòe và phủ lên lớp bụi thời gian.
Hắn không nhớ bản thân đã hết nghĩ đến Kanae khi nào, lâu quá rồi. Cô rời đi sớm, quá đột ngột. Một ngày mở mắt dậy và nghe tin cô mất dưới tay Thượng Huyền Nhị, rồi chuyện thích thầm của hắn khép lại chóng vánh và nhạt nhẽo thế thôi.
Nhưng hắn chẳng tiếc gì cả, cũng không hối hận vì chưa bày tỏ với Hoa Trụ. Vốn dĩ Sanemi cũng chẳng kì vọng gì chuyện tình yêu, thứ đó có vẻ quá xa vời với hắn, như sao trên trời hay trăng dưới nước. Hắn đã chết tâm khi nhắc đến chữ "yêu" ngay từ khi hắn biết ông già khốn nạn và người mẹ hiền hậu của mình đã từng yêu nhau say đắm trước đó.
Chữ "yêu" của đôi lứa chẳng đáng tin chút nào. Nói thẳng ra, nó sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ tồn tại chỉ để kết liễu lẫn nhau, và không ai có thể thoát ra. Sẽ không có kết cục nào tốt đẹp đến cuối cùng.
Bây giờ nhắc về mối đơn phương xưa, với Sanemi cảm giác như đã nghìn năm trôi qua. Hắn chẳng có cảm giác gì nữa, chỉ tiếc cho số nữ nhi hào hùng bị vùi lấp dưới tay Quỷ dữ.
- Chuyện lâu rồi.
Hắn thú nhận, dù gì cũng không còn cảm xúc nữa, nên chẳng có việc gì phải ngại.
Họ đã bước ra khỏi đường treo lồng đèn. Ánh trăng soi sáng đường đi về nhà, màu sắc nhợt nhạt khiến hắn không quen mắt lắm, nhưng cũng đỡ chói hơn bên trong lễ hội nhiều.
Vẫn nắm chặt lấy tay áo Sanemi, Giyuu cúi gằm dưới đất, nhìn chân họ song hành bên nhau. Anh ghét bản thân mình vì cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù điều Sanemi vừa nói đã là tin buồn cho chuyện kiếm manh mối của anh, nhưng đâu đó anh vẫn thấy mừng rỡ.
- Còn mày, nghe bảo mày thích Kochou à?
Giyuu dừng hẳn lại, hai mắt anh trố ra sắp rơi khỏi hốc mắt. Anh ngơ ngác:
- Cái gì?
- Không phải à? Ai cũng đồn um lên.
Anh lùi lại, dùng cả hai tay huơ cật lực:
- Không! Không có! Tôi và Kochou chỉ là bạn bè!
Sanemi buồn cười tợn, mọi khi cái câu cần cảm thán thì thằng này không cảm thán nổi, cái câu bình thường không cần cảm thán thì nó nhảy câng cẩng lên, giò hổng lên mặt đất cả thước.
- Vậy à? Tao nghe bảo mày chỉ chịu nói chuyện với mỗi Kochou?
- Tôi nói chuyện với mọi người.
- Ai thèm nói chuyện với mày?
- Tanjirou.
- "Mọi người" của mày đó hả?
Sanemi cười khằng khặc, không khép được mồm. Hắn không tài nào hiểu được vì sao nàng Trùng Trụ xinh đẹp tài năng kia lại chọn làm bạn với Giyuu, tại sao lại là thằng này mà không phải Iguro? Hay Muichirou? Hay hắn?
- Có lẽ mọi người, hay người loan tin đến tai cậu đã nhầm, tôi không thích cô ấy. Tôi thích làm bạn với cô ấy vì cô ấy luôn bắt chuyện với tôi.
- Vậy thôi á?
Giyuu gật đầu. Mọi điều anh nói đều là sự thật. Anh biết ơn Shinobu rất nhiều vì đã luôn bắt chuyện với anh, vì vậy cô là người duy nhất trong Cửu Trụ mà anh có thể gọi là bạn một cách công khai.
Sanemi vẫn cứ nghi ngờ, hắn xoáy một câu hỏi khác:
- Nhưng tao đâu có bắt chuyện gì với mày, nhưng mày vẫn thích làm bạn với tao mà?
- Cậu thì đâu cần bắt chuyện, cậu thì khác.
- Khác gì?
Cậu thì khác, tôi thích cậu mà.
Giyuu á khẩu chẳng thể tìm ra câu trả lời thích đáng. Miệng anh mở, lại đóng, rồi mở:
- Thì Shinazugawa là đàn ông.
Sanemi thắc mắc:
- Thì sao? Mày phân biệt đối xử giới tính à? Khốn nạn thế!
Ừ, phân biệt đối xử giữa cậu và những người khác có tính không?
- Đừng hỏi nữa được không?
Anh chán nản thở dài. Còn Sanemi chỉ khịt mũi, âm thầm ghi nhớ chuyện này, bao giờ nó làm hắn ngứa mắt, hắn sẽ lôi ra chọc cho thối mặt thối mày người kia.
Đã gần tới nhà, cổng Phong Phủ uy nghiêm lặng lẽ hiện ra sau rặng cây. Chắc đã gần sáng rồi, quá nửa đêm rồi nhỉ. Bụng Cựu Phong Trụ đã căng đầy đồ ăn vặt và bữa tối, cảm giác chân mỏi rã, cơ thể đã trì lại vì mệt, Sanemi mơ tưởng về cái gối siêu cấp êm ái thơm tho vừa giặt ban sáng của mình mà bước chân như bay, vượt qua cả Giyuu.
Ba bậc thang nữa đã vào sân, thì hắn bị Cựu Thủy Trụ kéo lại. Sanemi vốn không thích bị co kéo, liền chặc lưỡi đe dọa:
- Đừng có mà giở trò mèo gì giờ này nhé, đây mệt bở c*t ra rồi đấy!
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gọi do dự:
- Shinazugawa.
Hắn bấm bụng quay lại. Thật là...hắn không thể chịu được khi thằng kia gọi hắn bằng cái giọng đó.
- Làm sao?
- Hôm nay cậu có vui không?
Sanemi nhíu mày, trả lời một cách nghi ngại:
- Có?
- Cậu có biết tôi thích có cậu làm bạn nhất không?
Hắn bắt đầu bực mình, khoanh tay lại trước ngực:
- Toẹt mẹ ra đi, lòng vòng quá!
Ngay lập tức tuân lệnh, Giyuu dang hai tay ra hai bên, gợi ý một cái ôm. Vì hắn đang trên bậc thang, nên anh phải hơi nhìn lên. Dưới ánh trăng bạc rạng rỡ, màu xanh trong mắt Giyuu ánh lên áng nước trong veo, nhìn tới tận lõi linh hồn Cựu Phong Trụ, anh nhỏ giọng hỏi:
- Có kì lắm không nếu tôi nói tôi muốn ôm cậu với danh nghĩa là bạn rất rất thân?
Đồ con chó!
Thâm tâm Sanemi thốt lên. Không khác gì con chó làm nũng làm nịu, ăn vạ trước mặt mình!
Bạn bè ôm nhau là chuyện quá bình thường. Nhưng với Sanemi, không hiểu sao cái ôm có vẻ hơi thân mật quá, gần gũi quá. Hắn còn chưa thật sự ôm ai ngoài gia đình mình và Mashachika nữa là.
Nhưng cảm giác da thịt áp nhau, ngực kề nhau, nghe tiếng tim đập nơi ngực phải trống vắng, hơi ấm quyến luyến trên da nhau, sự siết chặt dễ chịu kéo dài nhiều giây thật không dễ để bỏ qua.
Hắn cân nhắc lời từ chối ngay đầu môi, nhưng khi Giyuu chớp mắt ba cái, lông mi nó gại cả vào tim hắn, hắn biết mình rụng rồi.
Đèo mẹ giỡn mặt thật! Nó có biết mình thích chó nhất không? Nó mà biết thì nó là thằng chơi bẩn nhất mình từng gặp!
Hắn hậm hực dậm chân xuống cầu thang, đứng trước mặt Giyuu. Ba giây là toàn bộ thời gian để hắn lao như húc vào người anh, làm Giyuu không kịp chuẩn bị phải "Hự!" một tiếng.
- Cậu cũng không nhỏ nhắn lắm đâu mà làm thế Shinazugawa.
- Câm đi!
Sanemi vung vẩy tay, không biết phải để đâu, sau cùng, vì hắn cao hơn anh một chút, nên thuận nhất vẫn là vòng tay qua hai bên đầu đối phương.
Hắn đã thấy người khác ôm nhau rồi, cũng thấy đàn ông ôm nhau rồi. Ôm ăn mừng chiến thắng, ôm gặp lại sau hồi xa vắng, đủ kiểu ôm. Nói đâu cho khó hình dung? Kìa, Uzui suốt ngày cứ gặp Rengoku là ôm vỗ vai tới tấp, đâu xa lạ gì. Còn hắn với Mashachika hay ôm để tay ở ngang sườn ngực.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy đàn ông ôm nhau mà để tay ở eo cả.
Cái này...ôm kiểu mới à? Hắn im lặng để một tay của Giyuu vừa vặn vòng qua eo hắn, siết lại chặt cứng mà thần hồn thần tính náo loạn.
Ủa? Ở trên thành thị người ta ôm thế này á?
Người Giyuu vẫn mát mẻ dễ chịu, nhưng ngực nó thì nóng và tim nó đập như trống gọi binh, uỳnh uỳnh truyền qua cả cho Sanemi khiến hắn sượng sùng khủng khiếp.
- Cảm ơn Shinazugawa.
Giyuu chủ động tách ra.
- Cậu là cái ôm bạn bè thứ hai của tôi sau Sabito đấy.
Tao phải làm gì với thông tin này?
- Ờ.
Hắn đáp gọn lỏn rồi quay đi.
Sanemi tự hỏi, nếu Sabito biết chuyện này, biết rằng hắn đang giữ một vị trí quan trọng không kém gì cậu ngày còn sống, cậu sẽ nghĩ sao?
Chẳng có gì để ganh đua ở đây cả. Hắn đã là một phần quan trọng nhất của Giyuu rồi. Vậy thì...
- Mày cũng là người thứ hai sau Masachiko.
Sanemi ném trả câu khẳng định, không quay đầu lại nữa. Câu nói của hắn thấm vào vỏ não Giyuu, làm toàn thân anh nóng bừng.
Hân hạnh của tôi.
------------------------------------------------
TÔI YÊU GIYUSANE! Xin chào, đây là Toshi nè. Đăng giờ linh thế này là biết chương này viết trắc trở cỡ nào ha. Mặc dù trải nghiệm viết nó rất vui nhưng thật sự cực kì tốn sức, vì tui phải thay đổi diễn biến liên tục năm sáu lần liền để nhịp không bị quá nhanh, quá vồn vập. Tui ước các bạn độc giả có thể nhìn thấy bản thảo viết nháp cho chương này, nó dài khủng khiếp luôn. Về câu chuyện, đôi lúc tui cảm giác như tui quên mất độ tuổi của hai đứa, luôn cố khắc họa hai nhỏ bị chững chạc và khô khan quá, trưởng thành quá. Nhưng thực chất, hai nhỏ mới 21 thôi, tính theo thời gian thực là sinh viên cuối năm 2 à 😭. Chục năm trui rèn ở lò Diệt Quỷ nên bọn nó không dậy thì lành mạnh lắm, tui nghĩ z, nên thậm chí có khi bọn nhỏ sẽ có tính cách trẻ hơn tuổi thật xíu xiu. Chap này hai nhỏ nói nhiều quá nhiều khiến tui phải thực sự cân đo đong đếm từng câu thoại một, mệt bở hơi tai. Còn nhiều cái mắc nói quá nhưng để lần sau ha. Như cũ nè, đừng ngại góp ý nếu có chỗ nào có vấn đề, bất cập hay phi logic, chưa được hay nhé! Rất mong được đọc bình luận các tình iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co