Truyen3h.Co

[KokoSei] LIAR

_ LIAR [1] _

tiamalittlekingdom

Seishu tĩnh lặng ngồi tại hàng ghế chờ đợi kết quả khám bệnh của mình, bỗng âm thanh đổ vỡ ồn ào vang lên khiến cậu chú ý đến. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Và cuối cùng mắt cậu dừng lại ở một góc hành lang, ở đó là một thanh niên trạc tuổi cậu, đang rất tức giận mà chửi bới và có lẽ tiếng đập vỡ cũng là từ hắn mà ra.

“Tôi không có bị bệnh gì hết. Mau nhìn đi, không phải còn rất khỏe mạnh sao?” Seishu có thể nghe rõ được câu nói của hắn. Cậu lắc đầu, thầm nghĩ đây là một tên khá ương bướng đó. Muốn tới gần để khuyên can một chút, nhưng tiếng gọi của bác sĩ khiến cậu phải chững lại.

“Cậu Inui, bệnh án của cậu đã được hoàn tất. Cũng nên sớm điều trị, chúng tôi nhất định sẽ sớm tìm được tủy phù hợp với cậu.” Vị bác sĩ cười hiền từ, vỗ nhẹ vai cậu như an ủi. Đến lúc quay lại nhìn, người kia cũng đã đi rồi. Thở dài một hơi rồi cũng trở về căn phòng bệnh mình.

Cậu có chút trầm ngâm, Seishu cũng không biết rằng đã nghe câu nói ấy bao nhiêu lần rồi. Sẽ có khả năng tìm được tủy phù hợp sao? Cậu cũng đã hết hi vọng rằng bản thân có thể sống tiếp, nếu phải sống nhưng chỉ biết đợi cái chết thế này sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Đằng nào cũng chỉ còn nửa năm, cố gắng gượng qua từng ngày cuối này vậy.

Trên con đường trở về phòng bệnh, cậu lại lần nữa nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy, là giọng của hắn và cậu có thể chắc chắn như vậy. Bước tới gần tiếng nói hơn, cậu thử tìm kiếm xung quanh. Seishu thấy hắn đang ở trong căn phòng bên cạnh phòng cậu đang ở. Thì ra hắn ta sẽ ở bên cạnh phòng bệnh của cậu. Đắn đo một lúc, không biết có nên bắt chuyện hay không. Nhưng vẫn là nên bắt chuyện đi, như vậy sẽ dễ sống hơn một chút khi là ‘hàng xóm’ của cậu thiếu gia khó chiều này.

“Xin chào, tôi là Inui Seishu. Ở phòng bên cạnh, còn cậu?” Cậu bẽn lẽn ngõ cửa, ngó đầu vào căn phòng của hắn, nhẹ giọng mà lên tiếng. Và Seishu có thể thấy rằng hắn hơi đơ người một lúc nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại cậu. Trên mặt cậu có dính gì sao? - Seishu nghĩ.

“Kokonoi Hajime.” Gật đầu đáp trả. Hajime khá ngạc nhiên vì có một người lại chủ động bắt chuyện với hắn, còn có, không thể phủ nhận là người này rất đẹp, dù rằng có một vết bỏng trên mặt. Nhàm chán đáp lại rồi tiếp tục nhìn qua những người y tá đang đứng bên cạnh. Thở dài rồi cũng chấp thuận ở lại đây, nhanh chóng để những người kia ra ngoài, ồn ào vậy cũng đủ rồi. Và chắc cũng sẽ không quá thiệt thòi khi có cậu sẽ làm bạn với hắn ở đây.

Đợi đến khi mọi người đi hết, không gian yên tĩnh vốn có mới trở lại. Hajime ngoắc tay, gọi cậu đến gần mình. Vỗ vỗ tay xuống phần nệm bên cạnh ý bảo muốn Seishu ngồi lên.

“Cậu ghét bệnh viện sao?" Lúc này cậu hỏi.

"Không đến mức đó. Để cậu chê cười rồi.” Hajime gãi đầu, cười ngượng ngùng vì hắn nghĩ con người này có vẻ đã chứng kiến cảnh hắn làm loạn.

-

Một cuộc trò chuyện ngắn đã làm cả hai thân thiết hơn, tần suất gặp nhau mỗi ngày cũng tăng lên. Hajime để ý rằng, cậu có vẻ cười nhiều hơn lúc mới gặp, và Seishu cười lên thật sự rất xinh đẹp, thu hút hắn từ khi nào cũng không hay nữa. Hajime cũng  theo thời gian mà càng chìm sâu vào cảm xúc dành cho cậu. Còn Seishu lại thấy rằng qua thời gian ngắn tiếp xúc, đã khiến cậu hiểu hơn về hắn. Những ấn tượng đáng ghét ban đầu về hắn cũng dần tiêu tan đi. Vị thiếu gia này không quá đến nỗi nào, ngược lại còn là một người tốt, dù có chút kiêu căng.

Thoáng chốc mà cũng đã gần hai tháng trôi qua, cũng lại lần nữa đến kì xét nghiệm. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi cả hai tách nhau ra ở cuối dãy, trở về căn phòng của cả hai..

“Cố lên!” Trước khi đó, Seishu cổ vũ, nở nụ cười rực rỡ như ánh dương.

Khi Hajime còn nằm trên giường đau đớn, cố gắng chịu đựng cơn đau khi bị rút máu. Thì tiếng hét vang lên, tùy không quá lớn nhưng đủ khiến hắn giật mình. Là cậu sao? Âm thanh ấy không sai đi đâu được.

“Bên cạnh là-?” Hắn hoảng hốt nhìn vị y tá bên cạnh.

“Là người bạn của cậu.” Đến khi kim tiêm được rút ra khỏi mạch máu, y tá đáp lời hắn.

“Rút tủy rất đau sao? Hajime lắp bắp từng chữ, run sợ cũng như lo lắng tràn ngập tâm trí hắn lúc này.

“Gần như gãy xương.” Cô nhún vai, tay thu dọn đồ dùng, giải đáp cho hắn rồi cũng rời đi.

Lần xét nghiệm này của Hajime cũng không quá mất thời gian, hắn xong trước cậu, ngồi ở hàng ghế trước phòng của Seishu, chờ đợi cánh cửa được mở ra. Sốt sắn đến không thể chịu đựng nổi, khi hắn muốn xông cửa để vào bên trong thì cánh cửa trắng cũng được mở ra. Đợi khi Seishu ngồi trên xe lăn được đẩy ra. Hắn vẫn còn lo lắng mà hỏi thăm dồn dập.

“Tôi không sao mà, hơi đau một chút.” Seishu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, nhìn có vẻ cười nhưng cũng là không có ý cười.

Như gãy xương mà chỉ bảo là một chút sao? – Hajime nghĩ vậy và [Inui Seishu] này làm hắn sắp tức chết rồi. Dù có chuyện gì thì con người nhỏ bé này cũng giấu kín đi. Bảo sao người ta không lo lắng sốt sắn lên cho được.

Dành lấy tay đẩy từ y tá, hắn tiến tới giường bệnh lấy một chiếc chăn nhỏ vừa người phủ lên cho Seishu rồi đẩy cậu ra sau bệnh viện. Con đường gạch đá có chút sốc nảy, nhưng Hajime vẫn cẩn thận để cậu không quá khó chịu.

“Đi dạo một chút.” Giọng hắn đều đều.

Nghĩ rồi hắn đẩy xe vào một con đường nhỏ, và rồi dừng lại ở một nơi yên tĩnh vắng người. Đây là nơi hắn tìm được gần đây, có những hàng hoa đẹp rực rỡ. Hajime để cậu ngồi trên xe lăn, còn mình tới khóm hoa gần đó. Cắm cúi mà hái từng nhành hoa một, thoáng chốc mà một bó hoa nhỏ xanh thẫm đã được tạo thành, cứ thế nằm gọn trong tay hắn. Trở lại bên Seishu, hắn mỉm cười và đưa nó cho cậu.

“Chúng rất hợp với cậu Inupi.”

[Màu xanh xinh đẹp của chúng như mắt của cậu vậy. Đều khiến tôi yêu thích.]

“Cảm ơn.” Cậu gật đầu, tiếp nhận bó hoa từ hắn.

Chuyến đi dạo cũng được tiếp tục, họ cười vui vẻ, kể cho nhau những câu chuyện thầm kín. Kết thúc chuyến đi cũng đã sập chiều, ánh tà dương chiếu rọi phủ lên đôi vai gầy của cậu, từ góc nhìn của hắn, nhìn cậu thật cô đơn cũng thật quật cường. Nhưng tại sao lại là cô đơn?

Quay về căn phòng của bản thân, hắn một đêm trăn trở. Tại sao cảm giác đó lại mãnh liệt đến như vậy? Và tại sao hắn lại quan tâm cậu nhiều đến vậy?

Từ đầu chỉ là cảm thấy hứng thú với con người xinh đẹp lạnh lùng này, nhưng về sau càng bị thu hút bởi cậu. Rồi luôn loạn nhịp khi cậu ở bên và cũng luôn vô thức mà nghĩ về cậu.

[Phải chăng tôi thích cậu?]

========

Cả hai đã rời viện sau vài tuần ở lại đó để điều dưỡng, dù sao tạm thời cũng sẽ không có chuyển biến xấu gì, theo lời bác sĩ thì là như vậy. Cũng không cần ở lại, chỉ cần tới bệnh viện đúng lịch xét nghiệm là được.

Chập chiều tối, họ cùng dạo bước bên rìa chiếc cầu. Thế giới rộng lớn cùng không gian ồn ào này như chỉ có hai người vậy. Và trên tay Seishu là chiếc máy ảnh quen thuộc của mình. Cũng đã đồng hành với cậu từ rất lâu. Một chiếc máy đời cũ, chất lượng ảnh cũng không quá tốt đâu, cậu có từng nghĩ đến việc đổi một cái mới, nhưng có vẻ là 'bảo bối' này đã thân quen từ lâu, đổi rồi cũng không quen.

Đầy hưng phấn mà phóng máy ảnh lên bầu trời cao, chụp cảnh trời chiều, rồi lại hướng đầu ống kính sang bên cạnh, lén chụp Hajime. Nhưng thật không may đã bị hắn phát hiện. Hắn nhanh tay lấy được chiếc máy ảnh về mình. Liên tục nháy máy lưu giữ hình ảnh cậu vào trong.

“Đừng mà, đừng chụp tớ nữa.” Seishu ngượng ngùng che đi khuôn mặt, hai tai cũng đã đỏ ửng. Hắn lại trêu cậu rồi, cũng đã không biết lần thứ bao nhiêu nữa. Có lẽ là từ lúc Seishu nói với Hajime rằng mình thích chụp ảnh và muốn có thể được mở một triển lãm cho những bức ảnh của bản thân.

“Rất đẹp mà.” Ló mặt khỏi máy ảnh, hắn cười đến híp mắt.

[Cậu là hình ảnh đẹp nhất.]

"Đi tiếp chứ, đêm nay còn rất dài." Ngưng đùa giỡn, Seishu đưa tay về phía hắn như ý muốn hắn đưa lại chiếc máy ảnh.

-

Bước từng bước nhỏ trên con đường bê tông vững chắc. Seishu đi phía trước, còn Hajime lặng lẽ theo phía sau, ngắm nhìn cậu. Con người này khiến hắn nhìn bao nhiêu cũng không thấy buồn chán. Cười thầm, hắn suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu. Tiến lên, đi gần bên cậu.

Sóng bước đến khi dừng lại một thư viện nhỏ. Cậu hơi dừng bước, nhìn vào một cách say mê. Phải rồi, ngoại trừ chụp ảnh Seishu còn thích cả sách nữa. Phong cảnh rất đẹp, nhưng những con chữ cũng rất hấp dẫn.

"Vào chứ?" Hajime vỗ vai cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận. Dù sao cậu cũng thích, không có lý do gì để từ chối cả.

Không gian thật như Seishu nghĩ, yên tĩnh và vắng lặng. Dù sao cũng đã về đêm, nơi này trừ những học sinh và một số người còn bận công việc cũng không còn mấy ai.

Hai người tìm tới một góc nhỏ nơi góc tiệm. Khung cảnh bây giờ là cậu an tĩnh đọc sách, còn hắn nhìn cậu. Nhìn đến đắm đuối, Hajime là vẫn suy nghĩ về sự cô đơn nơi mảnh vai gầy của cậu và cả sự buồn bã trong đôi mắt xanh màu Sapphire kia.

Thật sự là sắp đau đầu đến nổ não rồi, quyết định cuối cùng cũng là vứt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên và cũng đi tìm một cuốn sách để thưởng thức. Rời khỏi chỗ ngồi, Hajime tới trước một kệ sách, đắn đo một lúc rồi tay dừng lại trước một quyển sách về tình yêu. Tình yêu là một chủ đề khá mới mẻ với hắn, muốn tìm hiểu một chút, hắn cũng muốn tìm hiểu xem tại sao trái tim của mình lại luôn lung lay khi ở gần bên Seishu hay chỉ đơn giản là khi thấy cậu cười lên.

Cảm xúc luôn thúc đẩy Hajime hãy tới gần, ôm lấy cậu, trộm lấy đôi môi của cậu. Dù đã rất nhiều lần kiềm chế, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần suýt chút là không thể. Là thương, là thích hay là yêu? Hắn cần một đáp án.

=CÒN TIẾP==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co