❤ 29
jungkook rất yêu mùa đông, vì seokjin lúc nào cũng như cục bông di động. cậu mua cho anh cái áo phao màu trắng, seokjin mặc suốt ngày, nhìn y chang cái bánh gạo thiếu điều bỏ vào mồm nhai.
"ra đây." jungkook thấy anh về đến nhà, lập tức đứng dậy khỏi sofa, lạnh lùng dang hai tay một cách thật ngầu.
seokjin phấn khích, lập tức ném luôn túi sách xuống sàn, bước nhanh vài bước chuẩn bị bổ nhào vào người cậu, nhưng jungkook dường như nhớ ra gì đó, vội vàng lùi bước ngăn anh lại.
"từ từ, chờ tí."
cậu cúi đầu kiểm tra dây quần của mình, tháo ra rồi buộc lại, sau khi đã cảm thấy chắc chắn mới ngẩng lên, tiếp tục mời gọi anh chạy đến. chỉ thấy seokjin bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ không vui.
cũng không thể trách jungkook được, này là bản năng sau nhiều lần bị tập kích. không biết seokjin học đâu ra trò biến thái này, mấy lần muốn ôm anh một cái, anh cũng dơ cao tay như thật, vừa đến gần cậu là đầu gối tự động quỳ xuống, tiện tay túm luôn cạp quần của cậu kéo theo. jungkook sợ điên lên, cậu nghe nói cái thứ chất lỏng này giúp làm đẹp da, mấy nay cũng vì anh mà sản lượng nhiều lên bất thường, jungkook đến trường mà bị nhìn chằm chằm, thậm chí có cả người hỏi cách chăm sóc. cậu sờ lên mặt, điều đầu tiên nghĩ tới là anh người yêu xinh như tiên của mình, không biết có phải muốn dùng cậu để làm đẹp rồi đi quyến rũ người khác hay không.
"hết hứng rồi." seokjin hất cằm bỏ về phòng, để lại cái túi sách vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, anh còn cởi luôn cả áo khoác rồi vứt lung tung ra giữa nhà, rất có tư thái muốn ăn vạ.
jungkook hết cách, kéo bung dây quần ra gọi anh.
"đây!"
cuối cùng thì dự định một ngày sinh hoạt lành mạnh lại tiếp tục phải rời sang hôm sau.
jungkook suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng lâu rồi bản thân không đi đón anh tan làm, vì vậy tranh thủ hôm sau rảnh rỗi, không báo trước liền bắt xe tới trước cửa công ty người yêu, muốn tạo bất ngờ nhỏ, thuận tiện dắt anh đi mua áo mới để thay đổi khẩu vị cho mình, một cái bánh kem socola hoặc bánh mì than hoạt tính chẳng hạn.
cậu không biết người yêu có tăng ca không, vừa tính vào sảnh ngồi chờ, từ phía thang máy đã thấy anh đi ra cùng với vài đồng nghiệp, nói chuyện gì đó rất vui vẻ, cười hớn hở là thế, vậy mà bắt gặp cậu phía trước thì lập tức đanh mặt lại, lông mày thiếu chút nữa là dính vào nhau.
jungkook khó hiểu, cánh tay đang chuẩn bị dang ra tức khắc khựng lại, dùng biểu cảm khuôn mặt hỏi anh tại sao lại không vui.
người yêu đến đón tan làm đó, bất mãn cái gì hả?
cậu chờ seokjin bước đến cho cậu lời giải thích, không ngờ có người đã nhanh chân hơn anh, từ phía sau lao vụt lên trước, ánh mắt nhìn cậu rất khác thường, làm jungkook không nhịn được lùi vài bước.
"cậu là jungkook sao?"
"ừ?" jungkook hơi gật đầu.
chàng trai đối diện cậu nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ ngoài cũng rất đẹp, da trắng mắt to, nhìn như mấy đứa sinh viên năm nhất, có lẽ là thực tập sinh ở bộ phận anh.
"jin hyung hay kể về cậu lắm, ngoài đời đúng là đẹp trai hơn thật." chàng trai kia cười lên, hai bên má còn có lúm đồng tiền.
"vậy hả, haha..." jungkook cười xã giao vài cái, tầm nhìn vẫn hướng về phía seokjin đã bước gần tới chỗ bọn họ.
cậu không ngốc, hoàn toàn hiểu ánh mắt của người kia có ý gì, cái thời còn cùng anh tán tỉnh qua lại, seokjin lại chẳng cho cậu nhìn mỗi ngày. nhưng jungkook chung thủy ngay cả khi mập mờ, đừng nói đến hiện tại đã yêu đương hơn bốn năm, ngay cả chuyện cưới xin cũng tính xong cả rồi, nên người trước mặt bộ dạng đẹp đến mấy cũng không khiến jungkook lay động chút nào.
jungkook có anh người yêu xinh đẹp thế kia mà, cậu chỉ yêu mỗi seokjin nhà mình thôi, vả lại cậu cũng đang rất nhớ anh yêu của cậu, cảm thấy nếu bây giờ về nhà luôn, jungkook có thể lập tức ném thắt lưng ra cửa sổ.
"sao lại đến đây?" seokjin cuối cùng cũng bước đến nơi, đứng chắn giữa cả hai rồi hỏi cậu, bên khóe môi là nụ cười khó lắm mới rặn ra được.
"đến đón anh mà, không thích hả?"
"thích chứ."
jungkook không nhìn nổi kiểu cười miễn cưỡng này, chuẩn bị phớt lờ ai kia mà kéo anh đi luôn, seokjin cũng rất phối hợp với cậu, không thèm chào hỏi gì mà quay đầu về phía cửa, cánh tay tùy ý để cậu túm lấy.
"hai người về luôn hả? có thể đứng nói chuyện với em một lúc không? xe buýt của em vẫn chưa có chuyến."
"bọn anh bận lắm." seokjin kiên nhẫn trả lời cậu ta, "lâu không đi hẹn hò rồi, vội đến mức tới tận nơi đòi anh đây này."
jungkook bị nói mà bật cười, còn vẻ mặt người kia hơi cứng lại, sau đó ngại ngùng đáp lời, "anh may mắn ghê, có người yêu đến đón đi chơi, em thì chẳng có ai, không biết bao giờ mới được như anh nữa."
seokjin nghe những lời này, máu điên trong người sôi lên nhanh chóng, cười cười vỗ vai cậu ta, "thằng nhóc hài hước này, biết kiểu này mấy đứa con gái hay gọi là gì không?"
"là gì ạ?" cậu ta dùng dáng vẻ ngoan ngoãn tiếp thu, ngước mắt lên nhìn anh.
"là trà xanh ấy."
"..."
từ lúc yêu nhau đến giờ, jungkook đã rất khổ sở ngăn anh chơi trò chọc chó, cậu vẫn nhớ có lần seokjin bị người ta ganh ghét nói xấu sau lưng, anh chỉ bình thản quay qua nhìn người ta chằm chằm, nhìn tới nỗi đám người kia khó chịu, vênh mặt hỏi anh nhìn cái gì, bộ dạng như sẵn sàng lao lên đánh người.
"xin lỗi nha, là cậu nói chuyện hả, tôi cứ tưởng là tiếng chó."
"..."
mấy người kia bị chọc tức, không nói không rằng liền nhào đến chỗ anh, may mà jungkook ở đó kịp thời ngăn cản, không thì anh yêu của cậu phải bị ủi hội đồng nửa tiếng rồi. cậu sợ muốn chết, còn seokjin điếc không sợ súng, thấy người ta hung hăng còn tranh thủ thêm dầu vào lửa.
"thôi mà không cần phải chứng minh mình là chó đâu."
cậu chẳng nhớ cuối cùng mọi chuyện được giải quyết ra sao, chỉ nhớ là hai người vẫn lành lặn về đến nhà, kèm theo tin nhắn cảnh báo của nhà trường. cho nên hiện tại cũng vậy, jungkook sợ anh chọc phải chó dữ, cậu không đợi người kia có phản ứng liền kéo anh đi luôn, gần như cùng nhau chạy ra khỏi công ty.
"tự dưng đến làm gì không biết." seokjin đi bên cạnh cậu cằn nhằn khó chịu.
"thái độ gì đấy?"
anh không thèm trả lời, lườm cậu rồi hừ nhẹ một tiếng ghét bỏ, nếu như xung quanh không có ai để ý, jungkook chắc chắn trên người mình sẽ xuất hiện dấu răng.
cậu thở dài, vuốt tóc anh yêu nhà mình mắng, "hôm qua mới dặm lại bùa xong mà sao vẫn dỗi thế, đứa nào hồi trước còn khóc tu tu hứa sẽ ngoan ấy nhỉ."
vành tai seokjin đỏ bừng, tức giận hất cái tay trên đỉnh đầu mình xuống, bước chân tăng nhanh, bỏ lại người yêu ở phía sau lo lắng chạy theo.
"kéo cái khóa áo vào!"
tới gần nửa đêm, sau khi đã thu thập thành công lí do cho hành động bất thường mấy nay của anh, jungkook nhìn người yêu được mình dỗ ngủ trong lòng, vừa bực vừa buồn cười, chọc nhẹ má anh vài cái trước khi ngả người nằm xuống bên cạnh. mắt còn chưa kịp nhắm, cái điện thoại trên bàn đột nhiên nhảy ra âm thanh thông báo, jungkook sợ làm anh tỉnh giấc, với lấy điện thoại muốn tắt chuông, lại bị dòng tin nhắn lạ làm cho giật mình.
cậu vào instagram, vào tin nhắn chờ, rồi lại ấn vào ảnh đại diện nọ, phát hiện người này thế mà đã theo dõi tài khoản của mình lúc nào không biết. jungkook run tay, không buồn đọc xem người kia nhắn cái gì, lập tức cho ăn block, nửa giây chần chừ cũng chẳng có. lần đầu gặp phải tình huống kẻ thứ ba khiến cậu không khỏi sợ hãi, cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ như vậy, nhưng may mắn người bị nhắm vào là jungkook, bằng không, chưa kịp để kẻ kia có cơ hội tiếp xúc với anh, jungkook cảm thấy mình sẽ trực tiếp phát nổ.
seokjin có lẽ bị lạnh, nằm cạnh cậu run một cái, tay vô thức kéo cao chăn hơn, chỉ để lộ ra vài sợi tóc. cậu nhanh chóng chỉnh nhiệt độ máy sưởi, chầm chậm kéo lại chăn của anh xuống cổ, ôm người trong lòng vỗ vỗ.
phải nhanh chóng ra trường, cưới được anh yêu về thì jungkook mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co