Truyen3h.Co

KookGa | 安。

4.

florian__

Jungkook và cả Yoongi đều không phải tuýp người thích ra ngoài, Jungkook ở nhà chơi game, Yoongi ở studio làm việc. Có đợt mấy ngày liền không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng đấy là mấy năm cao trung và đại học thôi.

Sau này Jungkook đã có sự nghiệp riêng, bận rộn tới mức thật sự không nhìn thấy mặt trời, nên khi công việc ổn định, có thời gian rảnh rỗi liền không chịu được lại ở nhà, nhất định phải đưa Yoongi đi du lịch.

Lối sống của dân tư bản chính là: Có tiền, có thời gian, đi!

Sau đợt ra mắt bộ game mới, thời gian của Jungkook lại dần quay về quỹ đạo: 8 giờ đến công ty, 6 rưỡi về nhà, mỗi ngày đều đến xách Yoongi đi ăn rồi lại thả về studio, có thể nói cuộc sống của Jeon tổng nhàn hạ cực kì.

Thế nên, như trên, có tiền, có thời gian, thì cớ gì mà không đi?

Hôm ấy Yoongi vừa về tới nhà, Jungkook đã nhào tới ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh mà nói:

'Cuối tuần, chúng ta đi du lịch đi'

Thật ra vì sợ anh đổi ý, Yoongi bận lắm, anh không có ngày nghỉ, công việc này không phải cứ muốn làm là được, đột nhiên bị mất hứng, vậy đó chính là thảm họa.

Yoongi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của em, tựa tiếu phi tiếu nói khẽ một tiếng, ừ.

Ngay ngày hôm sau, từ vé máy bay tới phòng khách sạn, Jungkook đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, còn đưa anh đến trung tâm mua sắm lượn vài vòng, mua đủ từng thứ dù ở nhà đã có cả một phòng chứa quần áo.

Cuối tuần cũng lặng lẽ đến thật mau. Sáng ấy, anh nằm gật gù trên xe, dựa vào vai em ngủ một giấc ngủ không trọn vẹn, đêm qua quá đêm anh mới về nhà, giờ còn chưa tới 7 giờ đã ra sân bay, Jungkook xót anh thật nhiều, nhưng lại chẳng dám ngăn cấm anh, bởi đây là ước mơ và mục tiêu cả đời của anh, mà em đã nói tới thật nhiều lần, rằng em tôn trọng anh, tôn trọng thế giới của anh.

Jungkook và Yoongi ở sân bay đợi gần một tiếng mới lên được máy bay, lần này, địa điểm cả hai chọn là Hokkaido, Nhật Bản,

Đến nơi, cả hai nghỉ ngơi trong phòng cả một ngày mới quyết định ra ngoài, bởi vì Hokkaido đang đông nên lạnh lẽo vô cùng, đạp chân xuống đất liền thấy bị vùi trong tuyết trắng xóa.

Yoongi bảo, thật ra anh chẳng thích mùa nào cả đâu, mùa xuân có hương hoa ngải mũi, mùa hạ nóng nực bức anh tới điên, mùa thu có gió, hanh khô và vương lại dư vị chưa tan của mùa hạ, còn mùa đông, thì anh lại chẳng muốn bước ra khỏi chăn bông, lạnh lắm.

Thế nhưng sau này, anh lại nói, em chẳng phải mùa nào trong năm như thế này cả, mùa anh thích nhất cũng là em, không hương hoa, chẳng nóng nực hay buốt giá, cứ như thế bình yên ôm ấp lấy anh thôi.

Jungkook buông tay anh, Yoongi đi phía trước, bản thân lại dừng chân sau anh. 

Bóng lưng anh qua năm qua tháng vốn lẽ không có nhiều biến hóa đến như thế, vẫn cô đơn, vẫn nho nhỏ, thế nhưng cũng là bóng lưng này, một mình gánh chịu nhiều điều như thế, vẫn chẳng buông một lời than vãn, đã có lúc Jungkook cảm thấy, Yoongi và thế giới ngoài kia không hề có quan hệ với nhau.

Giơ máy lên chụp một tấm, ghi lại hình ảnh đẹp nhất cuộc đời em, dù có mờ nhòe hay đứt vỡ, trong em vẫn là mĩ cảnh.

Jungkook cầm lấy tấm ảnh in từ trong máy, nhìn lại nhìn một chút.

Của em.

'Jungkook à'

Yoongi cầm theo một xiên chả cá đem tới chỗ Jungkook, em chẳng rõ lí do cứ đứng mãi ở một nơi, đến cả khi anh mua đồ ăn nhẹ quay về cũng chẳng dịch chuyển lấy một phân.

Nhận xiên chả cá từ tay anh, lại cắn vào một miếng, chả cá nóng, em cảm thấy dường như trong lòng mình cũng nóng lên.

Đêm khuya Hokkaido không có dáng vẻ ồn ã như ban ngày, buốt giá và dịu êm, để lắng xuống những cảm xúc hỗn loạn mà trả lại một lòng an yên.

Jungkook nắm tay anh, 10 ngón tay nắm khít không còn chỗ hở, đêm nay, nơi này, chứng thực cho tình yêu giữa đôi ta, là bất phân li, là vĩnh hằng.

...

Jungkook không chỉ đưa Yoongi tới Hokkaido, mà Tokyo, Paris, Thượng Hải, London, rồi cả vô vàn nơi khác, nhiều đến chẳng kể xiết.

Có lúc, Yoongi đã từng hỏi, rằng này, trước đây em đâu có thích rời khỏi nhà nửa bước, vì sao sau khi trở thành CEO lại thay đổi nhiều như vậy cơ chứ?

Đáng tiếc, Jungkook khi ấy đã sớm đi gặp Chu Công rồi, câu hỏi ấy chỉ có đêm đen thấu mà thôi.

Nhưng bất luận vì lí do gì, em vẫn như thế, rảnh rỗi liền đem anh đóng vào vali rồi phi tới nơi đó, cảm giác khám phá một vùng đất mới cũng không tồi, nhưng anh thì chỉ mong được ở vùng đất cũ mà ngủ thôi.

Aiya, đâu phải ai cũng hiểu được giá trị của việc nghỉ ngơi.

Thế nhưng lần ấy ở Hokkaido, Yoongi cũng đã hỏi khi cả hai trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh.

Jungkook ngẩng đầu ngắm bông tuyết trắng rơi, lại đưa tay gạt chúng khỏi mái tóc lòa xòa của anh người yêu, dịu dàng mà nói.

'Để chúng ta tìm lại được thanh xuân ấy'

Trên mạng vẫn hay có mấy câu nói, thanh xuân là quãng đường đẹp nhất, cũng là quãng đường ngắn nhất.

Jungkook vẫn luôn dằn vặt về cái thanh xuân ấy không trọn vẹn của anh, rằng khi ấy đôi ta yêu nhau có mấy ai chấp thuận, thanh xuân bị cắt xẻ vụn vỡ.

Thế nên khi đã thuận cả đôi đường - tình yêu và sự nghiệp - Jungkook luôn muốn bù đắp cho anh, cho anh tìm lại bóng hình mình khi ấy, không âu lo, không áp lực, không u buồn, không tạp niệm, chỉ có những tháng ngày đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất.

'Còn có...'

Jungkook cúi đầu, môi chạm môi, thơm như hoa đào, mềm như cánh bướm, Yoongi dường như cảm thấy trong mắt em lóe lên tinh quang, đôi mắt ấy, ngoài anh ra, vốn không còn có ai khác.

'Em muốn đưa anh đi du lịch, để toàn bộ thế giới biết, anh là của em'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co