❤️ 18
"nếu anh biến thành con gián thì em có yêu anh không?"
jungkook đang bận bấm điện thoại, vừa nghe thấy câu này thì ngẩn ra, cứng ngắc quay đầu nhìn anh.
cậu nhớ rõ mấy câu hỏi này chỉ có đám con gái mới thích xài, vì trong nhóm jungkook cũng có một đôi như vậy, cái chổi cái cây người yêu cũ, thậm chí là bãi phân cũng bị lôi ra hỏi. jungkook cứ rảnh ra là thấy tin nhắn của người bạn trai kia, hỏi cậu nên trả lời thế nào cho tốt, nhưng jungkook nào biết được, cậu yêu đàn ông mà, câu hỏi mỗi ngày cậu nghe chỉ có hôm nay em muốn ăn cơm trước hay ăn anh trước.
vì vậy lúc này, jungkook thật sự phiền lòng không chịu được.
"vẻ mặt đó là sao hả?" seokjin thấy người yêu cứ ngẩn tò te không nói gì, mặc dù nhìn rất đáng yêu, nhưng mà vẫn không nhịn được hơi giận.
"y-yêu! yêu chứ." jungkook bật dậy, nhanh chóng dỗ dành người yêu, "anh biến thành cái gì em cũng yêu."
"thật hả?" seokjin nheo mắt, "kể cả anh có bay lên mặt em?"
"... cái này thì không được."
"đúng là không yêu gì nhau rồi."
"hay anh biến thành cái khác đi?"
"em muốn cái gì?"
cậu ôm hai má anh, suy nghĩ một hồi rồi nói, "cái sổ đỏ."
"..."
"em sẽ gói anh bằng bọc chống sốc, buộc bằng dây chuyền vàng rồi cất anh trong két sắt."
"giam cầm play à?"
"anh thích không?"
"thế thì ăn uống kiểu gì?"
không biết nói chuyện thế nào mà chủ đề bị trôi đi mất tích, jungkook đưa đẩy không ngừng khiến seokjin cũng quên luôn chuyện ban đầu, lại ngọt ngào ôm nhau trên giường tâm sự thủ thỉ, kể hết mấy chuyện trên trời dưới đất tới khi ngủ thiết đi.
chiều hôm sau, jungkook vác cái bụng đói meo đi học về, trong lòng quyết tâm phải ăn cơm trước rồi mới ăn anh yêu, trên đường còn bị mùi thơm từ mấy quán đồ vặt gần trường dụ cho quẹo trái quẹo phải, cuối cùng xách theo mấy cái túi bóng về nhà. cậu đẩy cửa bước vào, đầy chờ mong được chia sẻ đồ ngon với người yêu, cũng đã tưởng tượng ra cả nghìn khung cảnh seokjin đứng sau cửa hù cậu, hoặc là ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem tivi, thấy cậu về thì sẽ mỉm cười một cái, sau đó hỏi cậu muốn ăn cơm trước hay ăn anh trước.
tuyệt nhiên không có khung cảnh nào là một con người gián đang đứng trong phòng khách.
"sao em về sớm thế, anh chưa biến hình xong mà!" seokjin đang mặc dở bộ đồ, thấy người yêu mà giật cả mình.
"anh giật mình cái gì, em mới phải giật mình đây này." jungkook cố giữ bình tĩnh, mang đồ ăn bỏ vào bếp xong mới đi ra nhìn seokjin một cái.
có vẻ là đồ mới mua, cái hộp đựng hàng vẫn còn đặt bên chân, cúi xuống nhìn, trên tờ thông tin giao nhận còn ghi đơn hàng là 'đồ cosplay động vật tình thú'.
tình thú ấy à? jungkook giựt giựt khóe môi, hiện tại cậu còn chẳng dám ngước lên nhìn con gián kia, cũng không biết làm sao mà dựng nổi.
"xong rồi!" seokjin reo lên một tiếng, jungkook liếc xong thì sợ quá, cúi vội đầu xuống day day thái dương.
"có bị điên không?" cậu không nhịn được chửi.
"sao nào." seokjin điếc không sợ súng, còn vênh mặt lên với cậu, "nhìn quá đẹp ấy chứ."
"ừ, anh đẹp nhất, một con gián đẹp trai." jungkook không nói lại người yêu, chỉ biết phất tay mặc kệ anh làm trò.
"khen câu nữa đi, có quà cho em đó." seokjin dí sát lại cậu, thích thú nói.
mặc đồ con gián còn kêu sẽ có quà, quà gì chứ, một bộ đồ con gián khác cho cậu à? muốn cosplay gián tình nhân?
"anh là con gián đẹp trai nhất, có bay lên mặt em thì cũng vẫn đẹp trai." thú thật thì cậu hơi tò mò về món quà, một lời khen thuận miệng để đổi lấy sự thỏa mãn thì cũng không lỗ.
seokjin nghe xong lời này, chẳng quan tâm giọng điệu của cậu có bao nhiêu qua loa, lập tức lột bộ đồ trên người xuống, vừa nói vừa lấy ra cái một bọc khác trong hộp, "con gián là tiện tay mua thêm thôi, cái này mới là chính này."
"cái gì thế?" jungkook nhìn túi bóng trong tay anh, mặt nilong trong suốt dễ dàng thấy được lớp lông đen trắng đan xen, nhìn kĩ một chút, ở góc trái còn lộ ra cái chuông nhỏ.
"quà cho em."
trong đầu đã mơ hồ đoán ra kết quả, làm jungkook bóc quà mà run cả tay, ngay khi cái xước tai mèo rơi xuống đất, cậu cũng quỳ gối theo.
"anh... đừng bắt em mặc cái này."
"... anh còn chưa nói gì mà."
------------------
mọi người có ghé qua thì bố thí cho mình một cmt được không ạ 🥺 cảm ơn mọi người nhiều ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co