12
Mọi người nhìn nhau nghi hoặc một lúc rồi cùng tản ra phía ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jungkook vẫn kịp nhìn thấy nhóm trưởng Kim Namjoon vừa mỉn cười, vừa giơ lên ngón tay cái. Và đó có vẻ như là một lời động viên dành cho bản thân em.
"Chủ tịch..."
Jeon Jungkook đưa khuôn mặt nghiêm túc về phía người đàn ông đang chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa bọc da kê sát tường ngay phía bên cạnh giường bệnh. Ngài không trả lời, nhưng cách ngài hướng ánh mắt lãnh đạm về phía Jungkook đủ khiến em hiểu rằng ngài đang lắng nghe và em có thể nói tiếp.
"Em...Em vô cùng xin lỗi, thưa chủ tịch."
Jungkook cố đè cho giọng mình không run lên khi em thấy được tia sắc lạnh trong đôi mắt của người kia. Ngài chủ tịch khẽ cau mày khi nghe em nói và có vẻ như ngài không hài lòng cho lắm. Điều đó khiến trong lòng em đấy lên một nỗi sợ. Em không còn lo lắng bị trách cứ hay mắng mỏ nữa. Em chỉ mong rằng, dù là một chút, ngài vẫn có thể cho em một cơ hội, để ở lại và chuộc hết tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
"Chỉ thế thôi?"
Giọng ngài chủ tịch trầm trầm, mang theo ít nhiều giọng điệu lạnh lùng khiến cho Jungkook run lên như có dòng điện chạy qua sống lưng mình.
"Em thực sự...chẳng biết nói gì hơn. Em đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và...em không mong gì hơn là có cơ hội để được tha thứ."
Giọng Jungkook khàn khàn vì suy nhược nhưng điều đó chẳng làm mất đi cái vẻ nhịp nhàng vốn có trong ngôn từ của một ca sĩ. Chủ tịch vẫn nhìn em, trên khuôn mặt như có như không xuất hiện một nụ cười. Rồi ngài đứng lên, tiến về phía cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trải dài ra khung cảnh ẩm ướt phía bên kia lớp kính.
"Ta đã làm việc với cậu đã nhiều năm rồi và ta luôn đánh giá cao năng lực của cậu."
"Từ lần đầu tiên ta nghe cậu hát ở buổi thử giọng, ta đã biết rằng cậu là người có triển vọng. Vậy nên khi ta hay tin cậu từ chối lời mời của những công ty lớn, ta đã rất tiếc cho cậu."
"Ta hiểu rằng, thậm chí với tất cả những gì BigHit có lúc đó, ta cũng chẳng thể biến cậu thành một ngôi sao được."
"Và rồi những người khác đến và BangTan ra đời."
"Các cậu làm việc rất chăm chỉ, các cậu khiêm tốn và tài năng nên mới có thể từng bước chinh phục được những sự thành công, cái mà ta chưa bao giờ dám mơ đến."
"Còn cậu, Jeon Jungkook, cậu không chỉ tài năng mà còn rất tốt bụng, cậu có một nhân cách tốt."
"Nhưng, điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?"
Giọng chủ tịch ngân cao khi ngài đặt ra một câu hỏi và quay lại nhìn em. Jungkook cố lờ đi khuôn mặt đã dần dịu lại của ngài mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi nhưng bông hoa dại tím biếc còn đang nở rộ. Em mân mê ống truyền dịch trên tay mình, cố gắng để giữ nhịp tim một cách thật ổn định.
" Em không biết."
"Nói dối."
Chủ tịch đáp trả lại em ngay tức khắc bằng giọng nói đanh thép đầy quyền lực. Rồi ngài thở dài, lướt ánh mắt khỏi máy điện tâm đồ đang được nối trên người Jungkook.
"Ta đã làm việc với cậu đủ lâu có thể hiểu được cậu nghĩ gì, Jungkook à. Cậu có thể lừa được người khác, nhưng chắc chắn không phải là ta."
Jungkook cúi gầm mặt nhìn những ngón tay gầy gò của mình trên lớp chăn mỏng. Em không biết phải bắt đầu như thế nào. Điều khiến em thay đổi, là Yoongi. Nhưng nếu em nói ra, đó lại giống như một lời đổ lỗi. Yoongi hoàn toàn không có lỗi, đó là sự thật, và Jungkook cũng chẳng muốn kéo anh vào những vòng vo mơ hồ của bản thân.
"Ta biết cậu thích Min Yoongi."
Ngài chủ tịch lại lên tiếng và Jungkook có cảm giác run rẩy nơi lồng ngực một chút.
"Ta chưa bao giờ cấm các cậu hẹn hò hay tán tỉnh bất cứ ai. Ta cũng chưa bao giờ lên tiếng về những phát biểu về tình yêu đồng giới của các cậu cả. Ta cho các cậu tự do trong chuyện tình cảm, nhưng ta không mong các cậu sẽ làm tổn thương nhau như vậy."
Nói rồi ngài lại quay lại chiếc ghế đơn bên giường. Jeon Jungkook như muốn nói điều gì đó, nhưng những âm thanh đường như cứ mãi ứ nghẹn trong cổ họng.
"Min Yoongi là một đứa trẻ đã theo chân ta từ rất lâu rồi. Nó không phải một đứa giỏi ăn nói, nhưng nó lại trưởng thành hơn bất cứ ai, kể cả Kim Namjoon."
"Dù thằng bé luôn giương vuốt nhọn của mình về phía thế giới, nhưng thực tâm, nó lại là người vô cùng nhạy cảm."
"Và thứ Min Yoongi sẽ chọn, đó là lợi ích của mọi người chứ không phải hạnh phúc của riêng mình nên nếu cậu, hay BangTan xảy ra bất cứ chuyện gì, Min Yoongi sẽ luôn cảm thấy đó chính là lỗi của mình."
"Vì thế, Jeon Jungkook..."
Ngài chủ tịch gọi và Jungkook ngước mặt lên nhìn. Thật hiếm khi, Jungkook thấy, trong đôi mắt của ngài chứa đầy những dịu dàng bình dị.
"Ta vẫn sẽ lưu cậu lại, nhưng không phải vì cậu, mà là vì Yoongi, vì BangTan và vì ARMY."
"Cậu phải ở lại để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra."
Ngài vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên vai Jungkook. Trong lòng em bỗng chợt thấy nhẹ nhõm và yên bình đến lạ. Mây đen vẫn giăng đầy những góc trời Seoul nhưng thoạt nhiên, mưa chẳng còn rơi nữa.
.
.
.
Jeon Jungkook nhìn con người gầy gò đang ngồi trên giường bệnh qua lớp kính mỏng, vẻ mặt nhu hòa nói chuyện với cậu trai tóc nâu đang say sưa gọt táo. Chưa bao giờ em thấy ánh mắt Min Yoongi lại dịu dàng đến vậy, hoặc là em đã thấy, nhưng đã quên mất rồi.
Min Yoongi sau lần cuối gặp Jungkook, vẫn luôn hằng ngày ngồi trên giường bệnh. Nghe mọi người nói, anh bị trào ngược thực quản do stress nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Vì thế chủ tịch để anh ở lại bệnh viện để truyền chất đinh dưỡng.
Jungkook thấy trong lòng tội lỗi lắm, khi em nhìn thấy cánh tay anh giăng đầy những ống dẫn và cơ thể anh dường như lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân. Em dù rất muốn đến trước mặt anh để xin lỗi nhưng thực sự lại không đủ can đảm. Những gì mà em gây ra cho Min Yoongi, không phải chỉ một lời là có thể kể hết.
"Làm gì mà đứng đực ra thế?"
Jungkook giật mình quay lại, phía sau là anh Hoseok, vừa xách cái túi trong suốt của mình, vừa cẩn thận cài lại cái bông đủ màu ngộ nghĩnh.
"Không vào sao?"
Anh Hoseok hỏi và Jungkook chỉ cười nhàn nhạt rồi khẽ lắc đầu. Em chưa biết nên đối diện với người em yêu như thế nào cả. Hoseok nhẹ thở dài rồi đưa tay vỗ vào vai em một cái.
"Em nên nói chuyện với anh ấy đi."
Hoseok nói rồi đẩy cửa bước vào, để lại Jungkook vẫn còn sững mình nơi hành lang bệnh viện. Em không vội rời đi mà nán lại ngồi nơi dãy ghế dài kê sát tường, ánh mắt cứ tản ra một khoảng không vô định. Em lại suy nghĩ về một cái gì đó.
Cạch.
Cửa phòng bệnh lại mở ra khiến Jungkook giật mình, trái tim vô thức đập mạnh một cái. Người tóc nâu bước ra, đôi mắt đen dưới tóc mái xuề xòa nhìn về phía Jungkook.
"Nói chuyện với anh một chút."
Kim Taehyung mở lời yêu cầu, tông giọng trầm thấp đường như không thể lẫn đi bất cứ đâu. Rồi chẳng kịp để em trả lời, anh đã quay lưng rời đi. Jeon Jungkook thấy vậy cũng vội vàng mang áo khoác, nhanh chóng chạy theo anh.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ thế cùng đi lên sân thượng. Trời mùa đông âm u, dù ở trên cao nhưng thế này cũng chẳng thể thấy được chút nắng. Jungkook hơi rùng mình một cái, gió lạnh thổi tung mái tóc em, đập vào mặt em rồi luồn vào cổ áo rộng thùng thình.
Kim Taehyung tựa mình vào bờ tường, ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xôi phía trước. Anh đút hai tay vào túi áo khoác dạ, khẽ phả một lần khói trắng xóa màu sương. Jungkook hơi bặm môi nhìn anh, rồi cũng tựa vào bên cạnh, một lúc sau mới mở lời.
"Anh và Yoongi hyung..."
"Anh thích Yoongi hyung."
Taehyung cắt ngang lời Jungkook bằng một câu khẳng định rõ ràng. Jungkook bất ngờ quay sang nhìn anh, đâu đó trong trái tim dường như chùng xuống. Em thở dài.
"Em biết."
Jungkook đáp và họ lại im lặng. Gió vẫn thổi ù ù trên đầu, thành phố phía dưới vẫn ồn ào náo nhiệt. Seoul dần dà chìm trong bóng tối, hoàng hôn mùa đông lại âm u lạ thường.
"Nhưng mà...Yoongi hyung lại không hề thích anh."
Giọng Taehyung trầm trầm, cũng lại thật chậm rãi. Jungkook cũng chẳng nhìn lại anh, nhưng trong lòng cũng đang rất rối bời.
"Yoongi hyung..."
"Có thể anh ấy thích tâm sự với anh, nhưng điều đó, chỉ là vì anh ấy coi anh như một người em trai."
"Vốn dĩ, Yoongi hyung và anh, chưa bao giờ có cùng một cảm xúc."
"Bởi lẽ anh ấy đã dành trái tim mình cho một kẻ khác rồi."
Lần này thì Jungkook hoàn toàn quay về phía anh. Kim Taehyung cười nhàn nhạt, đôi mắt đen phản chiếu bóng tối của thành phố diễm lệ dưới kia, phút chốc lại trở nên lấp lánh lạ kì. Taehyung quay người nhìn Jungkook, anh đưa bàn tay to lớn của mình vò nhẹ mái tóc em, sau đó cũng nhanh chân rời đi.
"Đến nói chuyện với anh ấy đi."
Đó là lời cuối cùng mà Jungkook nghe được trước khi chỉ còn mình em đứng lại nơi đây với những cơn gió.
Hoàng hôn buông xuống trên bầu trời Seoul, mây âm u dường như cũng tản đi một mảng. Nắng đông chiếu trên mái tóc em ấm áp và gió thì thổi tung tà áo. Khoảng khắc ấy, trong lòng em như có đàn bướm tung cánh bay lên, em khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
Anh ơi, chờ em thêm chút nữa thôi...
_____________________________________
Còn một chấp nữa là hết bộ này rồi >///< Cảm ơn các cậu đã luôn chờ đợi tớ dù tớ vẫn con rất rất nhiều hạn chế trong văn phong. Yêu ♡♡♡
|11.06.2018|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co