❤️ extra
Tôi thật sự ko nghĩ được gì ngoài fic này nên là, chap cuối, hứa luôn 🥹
..........
seokjin cảm thấy chồng mình rất lạ, anh còn chẳng biết phải diễn tả cảm giác này ra sao, dường như jungkook cứ càng ngày càng quyến rũ?
seokjin liếc mắt sang người bên cạnh, vừa mới tắm xong, mặc cái áo ba lỗ đen và quần đùi xám, làn da vẫn tỏa ra hơi ẩm của nước ấm và sữa tắm thoang thoảng, chậm rãi uống một ngụm nước trên bàn, rồi lấy tay quệt nhẹ lên cổ, lau đi vệt ẩm ướt vừa vô tình làm chảy xuống.
trông rất... gợi tình.
anh cau mày, không nhịn được mà nhếch môi, tâm trí nhanh chóng quay trở lại mấy bài viết đã tìm kiếm nhiều ngày nay. người ta cứ kêu nếu đột nhiên người chồng xuề xòa của bạn trở nên chỉnh chu và gọn gàng, thì rất có thể anh ta đã có người khác bên ngoài rồi.
jungkook bình thường không như vậy, không phải tên chồng bừa bộn cưới về mới biết như trên mạng hay kể, nhưng ít nhất anh vẫn biết cậu có đôi tất thủng ngón không thèm vứt, cái quần lót bị anh kéo rách cả viền mà chưa chịu đổi, cứ đến giờ đi ngủ là biến thành em bé đòi ngực, còn anh ăn cơm phải được cậu đút trước hai thìa, quần áo mà giặt lúc mặt trời lặn thì sẽ để đến sáng mới chịu phơi, chồng không cắt cho thì móng tay cứ thế nuôi dài. đều là những điều nhỏ nhặt mà cả hai đã để lộ suốt nhiều năm yêu đương, chẳng ai thấy phiền, từng ngày làm quen rồi hòa vào lúc nào không hay.
nhưng giờ mọi thứ đột nhiên đổi khác, đôi tất đó không thấy đâu nữa, quần lót cũng đã được mua mới, ban đêm chỉ dám vò áo anh rồi đi vào giấc ngủ, lúc nào cũng khoác đồ như người mẫu, trên cơ thể còn có mùi nước hoa rất thơm, làm seokjin thấy thật không quen, rất sợ cậu thật sự có người khác. dù sao hôn nhân cũng là nấm mồ tình yêu, hai người ở chung tới bốn năm mới cưới, không có nghĩa sau đó vẫn ngọt ngào lâu dài tới cuối đời, nhỡ đâu đến hiện tại jungkook mới tìm được thú vui mới thì sao.
anh kiềm chế cơn giận vô cớ trong lòng, chỉ biết ôm điện thoại chạy vào phòng ngủ, chốt cửa, mở ra khung chat, lôi dậy bạn thân của mình để tâm sự.
hoseok có vẻ đang đi chơi bên ngoài, âm thanh ồn ào kéo dài mãi không tan, seokjin nghe thấy cậu ta kêu jimin bám chặt vào mình trong lúc kêu ca về đám đông xung quanh, trong giọng nói còn vương sự phấn khích, vui vẻ hỏi anh có việc gì.
"thôi chơi đi, về rồi nói sau." seokjin hậm hực tắt máy.
anh nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, cuối cùng vẫn không nhịn được tức tối trong lòng, quyết định bật voice lên ghi âm trước một đoạn để gửi cậu ta. anh đã than phiền về vấn đề này với hoseok được hai tuần rồi, nhưng lần nào nói cũng như thể lần đầu, càng nói càng khó ngừng, trong lòng cứ rối rắm không cách nào tháo gỡ.
chờ tới khi hoseok trả lời thì hai người đã yên vị trên giường từ lâu, seokjin hơi nghiêng người quan sát cậu, chỉ thấy jungkook đã ngủ say, bàn tay vẫn còn nắm chặt vạt áo anh, chẳng khác nào đứa nhóc.
trên khung chat nhảy ra tin nhắn hẹn ăn tối vào ngày mai, seokjin suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, nhanh chóng tắt điện thoại trước khi ánh sáng từ màn hình khiến cậu tỉnh giấc.
...
- ảnh cứ nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm.
- tự dưng nó xịt cả nước hoa.
- kiểu như ghét bỏ ấy.
- bình thường nó có ăn diện cỡ đấy ra ngoài đâu.
- em sợ ảnh chê em xuề xòa rồi chán nên phải vứt hết mớ đồ cũ kia đi.
- tự dưng chả nói chuyện mấy nữa, còn không ôm tao mà.
- em nghe bảo như thế là ảnh có người khác bên ngoài nên nhìn người ở nhà thấy ngứa mắt.
- tao đọc thấy bảo như thế là nó có người khác bên ngoài nên mới đột nhiên chú ý chau chuốt.
- chứ ở với nhau bao nhiêu năm rồi có thấy ảnh khó chịu với em/nó màu mè ở nhà như thế đâu.
jungkook và seokjin ngồi lặng người nhìn hai cái điện thoại trên bàn, đồng thời phát lên những đoạn âm thanh được gửi ở nhiều giai đoạn khác nhau, phía đối diện là cặp đôi như đã chịu đủ mọi đau khổ trên đời, dùng vẻ mặt không thể mắc mệt hơn để nhìn hai người.
"nói này." hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu, "ngoài ba mươi cả rồi, cái gì tự trao đổi với nhau được thì đóng cửa phòng nói chuyện, có như này thôi mà dây dưa mất mấy tuần không xong. yêu đương bình thường giùm đi, từ khi xin vía kết hôn của chúng mày jimin cũng bắt đầu trở nên kì lạ rồi đấy."
jimin đang bận rộn gật gù theo chồng mình, nghe đến đây thì bất ngờ, kéo tay áo anh ý kiến, "anh bảo thích mà."
"anh vẫn thích mà, anh chỉ thấy nó kì thôi." hoseok vội dỗ cậu trong lúc ôm người đứng dậy, ném lại cho cặp đôi đối diện một câu trước khi rời khỏi phòng, "cho năm phút nói chuyện riêng đấy, xong nhanh còn ăn."
"anh như thế là con không vui đâu đó." jimin ôm bụng mình như thật.
"bố xin lỗi nha." hoseok cũng ôm bụng cậu như thật, cặp đôi kì lạ nhanh chóng rời đi, bỏ lại không gian yên tĩnh cho seokjin và jungkook vẫn chưa thể hồi phục sau cơn sang chấn.
jungkook là người đầu tiên có hành động, rụt rè nắm lấy tay người bên cạnh, rồi rụt rè hỏi.
"anh vẫn yêu em thôi đúng không?"
"đương nhiên rồi." seokjin trút bỏ được vấn đề tâm lý thì thở phào, nắm ngược lại tay cậu, "mấy nay cứ thấy em đẹp trai hơn hồi mới yêu, sợ thật chứ."
"anh không thích hả?"
"thích, ngắm hơi kĩ tí thôi, em sợ cái gì."
"biết thế không vứt cái quần kia đi."
"nhà mình giàu mà, sao phải khổ thế?"
"cứ thấy em mặc cái đó là anh đòi chơi tàu lượn còn gì, anh mà không hăng thế thì đã không rách." jungkook thở dài thườn thượt.
"..."
"xíu về anh muốn chơi không?"
"... muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co