26
Yoongi chưa kịp nói hết câu, Hoseok đã ôm lấy gã, vùi mặt vào hõm vai của gã
- hyung, em xin lỗi, em... em không thể tồi tệ đến mức chối bỏ anh nhưng vẫn nhận được sự dịu dàng từ anh được. Xin anh, em không thể
Yoongi ở trên thở dài, chỉ có thể siết chặt lấy Hoseok trong vòng tay của gã, em ấy không cần tình yêu của gã, cũng không cần sự dịu dàng của gã. Gương mặt gã thoáng chốc trở nên trắng bệch, trái tim dường như chết ngạt khi cảm nhận được bàn tay của em đang xoa lấy lưng mình, là Jung Hoseok đang thương hại gã sao?
- hyung đừng buồn em...
- từ trước đến nay, Suga hyung luôn là người anh em yêu quý nhất, anh là người đã dang tay ra nâng đỡ em, đứa nhóc như em sẽ mãi không thể quên được. Nhưng em cũng không thể làm tổn thương anh được nữa, em không thể trở thành một kẻ tàn nhẫn đi tổn thương ân nhân của mình được...
- Hoseok, em đừng áy náy với anh
- anh không tốt như những gì em thấy đâu
Đến lúc này thì cả hai bỗng dưng im bặt, không khí cũng dần trở nên nặng nề hơn. Mãi đến một lúc sau, sau khi cậu rời khỏi cái ôm kia, mới có thể đối mặt với gã
- em muốn nói chuyện riêng với anh, không chỉ có vấn đề tình cảm của hai chúng ta, mà còn có chuyện khác em muốn hỏi ý kiến của anh...
Lưỡi của Hoseok tê rần, cậu trai nhăn mặt cố gắng nén lại cơn đau nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra được quyết định này, cả cơ thể dần trở nên mỏi nhừ khi cậu nghĩ đến nó, nhưng cậu không thể để tình trạng của cả nhóm kéo dài mãi như thế được
- hyung ơi, em mệt rồi, em tạm thời ngưng hoạt động, được không?
Min Yoongi đờ người trước câu nói kia của cậu, trước mặt gã dường như không phải là một Jung Hoseok kính nghề, yêu mê sân khấu đến điên cuồng nữa. Mà chỉ còn cậu nhóc sợ hãi thế giới xung quanh, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn lấy gã, hình ảnh này, sẽ khắc sâu vào tâm trí cằn cõi của gã, mãi mãi khiến gã ám ảnh.
- em không dám nói với Seokjin hyung, em sợ nhìn thấy anh ấy phải khóc...
- nhưng mà hyung... anh biết không, em đã rất đau đớn để có thể bước tiếp cùng với mọi người trong suốt những năm vừa qua. Nhưng em luôn lấy đam mê làm động lực, nhìn cả nhóm chúng ta để thúc đẩy bản thân cố gắng, chịu đựng tất cả những đau thương mà đáng ra em không cần phải nhận lấy, em có thể hi sinh, hi sinh tất cả...
- và anh cũng thấy rồi đó, cộng đồng mạng không buông tha cho em, họ kinh tởm em... em che đậy bản thân chỉ để cố hòa nhập cùng với cả nhóm chúng ta, các hyung biết chuyện đó thì cũng không sao..
- nhưng- nhưng mà hyung, em thất bại, em thất bại dưới ánh nhìn ghét bỏ và từng câu chửi rủa của cộng đồng mạng, army cũng thất vọng về em, em.. em cũng thất bại dưới sự hận thù của Jungkook nữa
- hyung, em mệt lắm
Nói đến đây, Hoseok liền không thể kiềm chế nữa mà rơi nước mắt. Từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống gò má gầy sọp của cậu, lần đầu tiên cậu dám kể khổ, lần đầu tiên cậu dám nói ra những tổn thương mà bản thân luôn cố gắng giấu nhẹm nó đi.
- Hoseok của anh tổn thương nhiều rồi... anh xin lỗi, Yoongi hyung xin lỗi em
Yoongi quỳ xuống, gã hạ mình quỳ xuống bên cạnh giường, giọng nói run rẩy nghẹn lại nơi cuống họng. Chàng rapper bây giờ như một tên tội đồ đang cố cầu xin sự tha thứ từ Chúa, hèn hạ và đáng thương. Gã nắm lấy tay Hoseok, sau đó úp mặt mình vào đôi bàn tay nhỏ của cậu. Hoseok cảm nhận được, gã đang khóc.
- là anh, anh đã phá hủy tất cả của em, là anh, anh đã đạp đổ mọi thứ của em... Hoseok ơi... anh biết anh là tên khốn nạn, em có thể đánh anh, giết chết anh cũng được. Nhưng xin em đừng rời xa BTS, đừng rời xa anh...
- anh vốn nghĩ làm như thế Jungkook nó sẽ vì sợ hãi dư luận mà không đeo bám lấy em nữa, nhưng anh lại không ngờ mọi thứ lại đi đến bước đường này
- Hoseok ơi...
Jung Hoseok nhất thời bị làm cho bất ngờ, hai bên tai cậu ù đi, khiến cậu không biết nên bày bộ mặt gì ra cho đúng. Là Yoongi, là người anh cậu kính trọng nhất, là gã thúc đẩy giấc mơ của cậu, cũng chính tay gã phá hủy ngọn đuốc yếu ớt của cậu...
- hyung, anh đứng lên đi..
- anh quỳ như thế, Hoseok nhận không nổi.
_____________________________________
tự nhiên cái tui tỉnh lại liền :)) thấy có blueside cái tuôi tỉnh lại liền :)) từ đây đến sáng mai xả chap từ từ cho mng nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co