Truyen3h.Co

ko có ý tưởng

Chương 5

Me_otp_vocungtan

  Sau vườn có hệ thống đèn chiếu sáng, trên xích đu anh ngồi im trên đó sau đó cậu ở phía sau và đẩy xích đu. Chiếc xích đu di chuyển qua lại, Hải Long ngồi đó không có động thái gì. Cậu đẩy mãi chẳng thấy anh nói biểu cảm gì. Cậu đẩy mạnh một cái sau đó rời chỗ ra phía trước. Trước đó khi đẩy một lúc cậu chợt hiểu tại sao lúc đó anh lại rời chỗ vì thắc mắc xem đối phương có vui với điều này không, thay vì dừng lại ở tấm lưng không thể biểu lộ cảm xúc. Khi cậu đứng trước mặt anh, Hải Long bất ngờ nhưng nó chỉ biểu hiện qua đôi mắt đồng tử anh giãn ra, ánh mắt nhắm vào người " con gái" trước mặt.
   Cả hai nói chuyện, đi dạo trong vườn hoa rất lâu, cho đến khi cả hai qua lại nhà đã là hơn mười giời. Khi Nhật Minh bước vào phòng lấy điện thoại trên giường mở thanh thông báo cậu thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cậu liền nhanh chóng gọi video với bà ấy. Bên kia màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nhan sắc mặn mà không có giấu hiệu của thời gian. Bà nhẹ nhàng hỏi:
- Con đi đâu mà sao mẹ gọi lại không bắt máy.
- Dạ, con ra ngoài nhà với anh rể.- cậu xép nép nói.
   Nghe vậy bà vẫn bình thản nói:
- Hôm nay, họ có làm khó con không, hình như họ có vẻ muốn tác thành cho cả hai càng nhanh thì phải.
   Cậu suy nghĩ một hồi nói:
- Không có làm khó con đối đãi rất tốt nhưng đúng như mẹ nói họ muốn đốt cháy gian đoạn. Mà con làm sao mà làm xuôi theo được, cũng có phải bạn đời của con đâu.
   Bà Quỳnh suy nghĩ một hồi trả lời:
- Con nhớ cẩn thận nhất với bà phu nhân Hằng, người này coi vậy mà rất tinh tường nói chuyện phải cẩn thận cũng không dễ mắc bẫy.
- Dạ vâng, mẹ cũng nhớ bù 3 tháng hè cho con nữa đấy.- Nhật Minh nói
- Còn xem con thế nào nữa, thức đêm không tốt mẹ đi ngủ đây. Đừng có cầy game nữa mắt thâm quầng xấu lắm.- Thu Quỳnh nói
- Con biết rồi, chào mẹ.- cậu nói.
    Tắt điện thoại xong cậu chợt nhận ra còn chiếc áo trên vai vẫn chưa trả chủ. Cậu nhấc chiếc áo ra khỏi người, mở cửa ra ngoài bước tới phòng anh gọi vào trong. Một lúc sau đầu dây bắt máy cậu nói:
- Em trả cho anh chiếc áo mà ban nãy anh khoác cho em.
    Cửa phòng mở ra, Hải Long mặt một bộ đồi ngủ tối màu, tóc rũ xuống đeo một cái kính đọc sách bằng bạc trên bàn gần đó còn có cuốn sách đang đọc dở. Chỉ cần nhiêu đó anh vẫn cực kì đẹp trai. Cậu đưa áo cho anh xong địch rời đi thì anh nói:
- Chúc ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.- cậu nói.

  Sáng hôm sau, 6 giời sáng cậu thức giấc. Cậu đánh răng rửa mặt xong thì đi tắm, cậu thay một chiếc váy be sau đó trang điểm. Thời gian học trang điểm không có nhiều nên cậu chỉ biết trang điểm nhẹ nhàng . Nhìn mặt mình trong gương mà cậu thở phào nhẹ nhõm. Đội tóc giả lên chỉnh lại vài lần, quay trái quay phải mấy lần kiểm tra có lộ tóc thật không khi này cậu mới tự tin mà bước ra khỏi phòng.
    Cậu xuống tầng vào phòng ăn nơi có  3 người đã ngồi sẵn ở đó. Cậu bước vào rồi nói:
- Chúc bác buổi sáng tốt lành, hai anh chào buổi sáng.
    Bác trai gật đầu rồi nói:
- Ngồi đi cháu.
    Anh trai của Hải Long nói:
- Chào buổi sáng.
  Cậu ngồi xuống bàn ăn sau đó được Linh Linh đưa thức ăn. Ăn được một lúc cậu có hơi thắc mắc như đoán được ý cậu bác trai nói:
- Cháu muốn hỏi bác gái đâu đúng không?
- Vâng- cậu nói
- Bà ấy ở lại công ty chưa về.
  Nghe vậy cậu tiếp tục ăn. Lúc sau bác trai đã ăn xong tạm biệt rồi ra ngoài. Anh trai của Hải Long cũng chỉ nán một lúc bảo cả hai rằng anh có việc cần đi trước. Căn phong phút chốc chỉ có hai người. Hải Long hằn giọng một tiếng sau đó lấy điện thoại ra và nói:
- Chúng ta chưa trao đổi thông tin liên lạc.
   Cậu nghe vậy có chút bất ngờ chính cậu cũng quên mất sau đó liền lấy điện thoại ra để trao đổi thông tin liên lạc. Hai người kết bạn với nhau cậu lấy tài khoản phụ thời cấp 3 của chị để kết bạn. Như đạt được mục đích anh cũng  đứng lên chào cậu rồi ra ngoài.
    Ăn xong vừa định ra khỏi ghế thì Linh Linh bước tới hỏi:
- Ăn hoa quả không chị mang ra cho.
   Đắn đo một lúc cậu liền gật đầu đồng ý. Mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn rủ đi chơi của nhóm bạn cậu chỉ có thể ngậm ngùi báo bận. Sau khi mọi việc kết thúc cậu sẽ phải đi chơi cho thật đã mới được.
   Linh Linh từ ngoài mang trái cây vào, chúng được gọt cẩn thận xếp gọn gàng và cả chiếc nĩa ở cạnh. Cậu nhận lấy vừa mở mạng xã hội cập nhật tin tức vừa ăn. Cậu lướt được 15 phút nhận thấy có gì đó là lạ, cậu đang xem trên tài khoản của chị bảo sao cứ vài video lại là cách phối đồ với cách trang điểm, chụp ảnh hack dáng.
    Cậu ra ngoài phòng ăn hít thở không khí trong lành vừa định bắt xe ra ngoài thì một chiếc xe mui trần màu đỏ lái vào trong. Người trên xe là bác gái, với mái tóc uốn xoan nhẹ bộ đồ công sở được biến tấu rất thời thượng. Nhìn bác gái trông trẻ trung và sắc sảo vừa nhìn thấy cậu, bác gái liền bỏ kính râm ra hỏi:
- Cháu tính đi đâu?
- Cháu định đi shopping.- cậu nói
- Để bác đi cùng cháu vào trong ngồi đợi bác chút, không được từ chối đâu đấy.- bác gái nói
   Cậu thấy bác gái trông còn gấp hơn cả cậu bước vào trong nhà cậu đi đàng sau rồi ngồi ở phòng khách đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co