_ LIAR [2] _
Quay trở lại bàn, hắn thưởng thức hết mức chăm chứ. Nhưng sự yên tĩnh từ người phía đối diện khiến hắn rời mắt khỏi mặt giấy. Hajime thầm phì cười, thì ra Seishu đã ngủ gục mất rồi, với trang sách vẫn còn dở dang. Hơi thở cậu đều đều, quạt gió cũng khiến cho mái tóc vàng của cậu bay loạn, vươn lên khuôn mặt thanh tú. Hơi đưa tay tới gần, hắn muốn gạt đi những sợi tóc rối ấy. Nhưng rồi lại rút tay về vì lúc này hàng lông mi dài của cậu khẽ động.Hajime giả vờ chỉnh trang lại trang phục của mình, như rằng chưa có chuyện gì xảy ra hết.
"Đã trễ vậy rồi sao?"
Sau câu nói của cậu, hắn cũng nhìn tới chiếc đồng hồ của bản thân, chưa gì mà cũng đã một giờ sáng. Thời gian trôi nhanh vậy sao, nơi này cũng chỉ còn lác đác vài người, cả họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Cũng nên trở về rồi." Hajime cầm lấy cuốn sách của Seishu và của hắn, mang trả về kệ sách, cũng nhỏ tiếng nhắc nhở cậu.
Con đường đen tối, gió lộng vi vu lạnh giá. Về đêm thật lạnh dù buổi sớm rất nóng nực. Trên người cậu cũng chỉ khoác một chiếc sơ mi, đến áo khoác cũng không mang theo. Khẽ rùng mình, Seishu dùng hai tay ôm rồi lấy bắp tay mình rồi lại chà xát hai lòng bàn tay mà sưởi ấm. Thấy, hắn lấy chiếc áo khoác dài tới đầu gối đang nằm trên tay mình choàng lên cho cậu. Hajime sợ rằng con người này sẽ nhiễm bệnh mất, nhìn gầy yếu vậy cơ mà.
Đến hắn cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ mới trôi qua chưa đến một tháng, đến ngày hôm nay gặp lại vì đã sớm hẹn trước cuộc đi chơi này, thì chắc Hajime cũng không thấy được rằng Seishu đã gầy đi bao nhiêu so với khi ở bệnh viện. Tự hắn cũng đã mắng cậu một lúc lâu vì đã không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng Seishu chỉ phất tay rồi cười nhạt một cái. Đôi lúc hắn thấy bản thân thật bất lực, đặc biệt là ngay lúc này, không thể giúp đỡ được cho cậu cái gì hết. Giờ đây cậu ngay bên cạnh, hắn cũng không thể để cậu xảy ra chuyện gì được, bệnh cũng vậy.
"Thật là không cần đâu mà Koko-" Seishu ngượng ngùng cố né tránh đi chiếc áo. Nhưng hắn vẫn một mực không đồng ý, còn giữ người cậu lại mà cưỡng chế mặc lên.
"Mặc vào đi Inupi, tớ không muốn phải nổi giận với cậu đâu." Hắn ngắt lời cậu, nghiêm túc mà nói, nhưng động tác ở tay vẫn không ngừng đi.
Một câu nói của hắn khiến cậu ngoan ngoãn đứng yên, sợ rằng tên thiếu gia này sẽ làm loạn nữa thôi, ngày đầu gặp mặt là ấn tượng quá sâu đậm rồi. Nghĩ lại cũng còn hơi run, tên Hajime này xém chút là ném cả lọ hoa vào bác sĩ chẩn đoán rồi. Tuy Seishu biết hắn sẽ không làm vậy với cậu nhưng vẫn có gì đó là dè chừng.
Hajime đưa Seishu về tận nhà dù cậu đã hết mực từ chối, với cái lý do rằng sợ cậu sẽ nằm ra đâu đó. Lắc đầu ngao ngán rồi cậu vẫn đồng ý.
"Tạm biệt." Cậu từ trong quay người nhìn ra, khẽ vẫy tay.
Hắn cũng cười rồi vẫy tay lại. Đợi đến khi Seishu bình an vào trong nhà Hajime mới trở về nhà của mình, hắn ngâm nga vài câu ca nhỏ trên đường đi. Bình yên mà đi trong không gian tối mịt mù chỉ có chớp tắt vài tia sáng nhỏ của đèn đường.
"Là yêu." Hắn thì thầm.
======
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên khiến Seishu tỉnh giấc. Dụi mắt, cậu nhìn tới tên được hiện trên màn hình. Là Hajime. Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Tớ nghe đây." Áp điện thoại tới gần tai, Seishu dùng giọng ngái ngủ mà trả lời. Vang vọng từ bên kia là tiếng cười lớn của hắn. Thẹn quá hóa giận, cậu tiếp lời "Nếu không có chuyện gì tớ cúp máy đây Koko.."
"Được rồi, không cười cậu nữa. Đi công viên chứ? Nghe nói hôm nay có lễ hội đó, sẽ rất vui." Giọng hắn nghiêm túc lại, đều đều lên tiếng.
"Được." Nghĩ một lúc, Seishu đồng ý lời mời. Dù sao cũng không biết còn bao nhiêu thời gian nữa, bên cạnh hắn nhiều hơn cũng tốt. Vì cậu thích hắn. Hajime luôn ân cần quan tâm cậu, dù đôi lúc sẽ có chút bực dọc mà la mắng cậu vài câu.
Sửa soạn cho mình thật đẹp. Nhìn bản thân trong gương, Seishu khẽ cười. Không ngờ lại tiều tụy đến mức này rồi. Nhìn những sợi tóc rơi dưới đất, cũng không ngờ rằng tóc cũng đã rụng nhiều đến vậy. Nhìn ngó trong gian phòng, tìm kiếm chiếc nón beret màu kem phù hợp với bộ trang phục hôm nay. Một chiếc áo len cao cổ cùng màu với nón, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ màu be phủ dài tới gối. Nếu có thể thì vẫn có thể che được cơ thể gầy ốm này. Và tất nhiên không thể thiếu 'bảo bối' của cậu, hôm nay có vẻ sẽ chụp được rất nhiều kỉ niệm.
Ra tới trước nhà thì Seishu có chút ngạc nhiên khi Hajime đã đứng đó. Hắn đang bấm điện thoại, nhìn thấy cậu bước ra cũng mau chóng cất điện thoại mà vẫy vẫy tay cười chào. Khiến Seishu trong phút chốc bị choáng ngợp, một là cậu không nghĩ đến Hajime sẽ tới đón mình, còn hai là...hắn hôm nay thật sự rất đẹp. Được rồi, người thương của cậu hôm nào cũng đẹp cả.
"Inupi-" Giọng nói của hắn đánh thức Seishu khỏi dòng suy nghĩ.
"K-không có gì. Mau đi thôi." Quá ngượng ngùng, cậu kéo tay hắn đi. Được một lúc mới nhận ra hành động của mình mà giật mình thả ra, còn phía Hajime thì hắn đã không ngừng cười được mà để mặc cậu lôi kéo mình đi nhưng bỗng mất đi nhiệt độ ấm áp ở tay, thấy cậu đã thả tay, hắn có chút bất mãn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Seishu mà đan vào.
"Trời lạnh, như vậy sẽ ấm hơn." Thật là một câu bao biện thật tuyệt.
Cả hai im lặng, không một ai lên tiếng cho đến khi tới khu vui chơi. Rộng lớn và không kém phần nhộn nhịp vì hôm nay sẽ diễn ra một lễ hội nhỏ - theo hắn nói là vậy. Mọi thứ trước mắt Seishu thật vui nhộn và sặc sỡ, đến choáng ngợp. Thật là một trải nghiệm thật là đặc biệt.
Rất nhiều người, trẻ em đi cùng người lớn, những cặp đôi và cả những nhóm bạn. Tiếng cười đùa khiến cậu bất chợt cũng cười lên, là một nụ cười vui vẻ thật lòng hiếm hoi - Hajime nhận xét.
"Chơi gì trước đây nhỉ?" Buông tay, hắn tiến tới phía trước, quay lại nhìn Seishu mà đặt câu hỏi.
"Tùy cậu đi."
Nghĩ rồi Hajime đi phía trước dẫn đường, được đoạn hắn nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên. Nhìn lại mới biết thì ra Seishu lại say sưa mà chụp phong cảnh rồi, nhưng hắn cũng đâu biết rằng, thứ cậu chụp là ảnh của hắn!
"Đi thôi." Hắn đợi cậu một lúc rồi gọi.
Cậu gật gù rồi nhanh chóng chạy tới gần hắn, ngoan ngoãn theo bước. Và họ dừng trước một thủy cung. Hajime nhìn Seishu gật đầu rồi bắt đầu mua vé. Tiến vào bên trong, cậu lần nữa phải choáng ngợp. Màu bên trong chọn đèn xanh làm chủ đạo, phối cùng dòng nước lại thêm óng ánh đến dị thường, những thứ đẹp đẽ này là lần đầu cậu thấy. Muốn lưu giữ, cậu đưa máy ảnh lên, liên tục mà nháy máy. Hajime có thể thấy rõ sự hưng phấn từ cậu.
Lặng lẽ theo sát sau mà trông chừng, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Không ngờ rằng đến nơi này lại khiến cậu thấy hạnh phúc như vậy. Đây là quyết định đúng đắn của hắn mà. Bỗng hắn nảy ra một suy nghĩ. Hắn chụp lấy máy ảnh nằm trên tay Seishu, kéo cậu tới gần mình mà cùng chụp cả hai. Như vậy cuối cùng cũng có tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai.
Hai tai cậu cũng này bẽn lẽn mà đỏ rực, nhanh chóng lấy lại máy ảnh của mình. Cậu lén lút nhìn lại những tấm ảnh ấy, trong lòng thầm cười. Khẽ ôm máy ảnh vào lòng mà nâng niu. Đích thị nó là bảo bối rồi!
"Đi tiếp thôi." Hắn nhìn cậu một chút, nói.
Seishu không đáp, gật đầu rồi tiếp tục theo sau hắn. Chiếc máy cũng được cậu nâng lên, quay lại khung cảnh bây giờ. Hướng đầu máy về phía Hajime, cậu nhìn theo thì thầm điều gì đó. Rồi lại quay xung quanh. Cũng không biết đây có phải lần cuối được đi chơi không nữa.
Họ dạo quanh thủy cung, rồi tiếp tục những trò chơi khác. Hajime dẫn cậu đi khắp nơi, cũng có thật nhiều thứ lần đầu mà Seishu mới được thưởng thức. Hắn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt; kẹo bông gòn, kem, bánh,... Đi đến mỗi một nơi khác nhau, hắn đều đề nghị cả hai chụp chung, dùng làm kỉ niệm.
Tham gia xong lễ hội, cũng đã sập tối. Nơi cuối cùng mà cậu muốn tới là vòng đu quay, vào đêm từ trên nhìn xuống sẽ rất đẹp - đó là những gì Seishu nghe được từ hắn, cũng là lý do tại sao họ ở lại thật trễ, dù đều mệt mỏi sau những cuộc chơi.
Cầm chiếc vé trên tay chờ đến khi đến lượt, khiến cậu cứ bồi hồi không thôi, cảm giác thật lạ lùng. Có thể rằng vì đây là lần đầu cậu được thưởng thức những trò chơi này, hoặc cũng vì do có Hajime bên cạnh.
"Lượt tiếp theo." Âm thanh của người hỗ trợ vang lên.
Seishu giật mình một chút, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía trước, hắn đang đứng trước cửa buồng đợi cậu. Nhanh chân tới gần, bước lên. Có hơi vụng về khiến cậu bị vấp ngã. Trong giây phút tưởng là sẽ ngã xuống mất rồi thì cậu cảm nhận được hơi ấm. Thật may mắn khi hắn giữ được cậu.
Lúng túng cảm ơn, rồi họ cũng an tĩnh tại vị trí của mình. Seishu nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh về đêm lấp lánh, còn Hajime, hắn nhìn cậu mà cười mãn nguyện. Hôm nay thật vui, được bên cạnh người thương còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ? - hắn suy nghĩ.
"Đẹp chứ?" Hắn hỏi.
"Rất đẹp, cảm ơn." Seishu vừa chụp ảnh, vừa đáp lời hắn. Đoạn, cậu lại tiếp lời "Tớ sắp ra nước ngoài rồi, họ bảo nơi đó có tủy phù hợp với tớ."
'V-vậy sao?" Hajime gượng cười nhìn cậu.
"Ừm. Cậu khoan hãy đến tìm tớ, tớ muốn khi hai ta gặp lại sẽ là khi cả hai đã khỏe mạnh hoàn toàn." Cậu cười, với đôi mắt đượm buồn.
"Cậu sẽ mở triển lãm tranh như đã từng nói chứ?" Hắn cố nói ra từng chủ thật chậm rãi vì hình như trong cổ họng có gì đó nghẹn ngào.
"Sẽ." Kết thúc câu nói cũng là lúc tiếp đất, cánh cửa buồng rộng mở. Seishu theo đó bước ra trước, để lại hắn bần thần một lúc tại nơi đó.
======
Cũng đã hai tháng kể từ khi Seishu rời đi, hắn cũng chuyển vào viện để tiện cho cuộc phẫu thuật. Khối u không phải ác tính, chỉ cần không có sơ sót khi tiến hành thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Mỗi một tuần, Seishu đều sẽ gửi thư cho Hajime. Từng bức thư được hắn mang ra đọc đi đọc lại đến thuộc từng câu từng chữ. Lấy đó làm động lực cho bản thân. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại có thể trôi qua lâu như vậy. Hắn rất muốn gặp cậu, hắn cũng đã nghĩ kĩ rồi. Khi cả hai gặp lại, đều đã là những con người khỏe mạnh, hắn sẽ nói lời yêu với cậu.
-
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, cuộc phẫu thuật đã thành công. Hắn giờ đây đang trong giai đoạn hồi sức, tuy tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn còn chút yếu. Khoảng thời gian ấy, những lá thư từ cậu cũng đã bị thưa thớt dần, có lo lắng. Muốn đi tìm cậu, nhưng nhớ đến lời nói khi đó của cậu nên hắn vẫn ngoan ngoãn mà điều trị phục hồi. Cũng suy nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đang trong những ngày sau phẫu thuật, chưa thể viết tay được.
Đến lúc có thể khỏe mạnh để đi lại, Hajime đã lập tức liên lạc với Seishu. Và nhận được một lời mời tới một địa điểm. Không nghĩ nhiều hắn đã tới đó. Có chút bồi hồi và lo lắng.
Nhưng khiến Hajime bất ngờ và nó là điều ngạc nhiên quá lớn với hắn. Một triển lãm tranh của cậu, Hajime có thể chắc chắn điều đó. Phía ngoài có treo tranh của cậu và còn cả một dòng đề tên của hắn.
Phấn khởi mà bước vào trong, cười rạng rỡ bước tới từng gian phòng ngắm nhìn những bức ảnh chụp phong cảnh, còn có ảnh của cậu và của hắn, đặc biệt là còn có tranh của cả hai khi đi chơi. Nhớ lợi khiến Hajime không khỏi xúc động, hẳn là cậu đang đợi hắn ở nơi này. Nhưng hắn lại không để ý đến rằng có nhiều ánh mắt đau lòng nhìn về phía hắn.
Nhanh chân, hắn di chuyển tới căn phòng cuối cùng. Và một đoạn băng được phát lên. Ngược nhìn, Hajime có thể nhận ra, đó là bóng lưng của hắn và khung cảnh này, có lẽ là hôm ở thủy cung. Âm thanh bỗng cũng vang lên, là giọng nói của Seishu. Cậu đang kể về ngày hôm đó. Thật rất lâu rồi hắn mới nghe được giọng nói của cậu.
"Thật ra, tớ thích cậu lắm đó Hajime.." Câu nói này khiến Hajime như đứng hình. Hắn dường như không dám tin vào tai mình nữa. Hoảng loạn rồi hạnh phúc. Không đợi được nữa, hắn muốn gặp Seishu ngay lúc này.
"Inupi, đừng trốn nữa, tớ biết cậu ở đây." Hắn hét lớn, nhìn xung quanh mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Xin chào Koko. Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?" Hình ảnh được chiếu trên tấm vải trắng được thay đổi, giọng nói của Seishu vang lên. Cậu gầy gò đến da bọc xương. Seishu nhìn về phía màn hình, rồi lại quay sang một hướng khác, đến khi quay lại nhìn màn hình thì cậu nở một nụ cười buồn, yếu ớt đến đau lòng.
"Xin lỗi, tớ thất hứa rồi. Thật ra không có tủy nào phù hợp với tớ. Còn những lá thư đó, là chị của tớ đã gửi đến thay." Nước mắt cậu tuôn rơi, ướt đẫm cả mặt. Seishu cố gắng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt.
"Đừng mà-" Hajime lắc đầu, hắn hiểu mọi chuyện rồi, nhưng vẫn cố không tin vào mọi việc, liên tục mắng Seishu là đồ thất hứa. Hét lớn rằng hãy mau trở lại đây. Tức giận, điên loạn rồi cuối cùng là đau khổ. Một đi không trở lại, hối tiếc cũng đã muộn màng.
Hajime lạc lõng rời khỏi nơi triển lãm, một mình lang thang trên con đường cả hai cùng sải bước. Cảnh còn, người mất, ta đau lòng.
Trong hoảng loạn, hắn như đã nhìn thấy ảo ảnh của Seishu đang đứng phía trước mỉm cười vẫy tay với hắn. Tự cười rồi lại tự khóc, nước mắt hắn lần nữa đẫm ướt khóe mắt sớm đã đỏ hoe. Hajime vươn tay, hắn muốn bắt lấy cậu, giữ lấy mãi mãi bên cạnh mình. Nhưng tại sao vậy? Khi tưởng như chạm được đến thì hư ảo tan biến. Để hắn một mình gục dưới nền đất lạnh giá.
=THE END==
-----------------------------------------------------------------------
Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co