❤️ 34 (end)
"chút nữa đi, vẫn chưa thấy."
seokjin bám vào tường, cố gắng nhướn cổ nhìn sang phía bên kia, thế nhưng nhấp nhô vẫn chỉ có đỉnh đầu là ló qua. anh ngồi trên vai jungkook, rõ ràng đã cảm nhận được cơ thể người kia hơi run rẩy mà vẫn cố chấp không chịu xuống.
"thôi mai tìm sau, anh tăng cân rồi đấy biết không." jungkook nhăn hết mặt mũi vào, hạ đầu gối muốn giải thoát cho cổ vai gáy của mình.
"chồng bế anh cao chút nữa đi mà."
"..."
nửa đêm nửa hôm không ngủ được, thay vì vận động gia tăng tình cảm trên giường, seokjin lại nằng nặc đòi cậu đi đánh cầu lông với mình. jungkook không có hứng, nhưng ở lễ kết hôn đã lỡ đọc lời tuyên thệ rồi, rằng sau này sẽ chiều anh vô điều kiện, cho nên cậu chỉ đành mặc quần vào, sau đó cầm vợt vùng vằng đi theo seokjin. hai người tìm một đoạn đường vắng vẻ để chơi, mới đầu vẫn rất ổn, khi có người đạp xe ngang qua còn vội vàng bóp phanh rồi xòe ngay giữa đường, cả hai chạy tới đỡ cậu ta dậy, nghe thấy cậu ta lầm bầm.
"ôi có bóng à, may quá."
hoạt động cầu lông lúc nửa đêm lại kết nạp thêm một thành viên, jungkook thấy tên này có vẻ hơi say, lập tức bắt cậu ta gọi điện cho ai đó tới đón. có lòng tốt giúp người là thế, vậy mà trước khi được đưa đi, cậu ta lại tặng cho hai người quả cầu lông mắc trên cành cây, bạn trai cậu ta cố gắng chuộc lỗi bằng cách leo lên gỡ giúp hai người, nhưng leo mãi không được, còn khiến chân tay trầy xước cả ra, seokjin nhìn không nổi nữa mới đuổi cả hai đi về.
seokjin cũng muốn leo thử, bị jungkook vụt nhanh một cái lên mông, liền ngoan ngoãn tháo dép ra để ném. anh nhắm mục tiêu rất chuẩn, sau ba lần thử, cuối cùng cũng khiến quả cầu lông hạ cánh sau tường nhà người ta, đi cùng còn có một bên dép của seokjin.
jungkook trừng mắt nhìn anh, trên mặt đều là ý tứ đi về nhà.
"chồng ơi."
hai chữ nhẹ tênh bật ra, giờ thì cậu cứ chịu thương chịu khó bế ai kia mãi dù hai vai đã mỏi nhừ.
"thấy chưa?" jungkook dùng sức nâng người để đẩy anh lên cao hơn.
"không thấy." seokjin thở dài, đành phải để cậu thả mình xuống. cả hai đứng nhìn chằm chằm bức tường một hồi lâu, chẳng hiểu sao người ta phải xây cao như thế. hết cách, chỉ có thể về nhà ngủ.
anh bĩu môi nhìn chân mình, "mất dép rồi."
jungkook ở bên cạnh vẫn đang tranh thủ làm mấy động tác khởi động buổi sáng, không hề có ý định muốn giúp đỡ anh, seokjin cũng không giục cậu, dựa vào tường im lặng chờ đợi. hai người đều không mang theo điện thoại, không biết hiện tại đã là mấy giờ, chỉ biết dùng cảm giác để căn thời gian, vì vậy việc phải đứng nhìn cậu tập thể dục một cách nhàm chán khiến seokjin thấy như đã qua cả tiếng đồng hồ.
"chồng xong chưa?"
"..."
từ sau đám cưới chính thức, jungkook nhận ra anh lạm dụng từ này nhiều vô kể, mỗi lần nghe anh gọi, cậu đều sẽ bày ra vẻ mặt rất ghê. jungkook từng hỏi anh sao phải nói nhiều thế, seokjin lúc đó vừa cố gắng gỡ dây quần của cậu trong tức giận vừa trả lời, "chứ biết được bao giờ ly hôn."
ngày đám cưới cả hai không mời nhiều người, chỉ có bạn bè thân thiết cùng gia đình, nhớ thời điểm nhóm bạn của anh lên sân khấu phát biểu đôi lời, bọn họ xúc động như thể seokjin chuẩn bị đi nửa vòng trái đất qua nhà chồng và không bao giờ trở về nữa, còn trách móc hai người chỉ chọn mỗi jimin và hoseok làm phù rể, nói mong sau này sẽ có cơ hội được làm phù rể chính cho anh. jungkook nhìn seokjin im lặng lắng nghe với nụ cười mỉm, từ từ gỡ cái ly đang được nắm hơi chặt ra khỏi tay anh, nhỏ giọng dỗ.
"không giận, lần sau thì chú rể vẫn là em."
seokjin nghe xong câu này, tâm trạng nhanh chóng thả lỏng, nhìn sang nhóm bạn của jungkook ngoan ngoãn an phận, chỉ biết thở dài. anh ghé vào bên tai jungkook giả bộ muốn thì thầm gì đó, ngay lúc cậu không để ý liền hôn lên vành tai người kia, làm jungkook đỏ bừng mặt.
"xấu hổ cái gì." anh buồn cười.
"bao nhiêu là người."
"có sao đâu, chồng muốn hôn lại anh không?"
"..."
chỉ một cái hôn nhẹ thôi, vậy mà đã qua cả tháng jungkook vẫn không quên được, bởi vì mỗi lần gặp bố mẹ, bọn họ đều kêu hai người có gì cứ nói to lên, để bọn họ còn nghe cùng. jungkook chỉ biết che mặt, còn seokjin thì kiêu ngạo cười.
"thôi ạ, chồng con ngại."
seokjin nói nhiều thành phản xạ, dường như không sửa được nữa, kể cả ở bên ngoài cũng sẽ gọi như vậy. đôi khi jungkook ở công ty nghe điện thoại của anh, bị đồng nghiệp nhìn không rời mắt, dù jungkook thề rằng mình thật sự ngại ngùng, nhưng đồng nghiệp lại kêu nhìn mặt cậu trông rất sĩ.
được rồi, quả thật cũng có hơi sĩ.
"đi." jungkook tập thể dục xong xuôi, vươn tay kéo anh lại gần, để seokjin leo lên lưng mình, hai cái bóng chồng lên nhau chậm rãi đi về nhà.
"hơi đói." seokjin ngả đầu trên vai cậu nói nhỏ.
"giờ này còn đói cái gì?"
"vừa đánh cầu mệt lắm."
"em mới mệt đây."
"chồng khỏe quá trời mà, vẫn cõng anh được này."
"khỏe cái gì, vừa thay pin xong đấy."
cả hai to nhỏ trò chuyện rồi cùng nhau bật cười, vẫn những vấn đề ngớ ngẩn, vẫn những hoạt động cũ, chẳng khác mấy cái hồi còn gọi là người yêu, chỉ là hiện tại đứng cạnh nhau với thân phận khác, cảm giác trách nhiệm nặng hơn, tình yêu cũng nhiều hơn.
"chồng ơi." seokjin gọi khẽ, giữa con đường vắng như vang vọng, len lỏi thổi vào bên tai cậu những cảm xúc nóng bỏng.
jungkook chớp mắt nhìn lên cửa nhà ở tầng hai, không biết suy nghĩ đến điều gì, cánh môi chạm nhẹ vào bàn tay nghịch ngợm trên má mình.
"ơi."
------------
end rồi end rồiiiiii, toi đã quy hoạch xong chiếc fic này.
rất cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ fic đến bây giờ ạ 🫶 mình không dám hứa sẽ ra fic mới đều đặn, nhưng hứa sẽ cố gắng cải thiện văn phong để có thể cho mọi người những chiếc fic hay nhất có thể, vì mọi người xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời 💞
mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các cậu trong thời gian sắp tới nha, cụ thể là sang khu tái định cư "chó với mèo" nhá mọi người =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co