Truyen3h.Co

[koeminz] dạ vũ.

mây tan.

nophiee_n

koko tỉnh giấc, ngắm nhìn khuôn mặt có chút lấm lem của jeemin, và có lẽ vì sự mệt mỏi ban sáng mà bây giờ lúc em tỉnh đã là gần lúc trời mặt trời khuất.

koko khẽ tách cơ thể mình ra khỏi nàng một cách nhẹ, sợ nàng tỉnh giấc, em lách như một cơn gió né từng tán là mềm tránh làm nó lung lay, em không muốn để jeemin dậy một cách khó chịu.

koko ngồi bệt giữa sàn nhà, nhìn vào jeemin, rồi nhìn hoàng hôn kia cùng biển cả, gió lộng mắt người chẳng thể tiếp nhận, nhưng không khí lại yên tĩnh tới nỗi koko cảm nhận gió muốn xông vào vây quanh mình, vây quanh tạo nên cơn mưa tầm tã.

koko sợ, em nghĩ nhiều về việc jeemin sẽ một ngày nào đó sẽ hất văng em đi như một món đồ bị nàng mài mòn đến khi chẳng thể sử dụng được nữa, nhưng em vẫn liều lĩnh, cái xuyến xao trong em chiến thắng cái lo sợ.

"koko dậy rồi à, sao không gọi chị?"

"em muốn để chị ngủ cho thoải mái nhất."

jeemin không nói gì, nhưng lại khẽ bước từng bước, để thân thể mình sát cạnh koko.

đầu em vô thức tựa vào đùi nàng, như tìm kiếm một sự an ủi chưa bao giờ cảm nhận được, koko thừa nhận với bản thân rằng mình quá đỗi trẻ con.

hai ánh mắt kia nhìn về phía bầu trời, koko mộng tưởng về sự hạnh phúc em luôn đoái hoài.

bầu trời ấy tím, chính em đang thả mình vào bầu trời ấy, khẽ lưu lại trong tâm hồn mình kỉ niệm này, sự mệt mỏi ám ảnh như bóng ma dần bị cuốn theo từng tầng mây.

jeemin nhẹ đặt tay lên đầu koko, khẽ xoa lấy từng ngọn tóc mềm mại của em, có thể cảm thấy em đang mệt, bản năng của lòng nhân ái trong nàng trỗi dậy.

em cắn môi, cầm lại những giọt nước mắt, em tự cho mình là người bảo vệ, là một tấm khiên cản nàng khỏi những cơn gió mà bóng tối nhân loại gieo rắc, em không cho phép khuôn nhạc buồn trong bản thân được đánh lên theo từng nốt nhạc hoàn chỉnh, chỉ khẽ rung đủ vài tiếng mà chỉ em có thể nghe.

" koko, em khóc đấy à? "

koko im lặng, không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt, cái xoa đầu của jeemin khiến đứa trẻ trong em ùa về, cái nhỏ nhen trong em được khơi dậy.

koko tự hỏi liệu mình có đủ tốt không? có đủ mạnh mẽ để đánh thức sự sống cho jeemin? có đủ dịu dàng để lau từng cọng mi ướt?

" em khó chịu chỗ nào à? "

"em không, em chỉ thấy mình buồn cười. "

jeemin nắm tay em rồi kéo lên, không nói gì mà nắm tay em, khoác tạm một cái áo cho cả em lẫn nàng rồi dẫn em ra phía nơi mặt trời đang dần khuất.

" em thấy chứ ? nhìn nó như niềm vui của em đi, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ lặn, bầu trời sẽ tăm tối, như lòng em vậy, nhưng chúng ta vẫn có hiện tượng ngày đêm luân phiên mà, thế nên đừng để cái đau cứ mãi âm ỉ trong em, nhẹ lòng thôi mọi chuyện rồi sẽ qua. "

jeemin cười: " nói hết đi, nói bất cứ thứ gì em muốn nói, bất cứ thứ gì em có thể rót ra."

" bang jeemin, em yêu chị. "

"chị cũng yêu em, narai koko, mình ở đây rồi em đừng lo lắng nhé?"

koko hạnh phúc, như một đứa trẻ lần đầu sống trong sự rung cảm của tình yêu, chẳng sợ người ta không thích, chỉ sợ cái lạnh nhạt phũ phàng.

cho nên koko chẳng lo lắng, jeemin ngọt ngào với em, cũng đủ khiến nhịp đập trong em có thể tiếp túc, cái tình yêu trong em không bị cuồn trôi.

" em xin lỗi, xin lỗi vì khiến chuyến đi này không thể trọn vẹn. "

" koko ngốc, chị cần được chữa lành, nhưng giờ đây vết thương trong mình lành lại vì sự yếu đuối của em, chị thấy chị không bị vô dụng nữa rồi, ít nhất chị còn em, lấy em làm cái cớ để chị tồn tại. "

jeemin dẫn em vào một quán ăn ven biển, chỉ gọi hai tô mì để lót dạ sống sót qua đêm nay, coi như dùng sự no nê lấp đầy cái suy tư trong em.

koko như một đứa trẻ sơ sinh được mẹ chăm nom, em chỉ cúi gằm mặt, tự trách bản thân đánh giá mình quá cao, nhưng tâm trí lại cứ gieo vào cái hững hờ của nhân gian mãi, tai chỉ văng vẳng những lời vu vơ mà chẳng theo gót jeemin được chút nào.

" đừng có buồn nữa, chị thấy mình vui rồi, em lại khóc trước niềm vui của chị à, ăn mì xong mình dạo xíu nhé? "

từng miếng mì tựa như một cái xoa đầu của jeemin, mềm mại lại ấm áp khiến koko có chút phấn chấn hơn, em vừa ăn vừa nhìn ngắm khuôn môi của nàng, nó sao quá thu hút ánh nhìn của koko.

koko biết là chẳng tốt, như thế là chiếm tiện nghi của jeemin một cách gián tiếp, nhưng cơn mụ mị của dục vọng giữ chặt ánh mắt em, nhắm thẳm vào đôi môi hồng hào đang dần ửng lên vì cơn nóng ran của mì, em muốn thử cảm giác nồng nàn trên bờ môi đó.

trong khi koko còn đùa nghịch với trời, đếm từng vì sao đang soi chiếu vào em, những vì sao ấy tựa như từng ước vọng, em khó có thể chạm tới.

jeemin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai chai soju bằng sự tinh vi mà không cần xuất trình chứng minh bản thân mình đủ tuổi.

cả hai đứa trẻ ấy là vị thành niên, có lẽ là cái tuổi thiếu suy nghĩ nhất, là thời điểm trăng chưa tròn nhưng lại toả sáng mạnh mẽ nhất.

jeemin khai màn, nhấp một ngụm lớn mà chẳng màng tửu lượng bản thân như nào, nhưng jeemin dám cả bản thân đủ khoẻ để xách con mèo đang chực chờ tới lượt mình.

koko uống nhanh, uống đến nỗi chẳng biết không thời gian, đến mức người bên cạnh có thể thẳng miệng gọi là " yêu ơi " chứ chẳng phải họ tên thật.

" bang jeemin, bây giờ phải làm sao đây ? "

" làm sao là làm sao ? "

" em thấy hơi nhói nhói, khó chịu lắm rồi. "

koko quay sang, giữ lấy mặt jeemin, nhìn ngắm khuôn mặt ấy rồi bật cười, lí trí níu giữ em lại mà không ngấu nghiến làn môi đó.

" đừng chỉ nhìn nữa, thử khám phá nó đi, narai koko. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co