Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

11

LinhPhm269

Tháng 3...

Tuyết đã ngừng rơi từ rất lâu rồi nhưng phố phường Seoul vẫn còn ngập tràn trong màn mưa dày đặc của những ngày cuối xuân. Hoa anh đào rụng rơi đầy khắp những con đường, nhưng lại chẳng mang lên vẻ thơ mộng như lúc trước. Hôm nay, trời mưa, không to nhưng vẫn ướt át. Bầu trời ngập tràn mây đen, xám xịt.

Min Yoongi đưa tay vuốt những lọn tóc màu nâu trà trên mái đầu của cậu trai ở trên giường, khuôn mặt bỗng chốc mang theo cả bể yêu thương. Những ngón tay mảnh mai của anh trượt dài theo sườn mặt, nhẹ vuốt đến khuôn má đã có phần hốc hác.

     "Ngốc."

Anh khẽ mắng một tiếng và người kia vẫn cứ thế nằm im. Yoongi rời khỏi khuôn mặt của em, nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò đang giăng đầy những ống chuyền nước. Tay Jungkook lúc nào cũng rất ấm, đó là trong trí nhớ của Yoongi. Thế nhưng lúc này, anh cảm thấy nó sao mà lạnh quá. Min Yoongi siết chặt tay, cố gắng truyền thêm một chút hơi ấm cho em khi những ngón tay khác lại mân mê những đường gân xanh chằng chịt.

Yoongi không thể nhớ được, lần cuối cùng anh thấy Jungkook ốm là lúc nào. Em dù là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người rất khỏe mạnh và rất ít khi bị cảm vặt. Vậy mà xem, anh đã làm gì với Jungkook này. Thằng bé đã hôn mê rất lâu, lâu đến nỗi khiến anh cảm nhận được mình nhớ em đến nhường nào. Yoongi chưa bao giờ thấy buồn chán đến vậy, khi anh ngắm nhìn những bông hoa dại nở rộ dưới cơn mưa qua cửa sổ phòng bệnh.

Giá như bây giờ có người lẽo đẽo làm phiền anh thì hay biết mấy.

Yoongi khẽ bật cười vì ý nghĩ ngốc nghếch của mình. Anh cười một lúc, rồi chợt thấy sống mũi cay cay và hốc mắt bỗng dưng trở nên ấm nóng. Yoongi cúi đầu ghé sát vào tay em, cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng trong mạch máu hòa vào những quặn thắt dữ dội trong trái tim. Đau, đau thật đấy. Cảm giác nhớ thương một người, thì ra là đau đến như vậy.

     "Jungkook đã khóc. Thằng bé nói rằng nó thật sự rất rất yêu em. Vì thế, sau tất cả những gì nó làm, nó chẳng còn đủ can đảm để quay về nữa."

Những lời ấy vẫn ở trong tâm trí Yoongi, đè nặng nhưng một tảng đá lớn. Jungkook chưa bao giờ trực tiếp nói rằng em yêu anh, thế nhưng, những gì em làm, đều luôn là vì anh. Thậm chí, cả nỗi đau mà em mang trong người, trong lồng ngực, trong trái tim đều xuất phát từ chính anh.

Yoongi hối hận, hối hận lắm. Đáng lẽ, ngay từ đầu, anh không nên trốn tránh tình cảm của Jungkook, đáng lẽ anh nên cho em một cơ hội, đáng lẽ anh không nên đẩy em ra xa khỏi cuộc sống của mình. Nếu có thể sửa, hẳn là bây giờ, cả hai đều đang sống rất vui vẻ, anh sẽ không còn dằn vặt và em thì sẽ chẳng phải giam mình ở nơi đây.

"Jungkook nói...nó định rời khỏi công ty. Thằng bé nghĩ sau mọi chuyện, sẽ chẳng ai chịu tha thứ cho nó cả và...ít nhất, trước khi đi, nó muốn gặp em một lần. Dù chưa bàn bạc nhưng anh nghe nói...Jungkook đã gửi tiền bồi thường cho công ty vì vi phạm hợp đồng...."

Người Yoongi run rẩy khi anh nhớ lại những lời mà anh cả đã nói với mình tối hôm trước. Sẽ ra sao nếu Jungkook thật sự rời đi? Sẽ thế nào nếu như em chẳng còn yêu anh nữa? Yoongi không muốn nghĩ đến. Anh sợ, sợ Jungkook sẽ chẳng biến mất khỏi tầm mắt mình, sợ em sẽ chẳng còn xuất hiện bên cạnh anh. Bàn tay Yoongi siết lại, anh sẽ giữ em thật chặt, anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời đi.

Yoongi ngước đầu nhìn khuôn mặt yên bình của Jungkook. Yêu là thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, là thứ cảm xúc mơ hồ trong trí não nhưng nếu một ngày phải rời xa người mình yêu, thế giới muôn màu cũng sẽ chỉ còn âm u xám xịt. Yoongi khẽ cúi người, trán kề trán, mũi kề mũi, môi kề môi, để cái ấm nóng lan tỏa giữa không gian lạnh lẽo của những ngày cuối xuân. Thật quá dịu dàng cho một cái hôn. Thời gian như ngừng lại trong trái tim của những kẻ đang yêu. Có giọt ấm nóng chảy khỏi khóe mắt, Yoongi thấy tim mình thắt lại, đau âm ỉ.

     "Anh yêu em."

Mưa ngừng rơi, từng mảng mây như dần tan ra. Lời tỏ tình nho nhỏ, hòa giữa không gian, như mang hơi ấm về với trái tim, như mang ánh nắng về với bầu trời. Như thế, sau giông bão, tình vẫn vẹn nguyên. Lúc này, chỉ xin chờ một ngày, để được gặp lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook ngờ ngợ rằng mình đang lạc đi đâu đó trong ngày một ngày tuyết rơi dày đặc, xung quanh đều là những khuôn mặt lạ lùng. Rồi em cứ chạy, chạy mãi, vô phương vô hướng. Lúc ấy, em thấy một bóng dáng, xa xăm, mơ hồ mà quen thuộc. Jungkook cứ ra sức chạy về phía người, nhưng em càng cố chạy, người lại càng đi xa. Rồi Jungkook bật khóc, giữa phố xá đông đúc, nhưng có vẻ, chẳng có ai để ý đến em.

     Anh...

     Min Yoongi...

     Đừng đi...

     Chờ em với.

     "Jungkook..."

Có ai đó gọi tên em, Jungkook bỗng thấy cơ thể mình trở nên nặng nề đến lạ. Em chật vật nâng mí mắt, ánh sáng chói chang từ đâu chiếu đến khiến trước mắt em chỉ còn một khoảng trắng xóa. Rồi em nghe thấy xung quanh là những âm thanh vội vã. Có ai đó lay em, họ gọi tên em, gọi rất nhiều.

     "Jungkook...em tỉnh rồi."

Phút chốc, khi mắt đã quen với ánh sáng, các giác quan trở lại bình thường, Jungkook mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng dàyy đặc trong không khí. Hình như là ở bệnh viện. Và có vẻ như em đã ngủ rất lâu rồi bởi tay chân em như đang dần rời ra khỏi thân thể, nặng trĩu như treo vào cả tấn đá.

Jungkook cố lờ đi cái cảm giác đau đớn phía đỉnh đầu, cố mở to hai mắt nhìn xung quanh. Mọi người chụm lại bên giường của em, có 7 người nhưng lại không có anh. Jungkook thở dài một hơi, có thể anh chỉ đứng khuất ở đâu đó. Em cố gắng nâng người lên, đưa ánh mắt dò xét một vòng.

     "Jungkook, em vừa mới tỉnh lại, khoan ngồi dậy."

Giọng Jimin lanh lảnh vang lên khi tay ai đó đỡ lấy lưng em một cái. Jungkook vội vàng khoát khoát tay khi Hoseok có ý định đẩy em nằm lại xuống giường.

     "Em...không sao."

Giọng Jungkook khàn khàn như cậu trai vừa vỡ giọng, cổ họng em đau rát khi đầu môi bật ra một vài tiếng đầu tiên. Jimin trông có vẻ lo lắng trong khi Seokjin kê gối và cố gắng để Jungkook ngồi tựa vào thành giường. Jungkook nhìn quanh một lượt, quả thật không có Min Yoongi. Có lẽ anh thật sự không thể tha thứ cho những hành động của em lúc trước và dù cho có hối hận, em cũng chẳng thể kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

     "Em còn đau không?"

Sejin hyung hỏi khi đưa cho em một cốc nước lọc. Khuôn mày của người đàn ông cao lớn hơi cau lại, vẻ lo lắng hiếm thấy bây giờ lại phô đầy ra trước mắt. Jungkook đón lấy cốc nước, khẽ uống một ngụm. Nước ấm lan xuống cuống họng, Jungkook thấy đỡ đi phần nào.

     "Em ổn."

Jungkook nặn ra một nụ cười, cố gắng giấu đi sự thất vọng ẩn hiện dưới đôi mắt đầy quầng thâm. Bác sĩ bước vào và bắt đầu kiểm tra các chỉ số của em. Jungkook chẳng còn thấy đau khi kim tiêm đâm vào da thịt mình nữa. Sau khi lấy máu, em thấy bác sĩ dặn dò vài câu gì đó với Seokjin huyng rồi mới đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Jungkook mới bắt đầu cảm thấy hiếu kì về tình trạng của bản thân.

     "Em...bị sao vậy?"

     "Viêm dạ dày và suy nhược cơ thể."

Kim Namjoon khẽ cười khi đưa tay vò nhẹ mái tóc màu nâu trà của Jungkook, giọng anh lanh lảnh như bị nghẹt mũi. Ra vậy, thảo nào em cảm thấy cơ thể mệt mỏi lạ thường. Jungkook thấy mình vô dụng ghê gớm. Đã quyết tâm rời đi mà vẫn làm phiền mọi người chăm sóc, đúng là bản thân chẳng được tích sự gì.

Sejin hyung có việc nên về trước, mọi người thì vẫn cứ ngồi lại trò chuyện nhưng lại chẳng ai có một lời đề cập đến Min Yoongi. Jungkook chợt có cảm giác như anh chẳng còn tồn tại trong tâm trí mọi người nữa. Nhưng em không dám hỏi, sau tất cả những điều mà em đã làm tổn thương anh, em đâu thể mặt dày yêu cầu anh lại đứng trước mặt em một lần nữa cơ chứ.

Không biết vết thương trên tay anh đã lành lại chưa.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa như nhen nhóm trong lòng Jungkook một chút hy vọng. Một người đàn ông bước vào, cơ thể mập mạp với những bước chân vội vàng nhưng khuôn mặt lại vẫn giữ nguyên một vẻ điểm tĩnh đến lạ thường. Mọi người đứng lên, cúi đầu chào, người đàn ông chỉ khoát tay ra hiệu cho họ ngồi xuống.

     "Thế nào rồi?"

Người đó hỏi Jungkook, giọng điệu dù lạnh lùng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, giống như một chú chó hiền lành cố tỏ vẻ hung dữ.

     "Em ổn, cảm ơn chủ tịch."

Không khí lại rơi vào im lặng và mất tự nhiên. Jungkook chợt nhớ ra là mình vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Em nghĩ mình cần tháo gỡ vướng mắc này. Là em sai nên em phải nhận lỗi.

     "Em có thể nói chuyện riêng với chủ tịch được không ạ?"

Hoặc là em sẽ ở lại, hoặc là em phải rời đi. Jungkook không biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào nhưng ngay cả khi có phải rời đi, em vẫn còn có quá nhiều lỗi lầm mà chưa được tha thứ, nên phải giải quyết mọi chuyện thật chu toàn trước đã. Như thế, nếu sau này có gặp lại, em sẽ không phải tự trách bản thân mình.

Mưa ngừng, mây tan và nắng đang dần lên phía ngoài cửa sổ.

|11.03.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co