Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

2

LinhPhm269

Thời gian cứ thế trôi. Xuân, hạ, thu, đông theo dòng đời mà lướt qua, đôi khi chưa kịp để người ta nhìn thấy lại vội vã quay đi mất. Hoa nở, hoa tàn, đâm chồi, nảy lộc, chẳng có gì có thể thoát khỏi định luật của thời gian. Cứ thế sinh ra, chết đi rồi lại tái sinh, chẳng có gì kì lạ.

Jeon Jungkook đôi lúc có cảm giác, chính bản thân là kẻ đang phá vỡ quy luật thời gian nghiêm ngặt ấy. Tuổi 15, 16 mấy ai chẳng có bạn? Jungkook biết rằng chính em đang cố ép bản thân phải trưởng thành, phải vượt qua cái sự bé nhỏ của bản thân. Đó là cái cách mà Jungkook đã lớn lên trong cái thời điểm đó.

Trong lúc mọi người bận rộn với những khó khăn vào những buổi đầu khi mới ra mắt cho đến tận bốn năm sau, khi cả nhóm lần đầu tiên được xướng tên nhận giải Daesang, mọi người dường như đã quên mất nhiều sự thay đổi lớn của mỗi một thành viên. Nhưng cái quan trọng hơn cả, chẳng ai để ý rằng, Jungkook đã dần dà bước qua cái cột mốc quan trọng của cuộc đời mất rồi.

Jungkook giờ đây chẳng còn là một bé con đáng yêu ngày nào nữa. Qua tuổi dậy thì, chẳng ai có thể ngờ Jungkook lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy cả. Em nhanh chóng vượt mặt các anh về chiều cao và thể lực. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng sứ của những ngày trước cũng chẳng còn, thay vào đó là làn da ngăm khoẻ mạnh và khuôn mặt góc cạnh cùng xương quai hàm vô cùng quyến rũ.

Những thay đổi chóng mặt của người em út dễ dàng khiến người hâm mộ chú ý. Chú thỏ bông của Bangtan ngày trước đã trưởng thành và nam tính đến nhường nào. Thế nhưng, người ta chỉ luôn nhìn cái vẻ ngoài, mấy ai quan tâm đến những gì em suy nghĩ?

Jungkook một mình chật vật giữa ranh giới của tuổi thiếu niên, em tự chọn cho mình một con đường đúng đắn. Jungkook chẳng nhờ ai giúp đỡ, em như một chồi non tự vươn mình lên tìm ánh sáng. Jungkook hiểu được khoảng thời gian khó khăn lúc ấy, các anh của mình đã mệt mỏi như thế nào, những lịch trình dày đặc và những lời bình xét của người hâm mộ đôi khi cũng khiến mọi người cảm thấy nặng nề.

Đó là lí do em chẳng bao giờ tâm sự điều gì với bất cứ ai. Jungkook không muốn lấy đi một phút nghỉ ngơi của những người anh yêu quý. Giữa lúc khó khăn ấy, người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của em, lại chính là Min Yoongi.

"Kook có múi rồi này mấy đứa."

Jungkook vẫn nhớ cái cách mà những người anh lớn tuổi xông đến và vén áo em lên, nắn qua nắn lại những thớ cơ trên vùng bụng cường tráng, sau khi Yoongi hét to điều đó với đôi mắt cong cong híp lại. Mọi người lúc đó đã cứ trêu chọc em mãi, nhưng Jungkook lại xem đó là một điều hạnh phúc. Kim Namjoon khi ấy còn doạ Park Jimin rằng, không sớm thì muộn, body của em út cũng sẽ hơn hẳn cậu bé thôi.

Rồi Jungkook tốt nghiệp cấp 3, trong vòng tay của các anh và niềm vui của hàng triệu người hâm mộ. Mọi người mang hoa đến, trao cho em với cái cách của những kẻ trưởng thành.

Jungkook có thoáng chút bâng khuâng. Em đã trải qua những gì trong suốt khoảng thời gian ấy? Chẳng gì cả. Jungkook không có bất cứ niềm vui nào với trường học, với thầy cô và với cả bạn bè. Em coi đó là một thứ quan hệ giả tạo, Jungkook chẳng mấy để tâm. Đối với Jungkook hôm nay, em chỉ cần các anh là đủ. Cuộc sống của em sẽ chỉ trọn vẹn khi có gia đình, âm nhạc và những người anh lớn đang đứng cạnh em lúc này.

Jungkook vô thần nhìn vào ống kính máy ảnh. Đèn flash chói loá khiến em có chút khó chịu mà cau mày. Jungkook chợt thấy trống rỗng. Thì ra cái trưởng thành cũng chẳng tuyệt vời giống như em nghĩ. Em đã có dự định gì cho tương lai? Hay em sẽ đơn giản chỉ là để mặc cho tháng ngày trôi qua như vậy. Jungkook không biết, em không chắc.

Hay có lẽ, em muốn bảo vệ một người.

Sau lễ tốt nghiệp ở trường, Jungkook đã quyết định mời các anh một bữa thật hoành tráng. Trong khi trưởng nhóm Namjoon và anh cả Seokjin có vẻ tiếc nuối vì em út đã trưởng thành mất rồi thì những thành viên còn lại lại vô cùng hớn hở vì bây giờ đã có thể cụng bia chúc mừng cậu bé.

Mọi người ăn uống no say suốt 3 giờ đồng hồ và đổi lại tờ hoá đơn với đơn giá thanh toán lên đến 6 chữ số. Tuy nhiên, Jungkook chẳng mảy may lo lắng, ngược lại, em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Jungkook muốn chứng minh với các anh rằng em đã lớn và em chẳng còn phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa cả. Em có thể tự mình làm mọi thứ và tiền bạc đối với em cũng chẳng phải là vấn đề.

Yoongi có thể thấy được vẻ rạng rỡ hơn bao giờ hết của Jungkook hôm nay. Anh biết rằng thằng bé đã mong chờ khoảnh khắc này lâu như thế nào. Ngày Yoongi thấy em đứng nhìn chằm chằm vào gương, anh đã hiểu được vốn dĩ bản thân em đã có ít nhiều sự thay đổi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Chẳng ai có khả năng thay đổi tương lai và Yoongi cũng chẳng phải một trường hợp ngoại lệ. Anh đã ở cùng Jungkook hơn 5 năm, đối với anh, em như một người em trai, một đứa trẻ mà anh muốn bao bọc. Nhưng rồi ai cũng sẽ lớn, Yoongi cũng không thể ích kỉ bắt em đứng lại. Chỉ là anh sợ, nếu buông tay cho em tự bay đi, em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa.

     "Yoongi hyung..."

Giọng nói trầm trầm bên tai khiến Yoongi có chút giật mình. Anh ngước đầu nhìn sang bên cạnh, từ bao giờ mà Jungkook đã trở nên cao lớn như vậy nhỉ? Thời gian trôi nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhận ra. Yoongi tiếc nuối cho những năm tháng ấy.

     "Gì?"

     "Chúng ta về thôi. Em đã thanh toán xong rồi."

     "Thanh toán?"

     "Vâng, bằng thẻ của em. Toàn bộ."

Yoongi nghe được vẻ vui sướng trong lời nói của Jungkook với nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ trắng sáng. Thậm chí nếu có giả vờ nghiêm túc, Jungkook cũng chẳng thể che lấp được niềm vui giấu nơi đuôi mắt cong cong. Yoongi cười nhè nhẹ, đưa tay xoa đầu em, vò rối mái tóc nâu màu trà còn thơm mùi bạc hà mát lạnh.

     "Chà, Kook của chúng ta đã lớn mất rồi."

Nụ cười của Jungkook bất chợt tắt ngấm. Em nhìn Yoongi, ánh mắt đượm chút sầu bi không đáng có.

"Anh có buồn không, Yoongi? Khi em đã lớn lên như vậy?"

Đáy mắt Yoongi khẽ rung động, bàn tay anh trượt khỏi mái tóc em, chơi vơi. Jungkook vẫn nhìn anh chờ đợi một câu trả lời, Yoongi lại lảng tránh ánh mắt. Anh không biết phải đối diện với em như thế nào. Đâu thể ích kỉ nói rằng anh không vui, cũng chẳng thể dối trá bảo rằng anh hạnh phúc. Yoongi cảm thấy trống rỗng, lòng anh có chút bất an.

Jungkook vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, khoảnh khắc này với em, thời gian như dừng lại, mọi âm thanh ồn ào, vội vã xung quanh cũng dường như biến mất. Chỉ cần Yoongi lên tiếng, em sẽ nói cho anh những gì đang xảy ra trong em lúc này. Em sẽ kể cho anh nghe về những đoá hoa, những đàn bướm đang ẩn mình sâu trong trái tim em. Đẹp như thứ cảm tình của em vậy.

Nhưng không, chẳng một lời, Yoongi chỉ mãi cứ thế im lặng. Jungkook có cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Em cười nhàn nhạt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vô hồn.

     "Yoongi hyung, từ nay về sau, đừng xoa đầu em như thế nữa. Em không phải là đứa trẻ yếu đuối của 5 năm trước nữa đâu."

     "Kook, anh..."

     "Làm ơn đi, Yoongi hyung. Xin anh đấy, em 20 tuổi rồi, em đã trưởng thành rồi."

Khuôn mặt Jungkook vẫn điềm nhiên, thậm chí lời nói vẫn chẳng có chút thay đổi. Từ khi nào mà em đã có thể khéo léo giấu đi sự tức giận trong đáy mắt vậy? Yoongi tự cảm thấy giận bản thân, vì những nốt nhạc mà bỏ quên em trong dòng thời gian vội vã.

Jungkook quay đi, để lại Yoongi vẫn còn đứng thẫn thờ nơi dãy hành lang trống vắng. Đến lúc phải chấp nhận rồi, Yoongi nghĩ vậy. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ được thấy lại hình ảnh của Jungkook ngây thơ, trong sáng thêm một lần nào nữa. Rồi sẽ chẳng còn Jungkook ngày nào cũng bám đuôi anh đòi ăn thịt cừu xiên, chẳng còn Jungkook mỗi sáng nào cũng đòi cùng anh đi giao báo và cũng sẽ chẳng còn Jungkook nào yếu đuối mà khóc trong lòng anh vì nhớ Busan nữa cả.

Yoongi khẽ chùng vai, buông tiếng thở dài. Có cảm giác thắt lại trong tim. Anh chợt nhận ra rằng, khoảng cách giữa anh và Jungkook đã xa biết nhường nào. Có lẽ, Yoongi sẽ chẳng thể thay đổi được bất kì điều gì nữa, cứ thế, hãy để mặc cho thời gian thôi.

|20.08.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co