Truyen3h.Co

kookjin // hey, babe

❤️ 28

cheese_ann

jungkook đang nằm thiu thiu trên giường, đột nhiên cảm thấy cả người bị đè nặng, cậu nhíu mày nhìn xuống, phát hiện chỉ là seokjin chui vào lòng mình, vì vậy lại an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. có điều hai phút sau đã không thở được, đành phải lật người để anh nằm sang bên cạnh, vậy mà seokjin hôm nay cứng đầu lạ thường, lập tức đè cậu nằm ngửa trở lại, sau đó leo lên. lúc này đã gần nửa đêm, seokjin thường không bao giờ làm phiền cậu lúc ngủ, nên jungkook thấy lạ, vuốt vuốt tóc anh hỏi.

"sao thế?"

anh không trả lời, cũng không động đậy.

"làm sao đấy, ngẩng mặt lên em xem nào."

seokjin cúi đầu, rúc sâu vào ngực cậu.

"này, có chuyện gì thì nói ra." cậu cố gắng lật cả hai lại, từ phía trên nhìn xuống người yêu, hai tay giữ chặt má anh, "em đã bảo rồi, em không thích anh im lặng kiểu này đâu, nói sớm giải quyết sớm."

cậu thấy seokjin cứ tự cấu ngón tay mình, không biết là do dự chuyện gì, vẻ mặt trông rất buồn, làm jungkook cũng sợ theo.

"làm sao thế, nói em nghe, không mắng anh đâu." cậu nhẹ giọng hỏi anh người yêu đang lo lắng bồn chồn dưới thân.

lâu lâu mới cho đi chơi muộn với bạn bè, không hiểu sao trở về lại thành ra thế này, jungkook còn thấy lo sợ, không biết có phải anh làm chuyện gì có lỗi với mình không. nhưng cậu nhìn qua rồi, không có mùi rượu, người không nóng, da không đỏ, cũng không thấy dấu vết gì đáng ngờ trên cơ thể, nên rốt cuộc là làm sao thì phải hỏi cho kĩ thôi.

seokjin nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng cũng chịu mở lời, âm giọng bé đến nỗi jungkook phải cau mày dí sát lại gần để nghe.

"sau này anh sẽ ngoan."

"???" cậu chẳng hiểu người yêu đang nói cái gì, đần mặt hỏi lại anh, "là sao?"

seokjin hít hít mũi, lí nhí nhắc lại, "sau này anh sẽ nghe lời em."

"em cảm ơn, nhưng mà tại sao?"

nhìn anh cứ buồn thảm đến đáng thương, jungkook cũng không biết phải làm sao, liên tục dùng ngón cái vuốt nhẹ hai má người yêu mà dỗ. seokjin bị hành động dịu dàng của cậu làm cho xúc động, dường như không kiềm chế được cảm xúc nữa, cắn cắn môi, mãi cũng nói thêm được một câu.

"em vẫn yêu anh mà đúng không?"

"đương nhiên rồi, tự nhiên hỏi linh tinh gì đấy." không hiểu sao nghe xong câu này tim cậu nhũn cả ra, cúi xuống hôn anh, giữa khoảng hở nhỏ mấp máy nói, "không yêu anh thì yêu ai."

seokjin ngửa cổ đón lấy nụ hôn, trả lời đứt quãng, "tại hoseok kể... anh sợ."

thời gian đi làm bận rộn, đã lâu rồi nhóm bọn họ mới có thời gian tụ tập với nhau, jungkook biết anh gần đây tăng ca mệt mỏi, chờ mãi mới đến cuối tuần để đi chơi, cho nên quyết định nới lỏng giờ giới nghiêm hôm nay, cho phép anh về muộn.

seokjin cứ nghĩ mình sẽ có bữa cơm ăn nhậu tối nay, cho chó ăn chè sáng mai, ai ngờ hoseok nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hết sức kì quặc, sau đó kéo anh ra ngồi cạnh cậu ta, lo lắng ghé tai hỏi nhỏ.

"dạo này tình cảm vẫn tốt đúng không?"

"tình cảm gì?"

"thì..." cậu ta vừa nói vừa quan sát xung quanh như sợ bị ai nghe thấy, "jungkook ấy, vẫn tốt chứ hả?"

"hỏi cái gì đấy, không tốt thì mày vui à?"

hoseok nhìn thái độ vô tư của bạn thân, lập tức khinh bỉ đáp lời, "tao không vui, nhưng đầy người vui đấy."

"ai?" seokjin giật mình, túm cổ áo cậu ta kéo sát xuống, gần như chụm đầu xuống gầm bàn mà nói chuyện.

"chắc không kể cho mày đâu nhỉ." hoseok chẹp miệng, "nhiều chuyện lắm."

bạn bè tới đông đủ cả rồi, hai người chỉ có thể viện cớ mua thêm chút đồ rồi kéo nhau ra khỏi quán, hoseok bắt đầu kể cho anh nghe đủ thứ chuyện cậu ta biết, từ việc có mấy người xin tài khoản kakaotalk của jungkook, chuyện jungkook cười với nhỏ hoa khôi năm nhất mới vào trường, rồi có người nhắn tin làm quen với cậu, ngay cả khi biết cậu đang trong mối tình gần bốn năm. hoseok còn cằn nhằn rằng gần đây jungkook rất hay than phiền về anh, nói anh ngang bướng không giống lúc mới yêu, nói một là cãi mười, càng ngày càng khó chiều.

seokjin không có tâm trạng ăn uống nữa, nhưng vì hoseok năn nỉ, anh đành phải cố gắng ngồi cười cho qua bữa, lúc mọi người hỏi thì viện cớ tăng ca nhiều nên mệt mỏi, thức ăn chỉ gắp được vài miếng, rượu cũng không đụng vào, cuối cùng bứt rứt không chịu được, quyết định đứng dậy về trước.

tốn bao nhiêu công sức mới rước được người, kể cả khi trong tay có quân bài dự trữ, anh vẫn thấy lo lắng không yên.

"vậy là anh sợ luôn hả." jungkook nghe xong thì bật cười, "máy em để nhận diện mặt anh mà, anh kiểm tra lúc nào chả được."

"nhỡ em nhắn xong xóa thì sao."

"thế đưa hết tài khoản cho anh quản lý nhé?"

seokjin mím môi, nói sang chuyện tiếp theo, "vậy hoa khôi..."

"con bé có bạn gái rồi đấy, em giới thiệu."

"..."

cảm nhận cơ thể căng cứng dưới thân dần thả lỏng, cậu cũng yên tâm hơn phần nào, lại nhớ tới chuyện hư hay ngoan mà hoseok kể, thật sự chỉ muốn lôi anh ta ra nói chuyện bằng tay một trận. jungkook luồn tay vào tóc người yêu, vuốt cho rối tung lên, tiếp tục từng chút một xoa dịu tâm trạng của anh.

"trước đây em mắng anh suốt mà có thấy anh buồn đâu."

"anh phân biệt được cái nào là mắng thật mà." seokjin vò vò gấu áo.

"nhưng em có mắng anh thật bao giờ chưa?"

seokjin suy nghĩ vài giây, chậm chạp lắc đầu.

"ở với nhau mấy năm rồi, anh như nào mà em chả chiều được, không phải lo, nhé?"

"ừ."

"ngoan thì tốt, còn không ngoan cũng không sao, vẫn là anh cả, em chỉ yêu được mỗi anh thôi."

nếu nhìn lại từ trước tới giờ, hình như đây là lần đầu tiên hai người thật sự dùng thái độ nghiêm túc để trò chuyện, vì seokjin chưa từng lo được lo mất như hiện tại, jungkook cũng chưa từng thấy anh bồn chồn sợ sệt vì tình yêu của cả hai đến vậy, trong tiềm thức bọn họ, đối phương thân thuộc tới nỗi đã sớm được nhận định là của nhau, là số phận gắn chặt, dù tách ra cả ngàn dặm cũng sẽ có cách tìm về với người kia.

"anh vẫn sẽ ngoan hơn ha?" seokjin dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, trông hết sức đáng yêu, khiến jungkook chịu không nổi, não bộ gần như trống rỗng, chỉ theo phản xạ cúi xuống hôn anh.

"thế anh ngoan thế nào nào?"

"nếu... em thích tư thế kia... thì anh làm."

"..."

hơn một giờ sáng mới chuẩn bị đi ngủ, hoseok đột nhiên nghe thấy âm thanh yêu thích phát ra từ điện thoại, nhấc lên nhìn thử, thấy bên trên là thông báo chuyển tiền từ jungkook.

hoseok: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co