Truyen3h.Co

koeminz; nhầm số

djxizc

“kỳ quặc thật.."


narai koko xoa thái dương, em ôm bụng rồi lạch bạch bước ra khỏi phòng, tiện tay búi tóc lên gọn gàng rồi chộp đại chiếc áo khoác mặc lên người, trước khi đi còn uống thuốc MMSC Kyabeijin Kowa từ nhật cuối cùng còn trong tủ y tế để khích lệ tinh thần, thầm cầu mong căn bệnh đau dạ dày không tái phát giữa chừng.

nửa đêm, đường chân trời nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ chòm sao mọc, hiện tượng vùng trời giáp có thể còn vương ánh sáng mờ của hoàng hôn vào mùa hè ở vĩ độ cao.

khí hậu từ cửa sông nakdong lùa qua những dãy cần cẩu khổng lồ, cư dân lái tàu đang thu dọn đồ đạc về nhà sau một ngày dài. phía xa, bãi biển dadaepo có sóng vỗ vào bờ cát, gió táp thẳng vào mặt em đau rát.

mọi thứ cứ lơ lửng giữa khoảng sáng và tối, ở những khu dân cư cũ, xưởng đóng tàu đã bong tróc sơn, các con dốc ngoằn ngoèo dẫn về làng văn hóa bích hoạ gamcheon, dải sắc được xếp tầng trên sườn đồi, các con hẻm nghệ thuật và tượng tạc, rồi lại đổ xuống gupyeong-dong, nơi những chiếc xe tải vẫn miệt mài chạy xuyên đêm.

thật ra ban đầu không một dấu hiệu nào đủ để nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, thế nhưng người ấy đã cố tìm đến em bằng mọi cách bằng những cuộc gọi liên tiếp.

một cảm giác bất an đến mức chẳng cần nghe giọng cũng đủ truyền sang người đối diện, koko vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng.

sống một mình ở đất khách suốt ba năm khiến em học được cách bỏ qua những chuyện không liên quan. người lạ gọi nhầm là chuyện thường. số rác xuất hiện mỗi ngày, có khi chỉ cần chạm một cái là mọi phiền phức kéo đến.

vậy nên em chỉ cố gắng phớt lờ.

mãi đến khi chuông reo lần nữa, kéo dài hơn bình thường mới khiến em nhíu mày, em muốn nổi giận nhưng nhận ra đối phương chỉ là cô gái đang say và cần được vỗ về, nên thôi..em đành nén lại bực dọc, lắng nghe vài dòng tâm sự ngổn ngang câu từ.

đó là lần đầu tiên ngón tay dừng trước màn hình và đắn đo khá lâu.

cứ như vậy vài lần, cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi, vì biết chắc không phải lừa đảo, càng không giống người cố tình trêu chọc. mọi thứ rời rạc, lộn xộn như thể người kia đang khóc vừa cố ghép từng ký tự lại với nhau.

em đoán được phần nào, cô gái ấy chắc chắn là nặng tình.

lý do em quyết định đi tìm là mang ý muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, koko bước đi nặng trĩu, tự huyễn hoặc bản thân là mình đang giúp người, dù đây có là chuyện bao đồng đi chăng nữa, ít nhất vẫn nên đưa người kia về nhà an toàn, bởi lẽ không có gì là ngẫu nhiên, trùng hợp rắc rối này em cũng có một phần trách nhiệm.

em không hiểu nổi chính mình nữa..

kệ đi.

...

- (cgnt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co