Truyen3h.Co

[KOOKHOPE] anh ơi

22

haingan123

- Hoseok

Gã bước vào phòng, đập vào mắt gã là tấm lưng gầy gò nhỏ bé của Hoseok. Gã lên tiếng kêu cậu, nhưng dường như tâm niệm của cuộc đời gã đã không còn đủ sức lực để đáp lại gã, hoặc là quay lại để cho gã một ánh nhìn

- trái tim của anh!

Gã khóc.

Yoongi không thể ngăn chặn nỗi chua xót đang dần dần ăn mòn cõi lòng của gã. Gã ôm lấy cậu, xoa dịu cậu, nhưng thứ gã nhận lại được chị là những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt kia

- Hoseok, tình yêu của anh. Anh xin lỗi, anh- anh là thằng tồi, không thể bảo vệ được cho em

- Hoseok, thứ lỗi cho anh. Để em chịu khổ nhiều rồi, Hoseok của anh....

Yoongi vẫn luyên thuyên bên đôi tai mềm mại của cậu, gã là đang thú tội sao?

- Yoon-

Cánh lưỡi non mềm của cậu yếu ớt gọi tên gã, cậu bối rối, không biết phải đối mặt thế nào với người đàn ông này.

Hoseok nhận ra, cho dù Jeon Jungkook có tàn bạo cậu, có hủy hoại cậu, thì trong trái tim héo úa này, cũng chỉ có mỗi mình hình bóng hắn

Cậu cũng nhận ra rằng, cho dù Min Yoongi có si tình đến mức nào, tận tụy với cậu ra sao, thì Min Yoongi mãi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng to lớn của Jeon Jungkook.

"hyung ơi, hyung có tuyệt vọng không?" 

Hoseok cảm thấy bản thân mình tồi tệ, thân xác héo mòn như muốn tan ra thành tro bụi

- hyung, em đau quá... hyung

Hoseok nấc lên, nhưng vẫn không quay mặt sang nhìn gã

- Hoseok ngoan, tình yêu của anh...

Gã hôn lại má cậu, rồi lại hôn lên đôi mắt ngập nước đầy vị mặn đắng của cậu

- Hoseok, anh hứa, sau này sẽ không như thế nữa. Không để em chịu thiệt thòi

- anh sẽ yêu em thật lâu, thật lâu...

Hoseok đột nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của gã

- nhưng mà...

- anh ơi

Yoongi nắm lấy đôi tay gầy gò đầy vết kim tiêm của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như báu vật ngàn năm

Hoseok cảm thấy bản thân mình thật sự rất tồi tệ khi lại xem gã là thế thân cho Jungkook, đem gã lắp đầy cho khoảng trống giữa cậu và cậu em út.

Hoseok hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của gã.

- hyung, chúng ta... dừng lại đi anh.

Vị thuốc đắng chát tràn ngập trong khoang miệng của Hoseok, vết cắn thấm đẫm thuốc bôi khiến cậu tê tái đến điếng người. Chúa trời luôn không ngừng trêu đùa với cơ thể và trái tim của Hoseok

Một người tan vỡ như Hoseok, làm gì để bù đắp cho một người tan vỡ như Yoongi đây?

- Hoseok ơi....

Yoongi gục ngã.

- anh biết em chưa từng yêu anh mà Hoseok.

Trái tim trăm ngàn mảnh vỡ đó của Yoongi, phải làm gì để có thể hàn gắn lại đây?

- làm ơn xin em...

- đừng rời bỏ anh.

Yoongi nắm chặt lấy tay Hoseok, ghì cả thân hình mảnh khảnh của cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Gã muốn ôm cậu, để cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim gã, cảm nhận được hơi thở mang tên Hoseok, cảm nhận được, cậu là nguồn sống của gã.

Hoseok vẫn không đáp lại gã.

Cậu đột nhiên co quắp cả người lại, bụng nhộn nhạo lên từng đợt co thắt đớn đau, cuống họng họng bị cào xé mà không ngừng ho khan

Ánh mắt Hoseok xây xẩm mơ màng, sau đó liền ngất xỉu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến gã hoàn toàn không thể trở tay kịp, Hoseok bé nhỏ trong vòng tay của gã, ngất lịm đi, toàn thân phủ một màu đỏ máu mơ hồ. 

- BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU?!?

Min Yoongi hét ầm lên, bàn tay gân guốc run rẩy không ngừng ấn vào cái chuông gọi bác sĩ trên đầu giường bệnh.

Hoseok của gã, tình yêu của gã, hơi thở của gã.

Cả nhóm ở ngoài nghe tiếng hét của Yoongi cũng nhanh chóng chạy vào, trước mắt họ là một Hoseok đau thương, hai mắt nhắm nghiền

Tay chân họ cứng đờ, khuôn miệng mấp máy vài từ không thể thốt lên, hy vọng của họ, ánh sáng của họ....

Jungkook lao tới giường bệnh, giành lấy cậu từ tay của Yoongi. Hắn không ngừng khóc, không ngừng xoa lên lưng cậu

- anh ơi

- hức... Hoseok

- cầu xin hyung....

- anh ơi, hyung ơi, Jungkook sai rồi... cầu xin anh, anh ơi....

Jungkook không ngừng lay cả thân người của cậu, hắn không thể chịu nổi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Hoseok từ chối hắn, sau đó là rời bỏ hắn.

Họ Jeon hắn lần đầu khóc vì người khác, gào thét tên cậu đến điên loạn, không ngừng khảm cả cơ thể cậu vào người mình

Jimin nước mắt đầm đìa đi lại lôi hắn ra. Cậu chàng đã nói rồi, nhất định không để họ Jeon đụng vào Hoseok của nó, một lần nào nữa.

- mày đi ra, mày không có quyền gọi tên anh ấy. 

Đồng thời lúc đó, đội ngũ y bác sĩ hối hả chạy vào, y tá ngay sau đó liền mời tất cả bọn họ đi ra ngoài để tiến hình cấp cứu sơ bộ.

Cả nhóm bước ra khỏi phòng, ai cũng như người mất hồn mà rơi nước mắt. Jungkook bước về cuối hành lang thoát hiểm, không ngừng đấm tay về bức tường trắng cứng cáp trước mắt, đến tận khi từng nơi xương đốt ngón tay thấm đẫm máu, vẫn không ngừng đấm

Là hắn đang tự trừng phạt bản thân mình

Đôi bàn tay hắn dần trở nên tê dại, nhưng đầu óc hắn vẫn luôn tua lại những thước phim đã cũ. Hoseok đã từng che chở cho hắn, Hoseok đã từng yêu thương hắn, nhưng bây giờ trước mắt hắn, lại là một Hoseok tàn tạ, vỡ nát

Bất lực, gục đầu lên bàn tay đầy máu

- Hoseok

- Hoseok

- anh ơi.....
___________________________

ra chương mới sòy nè :))))))))

không hiểu sao mỗi lần viết từ "anh ơi" mình lại đau lòng tới vậy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co