2
" JungKook, em có nghe anh nói gì không vậy "
" Kệ nó đi Jiminie, hãy chú ý tới mình đây nè "
Taehyung kéo kéo áo JiMin, TaeTae đang rất đói và cần tình yêu của Jiminie.
" Nhanh lên nào các anh đang đợi đó "
Taehyung kéo tay JiMin đi trước, cậu cần lấp đầy cái bụng bây giờ. Nhóc JungKook không hiểu sao cứ mang vẻ mặt thẫn thờ suốt cả tuần hỏi thì cứ lắp bắp không thành câu.
" Sao mấy đứa muộn vậy "
Taehyung bĩu môi kể tội JungKook làm cả đám cười lên, mà JungKook vẫn còn ngơ ra vì nụ cười của Seokjin.
" Thôi nào ăn đi mọi người. Đừng trêu JungKook nữa "
Và sau đó anh gắp đồ ăn cho JungKook. Em khẽ cảm ơn một tiếng, má đỏ bừng khi Seokjin xoa đầu em. Mặc kệ tiếng tru tréo đầy ghen tị của Taehyung bên cạnh, trái tim non nớt của JungKook sớm chạy nước rút. Seokjin vẫn luôn dịu dàng như thế.
Cái hôm gặp gỡ sinh viên đó JungKook vẫn còn run đây. Em chậm rãi đi phía sau mọi người, bờ vai rộng của Seokjin khiến em không thể rời mắt, nó trông có vẻ rất ấm áp và vững chãi, liệu em có thể dựa vào được không ?
JungKook không khỏi đỏ mặt vì suy nghĩ của mình. Trước đây em chưa bao giờ dễ dao động vậy, chỉ là dạo gần đây không hiểu sao cứ nghĩ đến Seokjin là hoocmon trong người tăng cao.
JungKook nghĩ chắc em phải đến bệnh viện khám kiểm tra lại thôi.
" Bộp "
" Ôi, có đau lắm không JungKook "
JungKook xoa đầu, mải mê suy nghĩ làm mặt em ụp cả vào lưng của Seokjin.
" Xin lỗi tiền bối ạ "
" Ủa mà phòng em cũng ở gần đây hả "
JungKook nhìn quanh, thôi chết em đã đi theo bóng lưng của Seokjin từ khi nào. Taehyung đáng ghét đã bỏ quên em rồi.
" Em... " JungKook cắn môi
" Do anh đẹp trai quá sao "
" Dạ ? "
Seokjin vuốt cằm, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn nhìn anh trông giống y hệt lũ thỏ con, Seokjin không khỏi cảm thán liền xoa đầu em
" Em đáng yêu quá JungKook "
Đôi mắt JungKook mở lớn, Seokjin nhận ra hành động thân mật quá mức của mình mới gượng gạo bỏ tay xuống, gãi đầu.
" Ôi- anh xin l- "
" Dạ không sao đâu tiền bối "
" Gọi là hyung được rồi, JungKook "
" Vâng, hyung "
Đến giờ JungKook vẫn chưa hết hồi hộp khi nhớ lại ngày hôm đó. Seokjin hyung, JungKook vui vẻ lẩm nhẩm tên anh.
Ban đầu dự định của em là học nhảy vì thế khi biết JungKook chọn khoa âm nhạc, Hope hyung đã khá bất ngờ, anh tiếc vì vụt mất nhân tài nhưng mà JungKook đã lựa chọn thì sẽ có dự định riêng của mình. JungKook rất đa tài cho nên mọi người đều không quá lo lắng vì quyết định của em.
Cuộc sống đại học với em khá ổn. Ngoại trừ việc quá mức ồn ào của cặp đôi trong phòng. JungKook biết Taehyung là một kẻ bám người nhưng không ngờ là đến mức như này luôn.
" Anh có cần bám vào JiMin hyung như vậy không ? "
" Kệ anh "
Đôi lúc em cũng thấy thương cho JiMin hyung. Keo con chó nhãn hiệu TaeTae không ngừng ôm ấp cả ngày, JiMin chỉ phụng phịu đẩy ra rồi lại đâu vào đấy. Nhiều lúc em cũng ngưỡng mộ hai người đó lắm, không khí hường phấn bay tứ tung.
JungKook cầm theo phổ nhạc ra ngoài, giọng của em khá ổn nhưng chưa thật sự tốt. Em thích giọng của Seokjin hyung lắm, JungKook đã được nghe anh ấy hát một lần, giọng Seokjin rất ngọt ngào, không chỉ riêng em mà tất cả mọi người đều tán thưởng về điều đó. Dường như ở anh không ai thấy được khuyết điểm gì, vừa đẹp trai lại hát hay, Seokjin còn rất nổi tiếng ở trường về thành tích học tập nữa. Có thể nói là 10/10.
" JungKook, em làm gì ở đây thế "
JungKook nhìn lên, Seokjin trao em nụ cười hiền.
" Học hát sao ? Anh ngồi đây được không ? "
JungKook gật đầu, chiếc ghế nhỏ càng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp
" Anh nghe Tae nói em thích học nhảy, chọn khoa âm nhạc có khó khăn gì không, nếu có thì nói với anh, anh sẽ giúp "
" Seokjin hyung "
" Ừ "
" Anh hát đoạn này cho em nghe được không "
" Muốn nghe sao "
JungKook khẽ gật đầu. Cơ hội được nghe anh hát đâu có nhiều, Seokjin khá bận đôi khi mới xuất hiện trên khoa cho nên JungKook mạnh dạn đề nghị. Giọng hát ngọt ngào của anh vang lên nhẹ nhàng, JungKook thấy hạnh phúc vô cùng, cả không gian chỉ đọng lại mỗi âm thanh ngân vang.
Có lẽ chọn khoa âm nhạc là đúng đắn rồi.
" Ừm, họng anh hơi đau rồi "
Seokjin dừng lại tỏ vẻ tiếc nuối. Không hiểu sao mỗi lần đứng trước JungKook anh đều dễ dàng mềm lòng mà chiều theo em.
" Do anh mặc mỏng quá đấy "
" JungKook là đang quan tâm anh sao "
Seokjin bật cười buông ra câu trêu trọc. Anh nhận ra JungKook rất ít nói, trái ngược với TaeTae tăng động thì em lại khiến người ta tò mò nhiều hơn. Đôi mắt JungKook long lanh đến vô tội, mỗi khi Seokjin nhìn em là JungKook lại cụp mắt trốn tránh. Cậu nhóc bẻn lẽn cứ đứng sau lưng Taehyung, có phải sinh viên năm nhất đứa nào cũng rụt rè vậy không nhỉ ?
" Vâng "
"..."
Seokjin ngẩn người, không nghĩ là JungKook lại đáp vậy, bóng điện mờ mờ buổi đêm cũng không che nổi vệt đỏ trên gò má em. Khẽ hắng giọng, Seokjin đưa em phổ nhạc nghiêng đầu nói
" Anh gọi em là Kookie được không, Kookie "
Tất nhiên là được rồi. JungKook nghĩ trong đầu mà không có dám nói, không phải em không thích mà là Seokjin gọi vậy em vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co