25
- cậu ấy đã không sao nữa rồi, ở lại đây quan sát thêm 1 tuần nữa thì có thể xuất viện. Nhưng sau này vẫn phải đến đây kiểm tra định kì, vì sợ rằng sinh hoạt hàng ngày khiến vết thương ở hậu môn bị nhiễm trùng, nên mong các cậu chú ý đến cậu ấy một chút
- không còn gì nữa thì tôi đi trước, một lát nữa điều dưỡng sẽ đến để kê đơn thuốc và thực đơn cho bệnh nhân
Jimin nghe bác sĩ nói thì mừng không thể tả, nước mắt dài nước mắt ngắn ôm mãi không buông Hoseok. Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bàn tay của Hoseok áp lên mặt mình, nâng niu như một món đồ cổ quý hiếm. Namjoon thì sau thấy Hoseok tỉnh dậy đã vui mừng đến tay chân rối loạn, run rẩy gọi điện cho Seokjin cùng với Taehyung để thông báo tình hình.
Ơn giời, mặt trời của bọn họ cuối cùng cũng bình an.
Hoseok ngồi trên giường, một tay bị Min Yoongi nắm lấy, tay kia thì bị Park Jimin ôm lấy, chỉ có thể bất lực nhìn hai người họ bám dính lấy người mình.
- Jimin, em ôm hyung chặt quá
- hyung, em phải ôm hyung thỏa thích. Anh không biết em đã sợ thế nào đâu, em sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em đó...
- anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà, Jiminie buông anh ra đã
Hoseok cười xòa, bờ môi trắng bệch rộ lên đường cong hiếm có. Miệng lưỡi cậu có hơi khô khốc cùng đắng ngắt đau rát, chắc là hậu quả của việc cắn lưỡi kia vẫn còn... Jimin buông cậu ra, ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước đối diện với Jung Hoseok. Lúc này đây, Hoseok mới cảm thấy quý giá cuộc sống này đến nhường nào, quý giá gia đình này đến nhường nào
- Jimin, mắt em đẹp quá, đừng khóc...
Cổ họng Hoseok hơi run, có lẽ là đã ngủ quá lâu khiến cả cơ thể cậu cứng nhắc, đến nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
Nghe đến câu này, không ngờ Jimin lại khóc to hơn cả khi nãy, khuôn miệng mếu máo mong muốn được dỗ dành của đứa em nhỏ khiến Hoseok cũng cảm thấy đau lòng
- bảo em đừng khóc rồi mà đồ ngốc
- hyung, em đã rất sợ... em rất thích anh, chỉ thích anh thôi, chỉ cần anh ở cạnh em, em không cần điều gì khác hết. lúc anh biến mất, em gần như không thể kiềm chế nổi
- hyung, nếu anh rời đi, em sẽ chết mất, hyung....
- ngoan, anh sẽ không như thế, sẽ không làm Jimin lo lắng nữa...
- Jimin, chú cũng đừng khóc nữa, Hoseok vừa tỉnh dậy, dỗ dành em xong em ấy sẽ mệt hơn
Yoongi từ nãy đến giờ vẫn trong tư thế nắm bàn tay của Hoseok, hết ngửi rồi lại hôn, điệu bộ vô cùng cưng chiều và ngọt ngào. Hoseok đến tận bây giờ mới nhận ra tay của mình bị Yoongi chiếm lấy, rụt rè rút tay lại.
- Hoseok...
- Jimin, hyung đói quá...
- anh đợi em, em đi về kí túc xá đem cháo của Jin hyung nấu lên cho anh
Jimin tức tốc chạy đi, trước khi đi còn không quên dụi mặt mình vào mu bàn tay của Hoseok mấy cái. Hoseok cố tình kêu Jimin đi chỗ khác, cậu cần nói chuyện rõ ràng với Yoongi
- hyung
- Hoseok, em có mệt không, anh đỡ em nằm xuống nha
- hyung, anh đừng đối xử tốt với em như vậy
- Hoseok, tại sao luôn không phải là anh vậy em?
Yoongi gục mặt xuống vai cậu, cả cơ thể không ngừng run lên, từ khi nào mà bờ vai gầy gò của cậu đã ướt một mảng nước mắt. Gã đã cố tình lờ đi câu nói muốn cắt đứt của Hoseok, cố tình xem như hai người bọn họ vẫn là người yêu của nhau, nhưng Hoseok luôn bắt đúng trọng tâm, rắc muối vào vết thương sâu hoắm của gã
- tại sao em chưa một lần nhìn về phía anh vậy? Anh đã mong chờ một ngày nào đó, em sẽ đáp trả lại tình yêu của anh, hoặc ít nhất, em sẽ bố thí cho anh một chút ít tình thương
- nhưng thứ anh nhận lại thì không là gì cả, anh chưa từng cảm nhận được những điều mà anh mong muốn
- Hoseok ơi, anh không thể buông bỏ được em....
Gã vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn gục đầu lên vai cậu, hai tay vẫn không ngừng mân mê ngón tay thon dài của Hoseok. Yoongi là người nóng tính, giỏi che đậy, gã không muốn người khác hiểu về mình quá nhiều, nhưng đứng trước Hoseok, vẻ mặt yếu đuối nhất, tàn tạ nhất, luôn được gã thể hiện ra bên ngoài
- Suga hyung, có những thứ, chúng ta không thể cưỡng cầu được
- năm đó, hức... năm- năm đó, em cứ nghĩ mình sẽ ổn, sẽ mãi sống trong vỏ bọc mà mình tự tạo ra. Nhưng mãi đến sau này, khi Jungkook phát hiện ra xu hướng tính dục của em, việc mà em đã cố gắng giấu em ấy rất lâu....
- khi ấy, Jungkook giày vò em, đay nghiến em, hận thù em, nhưng em mãi không thể buông bỏ tình cảm của mình. Hyung, anh biết mà phải không? Cái ngày Jungkook xuất hiện ở kí túc xá, ánh mắt trong veo sáng ngần của em ấy, đã kéo em ra khỏi vực thẩm
- suy cho cùng, em không thể từ bỏ được ánh sáng của đời mình
- cũng như.... không thể dùng một luồn ánh sáng khác để thay thế. Suga hyung, xin anh thứ lỗi cho em.
Hoseok cả khuôn mặt đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ ảo qua từng câu nói. Cậu chàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Yoongi, cậu biết Yoongi đau lòng, cậu biết bản thân mình rất khốn nạn, khi mà một người tổn thương như cậu, lại cố tình đi gieo tổn thương cho người khác.
- ha, đúng vậy. Ánh dương của cuộc đời mỗi người, cho dù gượng ép, cũng không thể thay thế được...
- Hoseok, ánh dương của anh...
- anh có thể, hôn em không? Anh không hôn Hoseok, không hôn j-hope, làm ơn, cho anh hôn lấy ánh mặt trời của anh....
______________________
bị nói ship nhiều couple là nhiều mặt nên đăng kookhope cho nó nóng hổi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co