Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

13

LinhPhm269

Đêm đen giăng đầy, không gian đẫm hơi lạnh.

Min Yoongi ngồi tựa mình vào ván giường, đưa đôi mắt mông lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hai bàn tay đầy những ống truyền dịch xếp gọn gàng trên lớp chăn mỏng. Mưa đã những rơi từ rất lâu, nhưng những bông hoa biêng biếc trong phía góc tường đằng xa vẫn ướt đẫm những hạt nước long lanh. Những cánh hoa rung rinh nhè nhẹ, lay lắt mềm yếu giữa cái rét mùa đông.

Trăng mơ hồ xuyên qua những đám mây, chiếu rọi lung linh phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng tràn qua khung kính, vương đầy lên mái tóc đen nhánh, chảy xuống gò má trắng tinh rồi trượt dài nơi cần cổ mềm mại. Ánh trăng đổ xuống đất, in xuống một cái bóng mờ ảo trên sàn gạch xám lạnh.

Min Yoongi chợt thấy nhớ một người, nhiều đến mức lồng ngực cứ thổn thức không nguôi. Sóng gió ngoài kia đã qua rồi, nhưng nắng ấm ấp vẫn còn lì lợm chưa lên.

Có lẽ mặt trời của anh đã ngủ quên đâu đó.

Yoongi cười tự giễu. Vốn dĩ bản thân là người kéo đến mưa bão, làm sao có quyền để đón nhận ánh nắng ấm áp lần nữa đây? Lúc đầu, khi người kia mạnh mẽ muốn tiến tới, chính bản thân anh đã cố găng đẩy người ra xa. Vậy mà bây giờ, khi người ấy đã kiệt sức từ bỏ, anh lại không nỡ nhìn người ta rời đi khỏi mình. Không chỉ Jeon Jungkook mà ngay cả bản thân anh, nếu bị xoay đi xoay lại như thế, cũng sẽ tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc.

Chính anh còn cảm thấy mơ hồ với bản thân mình, làm sao có thể oán trách Jungkook buông tay được? Tình cảm cũng giống như một mê cung đầy những cạm bẫy, chỉ cần đi sai một bước sẽ nhanh chóng lạc vào những con đường không lối thoát, cứ thế mà mắc kẹt mãi trong những mớ tơ vò vô định. Yoongi bây giờ cũng cảm thấy bản thân đang đứng trong một mê cung rộng lớn, lại thấy xung quanh bốn phía tường bao bọc, rốt cuộc là mãi chìm dần xuống trong bóng tối.

Anh mắt Yoongi chợt lướt một vòng quanh phòng rồi vô thức dừng lại trên bảng đồng hồ điện tử đang không ngừng nhảy số.

00:13

Một ngày buồn tẻ nữa trôi qua, nỗi nhớ trong lòng lại nặng thêm một phần. Đã 17 ngày, kể từ khi Jeon Jungkook xuất viện. Min Yoongi mỗi ngày đều kiên trì đợi, mỗi phút giây đều không ngừng chờ mong, rằng em sẽ lại xuất hiện trước mắt mình và vô tư cười như những ngày trong quá khứ, khi tất thảy vẫn còn bình yên. Hơn nửa tháng ấy của Min Yoongi trôi qua đầy nhàm chán như vậy, cứ thế lặp đi lặp lại, hệt như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.

Thế nhưng, không một khoảnh khắc. Em chưa bao giờ đến gặp anh kể từ ngày mưa hôm ấy, những người khác cũng vừa khéo chẳng hề nhắc về em. Jeon Jungkook dường như đang dần dà biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy.

Đoạn tình này, em dễ dàng buông bỏ vậy sao?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Yoongi từng phút, từng giờ. Nhưng không thể trách cứ Jeon Jungkook được. Không phải chỉ là không thể mà là anh không có tư cách để chất vấn em điều đấy. Sau tất cả những đau thương mà anh đã gây ra, anh không có quyền để trách móc em dù chỉ một lời.

Nếu yêu, sao lại hết mực cự tuyệt? Nếu không yêu, sao trái tim lại thổn thức nhớ nhung đến thế? Yêu hay không yêu, đáp án đã có ngay từ đầu nhưng bản thân anh lại ngu ngốc gạt bỏ. Đến khi khoảng cách dần ra thật là xa, Yoongi mới nhận ra rằng khi đã yêu nhiều đến thế thì mình thương tổn người cũng chính là mình thương tổn mình.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, Min Yoongi giật mình quay đầu lại. Bóng người cao lớn đứng chắn ngang cửa, khuất tầm nơi góc tối, lại khiến cho anh có cảm giác vô cùng thân quen.

Mây tản ra một mảng trên bầu trời, để ánh trăng len lỏi chảy đầy vào căn phòng vắng. Người kia một thân trang phục đơn giản chỉ có áo sơ mi trắng và quần jean dài. Khuôn mặt góc cạnh vô cùng tuấn tú, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà càng trở nên đẹp đến vô thực. Đôi mắt người lấp lánh, trong veo như mặt nước hồ không chút gợn sóng, yên bình nhưng lại sâu thăm thẳm. Đó chính là người mà Min Yoongi vẫn luôn đợi chờ.

"Chào anh."

Jeon Jungkook lên tiếng, âm giọng trong trẻo những mang chút thâm trầm. Chỉ một lời như thế, đủ khiến trái tim Min Yoongi run rẩy không thôi. Từ bao giờ em lại chào anh như thế, hẳn là anh bây giờ trong trái tim em cũng phải xa lạ lắm. Không khí nơi đầu mũi như đông đặc lại, đau đến không thở nổi. Hơi nước cuộn trào, dâng lên đầy ắp trong hai hốc mắt, tựa như chỉ đợi đến đúng lúc, sẽ trực trào rơi xuống.

"Chào em."

Min Yoongi chỉ đáp lời như thế rồi vội vàng cúi đầu xuống thật thấp để mái tóc rối xõa xuống che đi khóe mắt đỏ rực. Khi em ở đây, ở ngay trước mặt anh lúc này và lan tỏa mùi hương đặc trưng của mình ra khắp không gian, Yoongi có cảm tưởng như rằng Jungkook giống như ánh trăng, cũng chỉ là một loại ảo ảnh xa vời vô tình chảy qua cuộc sống xám xịt của mình. Tay anh nắm chặt lấy ga giường, giữ cho hai vai không còn run rẩy thêm nữa.

Jeon Jungkook không nhanh không chậm tiến lại gần anh rồi khẽ ngồi xuống một bên giường, vô ý khiến cho phần nệm lõm xuống một mảng.

"Yoongi..."

Em vừa gọi, vừa đưa một tay nâng cằm anh lên. Lực đạo tay của Jungkook vốn không mạnh nhưng lại đủ khiến anh vô lực tuân theo. Khoảnh khắc ấy, khi anh đưa đôi mắt của mình ngước lên nhìn Jungkook, Yoongi chợt thấy một bên má mình trở nên ẩm ướt. Có chút sửng sốt lướt qua trong đôi mắt đen láy của em, rồi cũng nhanh chóng, hóa thành đau thương.

"Đừng khóc, em đau lòng..."

Jungkook nói thật nhẹ, thuận tiện lại đưa tay lau, vuốt nhẹ mí mắt ướt đẫm. Lòng bàn tay của em luôn cứ ấm áp như vậy, càng khiến Yoongi không thể buông bỏ nổi. Ánh mắt liền mau chóng cụp xuống, để rèm mi vội vàng  che đi đôi mắt ngập nước long lanh. Jeon Jungkook khẽ thở dài một tiếng sầu não, bàn tay đồng thời đi xuống, nắm lấy bàn tay đầy những gân xanh của anh.

"Em...xóa hình xăm rồi."

Giọng Jungkook khe khẽ nhưng tựa như đánh vào tâm thức của anh không ít. Yoongi không nói gì. Jungkook chỉ nhẹ nhàng lật ngửa bàn tay của anh, vuốt ve vết sẹo đang dần dà nhạt nhòa.

"Xem ra vết sẹo của em không thể lành được như của anh rồi."

Jungkook cười tà tà, tay vẫn không ngừng mân mê những ngón tay trắng sứ mảnh khảnh.

"Yoongi này..."

"Em xin lỗi, vì tất cả mọi thứ."

Min Yoongi giật mình. Em đến gặp anh chỉ vì muốn nói những lời đau lòng này thôi sao? Yoongi thực sự muốn hỏi em rất nhiều điều, vậy mà bây giờ, mọi ngôn từ dường như cứ mãi ứ nghẹn nơi cổ họng, vô lực thoát ra ngoài. Đâu đó trong trái tim tựa như đang dần vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Em đã nghĩ rất nhiều, vì sao mà chúng ta lại trở nên xa cách như thế."

"Rốt cuộc thì có lẽ, vì em đã làm sai việc vào sai thời điểm."

Một lời này của Jeon Jungkook tựa như nhát dao chí mạng, một phát đâm thẳng vào tim Yoongi. Hốc mắt chưa kịp khô đã lại trở nên đẫm nước. Bản thân anh vốn không phải là loại người yếu đuối như thế nhưng sau mọi chuyện, dù thế nào cũng chẳng thể giữ nổi mạnh mẽ. Có kẻ nào đánh mất người mình hết lòng yêu thương lại không đau lòng đâu.

"Anh chờ em được không?"

Min Yoongi khó hiểu mà ngước đầu nhìn Jeon Jungkook vừa lúc lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người kia, trái tim lại bất chợt sinh ra cảm xúc khó hiểu. Vừa như muốn hi vọng, vừa cũng muốn buông xuôi.

Jeon Jungkook thấy Yoongi ngước lên, hai mắt đỏ ửng, liền vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác xõa bên vành tai anh.

"Anh không biết đâu Min Yoongi, em đã yêu anh từ rất rất lâu rồi. Vậy mà lúc đầu, em cứ ngỡ rằng đó là tình anh em bình thường thế thôi."

"Rồi một ngày, em thấy anh ngủ quên trên sofa trong studio của mình, em lại không kìm được xúc động muốn hôn anh."

"Vậy nên em nhận ra, tình cảm của em dành cho anh vốn không đơn thuần như thế. Lúc đầu chính em cũng tự kinh sợ với chính bản thân mình nhưng dần dần, khi anh càng ngày càng thân thiết với em, em không thể ngăn bản thân mình ảo tưởng về thứ tình cảm tương tự mà anh dành cho em."

"Tình cảm của em cứ thế lớn dần, mỗi giây, mỗi phút em đều nghĩ về anh. Chỉ cần người khác thân thiết với anh, thậm chí là Hoseok hyung hay Taehyungie đều vô thức khiến em cảm thấy khó chịu. Em vốn dĩ chỉ muốn anh thuộc về mình em thôi."

"Nhưng mà bây giờ, anh cũng thích em, không phải sao?"

Min Yoongi nghe Jeon Jungkook nói đến đó, chưa kịp suy nghĩ gì lại thấy ánh mắt của người kia nhìn mình đầy ôn nhu, thế là không tự chủ mà gật đầu.

"Vậy nên Yoongi à, chờ em thêm một chút được Không? Chờ em trưởng thành thêm một chút, rồi ta bắt đầu lại nha anh."

Jeon Jungkook nói xong rồi khẽ nhếch môi cười dịu dàng. Dù câu nói chỉ ngắn gọn như thế nhưng chính cả hai đều rất hiểu ý tứ. Min Yoongi mắt lại đẫm nước, vội vội vàng vàng nhào tới vòng tay ôm chặt lấy cổ Jeon Jungkook, rúc rúc vào ngực áo người ta mà òa khóc.

Jeon Jungkook cũng thuận tay ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình vào trong lòng, đem những ngón tay thon dài vuốt lưng anh, dịu dàng xoa dịu tiếng nấc của anh. Ôm lấy người tình trong ngực lúc ấy, Jeon Jungkook cũng không thể tự chủ mà rơi nước mắt.

Thật lâu sau đó, khi cơ thể tách rời, môi lại chạm lấy môi. Ngọt ngào chìm xuống trong bể tình, cả hai môi lưỡi triền miên, chẳng biết vận vật xung quanh như thế nào nữa. Mọi thứ như quay cuồng rồi bống chốc dừng lại, không gian chỉ còn ánh trăng mát lạnh đổ xuống qua khung cửa sổ.

Khi ta còn trẻ, không thể nào tránh khỏi những sai lầm. Có người nói, tình yêu đổ vỡ cũng là một trong những sai lầm ấy. Thế nhưng, em chưa bao giờ nghĩ, yêu anh lại là điều không đúng. Đổ vỡ không phải là lỗi của tình cảm, mà là do cách mình thể hiện tình cảm đó.

Vậy nên, chờ em một chút nữa, khi em đủ lớn, đủ trường thành, để vòng tay em có thể ôm trọn lấy anh và một tay em có thể che chở anh qua bao bão táp. Tới lúc ấy, mình lại bắt đầu một tình yêu mới, mãi cho đến thật lâu, thật lâu sau này.

_____________________________________

Vậy là "Chờ em" chính thức kết thúc ở đây. Tôi rất xin lỗi vì cái kết quá ư là cử chuối và thiếu muối này, nhưng vì lúc đầu tôi viết cái này là Oneshot và tôi đã viết cái kết này tới 3 lần nên nó có thể hơi lủng củng. Xin lỗi nhé. Thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho "Chờ em" trong suốt thời gian qua. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi trong những tác phẩm tiếp theo.

Yêu, H.D

|30.06.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co