Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

4

LinhPhm269

Yoongi càng ngày càng giữ khoảng cách với Jungkook và thật không khó để em nhận ra điều đó.

Yoongi bây giờ, thay vì ngồi lên lưng để em chống đẩy vào mỗi buổi chiều muộn, anh dành thời gian lúc ấy để chơi game với người anh bánh gạo Park Jimin. Hay là anh đã thay đổi thói quen ngồi cạnh Jungkook ở hàng dưới cùng trong xe ô tô và tựa đầu vào vai em mỗi khi mệt mỏi để nhảy tót lên hàng ghế thứ hai ngồi cùng người anh cả Seokjin.

Yoongi không còn bỏ bữa nữa. Anh sẽ luôn đến ăn cùng mọi người vào bữa trưa và bữa tối, giờ giấc làm việc cũng càng trở nên ổn định hơn. Anh chẳng để cho Jeon Jungkook một lí do hay cơ hội nào để có thể đến phòng làm việc và làm phiền anh.

Anh cũng chẳng thức đêm hay ở lại công ty vào lúc tối muộn. Nếu như công việc quá gấp gáp, anh sẽ kéo cả Kim Taehyung ở lại cùng và chắc chắn rằng, cậu bé ấy sẽ chẳng bao giờ từ chối được bất cứ điều gì từ người anh thứ. Điều đó đồng nghĩa với việc, Jungkook chẳng cần cất công tới đón anh khi anh tan làm nữa.

Yoongi không còn thức khuya dậy muộn, giờ giấc ngủ nghỉ của anh càng ngày càng giống với Seokjin hyung. Hầu như, mỗi khi ngủ dậy, Jungkook đều thấy Yoongi cùng người anh cả đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Đó là điều tốt nhưng nó lại khiến em có chút hụt hẫng.

Đặc biệt, Jungkook biết rằng mỗi khi em bắt gặp ánh mắt ấy, Yoongi lại cố tình tránh đi. Một vài điều nghi ngờ dấy lên trong trái tim em. Jungkook nghĩ rằng anh đã biết thứ tình cảm mà em dành cho anh đã vượt quá giới hạn bình thường. Như một người bạn hoặc một người anh. Và điều đó khiến em tức giận.

Jungkook không hiểu, Min Yoongi đang nghĩ ngợi điều gì. Em lạc lối trong mê cung mà chính mình tạo ra, giữa những câu hỏi, những nghi ngờ và cả những cảm xúc. Tại sao Min Yoongi lại lảng tránh em? Với một người quyết đoán và ngay thẳng như anh ấy, sẽ chẳng có lí do gì để anh tránh mặt em như thế cả.

Jungkook chợt cảm thấy tổn thương. Giữa những tình cảm sâu nặng của em, Yoongi lại chọn cách im lặng, ngay cả trước khi em kịp bày tỏ một lời. Jungkook không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nếu bị từ chối, em có thể theo đuổi bao nhiêu lâu cũng được.

Chỉ cần đó là anh, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Rồi Jungkook bắt đầu thấy được sự thân thiết kì lạ giữa người anh thứ và anh trai 4D Kim Taehuyng. Vốn dĩ từ lâu, Min Yoongi đã không hề thích skinship hay những đụng chạm cơ thể vượt mức bạn bè. Thế nhưng dạo gần đây, Jungkook đã thấy anh để cho người anh trai Taehyung tự do nắm tay, ôm ấp trong phòng tập, điều mà đáng lẽ chỉ thuộc về riêng em mà thôi.

Jungkook đã gần như phát điên khi thấy Yoongi cùng Taehuyng cùng nhau bước ra từ phòng làm việc của anh lúc vào sáng sớm, khi mà em nhận ra cả hai rằng đều đã không về nhà vào tối hôm qua. Khoảnh khắc đó, Jungkook đã phải kiềm chế lắm để ngăn bản thân xông vào ghì cổ anh trai 95 mà hỏi chuyện, thay vào đó, em nắm chặt cổ tay người anh thứ mà lôi đi xềnh xệch, mặc cho anh kêu gào phản đối hết cỡ.

Jeon Jungkook không nói không rằng, cứ thế kéo Min Yoongi một mạch lên đến tầng thượng mới chịu dừng lại. Anh gần như thở không ra hơi, hai đầu gối hơi khuỵ xuống. Jungkook vẫn chẳng một lời, hai bàn tay vô thức siết chặt. Min Yoongi rùng mình sợ hãi. Anh vội vàng gạt mạnh bàn tay như đang sắp bóp nát cổ tay mình của Jungkook đi.

     "Mày đang làm cái quái gì vậy hả Jeon Jungkook?"

Min Yoongi rất ít khi gọi đầy đủ họ tên của một ai đó, thỉnh thoảng chỉ là khi anh đang thật sự nghiêm túc. Jungkook bất ngờ chột dạ. Yoongi từ trước đến nay luôn một Kook hai Kook rất cưng chiều, bởi bản thân em cũng chưa bao giờ làm anh phật lòng. Vậy mà bây giờ anh còn tức giận với em? Chẳng phải người nên tức giận là em mới phải sao?

Min Yoongi đưa ánh mắt giận dữ lên nhìn Jeon Jungkook. Vầng trán dưới tóc mai cau lại, để lộ một khoảng nhăn giữa hai hàng lông mày thanh tú. Jungkook vẫn cứ thế lặng im. Hai mắt Yoongi trợn trừng nhìn em và em chẳng nhìn ra được một chút sợ hãi nào trong đôi mắt đó.

"Đồ điên!"

Min Yoongi khẽ buông một câu khó chịu rồi nhanh chóng quay đi. Ánh mắt liếc lên khuôn mặt Jungkook trước khi khuất hẳn lộ rõ vẻ khinh thường. Và hành động đó khiến Jungkook càng trở nên điên loạn.

Như một con thú hoang, em xoay người ghì mạnh hai vai Yoongi tường. Yoong chợt khẽ kêu lên một tiếng, đôi vai bị đập mạnh trở nên ê ẩm vô cùng. Jungkook siết mạnh đôi tay cơ bắp của mình, em chẳng còn đủ lí trí để suy xét rằng hành động của mình là đúng hay sai. Đau đớn khiến Yoongi bỗng chốc trở nên sợ hãi, anh khẽ cắn chặt răng, cố ngăn cho tiếng rên bật ra khỏi đầu môi vẫn còn run rẩy.

     "Chẳng phải em mới là người phải tức giận sao, Min Yoongi?"

Giọng Jungkook lạnh băng, em ghì mạnh từ chữ một. Yoongi cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Khuôn mặt đỏ bừng của em khiến anh bất chợt lo lắng nhưng Yoongi cũng là người giỏi che giấu cảm xúc. Anh gằn từng chứ một, trừng mắt lên mà nhìn Jeon Jungkook.

     "Mày đang nói cái quái gì vậy hả?"

Yoongi càng cố tỏ ra cứng rắn, Jungkook lại càng trở nên cuồng nộ hơn. Yoongi có thể cảm thấy hai vai mình như bị bẻ gãy bởi hai bàn tay to lớn của em. Yoongi vẫn chăm chăm nhìn em, gần như không chớp mắt. Từng đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán cao.

Jungkook cảm thấy bản thân mình bây giờ thật tội nghiệp. Lúc bình thường nhìn anh đắm đuối, anh lại cố tình lảng đi, lúc này đang trừng mắt đe doạ thì anh lại chẳng hề có chút trốn tránh. Rõ ràng ngay từ đầu, Min Yoongi đã luôn chơi đùa với tình cảm của em. Là anh biết, nhưng lại làm như không biết. Thật là một kẻ tàn nhẫn.

     "Đáng thương thật!"

Đôi môi khô ráp của Jungkook khẽ bật ra một câu cảm thán vô nghĩa. Yoongi nhướn mày nhìn em, rồi như chưa kịp nhận biết được điều gì, anh đã thấy khuôn mặt của thằng bé phóng đại ra ngay trước mắt. Yoongi trở nên bất động. Khi anh nhận ra được sự việc đang diễn ra cũng là lúc môi của Jungkook đã yên vị trên môi anh và hơi thở của cả hai đang hoà vào làm một.

Môi của Yoongi thật sự vô cùng ấm áp, Jungkook nghĩ vậy. Em khẽ đưa lưỡi vờn hai cánh môi anh đào, đem hai chiếc răng thỏ cạ vào rồi cắn nhẹ lên môi dưới khiến anh vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ nơi cổ họng.

Con quái thú trong Jungkook dường như trỗi dậy. Em ghì chặt anh vào tường, bỏ lại những hành động nhẹ nhàng mà ngấu nghiến đôi môi Min Yoongi. Yoongi choáng váng, hai chân gần như không còn giữ được thăng bằng cho cơ thể. Hơi thở dường như bị rút cạn, anh có cảm giác là bản thân sắp ngất đi.

Jeon Jungkook chẳng còn ý thức được những gì mình đang làm, em cứ thế hành động theo bản năng. Lưỡi Jungkook quấn lấy lưỡi anh, cạ nhẹ lên những chiếc răng nhỏ xinh trắng muốt. Jungkook cũng bắt đầu thở dốc nhưng em vẫn lì lợm không chịu tách rời, như một kẻ vừa tham lam vừa ích kỉ.

Min Yoongi hoang mang khi Jungkook ra sức khuấy đảo trong khoang miệng anh. Cảm giác đê mê khiến Yoongi không điểm tựa mà ngã nhào trong bể tình ái. Yoongi gần như muốn buông xuôi, khi mà tình yêu tinh thần muốn hoà vào làm một cùng với sự nuông chiều thể xác.

Nhưng lí trí cuối cùng sót lại chẳng để anh làm thế. Yoongi đưa tay đặt lên vai Jungkook, dùng hết sức còn lại, đẩy mạnh ra khỏi cơ thể mình khiến em ngã sõng soài xuống đất. Min Yoongi đưa tay quệt môi, đôi chân run run, cả cơ thể đổ rạp vào tường, ra sức lấy hơi để thở. Cảm giác giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Jungkook cũng nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại chẳng đứng lên. Em nhìn Yoongi, đôi môi sưng đỏ nổi bật trên nền da trắng bệch, mái tóc đen bị vò đến rối bù, cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc hoodie màu lông chuột trông thật yếu ớt. Jungkook không chắc, nhưng em nghĩ mình đã nhìn thấy có chút gì đó long lanh nơi khoé mắt anh.

     "Mày điên rồi, Jeon Jungkook."

Jungkook nghe được từng tiếng gằn trong câu nói của anh. Rồi anh quay đi, ngay trước khi em định lên tiếng. Min Yoongi vẫn luôn lạnh lùng như vậy, vẫn luôn làm tổn thương em bằng sự thờ ơ, vô cảm của anh. Jungkook cười đắng. Cổ họng em như bỏng rát, cố gắng phát âm từng con chữ thật rõ ràng.

     "Từ trước đến nay, anh coi em là gì?"

Bước chân Yoongi như nặng nề hơn. Anh khựng lại. Anh nghe được chút đau thương trong từng âm thanh phát ra phía sau lưng mình. Có ít hơi cay xộc vào nơi sống mũi và chút gì đó ấm nóng trực trào nơi khoé mắt. Yoongi thấy không khí xung quanh như cô đặc, anh như chẳng thở nổi. Trái tim Yoongi đập loạn trong lồng ngực, cảm giác giống như bị ai bóp lấy.

     "Tao đã từng coi mày là anh em."

Buông lời đau thương, Yoongi bỏ đi. Tai anh như ù mất, xung quanh chẳng còn nghe thấy được bất cứ âm thanh nào nữa. Chẳng có tiếng thở, tiếng vải chà xát vào nhau theo mỗi bước anh đi hay thậm chí cả tiếng gót giày văng vẳng nơi hành lang vắng cũng dường như biến mất. Âm thanh duy nhất mà Yoongi còn nghe thấy, đó là tiếng trái tim anh vỡ tan trong lồng ngực.

Chúng ta có lẽ kết thúc rồi.

|26.08.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co