1
Lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook là khi thằng bé đến thử giọng tại công ty, vào một buổi chiều cuối hạ đầu thu. Em lúc đó chẳng có gì đặc biệt, ngay cả giọng hát đối với Yoongi và nói, cũng phải là quá tuyệt vời.
Yoongi đã từng nghe một giọng ca hay hơn rất nhiều, một giọng hát mang đậm âm hưởng Daegu, một giọng hát từ xa xưa trong kí ức, một giọng hát trong cái đêm hè khi mà bầu trời chẳng có lấy một gợn mây. Người đó hát giữa trời sao, lung linh như ánh đèn sân khấu, kéo anh theo với những nốt nhạc ngân dài.
Thế nhưng, Yoongi vẫn đã nán lại.
Anh vẫn nhớ, lúc ấy Jungkook đứng hát trước mặt chủ tịch, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, đến tiếng hát cũng vì thế mà có chút run run. Vậy mà, Yoongi ngày đó, giữa nhịp sống vội vã của chính bản thân mình, đã nán lại đôi chút, để chú tâm nghe lấy những thanh âm trong trẻo xinh đẹp kia.
"Giọng hát của em thật sự rất tuyệt."
Đó là lời khen mà chủ tịch Bang Si Hyuk lần đầu tiên dành cho đứa trẻ ấy và đương nhiên, ngài sẽ chẳng ngu ngốc đến mức đánh mất một nhân tài như vậy. Và thế là Jungkook đã trở thành một thực tập sinh của Bighit, kể từ ngày hôm đó.
Jungkook ngày trước là người trẻ nhất trong tất cả các thực tập sinh. Em lúc đó chỉ mới 15 tuổi. Trong cái độ tuổi ấy, khi vẫn còn vô cùng trong sáng và ngây thơ, em dễ dàng trở thành một miếng mồi ngon cho lũ khốn nạn nơi đầu đường xó chợ giữa Seoul rộng lớn. Jungkook vẫn còn quá nhỏ để tự đương đầu với những hiểm nguy bên ngoài.
Yoongi vẫn nhớ ngày đó, Jungkook thường trở thành tâm điểm trò chuyện của rất nhiều người và đa số là từ những bà chị lớn tuổi. Yoongi chẳng lạ gì lí do. Em thu hút người ta bằng vẻ mặt xinh đẹp ấy, khiến cho những người xung quanh nảy sinh cảm giác muốn được yêu chiều.
Yoongi cũng không ngoại lệ.
Đó là khoảng thời gian có rất nhiều ý nghĩa đối với anh - cảm giác lần đầu muốn chăm sóc và bảo vệ một người. Thời gian thực tập sinh lúc đó quả thật rất khó khăn, Yoongi đã vừa phải làm thêm kiếm tiền, vừa cố gắng hoàn thiện từng ngày, một chút cơ hội cũng không thể bỏ qua, một chút thời gian cũng chẳng thể lãng phí.
Thế nhưng, Min Yoongi ngày ấy lại cực kì chiều chuộng cậu bé Jeon
Jungkook. Sáng ra dậy sớm một chút, gọi em dậy, đi đường vòng cùng em tới trường rồi mới hớt hải chạy đến công ty. Chiều về lại tranh thủ giờ nghỉ, đến đón em, đưa em đi ăn thịt cừu xiên rồi cả hai lại cùng về phòng tập để luyện vũ đạo. Tối thì lại đôi khi cùng nhau dạo quanh đâu đó, thăm thú phố xá của thủ đô Seoul phồn hoa, diễm lệ.
Yoongi ngày trước không hay về KTX vào mỗi đêm. Anh dành hầu hết thời gian nghỉ để viết nhạc cho tới tờ mờ sáng. Ngược lại, Jungkook thì luôn về KTX vào mỗi tối, trước 23 giờ. Có lần, Jungkook vì bỏ tập mà bị thầy vũ đạo mắng nhiếc thậm tệ, em chỉ biết ngồi trong góc phòng tập mà tủi thân khóc một mình, lại vô tình lọt vào mắt Yoongi.
Em bắt gặp Min Yoongi thì nhanh nhanh lấy tay áo lau nước mắt, cố rặn ra một nụ cười méo mó đến xấu xí nhưng cuối cùng lại không chịu nổi mà bật khóc nức nở. Yoongi cho em mượn vai áo. Trong khoảnh khắc ấy, em bảo với Yoongi rằng em mệt mỏi và em muốn bỏ cuộc. Em nức nở rằng em nhớ Busan của em, nhớ mẹ em, bố em, nhớ con bé nhà bên hay sang nhà em mượn sách và nhớ cả những người bạn ở trường cũ nữa.
Jungkook lúc đó đã đau lòng mà bảo rằng nơi đây em không có bạn, mọi người chỉ luôn lợi dụng lòng tốt của em và họ sẵn sàng bán đứng em bất cứ lúc nào nếu họ cần. Jungkook nói ở đây em chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn và ngột ngạt. Giữa dòng đời tấp nập ngày ấy, khi mọi người vẫn đang tiếp tục từng ngày di chuyển về phía trước, Jungkook có cảm giác rằng chỉ mỗi bản thân mình cứ mãi đứng yên. Em lo cho tương lai bất định của mình và rồi em sợ rằng đến một ngày, cả Yoongi cũng sẽ chẳng còn đứng lại bên em nữa.
Yoongi lúc đó chỉ khẽ dỗ dành em, những lời nói như những đàn bướm nhỏ xinh đẹp len qua đầu môi. Yoongi ôm lấy thân hình bé nhỏ, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng kia và khẽ thì thầm vào tai em những điều tốt đẹp, cứ thế cho đến khi Jungkook thiếp đi vì kiệt sức trong vòng tay mình.
.....Yoongi chỉ nhớ, lúc đó Jungkook vẫn còn thấp hơn mình.....
Từ ngày đó, Jeon Jungkook chẳng còn là một đứa trẻ yếu đuối sống dựa dẫm vào người khác nữa. Em xây cho mình một bức tường vững chãi, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài ngây thơ và trong sáng vốn có. Em học được cách sống tấp nập, để cái tuổi thanh xuân học đường xinh đẹp trôi qua một cách vô tình. Nhưng Jungkook chẳng một phút níu giữ.
Ngày qua ngày, Jungkook dần làm quen với cái cuộc sống khó khăn của một thực tập sinh. Sáng đến trường, trưa tập luyện, chiều đến trường, tối lại tiếp tục luyện tập. Đôi khi là chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nhưng, một chút em cũng chẳng cảm thấy khó chịu, một chút cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi.
Xung quanh Jeon Jungkook bây giờ không chỉ có Min Yoongi mà còn cả những người anh khác nữa.
Jungkook bắt đầu thiết lập cho mình một lối sống quẩn quanh nhàm chán, liên tục giữa trường học, phòng tập và KTX. Đôi khi những ngày nghỉ, em sẽ buông thả cho bản thân mình một chút, cùng các anh ra bờ sông Hàn ngồi ngắm cảnh hay đi đâu đó thay đổi không khí. Đó là những khoảng thời gian mà Jungkook nâng niu vô cùng. Được cùng các anh chia sẻ và thực hiện ước mơ, đó là một niềm vui trong em ngày ấy.
Tuy nhiên, cuộc sống của em có bận rộn đến mấy, cũng chẳng thể bằng phân nửa Min Yoongi. Khác với em, Yoongi không đến trường, anh dành nhiều thời gian hơn để sáng tác. Yoongi thường về KTX vào lúc tờ mờ sáng khi mọi người đã say giấc và sẽ luôn đi giao báo thuê vào mỗi bình minh, khi những người anh em vẫn còn ngủ yên.
Cuộc sống của Yoongi có lẽ là khó khăn nhất lúc ấy. Jungkook đã nghe loáng thoáng được anh cả nói rằng, bố mẹ Yoongi không ủng hộ anh ấy đi theo con đường này và Yoongi đã một mình rời quê hương Daegu để theo đuổi đam mê lên đến đất Seoul xa xôi này.
Jungkook nhớ rằng lúc ấy, em chưa bao giờ thấy Yoongi trở về nhà, kể cả vào những ngày lễ. Anh đã luôn phải ở lại một mình, làm bạn với căn phòng trống trải chẳng chút hơi người. Jungkook biết rằng, hẳn là niềm đam mê của anh quá lớn, nên anh mới có thể sống được như vậy.
"Anh không sao. Seoul những ngày này đông vui lắm."
Đó là những lời mà Yoongi nói với em khi em gọi điện hỏi thăm sau khi về Busan. Jungkook nghe được giọng cười nhàn nhạt qua điện thoại rè rè của anh lúc ấy. Giọng nói thì lại có chút run run tủi thân. Jungkook ngày ấy lại chẳng đủ can đảm để tức giận với anh hay để mắng anh ngốc nghếch. Em chỉ im lặng, kề điện thoại trên tai, cảm nhận cái cô đơn qua những thanh âm trống rỗng của người con trai ấy.
Ngày tin vui đến, trong khoảnh khắc mọi người vỡ oà cũng sự hạnh phúc tột cùng, em chỉ thấy Min Yoongi cười nhè nhẹ, dưới đáy mắt chẳng giấu nổi những giọt long lanh. Và chỉ khoảnh khắc đó, Jeon Jungkook mới nhận ra rằng, trái tim em đang dần rộ nở một loài hoa không tên, bung toả mỗi khi em đứng cạnh người.
Jungkook luôn coi bất cứ mọi thứ tình cảm nào cũng đều quý giá và em hiểu rõ nơi trái tim đang hướng về. Nhưng Jungkook chẳng nói, không phải vì em không thể mở lời, mà là em biết rằng bản thân chưa đủ chính chắn để đối mặt với một mối quan hệ thực sự. Vậy nên em giữ những bông hoa ấy cho riêng mình, sâu trong lồng ngực và luôn chỉ nhìn theo một bóng hình.
.....Ngày hôm ấy, Jeon Jungkook tự tay phá vỡ bức tường thành của mình.....
|19.08.2017|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co