Truyen3h.Co

ko có ý tưởng

Chương 6

Me_otp_vocungtan

Trong lúc ngồi đợi cậu mở game để chơi. Nó giết thời gian rất tốt mới chơi có vài ván game thì bác gái đã quay lại cả hai cùng ra bên ngoài. Bác gái dẫn cậu lên một chiếc xe khác rồi bà và cậu ngồi sau để tài xế trở đi.
Cả hai đến một của hàng thời trang lớn tại trung tâm thành phố. Vừa bước vào bên trong quản liền ra tiếp đón rất nồng nhiệt cả cậu và bác gái được đưa vào phòng Vip. Trên bàn có bạn ngọt nước uống người quản lý đưa danh sách cho cậu và bác gái. Bác gái thoải mái vừa uống nước vừa lướt máy tính bảng như rất quen thuộc với nơi đây. Người quản lý đứng bên cạnh bắt đầu giới thiệu:
- Bộ sưu tập lần này ngoài sản phẩm đang ra mắt theo mùa của chúng tôi còn có những sản phẩm chưa ra mắt thị trường mong quý khách sẽ thích.
Vừa nói dứt câu bên trong các người mẫu bước ra đi vài bước đứng in xoay người. Các bộ trang phục có hơi kén người cậu và bác gái đều cho qua do không phù hợp. Cho đến trang phục thứ 6, một chiếc váy màu xanh đen, được làm phồng nhẹ ở phần vai . Điều đặc biệt trong thiết kế là ở phần khoét lưng là xẻ ở một bên chân. Trên nó còn có một chiếc thắt lưng khổ lớn màu trắng được để hờ. Nó khác với cá thiết kế trước đó rất nhiều, bác gái hỏi cậu thấy thế nào.
- Nó ổn nhưng hơi...- cậu nói
- Yên tâm không hở đâu nhìn hợp với cháu lắm Minh Nguyệt.- Bác nói
Nghe vậy cậu cũng xuôi xuôi tích vào danh sách. Không biết đã qua bao lâu bác gái quay ra nói:
- Chúng ta chọn cũng nhiều rồi thanh toán thôi.
Vừa nói bà vừa đưa thẻ cho nhân viên nói đóng gói chuyển đến nhà như cũ. Sau đó cả sáng đó Nhật Minh được dắt đi mua đồ khắc nơi, cậu không giám nói quá nhiều sợ để lộ việc mình không hiểu gì về những món đồ không quen thuộc này. May không có trường hợp xấu nào sảy ra.
Sau khi quay lại nhà ăn trưa thì bác gái cũng lên công ty vì ở nhà quá chán nên cậu đã ra ngoài chơi cậu ăn mặc đơn giản ra ngoài. Thời tiết khá nóng cộng thêm cậu đang giả gái nên cậu mua cây kem vừa đi vừa ăn. Bổng cậu nghe một âm thanh lớn từ đằng sau còn chưa hiểu chuyện gì cậu bị một người đàn ông giữ lại.
Tên này khá cao giữ cậu rất chắc trong người khi cậu còn đang định vùng vẫy thấy phía trước có hai người một người cầm súng chĩa chỗ cậu, người còn lại nói:
- Nếu anh thả người và theo chúng tôi anh về đồn anh mới có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Người đàn ông đang giữ cậu bây giời có hơi run rẩy nhưng sau đó người này lấy trong người một ống tiêm bên trong đã có dung dịch nào đó nói:
- Lũ chúng mày đừng hòng lừa tao, chúng mày thử bước tới đây xem tao sẽ tiêm ma túy vào con bé này ngay lập tức.
Hắn sết người cậu, để kim tiêm sát cổ cậu một vị trí không dành để tiêm ma túy nhưng lại cực nguy hiểm. Cậu rất muốn vùng vẫy nhưng kim tiêm mà nói sát cậu quá sợ không cẩn thận phập một cái thôi là cậu nguy hiểm ngay.
Cảnh sát thấy trường hợp này nếu mà sơ xuất thì rất nguy hiểm nên cũng không dám manh động liền hỏi đề nghị để câu giời nhân lúc sơ xuất mà hành động:
- Vậy giời anh muốn gì thì mới thả người ra.
- Trừ khi chúng mày không bắt tao thì còn có thể nhưng làm gì có nên tao sẽ nhanh kéo theo con nhóc này cùng cho vui chứ.- hắn nói
Một số người xung quanh cũng thấy mọi người đa số tránh xa, xì xào bàn tán. Cậu nói nhỏ với hắn:
- Tôi nghĩ anh thảm hại, ấu trĩ quá thể, cả người đang run cầm cập mà còn lên mặt.
- Ai cho mày cái quyền nói tao như vậy.- Hắn hét lên
Trong lúc gắn tức giận định tiêm vào người cậu, cậu cười rồi bảo:
- Rồi rồi, người bị bệnh truyền nhiễm như tôi thì có quyền gì. Chỉ phiền anh vừa nghiện thuốc vừa mắc bệnh hiểm nghèo thôi.
Nghe đến vậy hắn có phần hoảng cậu không dừng lại nói tiếp:
- Dù sao tôi có sống được bao lâu đâu chết sớm tí cũng có tiền mua quan tài xịn xịn chút.
Cậu nói rất tự nhiên vô cùng thoải nhưng với hắn nó như án tử. Lúc tên này còn đang ngơ người vừa nhận ra mình đã phân tâm và không chú ý đến cảnh sát thì đã bị khống chế. Cảnh sát tuy có nhân cơ hội khống chế nhưng hắn cũng đã kịp đâm kim tiêm vào cổ cậu. Chỉ là chưa quá sâu là chưa đẩy dung dịch xuống.
Ngay sau đó hắn được cảnh sát đem đi còn cậu cũng có cho mình một vé vào bệnh viện. Vừa chờ kết quả xem có dương tính với ma túy không, cậu cũng thuật lại sự việc với cảnh sát. May rằng kim chỉ mới cắm một chút vào dưới da chỉ để lại một vết đỏ đường kính tầm 2 mm.
Sau đó bác sĩ đi vào và nói:
- May cho cháu kết quả âm tính, vết thương không ảnh hướng vào bên trong cơ thể có thể đi về rồi.
- Vâng- cậu nói.
Cảnh sát cũng không tính làm khó cậu. Còn định chở cậu về nhưng bị cậu từ chối suy cho cùng về nhà bằng xe cảnh sát cũng không oai gì. Cậu ra cổng bệnh viện nhắn tin với mẹ bà không thương tiếc nhắn [ Giỏi đó để mẹ bảo với bố con]. Cậu van xin mãi bà mới đồng ý không kể với bố cậu. Nhật Minh sau đó được trợ lý mẹ bảo tới rước cậu về lại nhà.
Vừa vào cổng cậu thấy anh trai của Hải Long đứng cách đó không xa cậu đi qua ngoan ngoãn chào một tiếng. Anh nghe thấy gật đầu, sau đó cậu vào trong nhà lên thẳng phòng ngủ một giấc.
Không biết đã qua bao lâu cậu mò điện thoại mở ra đã là 4h27'. Cậu ngồi dậy lười chẳng muốn ra ngoài liền mở máy tính ra chơi game. Đến gần 6h thì cậu nhận được tin nhắn đầu tiên của Hải Long [Ra ngoài gặp tôi].
Mới đọc qua tin nhắn cậu thấy có gì đó thì phải cậu nhìn vào gương xác nhận lại tóc giả có bị lệch không. Sau đó cậu bước tới cửa phòng vừa mở ra Hải Long đang đứng trước mặt. Nét mặt anh lạnh như tờ có chút khó chịu.
Cậu không biết có chuyện gì nhưng vẫn bất giác nổi da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co