Truyen3h.Co

kookjin // hey, babe

❤️ 16

cheese_ann

jungkook có một số bí mật vẫn chưa nói cho ai biết.

ví như anh yêu của cậu giàu xụ.

ví như phòng trọ hiện tại cậu ở thật ra là nhà của anh yêu.

lại ví như anh yêu là con trai của chủ trọ.

"mẹ bảo tối sang ăn cơm đấy." seokjin vừa về đến nhà, ở trong phòng ngủ nói vọng ra với cậu.

jungkook đang ăn dở bánh quy, nghe đến đây thì khựng lại, vụn bánh rơi đầy ra áo.

nhớ thời gian đầu yêu nhau, jungkook ngại ngùng như trai ngoan mới lớn, anh dụ khàn cổ họng cũng không mời được cậu qua chơi mấy lần, có lẽ vì mỗi lần sang đều nhớ lại đêm đầu tiên hai người ở cạnh nhau, rất xấu hổ, nên jungkook năm lần bảy lượt kiếm cớ từ chối. seokjin ngày nào cũng phải chịu khó leo bộ hai tầng lên phòng cậu, cảm thấy mệt vô cùng, cuối cùng quyết định cưỡng chế tịch thu phòng trọ, bắt cậu chuyển qua nhà anh luôn.

lại nói, căn phòng đó vốn dĩ là nhà bố mẹ anh xây riêng cho anh trai seokjin, để hai vợ chồng về chơi mấy ngày có thể ở thoải mái, nhưng mỗi lần về cả nhà họ đều thích ở nhà bố mẹ hơn, nên căn phòng kia đành để trống, rồi bị seokjin chiếm làm nhà riêng.

mỗi đầu tháng cậu đều chạy sang nhà bố mẹ anh trả tiền trọ, khi hai người sống chung cũng không thay đổi. bố mẹ anh đều nói chỉ cần trả một nửa, dù sao cũng là sống chung với seokjin, chia đôi tiền phòng là được, còn đùa rằng tiền trọ của cậu thực chất là tiền góp vào cùng bọn họ nuôi seokjin. nhưng jungkook không đồng ý, cái phòng đó to như cái nhà riêng, cậu chuyển qua sống trong căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một căn bếp mà tiền lại không bằng căn trọ rộng 25m vuông mới là kì quái.

dù sao thì trong mối quan hệ này cậu luôn thấy mình được lời quá lớn, nên rất ngại gặp mặt bố mẹ anh, càng không dám sang đó ăn cơm ké.

"sang nha?" seokjin ngó đầu ra nhìn cậu.

jungkook không chịu nổi vẻ mặt này, đành gật đầu, "ừ."

vừa đúng lúc sang đầu tháng, qua trả tiền trọ luôn một thể.

"mẹ ơi, jungkook qua này!" seokjin hô lớn, vừa bước vào nhà liền nhảy lên sofa bật tivi, để jungkook một mình chui vào bếp tìm mẹ anh.

"con chào cô."

"chào con." bà kim quay đầu, thấy cậu thì mỉm cười, "đã đói chưa? đợi cô chút nhé."

"vâng, cô cần con giúp gì không ạ?" jungkook ngó nghiêng trên bếp.

"không cần đâu, cô nấu sắp xong rồi, cứ ra kia ngồi chơi đi." bà vỗ hai cái lên lưng cậu, đẩy người ra phòng khách.

"à cô ơi, con trả tiền trọ luôn, con sợ lát quên mất."

"thôi, con cứ đưa cho jin ấy." không biết bà nghĩ đến chuyện gì mà cười lớn, "tiền trọ của con toàn nó cầm đấy."

"sao lại thế ạ?" jungkook choáng váng.

"nó bảo tiền nuôi nó thì để nó giữ, sau hai đứa cưới thì lôi ra mua vàng đeo cho oách."

"..."

jungkook cảm thấy khó thở, nói thêm vài câu với bà kim rồi rời bếp đi tới chỗ anh, từ phía sau sofa nắm hờ gáy người kia, "trả tiền cho mẹ nhanh."

"tiền gì?" seokjin giả ngu.

"tiền nuôi anh đó."

"tiền nuôi anh thì để anh giữ chứ."

"thì đưa cho bố mẹ để nuôi anh mà." jungkook cạn lời.

"tiền nuôi anh thì chả thà để anh giữ đi, anh biết phải tiêu như nào để nuôi anh hợp lý mà."

"mua vàng là nuôi anh hợp lý ấy hả." cậu ngồi xuống cạnh seokjin, vẻ mặt lạnh tanh nhìn người yêu, "trả mẹ nhanh."

"không." seokjin nhìn cậu như vậy thì ấm ức vô cùng, lôi điện thoại bấm bấm, giơ tới trước mặt cậu, "anh nghiêm túc mà, chưa động đến đồng nào đâu."

jungkook nhìn tài khoản ngân hàng hiện trên màn hình máy, thấy số dư có hơi quá lớn so với dự tính của cậu, do dự lấy điện thoại ra tính toán một chút, xác định tiền trọ từ khi sống chung tới giờ gộp lại không thể lớn tới mức này.

"tiền..."

"tiền của anh nữa đấy." seokjin hừ một tiếng, "tưởng anh mua vàng bằng tiền em thôi à."

"anh định mua vàng thật à?" jungkook trợn mắt, không biết anh có đang đùa hay không.

"đương nhiên rồi, anh phải mua nhẫn kim cương 24 carat nữa!"

"... woa..."

nói một hồi chẳng hiểu sao lại bị dẫn sang chuyện đám cưới, còn thật sự cùng anh nghiêm túc bàn tính tới khách mời, giống như trong tay đã có sẵn giấy kết hôn, chỉ chờ vài tháng nữa để cùng nhau đứng trên lễ đường.

"anh thích tổ chức ở bãi biển ấy, có nắng nhẹ thì đẹp lắm."

"nhưng em thấy ở bãi biển không trang trí gì nhiều được, nhìn đơn giản lắm."

"hay em thích du thuyền không?"

"cảm giác không mời được nhiều người."

"em khó chiều quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co