Truyen3h.Co

ko có ý tưởng

Chương 8

Me_otp_vocungtan

Cậu và anh cùng bàn bạc về cuộc họp chiều nay trước khi ăn trưa. Đến giời ăn trưa cậu và Hải Long cùng nhau đi ăn. Trong phòng ăn anh và cậu ngồi đối diện nhau, mọi người vẫn tiếp tục xì xào có vài người nói khá rõ cậu có thể nghe trong những tiếng xì xào " Từ khi sếp tổng không đi với chị Kim một thời gian thì đây là cô gái thứ hai suất hiện cạnh sếp thì phải"; "Ê cô gái đó là Minh Nguyệt, nghe đâu leo lên giường giám đốc rồi đó".
Cậu không quan tâm ngồi ăn, cả hai trong bữa trưa không nói với nhau câu nào. Sau khi ăn xong cậu quay lại phòng làm việc, kiểm tra một lần nữa cho buổi họp chiều nay.
Trong suốt buổi họp cậu luôn ghi chú đầy đủ, bám sát và khả năng ứng biến rất tốt. Kết thúc cuộc họp, cậu cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Vào phòng cậu lại chăm chỉ làm việc, làm báo cáo. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hình như là cô gái sáng nay gây sự với cậu. Cậu được anh bảo ra ngoài để anh sử lý công việc.
Cậu đến phòng của cậu tiếp tục làm việc mọi người xung quanh không kìm được mà nhìn cậu. Cậu vẫn như cũ chẳng quan tâm xung quanh tập trung vào công việc. Lúc sau khi đã làm xong hết cậu kéo ghế cầm theo thành quả bước tới phòng anh. Cậu gõ cửa sau đó bước vào bên trong có mỗi anh đang bận làm việc. Thấy cậu anh dừng tay hỏi:
- Tối nay, tôi có lịch trình gì không?
- Dạ, không.- cậu nói
- Thế tối nay em đi ăn với tôi đi.- Anh đóng tập hồ sơ trên bàn nói.
Cậu gật đầu, rồi ngồi trên ghế dài gần đó nói:
- Theo lịch trình thì ngày mai sếp có cuộc gặp mặt với đối tác, đến nhà máy sản xuất nữa.
- Được rồi, tí nữa em cứ tan ca trước sau khi xem xong bản hợp đồng sử đổi hoàn thiện xong sẽ quay về đón em.- anh nói.
- Em hiểu rồi.- cậu nói.
Đến giời tan ca cậu chào anh sau đó lên xe trở về nhà. Ở nhà bây giời bác gái đã ở nhà, thấy cậu bác liền bước đến hỏi về công việc hôm nay. Cậu cũng trả lời bình thường không nói gì đến chuyện sảy ra lúc sáng. Thấy tay cậu băng có bác gái hỏi:
- Tay cháu bị sao vậy.
- Cháu không cẩn thận bị thương thôi ạ. Không quá nghiêm trọng đâu bác.- cậu nói
Bác gái nghe vậy thở dài nói cậu phải cẩn thận đừng để bị thương. Nói chuyện một lúc bác biết được tối nay hai người ăn tối với nhau liền nói:
- Cháu mặc cho bác chiếc đầm hôm trước mua đi, trang điểm để bác làm cho bác thấy cháu trang điểm kiểu nhẹ nhàng sẽ không hợp đâu.
Cậu nghe lời ngoan ngoãn lên phòng sau khi tắm cậu cậu mặc lên người. Cái váy này cũng táo bạo quá rồi. Để lộ lưng còn xẻ chân váy, cậu kết hợp với vòng cổ, bông tai và một chiếc túi xách tổng thể rất ổn áp. Sau khi xuống dưới lầu bác gái súy xoa:
- Con dâu mẹ đẹp quá.
Sau đó, cậu ngồi im để cho bác gái trang điểm và làm tóc. Bác gái rất tỉ mỉ, cậu cũng rất hợp tác bác nói gì cậu cũng làm theo. Khi nhìn mình trong gương cậu còn không tin được quả thật trình độ của cậu và bác gái cách nhau rất xa. Cậu nhận ra khi mình trang điểm chẳng khác nào đứa bé 5 tuổi nghịch đồ trang điểm của mẹ. Bác gái rất thích thú nói:
- Cuối cùng bác cũng hoàn thành ước nguyện được làm điệu cho con gái mình rồi.
- Cháu cảm ơn bác nhiều.- Nhật Minh nói.
- Không phải khách sáo đâu.
Tóc được búi gọn để khoe trọn tấm lung trắng mềm mại. Lúc sau có một chiếc xe đỗ ở bên ngoài. Cậu chào bác gái rồi ra khỏi nhà, bên ngoài Hải Long đã đứng sẵn chờ cậu. Thấy cậu anh mở cửa xe, đợi cậu vào rồi cũng ngồi cạnh cậu đóng cửa xe lại.
   Cũng xem như bầu không khí trong xe cũng ổn. Bác tài là một người đàn ông trung niên nhìn rất có kinh nghiệm. Tài xế ho nhẹ vài tiếng, Hải Long liền hơi nghiêng người bắt đầu nói:
- Em rất xinh đẹp.
    Giọng nói có phần ngượng ép còn thiếu cảm xúc. Cậu không ngại mà vạch trần nói:
- Bác tài đây là nhắc bài cho anh phải không.
    Hải Long phủ nhận nhưng mặt anh lại thầm khẳng định điều Nhật Minh nói. Bác tài cũng khó dữ nổi bình tĩnh vì cậu nói không hề sai. Cậu thì lại khác không tra hỏi nữa vì trong lòng cậu đã có đáp án của riêng mình. Cậu nói:
- Em nhận lời khen thật lòng đó của anh.
   Rồi sao đó không chỉ có hai người nói chuyện với nhau mà còn cả bác tài. Cuộc trò chuyện thoải mái trước khi dừng lại tại một nhà hàng. Cả hai bước xuống trước mặt là một nhà hàng cao cấp kiểu pháp sang trọng.
   Khi vào bên trong cả hai thu hút ánh nhìn của mọi người. Bước tới đâu là ánh mắt đổ dồn theo tới đó. Đến bàn lễ tân, nhân viên nhà hàng hỏi:
- Hai vị đây đã đặt bàn trước hay chưa.
- Đã đặt bàn trước. Hải Long nói
   Sau khi nhân viên xác nhận xong liền đưa hai người lên phòng. Đây là căn phòng biệt lập có góc nhìn ra thành phố sầm uất. Trên bàn có những ngọn nến đang cháy và hoa hồng nhìn rất lãng mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co