Truyen3h.Co

[KOOKHOPE] anh ơi

23

haingan123

Chỉ hơn 10 phút sau, chiếc băng ca lạnh toát từ trong phòng bệnh của Hoseok được đẩy ra, bác sĩ và y tá hối hả đẩy cậu về phía phòng cấp cứu

- bác sĩ, bác sĩ, làm ơn...

- em ấy, em ấy làm sao vậy?

- Hoseok như thế nào vậy bác sĩ, các người đưa em ấy đi đâu thế hả?

Vị bác sĩ bị Yoongi siết chặt vai đến đau, mày hơi nhíu lại. Ông gấp gáp đẩy bọn họ ra, nét mặt có phần hơi phẫn nộ

- cậu ta cắt dây ống thở oxi, phổi và cơ quan hô hấp lân cận vốn đã rất yếu, việc này khiến chứng suy hô hấp của cậu ta trở nên tệ hơn

- chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật để loại bỏ tạp chất ở phổi và cuống họng, hơn nữa, phải tiến hành nội soi để làm thông thoáng lại đường hô hấp của cậu ta

Yoongi đờ đẫn người, gã đã ở trong phòng bệnh cùng với Hoseok cả buổi, nhưng gã vẫn không nhận ra hành động cự tuyệt sống đó của em, vẫn không hề hay biết em muốn từ bỏ cuộc đời này

- bây giờ tôi phải đi rồi, các cậu xuống sảnh làm giấy chấp nhận tiến hành phẩu thật khẩn đi

Nói rồi bác sĩ cũng kéo tay Yoongi ra, vội vàng tiến về phía phòng cấp cứu. Bóng lưng của người anh hùng lớn tuổi đó, mệt mỏi và đơn độc, vẫn còn một sinh mạng đang trên bờ vực cái chết chờ ông đến cứu lấy.

Yoongi đổ gục xuống sàn, gã liên tục dùng đôi tay to lớn của mình để đánh vào đầu, là gã ngu xuẩn, là gã cố chấp....

- Jimin, Jimin....

Giọng Taehyung vang cả hành lang bệnh viện, Jimin ngay lập tức ngất trong vòng tay của cậu bạn thân. Khuôn mặt trắng bệch mệt nhoài đó của Park Jimin, mãi đến sau này Taehyung cũng không thể nào quên được

- mau, mau đưa em ấy đi cấp cứu

Namjoon vừa lên tiếng thì Taehyung đã nhanh chóng đặt cậu bạn lên vai, chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Họ Kim cũng sắp bật khóc rồi, vì sao bọn họ lại biến thành tình thế tàn tạ như thế chứ?

Vị anh cả cười chua xót, ngồi thụp xuống nắm lấy bàn tay của Yoongi, tránh cho gã tự tổn thương chính mình. Vẫn là Seokjin, là người bình tĩnh nhất từ đầu đến giây phút này

Bờ môi người anh cả run rẩy đến tím tái, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Anh còn cảm tưởng rằng, hình như đây là con đường cùng của 7 người bọn họ rồi

- không sao, không sao...

- Hoseok của chúng ta sẽ không sao...

- Yoongi, Hoseok sẽ không sao đâu...

Chỉ mỗi mình Seokjin biết, trái tim của anh đang lo sợ và đau đớn đến cỡ nào.

Không chỉ có Jungkook và Yoongi, mỗi người trong đám bọn họ,

ai cũng điên cuồng.

.

Jungkook đờ đẫn nhìn vào phòng cấp cứu, đèn led kế bên cửa phòng đã hiện đến đầu 3, vậy là Hoseok của họ đã đối diện với tử thần hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Đôi bàn tay đầy máu và vết xước đó của hắn cũng vẫn còn y như ban đầu, không băng bó cũng không chữa trị, vì chẳng có thứ gì khiến hắn đau lòng hơn được nữa.

Taehyung vẫn đang canh Jimin ở phòng hồi sức, họ Park vẫn nằm im lìm ở trên giường sau cú sốc đó của Hoseok. Ngoài trời đang chuyển giao sang đầu năm mới, thời tiết lạnh đến buốt da buốt óc, nhưng vẫn không thể xoa dịu được trái tim u uất trong lòng bọn họ

Min Yoongi ngồi bên cạnh Jungkook, hắn bật cười khi nhìn thấy vết thương của thằng nhóc, đồ điên, mày nghĩ mày làm như thế thì sẽ cứu vớt được Hoseok sao?

- Hoseok đã rất sợ cuộc sống này đó Jeon Jungkook

Gã nói, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống nền gạch lạnh toát ngoài hành lang bệnh viện.

- Hoseok sẽ không sao, tao biết là em ấy sẽ qua khỏi cuộc phẩu thuật. Nhưng tâm hồn em ấy còn mỏng manh hơn một cánh bướm nhung, mày nghĩ thử đi Jeon....

- Hoseok được cứu sống sau khi cắn lưỡi tự sát, chưa đầy một ngày sau khi tỉnh dậy em ấy đã cố tình cắt đứt dây oxi

- mày nghĩ thử xem Jungkook

Jungkook quay sang nhìn gã, hai mắt vô hồn nhựng giọng nói lại độc giữ và vô cùng cứng rắn. Hắn gằn giọng, gần như muốn lao vào xé nát đối phương. Nếu không có sự xuất hiện của gã, hoặc không có cái tình yêu thối nát của gã, thì có lẽ hắn đã có được Jung Hoseok, một cách dễ dàng hơn.

- thế thì đã sao?

- anh lấy tư cách rằng bản thân đang là người yêu của Hoseok hyung để ra mặt sao?

- tôi tôn trọng anh là anh trai của tôi, nhưng mà sự thật thì chỉ có một. Jung Hoseok, lựa chọn anh, chỉ vì trong con người của anh, có hình bóng của tôi!

- tôi sẽ hối hận cả đời vì đã khiến anh ấy và cả nhóm mình thành ra kết cục như thế này, nhưng nếu tôi không có được anh ấy

- thì tôi sẽ không ngần ngại làm như thế lần nữa.

Gã đối mặt với mấy câu nói đó của hắn, cũng chỉ hừ lạnh khinh bỉ rồi bỏ đi ra ngoài ban công hút thuốc. Min Yoongi cần một điếu thuốc để bình ổn lại tâm trạng của gã ngay bây giờ

Sau khi gã rời đi, bây giờ hắn mới dần buông lỏng bản thân, hai vai như có gì đó nặng trịch đè lên, run rẩy đến đáng sợ. Vì Jeon Jungkook rất câm hận Min Yoongi, nên hắn mới mạnh miệng như thế...

Chứ làm sao, làm sao mà họ Jeon lại có thể tổn thương Jung Hoseok lần nữa đây?

Năm đó, là Min Yoongi, biết hắn đi mua chocolate cho Jung Hoseok.

_________________________

hỏng có drop đâu nha =))))

chúc mng đọc vui vẻ, chuẩn bị nón bảo hiểm đi nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co