Truyen3h.Co

KookGa | 安。

2.

florian__

'Này'

'Dạ anh?'

'Vì sao em thích anh thế?'

Và lại là một khoảng im lặng.

Yoongi đã từng có vô số lần hỏi, Jungkook cũng có vô số lần im lặng, giống như hiện tại.

Jungkook đánh lái, rẽ sang một con phố vắng.

Giờ đã là thời gian giao mùa giữa mùa đông và xuân rồi, tuyết đã tan, chỉ đọng lại trên nền đất những vũng nước nhỏ như nước mưa, tiết trời so với những ngày trước cũng ấm lên rồi.

Jungkook cố ý đi chậm lại, để đối phương ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, dù vẫn là một mảnh hiu quạnh như thế, thế nhưng Yoongi vẫn thích, vẫn muốn ngắm nhìn cho kĩ từng chút từng chút.

Hôm nay, anh muốn tới thăm một người. Có một khoảng thời gian trước đây, anh bị đám lâu nhâu quây lại muốn trấn lột, cũng là ông ấy xông tới cầm khúc gỗ đập chúng, dù gì chúng nó vẫn còn là bọn nhỏ cấp 3, nhìn thấy một người hung hăng như vậy vẫn có chút sợ, mắng vài câu liền rời đi.

Về sau Yoongi mới biết, ông lão hành khất này được mọi người xung quanh yêu quý, bởi ông nghèo mà trong sạch, có gì dùng nấy, dù hôm nay không mua được cái bánh mì, cũng nhất quyết không đi trộm đi cướp ở đâu, thỉnh thoảng vẫn hay giúp mọi người mấy việc lặt vặt, nên mọi người vẫn gọi ông là ông Lee.

Ông lão đã qua đầu sáu, không con cái, không người thân, trí nhớ lại rất kém, cái gì cũng chỉ nhớ mang máng, phải gặp ông mấy lần, ông mới nhớ tên anh là Yoongi, có lần cùng Jungkook đến thăm ông, ông nói giới tính nào thật ra đâu có quan trọng đến thế, còn nói với em rằng Yoongi là một chàng trai tốt, nửa đời sau nhờ em chăm sóc vậy.

Dừng xe lại, Yoongi đem theo một ít đồ đạc, nắm tay em tới gần ông lão khốn khổ.

Yoongi quỳ gối, nhẹ nhàng lên tiếng giữa khung cảnh tịch mịch.

'Ông ơi, cháu tới rồi'

...

Ông lão với làn da nhăn nheo và những vết chân chim nơi đuôi mắt, ông lão hiền lành biết bao nhiêu, tội nghiệp biết bao nhiêu.

Còn sót lại trong lòng anh chỉ còn lại hình ảnh ông lão già nua mà hiền từ ấy, còn giờ, ông đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Chẳng kịp đến khi nắng lên, giữa nơi góc phố hiu quạnh, không mất đi trên chiếc giường bệnh với con cháu đủ đầy, ông ra đi mãi mãi, thôi thì kiếp này đã quá vất vả rồi, hi vọng về chốn ấy tề tựu với ông với cha, ông có thể an nhàn sung sướng.

Hóa ra người không đợi được đến khi mùa xuân về.

...

Mối quan hệ ngoài xã hội của Yoongi không nhiều giống như em, vài người bạn làm nhạc, quản lí, một vài người trong công ty, và em.

Jungkook điều hành cả một công ty, vị trí là giám đốc như em ấy đương nhiên gặp qua nhiều vô cùng những thể loại người khác nhau, có những người tâm thiện miệng tiện, có người thì ngược lại, có những người lại cuồng công việc, có người lại cuồng yêu đương.

Cho nên nhiều khi nằm dài trên sofa trong studio, Jungkook vẫn nói, thế gian này đảo điên khiến em gặp được vô số người, em lại chỉ có thể dừng chân trước anh.

Đã từng có nhiều ngã rẽ, duy Yoongi mới là bến cuối cùng.

...

Tuy Jungkook mở công ty đến nay đã quá 2 năm rồi, nhưng Yoongi vẫn chưa tới lần nào, nhưng đồng nghiệp của Jungkook thì gặp qua vô số lần, cũng cùng nhau đi ăn rồi.

Lí do anh chưa từng đặt chân tới nơi đấy, là vì không có lí do nào để tới cả.

Quên tài liệu? Nhớ? Gặp vấn đề?

Thực sự thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Jungkook mỗi sáng ra ngoài đều kiểm tra lại vài lần mới bước chân ra khỏi nhà, rồi nhớ nhung gì? Sến sẩm.

Ấy thế mà có một lần Yoongi cũng lếch mông tới công ty của em thật.

Thời gian ấy, công ty Jungkook chuẩn bị ra mắt một tựa game mới, bận rộn tới mức mắt vằn ra cả tơ máu, mỗi ngày đều trở về rất muộn, so với Yoongi không chênh lệch bao nhiêu thời gian.

Thế nên lúc Jungkook nhắn một tin 'Em mệt quá', Yoongi dường như đã quăng hết sự đời ra sau, xắn tay áo vào bếp làm cơm mang đến công ty em.

Yoongi trên tay cầm bình giữ ấm, chết dở, mình chưa từng đến công ty của em, không biết đường lên.

Do dự một lúc, anh đem điện thoại mở lên, gọi cho thư kí của Jungkook, anh ta nhanh chóng xuất hiện, đưa Yoongi tới trước cửa phòng Jungkook.

Anh đưa tay gõ cửa ba hồi, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp.

'Vào đi'

Yoongi mở cửa đi vào, em vẫn còn chỉnh sửa văn kiện, qua mười mấy giây cũng không ngẩng đầu lên.

Bất đắc dĩ, anh phải tiến đến gần, đặt lên đó bình giữ ấm, thành công thu hút sự chú ý của em.

'Ơ anh!'

Ngẩng đầu lên một cái, dáng vẻ âm trầm ban nãy cũng bay biến đi mất, sót lại trong mắt anh vẫn là thiếu niên nhỏ tuổi yêu dấu.

Yoongi làm 3 món mặn 1 món canh, cùng ngồi với Jungkook trải qua bữa tối muộn.

Ăn xong, Yoongi thu thập một hồi liền không có việc gì làm nữa, liền dứt khoát mang điện thoại ra chụp lén em mấy tấm, dù sao người ta luôn nói, người đàn ông thu hút là khi đang làm việc mà.

Một lát sau còn có vài người đến cùng Jungkook đàm phán, anh muốn trốn vào phòng nghỉ, lại bị Jungkook giữ lại, để anh ngồi ngốc lăng ở bên cạnh nghe không hiểu bọn họ nói cái gì mà lập trình, cái gì mà mã, nó đã vượt qua tầm hiểu biết của anh mà chạm tới ngoài vũ trụ mất rồi.

1 giờ sáng, hai người mới có thể trở về nhà, Yoongi vừa lên xe đã ngủ mất tiêu, đến lúc xe đỗ vào garage, Jungkook lại phải bất đắc dĩ cõng anh lên tầng hai.

Yoongi nhẹ lắm, như tờ giấy ấy. Có khi Jungkook cũng sẽ tự hỏi, mình đã cõng anh từ những năm cao trung tới giờ, nhưng chưa một lần nào cảm thấy anh nặng thêm một phần, có phải hay không từ khi ấy đến giờ không hề tăng cân?

Jungkook đặt anh xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh, yêu thương hôn lên vầng trán, lên mi mắt, lên khóe môi, lên đầu mũi, em muốn đem từng chút từng chút của anh ghi nhớ cho thật kĩ.

Trong đêm tối, người đối diện đột nhiên mở mắt, dịu dàng dụi vào lồng ngực của em.

Dường như có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lại lựa chọn im lặng để hiểu nhau hơn.

'Này'

'Dạ anh?'

'Vì sao em thích anh thế?'

...

'Vì em là một nam nhân tốt, không muốn anh cô đơn'

'Này!'

Jungkook bật cười, nắm lấy bàn tay của anh, đưa lên gần môi khẽ hôn, nhẹ nhàng tựa cánh hoa đáp nước.

'Có những chuyện, không nhất định phải có lí do'

,

'Ví dụ như chuyện em thích anh'

,

'Em thích dáng vẻ trên sân bóng của anh, thích những lúc anh ngủ gật trên bàn làm việc, thích khi anh mơ màng dựa vào em, em thích toàn bộ ưu điểm và khuyết điểm của anh; giống như người ta vẫn nói, yêu ai, yêu cả đường đi lối về'

,

'Thế nên đừng hỏi em rằng vì sao em thích anh nữa nhé, vì có hỏi, thì em của trước đây, bây giờ, hay mãi về sau, cũng chỉ biết là em thích anh, vô cùng thích anh mà thôi'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co