❤ 17
jungkook vừa bước xuống taxi liền chạy một mạch lên tầng, một tay cầm cặp sách, một tay cầm cái túi bóng lớn, nhìn có vẻ nặng, nhưng cũng không ngăn được bước chân cậu vội vã tìm đến người yêu. chỉ về quê ăn tết có mấy ngày, vậy mà nhớ người kia đến điên lên, tối nào cũng phải gọi một cuộc video dỗ đối phương đi ngủ, tiện thể tâm sự mấy chuyện linh tinh ở nhà.
seokjin kể rằng anh béo lên hai cân rồi, jungkook không tin, bắt người yêu vén áo lên cho mình xem bụng, kết quả là vẫn phẳng lì trắng trẻo, chẳng có tí mỡ nào. cậu lại được nước lấn tới, kêu anh kéo ống quần xem đùi có mập lên không, nhưng seokjin đời nào cho cậu ăn không ngon lành như vậy, anh lắc đầu, kêu jungkook mặc lại váy cho anh coi thì ok.
- ...
- sao nào, có qua có lại chứ.
- có muốn thì váy cũng ở chỗ anh mà.
- nếu đủ yêu thì đã đi mua một cái khác rồi.
- ...... tết thế này ai ship hàng cho anh?
- em ra quán mua là được mà, đỡ lo không vừa.
- anh còn muốn em thử váy ở quán à?
- nếu đủ yêu---
- thôi được rồi, mai em đi kiếm!
hai người cứ như vậy tới lúc buồn ngủ mới chịu ngưng, người thì kiểm tra lại pin điện thoại, người thì đổi hẳn sang laptop để gọi tiếp, cùng tiếng thở của đối phương chìm vào giấc ngủ. suốt mấy ngày chỉ nhìn nhau qua màn hình, jungkook cả đời chưa từng ôm gấu bông còn phải mượn ké của em họ để ôm đỡ, miễn cưỡng ngủ ngon hơn một chút.
cho nên quay lại thành phố rồi, việc đầu tiên muốn làm chính là ôm anh người yêu cho đã, hôn hôn mấy cái, nếu không khí đủ nóng thì có thể làm thêm vài chuyện thân mật càng tốt. jungkook nghĩ như vậy, cả người cũng trở nên nhộn nhạo, chìa khóa trên tay tra mấy lần mới vào ổ.
"ủa?" seokjin ngồi trong phòng khách giật mình, có chút kinh ngạc nhìn bóng người vừa đẩy cửa vào, "sao về không bảo anh ra đón?"
"cho anh bất ngờ đó." jungkook thả hết đồ đạc xuống sàn nhà, lao nhanh tới ôm người yêu lên, giữ trong tay nắn bóp một hồi, "em xem xem có béo thêm không nào."
"có hai cân đó thôi." seokjin vòng tay ôm lại cậu.
"có nhớ em không?" jungkook nhìn anh ở trong lòng mình, thích đến mức run rẩy, xoa xoa hai má người yêu hỏi nhỏ.
có điều anh yêu của cậu hình như chẳng thích nghiêm túc những lúc này, còn tiện tay bốc lấy một cái bánh quế trên bàn để ăn, dùng vẻ mặt thản nhiên ngang ngược trả lời, "không."
"sao cơ?" cậu nheo mắt, bóp má seokjin lắc lắc qua lại.
"ở nhà bố mẹ nuôi ăn ngon ngủ kĩ chơi vui gần chết, nhớ em làm gì."
jungkook im lặng nhìn anh, seokjin cũng không cử động thêm, không khí tĩnh lặng chỉ còn âm thanh nhai bánh từ ai kia. cậu tức quá, nhưng mà không nỡ buông tay, nên cứ đứng nhìn anh như vậy, vô tình biến khung cảnh hội ngộ thành hiện trường mâu thuẫn tình cảm thời kì cuối.
seokjin ăn xong cái bánh rồi mà bé người yêu vẫn còn đấu mắt với anh, bàn tay định vươn tới bàn hơi khựng lại, rồi chầm chậm rụt trở về, mím môi hỏi cậu, "sao em chưa hôn anh?"
"hôn người không nhớ mình làm gì?" jungkook lập tức đáp lời.
"hôn đi, lát anh kéo ống quần nè."
"..."
jungkook thật lòng không hiểu sao người yêu luôn có cách khiến cậu cứng họng đến vậy, lời nào nghe cũng hết sức vô sỉ, nhưng vừa hay chọc đúng điểm yêu thích của cậu.
"hôn nha?" seokjin hỏi.
"thế có nhớ em không?" jungkook rất có nguyên tắc.
"nhìn thế này còn phải hỏi à." anh lầm bầm trong miệng, đầu hơi cúi xuống giống như giận dỗi. jungkook nghiêng đầu muốn nhìn vẻ mặt anh, ánh mắt lúc này mới để ý tới gì đó, bật cười ôm chặt người yêu.
jungkook về quê chẳng đem bao nhiêu đồ, hầu hết quần áo cậu đều để trên đây, may là chủ nhân vắng mặt nhưng vẫn có người không để lãng phí, lén lút sử dụng mỗi ngày. jungkook ngửi một chút, quanh chóp mũi đều là mùi nước giặt và mùi hương của seokjin, khiến cậu mê mẩn, bàn tay không kìm chế được lực ôm càng chặt, rồi lại dùng cánh môi vuốt ve cơ thể người kia.
nửa tủ quần áo đó, không biết anh mặc được bao nhiêu bộ rồi.
lát nữa xong việc, sẽ tự tay kiểm tra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co