Truyen3h.Co

KookGa | 安。

3.

florian__

Thời còn là học sinh cao trung, cả hai đều chưa có điều kiện như bây giờ, không ô tô cũng chẳng xe máy, những năm ấy đều là đạp xe cả.

Yoongi thích ngồi trên yên sau, đường về nhà khi ấy lại thêm một phần đẹp đẽ.

Ngồi phía sau em, sẽ cảm nhận được áo đồng phục thơm tho mùi táo phía trước, cho dù nắng, dù gió hay cả mưa, cũng thôi bớt một phần gay gắt, bởi có em, mọi thứ đều không chạm tới anh.

Sau này khi điều kiện tốt hơn, chúng ta không cần vòng vèo qua những nẻo đường xưa bằng xe đạp nữa, chúng ta đi ô tô, nắng gắt, mưa giông, tuyết rơi, hương lạ, tất thảy đều nằm phía ngoài cửa xe.

Thế nhưng lại không lấy lại được hồi ức xưa kia, rằng chẳng ai nhân Black Friday giảm giá thời gian, để em mua tặng anh một chút, một chút thôi.

...

Em nhớ anh từng bảo không thích đụng chạm.

Bạn bè quàng vai, người yêu ôm ấp, cha mẹ xoa đầu, anh đều không thích.

Có lẽ bản thân anh cũng chẳng lí giải được, có những khi không thích thì chỉ là không thích mà thôi.

Thời gian đầu yêu nhau, Yoongi dường như tránh ra khỏi mỗi đụng chạm của Jungkook, từ cái nắm tay bé xíu tới một cái ôm ngày đông, làm cho em lầm tưởng rằng lời yêu anh buông hôm ấy chỉ là nhất thời. Náo loạn hai ngày, giận dỗi ba ngày rồi lại làm hòa.

Thắp ba nén nhang cho tiết tháo của Jungkook.

Về sau, những cử chỉ thân mật như thế, Yoongi dù không muốn cũng bất đắc dĩ tiếp nhận, lâu dần thành quen, rồi lười phản kháng.

Sáng dậy, thơm một cái. Trưa đến, nắm tay một chút. Tối về, ôm một lúc.

Mỗi lần đều là em chủ động tới gần, duy chỉ có một lần là đối ngược.

Khi ấy Yoongi với mấy anh em tốt trong ngành hoàn thành tracklist mới, nên rủ nhau đi uống.

Bình thường tửu lượng của Yoongi vốn rất cao, nhưng hôm ấy lại uống đến khi người ta đóng cửa tiệm mời dần dần từng người li khai, say đến mức nhắn loạn cả lên cho em.

@CủaKkuk:
Mskdhdunakinfusuhd

@CủaYoong:
Anh say à? Anh đang ở đâu thế?


@CủaKkuk:
Hong bít đâu lew lewjxjakdbud
Anh iu em ạ.


@CủaYoong:
Em cũng yêu anh nhưng cho em biết anh đang ở đâu được chứ.


@CủaKkuk:
Trên đường đó đồ babo

@CủaYoong:
Đường nào mới được chứ?


@CủaKkuk:
Nơi nào đó không có khói bụi thành phố~~
Hình như là cái nơi bdiaj  anh hay tới nè hic

@CủaYoong:
...
Đợi em 20s.

Jungkook không biết gương mặt mình khi ấy như thế nào khi nhìn thấy anh ngồi thụp trước cửa nhà mình đâu.

Giỏi, còn biết đường về, để xem ngày mai anh xuống giường thế nào!

Bế anh lên giường nghỉ, Yoongi khi say lại rất ngoan, không khóc lóc đánh đập, cũng không nói mớ làm càn, nằm co quắp trên giường.

Jungkook thay áo cho anh, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng:

'Xem như anh may mắn, đêm nay một ngón tay cũng đừng mơ em động đến'

Jungkook thay áo xong lại lấy khăn lau qua mặt cho anh. Da Yoongi trắng nõn, so với em lại trắng hơn vài phần, đi trong đêm có điểm khiến người ta kinh hãi.

Nên nếu lưu lại vài vết dâu tây, nói không chừng sẽ bị anh cầm thanh kiếm Nhật bổ cho một nhát.

Jungkook không muốn biến mình thành dưa hấu đâu.

Xong xuôi cũng không còn sớm nữa, Jungkook tắm xong liền trèo lên giường, lại chưa kịp ôm anh, anh đã lui vào trong lòng em, cọ cọ lên vòm ngực rắn chắc, khe khẽ gọi.

'Jungkook...'

Jungkook ngược lại trong đêm tối cái gì cũng nhìn thấy rõ, xoa xoa gò má mềm mại.

'Dạ?'

'Anh yêu em'

Tâm can Jungkook cũng theo giọng nói của anh mà tan chảy, cúi đầu cọ trán với anh, Yoongi lại kéo cổ áo Jungkook, cùng em triền miên hôn môi.

Vòm họng đối phương vẫn còn thoang thoảng hương rượu, có chút hư hỏng, cũng có chút quyến rũ, nhưng kệ đi!

Sau đó,... không có sau đó nữa.

Yoongi liền ngủ quên mất chứ làm sao.

Jungkook bất đắc dĩ cười cười, đem chăn đắp lên tới tận cổ cho anh.

Ừ, em cũng yêu anh.

Ngủ ngoan.

...

Cùng với không thích động chạm, Yoongi lại càng không thích vận động.

Có lẽ bóng rổ là môn thể thao duy nhất Yoongi tham gia từ thuở lọt lòng mẹ tới giờ, và kiểu như là, chạy bộ, bóng đá, đạp xe, đánh cầu, một chút cũng không liên quan tới anh.

Yoongi khi còn học cao trung cũng là một thành viên của đội bóng rổ, giữ chức hậu vệ, đến sau này khi ra trường rồi, có dịp cũng vẫn cùng với mấy tên xá hữu ra ngoài đấu vài hiệp.

Thế nhưng rất lâu rồi không có được chơi, trái bóng cam xịt hơi nằm góc nhà, mỗi sáng Yoongi đá nó hai phát, lại buồn tìu nghiu.

Ai cũng bận rộn, chẳng còn dành thời gian cho nhau được nữa.

Thế nên khuya ấy một giờ, anh đã chẳng ngại mà phóng ra khỏi studio tới sông Hàn, đấu hàng tiếng đồng hồ với bạn bè.

Có lẽ suốt mấy năm, ít khi Yoongi vui như thế, Jungkook không chơi, chỉ giúp anh cầm áo cầm khăn, rồi thi thoảng lấy máy ra chụp một vài tấm mờ nhòa.

Chỉ cần anh vui là được rồi.

Mãi về sau này khi có dịp họp lớp, mấy tên xá hữu mới nói, trận đấu đó có được là nhờ Jungkook, em ấy đã liên lạc với bọn họ trước cả nửa tháng.

Khi ấy Yoongi đang uống Americano nóng Jungkook đưa tới, dường như cảm thấy trong lòng cũng nóng lên.

Ngoái đầu lại nhìn Jungkook, a, cảm ơn, em vì anh mà làm tất cả.

...

Tháng ba năm nay, Jungkook mới mua xe.

Ngay sau sinh nhật của anh, là moto, Yoongi cũng không biết nhiều về nó lắm.

Qua hai tuần, Jungkook liền đem anh đi chơi, không phải về Busan mà là đến một làng chài cách đó không xa.

Dưới nắng chiều vàng cam, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, cứ như thế trên chiếc xe moto ấy, đi qua con tàu chuẩn bị ra khơi, đi qua đám trẻ con chân trần trên cát, đi qua ánh rạng phía cuối chân trời, mặc cho gió biển cuốn lấy mái tóc mà hong khô cứng lại.

Yoongi nhoài người ôm lấy tấm lưng tráng kiện của người phía trước, tùy tiện hét lên vài tiếng đầy sảng khoái.

Bận tâm tương lai hay những chuyện xưa cũ giờ phút này đều ném ra sau lưng, ngồi phía sau em, đuổi theo ánh mặt trời đến tận cùng của trái đất.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co