Truyen3h.Co

[koeminz] dạ vũ.

có em.

nophiee_n

koko lặng đi trong vài giây, để tâm mình chết chìm trong thanh âm ấy, câu nói của jeemin ít nhất phải vang vọng lại trong em cả trăm lần.

nhưng koko hèn nhát, em sợ sau lần liều lĩnh của mình, jeemin sẽ quay mặt đi, em sợ mình làm gì đó vượt mức cho phép, jeemin sẽ không ngần ngại mà buông lời cay nghiệt.

" koko, em thích đúng không? chị cho phép mà. "

nhưng, bây giờ cả hai chẳng ai giữ được trạng thái tỉnh táo nguyên vẹn, lí trí lôi kéo koko không được vượt xa hơn cho dù là đối phương đã vẫy gọi.

" không, bây giờ không còn tỉnh táo đâu. "

đôi tay jeemin chuyển từ nắm chặt sang buông thỏng, nàng thở dài rồi cúi mặt, dường như tâm can của nàng chị lời nói của em như đầu kim làm cho xì hơi.

koko nâng cằm jeemin lên, nhẹ xoa lấy má nàng như an ủi, vừa không muốn vượt ngưỡng, vừa vỗ về jeemin không một lần nữa rơi vào vực thẳm.

" em không thích chị hay sao ? "

chỉ cảm thấy lúc này jeemin thật nhỏ bé, cái người ghé thăm em vào những cơn nắng hạ, về bên em vào những cơn mưa sa làm lòng em trở nên tràn đầy, bây giờ chỉ thu nhỏ bằng một bàn tay.

koko mang chút cảm giác phấn khích, tuy sự dạy dỗ trong em bị nông cạn, nhưng đời koko va vấp, đủ để hiểu như nào là lẽ sống, nhân sinh quan của em cũng có phần tiến bộ so với một đứa trẻ mất cha khuất mẹ, cho nên lòng em dấy lên một nhịp đập hình thành nên rào cản.

em biết mình chẳng đủ tuổi để tiến xa hơn, cũng chẳng đủ can đảm, dục vọng cũng không đủ lớn cho dù trước mắt là người mình mong ngóng hằng ngày vẫy gọi.

"mình có thích jeemin đến thế không nhỉ ?"

nhưng trót rồi, koko chẳng thể quay đầu, koko biết mình thích, nhưng em vẫn mông lung, nhưng em vẫn liều lĩnh, vẫn đứng lên để bảo vệ một tâm hồn bông tuyết, một tâm hồn chỉ cần sự tàn nhẫn của từng tia nắng cũng có thể là sự kết thúc.

koko nắm lấy đôi tay mướt mát ấy, nó không thô cứng như bàn tay em, vì bố mẹ chăm jeemin rất kĩ, chỉ để nàng va vấp trong chuyện học hành, mang lại cho nàng một cuộc sống được xem là khá dựa dẫm, nhưng cũng đủ để nàng hiểu mình cần phải đứng lên, không mãi quanh quẩn trong vùng an toàn mà bố mẹ tạo dựng.

" jeemin ngoan, về phòng nhé ? "

" giận em rồi, không về đâu. "

" em cõng nhé ? "

sau câu nói ấy của em, mắt nàng sáng bừng, không ngại ngần mà sẵn sàng vào tư thế được em cõng.

koko bước, bước một cách chậm rãi như thế muốn khoảnh khắc này không trôi tuột đi, cũng muốn jeemin có thể được nâng niu nhất một cách có thể.

từ lâu, trên vai koko đã là từng hơi thở đều đều của một con người say vì cồn, chính con người ấy, hơi men ấy là thứ khiến em say tình, đắm trong từng xúc cảm chân thật nhất nhưng vẫn dục vọng vẫn không hoàn toàn tan biến khỏi bản thân.

koko biết jeemin là con giữa, là một người mà bố mẹ đặt nặng sự kì vọng, nhưng trái tim jeemin lại đi theo một tiếng gọi khác, nhưng nàng chẳng đủ mạnh mẽ để tự đưa lối mình tới ánh sao mà nàng phải bay bổng để chạm tới.

koko thương jeemin, cho dù là đời em bi thảm hơn nàng, em phải tự mang lại cho mình từng nhịp đập, nhưng em lại muốn mình lớn lao hơn hiện thực đang soi mình.

koko biết mình cuồng loạn, nhưng em đang níu giữ một sự sống tựa từng làn khói, chỉ cần một hơi thổi cũng có thể tan biến vào hư vô, thế nên em để sự cuồng loạn ấy cất tiếng sau, sau khi tinh thần người ấy được định hình lại.

" em thương chị, ngủ ngon nhé. "

koko đặt nàng xuống giường, khẽ đỡ nhẹ đầu nàng, rồi đặt lên đỉnh đầu jeemin một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn cho sự an ủi, rồi nằm bên cạnh thiếp đi.

trong từng giấc chiêm bao mỗi đêm của em là một hình bóng jeemin khác nhau, có lần em với nàng là hai người xa lạ chỉ mang một nỗi lạnh lẽo của lòng người, có lần lại là từng giây chút ngọt đậm mà cả hai trao nhau, thứ mà chỉ khi mơ mới dám hiện hữu.

bốn ngày trôi qua, đủ để koko hiểu rằng tia nắng từ tim em có thể xuyên vào màn đêm trong trái tim nàng, jeemin cho phép koko ôm ấp, để koko hồi sinh lại một trái tim vốn bị nhàu nát và đè nặng, để sức mạnh tình yêu koko len lỏi vào tim mình.

jeemin biết koko thích mình, em không thổ lộ nhưng nàng lại ngầm hiểu được chúng, ngầm đoán được rằng xúc cảm koko dành cho mình không chỉ là sự thương hại.

nhưng jeemin nhận thức được rằng, tình yêu là một thứ khốn khiếp, nàng không để tim mình mềm mại đến mức chỉ vì một sự an ủi cũng có thể khiến nhịp đập của trái tim nào cố gắng theo kịp nhịp đập trái tim em, nàng đề phòng cho dù em là người nàng tin tưởng.

nhưng rồi cho đến bây giờ, cơn say ấy nói lên hết lòng nàng, nàng muốn em hơn nàng nghĩ, nàng cần em hơn nàng nghĩ, nàng muốn một lần nữa thoả hết lòng mình.

" narai koko, chị thật lòng đấy, em có thích chị không ? "

em chỉ khẽ thở dài, tựa trút được sự nặng trĩu trong lòng, vì em phải chôn sâu xúc cảm này, không muốn hơi thở tình yêu của mình ám muội một trái tim trong trắng, vì vốn koko luôn nghĩ mình là một phần dơ bẩn vươn lên từ nơi cặn bã của xã hội.

" thích thật đấy, nhưng chẳng có đủ tư cách để trải lời, em nghĩ mình chẳng được phép vỗ về ở một tư cách khác. "

" em là một con người, một con người bình thường. "

" bởi vì là một con người, nên em chẳng có lí do gì để cất tiếng, em luôn tìm kiếm hồi kết cho tình yêu đơn phương này, em không muốn hơi bẩn từ em giăng đầy trái tim chị. "

" em có lí do để tiến tới, và em không có một lí do nào để quên thứ vốn em cho là cần quên, đúng chứ ? "

koko im lặng, khuôn mặt có chút đượm buồn nhưng lòng lại không giấu nỗi một sự hân hoan.

" không cãi được đúng chứ ? từ bây giờ mỗi lần gọi tên chị, em không được mang theo một sự xa cách gắng gượng nào hết. "

rồi jeemin ôm chầm lấy em, vùi mặt vào đứa trẻ cùng tình yêu mà nó vun vén cho nàng để tìm thấy bình yên, đồng thời tìm thấy một sắc vóc mới trong cái nhìn về tình yêu của nàng, nó mang hình hài của một đứa trẻ bị xã hội này ruồng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co