Truyen3h.Co

ko có ý tưởng

Chương 7

Me_otp_vocungtan

   Cậu hỏi anh có chuyện gì, anh vẫn im lặng lúc sau nói:
- Vết đỏ trên cổ em ở đâu.
   Cậu sững người nếu như anh không nói cậu cũng quen mất, vừa định giải thích thì có một bàn tay chạm cổ cậu. Bất giác cậu rùng mình, không còn cách nào khác cậu phải nói chuyện chiều nay với anh. Sau đó Hải Long vào phòng cậu vì sợ người khác nghe thấy và phát hiện.
   Nhật Minh cũng chẳng nói dối mà nói hết với anh. Mong anh không kể cho mọi người. Nghe vậy anh cũng gật đầu và nói:
- Từ mai em lên công ty với tôi.
- Không được đâu anh- cậu xua tay
- Không muốn cũng phải đi.- Hải Long nói
    Cậu câm nín vừa định từ chối tiếp thì trong phòng có điện thoại là bác gái gọi tới. Bác bảo cậu xuống nhà nói chuyện với bà cậu không còn cách nào mở cửa bước ra. Bác gái nhìn cậu thật lâu không bước đi, cậu còn tưởng tóc giả bị lộ thì cậu cảm nhận có người ở sau lưng. Cậu còn chưa kịp nói lời nào bà đã cười rồi đi còn nói không làm phiền hai đứa. Cậu quay ra sau anh cũng né sang góc rồi ra khỏi phòng sau đó cậu đóng cửa phòng lại.

      Đến tối khi ăn cơm không khí vẫn bình thường, ăn xong sau đó cậu lên phòng tắm rửa thay đồ ngủ. Vừa muốn ngủ sớm thì nhận được tin nhắn từ Hải Long [Qua phòng tôi]. Cậu không hiểu nổi giời gọi vào phòng làm gì. Cậu rất cảnh giác nhắn[ Em có việc bận không qua được]. Cứ nghĩ vậy là ổn lúc sau điện thoại gửi đến tin nhắn[ mở cửa ] cậu quên phong anh cũng cách đây không xa. Cũng muốn phản kháng mà bị tìm tới như này cậu không biết làm thế nào chỉ có thể mở cửa.
    Hải Long đứng trước cậu có dáng vẻ ôn nhu, định bước vào phòng cậu thì bị chặn lại:
- Có gì anh nói ở đây là được.
    Anh xòe bàn tay bên trong có một tuýt nhỏ. Hải Long bảo cậu lấy mà bôi vết thương cậu gật đầu cầm lấy thì anh nói:
- Mai nhớ theo tôi đến công ty.
   Cậu tưởng anh đã tha cho cậu lúc này quay lại nói:
- Em làm gì được.
    Như biết trước câu hỏi anh nói:
- Thư ký.
   Mặt cậu hiện lên ba dấu hỏi chấm sợ cậu hiểu nhầm nói:
- Thư ký của tôi lên chức bố tôi cho anh ấy không làm có lương trong cả năm. Nên em sẽ làm thư kí ngắn hạn giúp tôi.
     Cậu đang muốn từ chối thì anh đã về phòng từ lúc nào. Cậu bôi thuốc lên vết thương xong như thói quen mà viết sự kiện nội dung trong ngày, cả việc báo cáo tình hình với mẹ. Bà không những không tìm cách giúp cậu còn nhắn[ Cũng tốt, con như vậy mới không báo nhà người ta với cả coi bộ nó cũng không tệ.]
     Cậu không còn cách nào khác mà ngủ trong sự uất ức. Bên phòng Hải Long khi này cũng đã tắt đèn anh mơ một giấc mơ kì lạ. Trong suốt giấc mơ đều là những lúc ở bên cạnh cậu nhưng không hiểu sao anh lại rất thư giãn. Cũng lâu rồi anh mới có được giấc ngủ như vậy.
 

   Sáng sớm, cậu đã thức dậy cậu mở tủ lấy ra bộ đồ nghiêm chỉnh sau đó đi tắm là thay đồ. Tóc cũng được cậu buộc gọn, hôm nay cậu phải dành thêm thời gian trang điểm kĩ hơn bình thường. Trước khi xuống lầu cậu thấy anh cũng vừa ra khỏi phòng thấy cậu anh dừng lại đợi cậu cùng xuống. Anh hình như đã thông báo trước cho cả nhà nên không ai bất ngờ quá khi thấy cậu. Ăn sáng xong cậu cùng anh đến công ty bắt đầu làm việc. Cả hai cũng nói sơ qua về việc xưng hô trên công ty trước khi vào làm.
   Vừa bước vào công ty cậu thấy có rất nhiều ánh nhìn đổ vào cậu, cũng có tiếng xì xào. Sau đó cậu vào phòng làm việc. Mọi người chào hỏi cậu tất thân thiện nhưng cũng có người hỏi dò cậu. Cậu khéo léo trả lời và làm việc. Lịch trình và công việc của Hải Long có rất nhiều cậu làm việc rất chăm chỉ không ngơi sau đó cầm giấy tờ ghé phòng anh.
     Trong phòng Hải Long đang làm việc rất nghiêm túc, cậu bước vào nói
- 2h chiều nay có cuộc họp cổ đông.
     Hải Long gật đầu, dời bàn máy tính bảo cậu đi pha cà phê. Cậu hỏi anh:
- Có yêu cầu đặc biệt không sếp.
- Không có.- anh nói
    Nhật Minh cũng không phí thời giời mà đi pha ngay. Đến nơi cũng có kha khá người đang đứng đó pha trà và cà phê. Mọi người thấy cậu thì xì xào một người có vẻ gan dạ nhưng ăn nói có phần vạ miệng:
- Em là thư kí mới của giám đốc đúng chứ, không biết khả năng tới đâu hay lại làm phò để lên đây.
    Nghe những lời này cậu vẫn khá bình tĩnh vừa pha cà phê vừa bảo:
- Môi trường công sở không phù hợp nói những lời này đâu chị. Không có bằng chứng chị đừng gọi em với danh xưng như vậy.
- Em gái giả tạo với ai vậy, bằng chứng? Ở đây có ai không thấy em có ý với giở trò mà thế chỗ thư kí của sếp tổng.- Bà chị cố tình nói to để mọi người chú ý về phía cậu.
    Một số người xung quanh thì xì xào cười cợt, có người thì cản bà chị nhưng cũng chỉ dừng ở lời nói chứ chưa có hành động. Cà phê đã pha xong cậu quay ra nói:
- Em pha xong rồi đi trước còn chị đừng tốn sức như vậy làm việc cống hiến cho công ty chứ.
    Cậu không vui với mấy lời chị gái kia nói nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới chị gái sau này và cả anh rể. Chị gái ở đằng sau không ngừng mỉa mai cậu rằng chị ta đã nói chúng tim đen đồng thời nói cậu không có bản lĩnh đối đầu. Cậu bỏ ngoài tai quay lại phòng, cậu còn chưa tốt nghiệp chưa có bằng đã được nhận làm. Nếu như không phải được tiếp xúc rèn luyện thì cũng đã phải khuất phục rồi.
    Hải Long nhìn cậu mang cà phê vào như đọc vị mà hỏi:
- Có chuyện gì sao.
- Dạ, không có, của sếp đây.- cậu nói
   Anh liếc qua rồi nói pha trà, tôi không muốn uống cà phê nữa. Nghe câu này cậu phải nở một nụ cười công nghiệp nói:
- Em sẽ đi ngay sếp có yêu cầu đặc biệt gì không.
- Không, nhanh lên.- Anh nói.
   Cậu mong rằng đám người đó đã giải tán đi rồi nhưng như vậy đã tốt họ đứng đó tán phét nói chuyện trốn làm. Cậu giữ bình tĩnh sau đó bước vào pha trà. Thấy cậu bà chị kia vẫn không ngường hót nói:
- Xem ai kìa, sao thế mách giám đốc không thành à em gái. Xinh thì cũng xinh đấy mà em phò quá đấy.
   Con người cũng có giới hạn huống gì cứ để như vậy thì người chịu sẽ là chị gái cậu. Cậu đổ nước vào cốc đợi trà trong lúc đó bước tới chỗ chị gái kia. Cậu đứng xa có thể thấy cậu nhỏ con nhưng khi đứng gần cậu hơn chị ta một cái đầu. Chị gái vẫn đứng đó thấy cậu đến gần còn thách thức:
- Không diễn nổi bé ngoan nữa à, ôi chao tưởng em gái đến đâu.
      Cậu không làm bộ làm tình nữa lập tức mỏ hỗn với chị gái.
- Chị nói đúng em cũng có phải diễn viên đâu, nhưng em nghĩ chị có năng hiếu đấy ạ. Diễn tròn vai một người bị cận và nhỏ đấy cụ thể là thiển cận và tiểu...
     Cậu dừng lại và nói:
- Nhìn mặt chị thế này chắc là biết nó là gì rồi chứ, không biết là có NĂNG khiếu lắm nha.
   Mặt chị ta cay như ăn ớt, lấy ấm nước trên bàn mà hất vào người cậu. Cậu né rất nhanh mặt cậu không biến sắc vẫn nở nụ cười, cầm ấm nước bước tới phía chị gái. Chị gái lùi lại nhưng nhanh chóng bị cậu dữ lại liền hét lên. Âm thanh kinh động đến mọi người cậu cười lớn nói:
- Bên trong này là nước lạnh mà chị, em sợ chị bị bỏng vì hất nước em nên mới mang tới đấy chứ, khó khăn quá rồi ạ.
    Bên cửa một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Trà của tôi đâu rồi.
    Nghe thấy cậu điều chỉnh cảm xúc mà quay đầu lại:
- Em pha xong rồi sẽ mang tới liền.
   Hải Long gật đầu sau đó bước tới sắn tay áo cậu lên trên nước da trắng để lộ các vết đỏ. Tay cậu bị bỏng cậu hoàn toàn không biết, anh nói:
- Giời này không làm mà tụ tập ở đây, cô là nhân viên của ban nào trong chiều nay có mặt tại văn phòng gặp tôi. Mọi người mau quay về làm đi, công ty chứa những người lười biếng.
      Anh kéo cậu đi ra ngoài cậu hỏi vậy còn trà thì sao, Hải Long nói:
- Không cần.
     Cậu bị bắt rửa tay với nước lạnh sau đó về văn phòng cậu được anh bôi thuốc, băng bó cho. Hải Long rất tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu dặn cậu không được để tay dính nước. Rồi anh nói:
- Xin lỗi em.
- Sếp xin lỗi em làm gì.- Nhật Minh hỏi
- Tôi không rõ ràng khiến người ta tưởng em chiêu trò để có vị trí này.- Anh nói.
- Có sao, sếp tin tưởng em như vậy em cũng phải thể hiện bản thân chứ. Em cũng có năng lực mà không trách không trách sếp.- Nhật Minh phóng khoáng nói.
________________
Fact:
Một đoạn hội thoại giữ Hải Long và anh trai
AT: - Hai đứa tiến triển nhanh hơn anh tưởng.
HL:- ?
AT:- Vết đỏ trên cổ con bé không phải của em làm à ?
Và sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó anh tức giận vì tưởng vợ ngoại tình, mà cậu ghét kẻ ngoại tình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co