Truyen3h.Co

[KookGa] Chờ em

6

LinhPhm269

Yoongi khoá cửa, bước xuống thềm nhà tuyết phủ. Đôi giày da dẫm vào, màu trắng lún xuống một mảng. Yoongi khẽ rùng mình khi có chút gió thổi đến, len vào giữa những chân tóc và chạy dọc xuống sống lưng. Một ngày lạnh lẽo.

"Chậc...quên ô rồi!"

Anh tặc lưỡi lèm bèm một câu chán nản. Tuyết rơi dày trên những con phố Seoul ngày giữa tháng Hai. Bầu trời đen đục, mây giăng đầy. Thật khó để nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao.

Bây giờ là 23 giờ, Yoongi có thể nhận ra trên chiếc đồng hồ lớn ở toà nhà đối diện. Một giấc ngủ dài làm anh thư thái hơn, quên đi mọi buồn phiền, lo lắng. Ít nhất là Jungkook không xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đầu óc Yoongi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, ngay cả biển hồ trong tim cũng tĩnh lặng một cách diệu kì. Lời khuyên của Seokjin hyung thật sự rất hữu ích, giấc ngủ là cách tốt nhất để quên đi mọi buồn phiền. Và Yoongi công nhận điều đó.

Yoongi thở một hơi dài khi chợt nhớ ra, Jungkook đã hai ngày không về nhà. Điều đó thật không tốt khi mà thằng bé còn chẳng báo một tiếng cho bất cứ ai. Nó khiến Yoongi có chút khó chịu và bức bối nơi đáy lòng. Anh không hiểu, tại sao bản thân lại có những cảm xúc đó, khi mà chính anh là người muốn tránh mặt Jungkook nhất ngay lúc này.

Đó chỉ là sự quan tâm đối với một thành viên trong nhóm, nếu không muốn gọi là nhớ.

Và thế là Yoongi, bằng một cách rất vô tình nào đó, lại đến công ty làm việc vào giờ này. Là vì anh đã ngủ quá nhiều, nên Yoongi nghĩ mình nên làm việc một chút. Yoongi không thích bản thân phải nán lại từng giờ trong phòng thu vào cuối tháng chỉ vì sự lười nhác của mình bây giờ. Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Nhưng hôm nay thì khác.

Vì trời lạnh, và em không có ở nhà.

Ai cũng biết, Jeon Jungkook là kẻ cuồng tập luyện nên cũng chẳng ai lấy làm lạ khi em ở lại suốt đêm nơi phòng tập, mặc cho lịch trình quảng bá album mới vô cùng dày đặc. Nhưng cái này có chút hơi bất ngờ, vì Jungkook hiếm khi qua đêm ở ngoài, trừ phòng làm việc của Min Yoongi. Nhưng nếu người anh thứ đang ở nhà, thì nơi duy nhất Jungkook có thể ngủ, chỉ khi em vẫn ở công ty, chính là sàn phòng tập. Và chẳng ai nghĩ, rằng em út có thể ngủ nổi trong căn phòng ấy vào giữa những ngày tuyết lạnh như thế.

Namjoon cũng đã nhắc nhở Jungkook không nên tập luyện quá sức và thiếu ngủ. Nhưng dù bộ não thiên tài của anh có phân tích cặn kẽ về tác hại của chúng như thế nào đi chăng nữa, Jungkook vẫn cứ làm ngơ. Và Namjoon biết, trong cái độ tuổi này của Jungkook, tốt nhất là nên để em tự mình phát triển, miễn là không vượt quá giới hạn của nhân phẩm, thì anh hoàn toàn cho phép. Nếu như vấp ngã, ắt hẳn em sẽ trưởng thành thôi.

Anh cả Seokjin thì lại chẳng điềm tĩnh như thế. Anh gần như càm ràm cả ngày về hai thành viên đặc biệt của nhóm - Min Yoongi và Jeon Jungkook - vì cái cách làm việc thiếu khoa học của họ. Anh cuồng sáng tác còn em thì cuồng tập luyện. Nếu như Min Yoongi có thể dành cả ngày trời ngồi trong phòng làm việc để viết nhạc cho đến khi kiệt sức mà ngã gục trên bàn thì Jeon Jungkook cũng có thể hành hạ cơ thể bằng những bài tập thể lực và vũ đạo khắc nghiệt đến mức cả cơ thể rũ ra mỏi nhừ. Điểm chung của cả hai lại là vô cùng bướng bỉnh, vậy nên dù có ai nhắc nhở thì cuối cùng đâu cũng lại vào đấy cả thôi.

Seokjin hyung đôi khi sẽ cằn nhằn về chuyện đổi phòng, cụ thể là cho Min Yoongi và Jeon Jungkook ở cùng với nhau. Dù là người tốt bụng, hiền hoà đến mấy, anh cũng khó mà chịu được cái cảnh tờ mờ sáng lại bị đánh thức bởi tiếng mở của của người em nào đó. Seokjin có chấp nhận cái cách làm đêm ngủ ngày của Min Yoongi, nhưng lại chẳng ngờ đến rằng nó lại ảnh hưởng đến anh ít nhiều như vậy. Nhưng anh chẳng nói với Yoongi, vì anh không muốn làm đứa em đó cảm thấy khó xử.

Seokjin không nói không có nghĩa là Yoongi không biết. Anh vô tình nghe thấy người anh cả tâm sự với Namjoon vào một buổi chiều mưa trước cửa ban công. Và Yoongi cảm thấy có lỗi. Anh không thích làm phiền người khác, nhất là khi đó là người mà anh vô cùng quý trọng. Vậy nên Yoongi quyết định, nếu như đã quá muộn, có lẽ anh không nên về nhà.

Đâu đó ngoài kia, chắc sẽ có chỗ cho anh trú tạm một đêm.

Yoongi đi vào một con hẻm nhỏ, hai bên là tường gạch lát cao. Gió thổi ngược khiến tuyết rơi bám đầy trên mái tóc. Yoongi bất chợt nhớ em. Nhớ cái ấm áp mà em trao khi hai người cùng nhau dạo bước vào những ngày xuân đã cũ.

Nếu như là lúc trước, Yoongi sẽ chẳng bao giờ chỉ có một mình, những bước chân dẫm lên tuyết lạnh cũng chẳng chút cô đơn. Ngày ấy, là em sẽ ngượng ngùng mà đan những ngón tay thon thả mịn màng của mình vào những ngón tay đầy vết chai của anh rồi nâng niu cất vào trong túi áo. Em cũng sẽ cầm ô, đứng lại thật gần anh, để hơi ấm của em truyền đi theo từng cái chạm vai vô tình nhưng ấm áp. Nếu như là ngày trước, khi cùng nhau đi, anh một bước trước, em một bước sau, Jeon Jungkook sẽ nói thật nhiều chuyện phiếm để cái cười trên môi Min Yoongi chẳng bao giờ tắt.

Ngày ấy, anh và em chung đường chung bước, Yoongi cứ ngỡ rồi cả hai sẽ có một kết thúc viên mãn, dành hết cho người kia những yêu thương quý giá nhất. Nhưng không. Yoongi bật cười ngây ngốc. Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên như thế? Tại sao tình cảm của chúng ta lại tạo nên khoảng cách xa xôi đến vậy? Có hỏi một trăm, một ngàn lần anh cũng chẳng hồi đáp được. Vì ngay từ đầu, lí trí của anh cũng đã chẳng thể chi phối được thứ tình cảm này rồi.

Tình yêu là thứ gì đó trừu tượng lắm, ngay cả đến bản thân kẻ đang yêu cũng chẳng thể hiểu được trái tim mình.

Min Yoongi thấy nhớ Jeon Jungkook quá. Nhớ cái cách em ôm lấy vai anh, kéo anh nhẹ nép vào lồng ngực ấm áp ấy. Anh nhớ cả cái cười ngây ngô của em, khi đuôi mắt dần cong thành một vầng trăng khuyết. Tất cả, đối với Yoongi lúc này, đều như một đoạn phim xưa cổ, đầy lãng mạn nhưng cũng rất bi thương.

Phút chốc, Min Yoongi muốn quay ngược thời gian lại, về cái ngày định mệnh ngày hôm ấy. Nếu được, anh sẽ chẳng làm tổn thương em, sẽ chẳng làm tổn thương chúng ta như thế. Vậy nhưng, lời tuyệt tình đã lỡ nói ra, đâu thể quay lại cầu xin sự tha thứ. Yoongi buông tiếng thở dài, phả ra một làn khói trắng, phảng phất vào khí trời đầu xuân rồi lặng lẽ biến mất.

Yoongi vào từ cổng sau công ty, qua bãi đậu xe vắng vẻ. Hành lang vắng vẫn đỏ đèn sáng trưng. Anh đi vào thang máy, ngón tay miết từ số 3 lên số 5, do dự một lúc rồi mới nhấn. Ừ thì...Yoongi chỉ muốn lấy chiếc ba lô mình để quên ở phòng tập thôi.

Min Yoongi cười đắng ngắt. Giống như một kẻ ngu ngốc bảo thủ, cuối cùng thì cũng là bản thân ép buộc lấy lí do để được nhìn thấy em. Nếu đã yêu đến vậy, sao lại còn trốn tránh? Đáng thương thật, Yoongi à! Rõ ràng vốn là người lãnh đạm, sao bây giờ lại trở nên yếu đuối như thế chứ? Có lẽ là vì em, anh một chút cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi.

Hành lang tầng 5 tối đen, Yoongi men theo con đường đã quen thuộc trong kí ức. Phòng tập ở cuối dãy, anh có thể nghe được tiếng nhạc xập xình của bản dance mà nhóm vừa tung ra cách đây vài ngày. Yoongi đứng trước cửa phòng tập, cố kìm nén trái tim đang đập mạnh mẽ sâu trong lồng ngực. Anh mở cửa, sẵn sàng đối diện với ánh mắt của người em út.

Nhưng không, chẳng có ai ở đây cả. Căn phòng trống vắng như chưa từng có ai bước chân vào. Yoongi nhìn quanh, điện thoại của Jungkook vẫn đó nhưng thằng bé thì mất dạng nơi đâu. Có lẽ em đang ra ngoài làm gì đó. Yoongi chán nản đi về phía góc phòng, xách ba lô lên rồi quay ra. Một chút thất vọng dâng lên trong lồng ngực, nhưng anh sẽ chẳng nói là anh đang cố nán lại chờ em đâu.

Cạch.

Cửa phòng chợt mở và có người bước vào. Yoongi bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc nơi đầu mũi, kéo dài từ phía đằng kia.

Yoongi cau mày nhìn người trước mặt. Dáng người cao to cơ bắp, chỉ mặc độc một chiếc quần jean. Làn da nâu đồng phập phồng theo những tiếng thở có phần nặng nề. Mái tóc nâu xơ xác rối bù và ướt đẫm, khuôn mặt bị che mất bởi khăn bông trắng. Người ấy đưa tay vò mái tóc, từng đường gân xanh nổi lên trên làn da rám nắng trông gần gũi đến lạ. Cơ thể người đối diện toả ra mùi sữa tắm quen thuộc, giống như mùi gỗ thông nhưng lại thoang thoảng hương táo non.

Yoongi khẽ nuốt khan, anh chẳng đoán nổi người đối diện. Một kẻ lạ mặt thân thương. Yoongi không chắc lắm. Trên ngực trái của người ấy có một vết xăm vẫn còn đỏ hỏn. Chẳng ai trong nhóm lại đi xăm mình, còn các thực tập sinh thì cũng không ngu ngốc đến nỗi làm vậy trước khi được ra mắt. Yoongi nhíu mày khi cái mùi ấy toả đầy rồi quyện lại nơi đầu mũi. Anh không thích ngửi thấy mùi của Jungkook toả ra từ cơ thể của một kẻ khác.

"Ai vậy?"

Yoongi hỏi, người kia bất chợt khựng lại. Không khí như cô đặc, Yoongi thấy hơi thở mình gấp gáp hơn hẳn. Có một chút bất an như chợt kéo đến và anh nghĩ có lẽ ngày mai sẽ mưa. Người kia chậm rãi kéo chiếc khăn xuống. Yoongi nín thở theo từng hành động. Chiếc khăn trắng được kéo xuống quá mặt, trượt theo đường cơ ngực mà đáp nhẹ nhàng xuống đất, để lộ khuôn mặt góc cạnh dưới mái tóc nâu màu trà.

Ba lô trên tay Yoongi rơi xuống đất, cùng khoảnh khắc trái tim lần nữa bỗng chốc tan ra. Yoongi buông thõng hai tay, đôi con ngươi co lại trong hốc mắt. Anh chẳng còn tin vào mắt mình. Yoongi chẳng còn thở nổi, cảm giác như mình đang chìm vào giữa một cơn ác mộng. Ánh mắt giao nhau, kẻ bi thương người sửng sốt, đối diện như mang hai thái cực.

Min Yoongi lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác đó, khi trái tim thắt lại đến mức anh chẳng còn đứng vững. Sai lầm của anh đã phải đánh đổi nhiều đến vậy, là Yoongi đã gây ra tất cả những nỗi đau này. Chính anh đã huỷ hoại người anh thương.

Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước ngày ấy ta cùng nhau ngã vào bể tình ái, miễn là chẳng còn ai phải chịu đau khổ, em ơi...!

|15.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co