3
JungKook cũng dần quen với việc học ở môi trường mới, ngoài thời gian học trên lớp em vẫn đến xem Hope hyung và Jimin hyung nhảy. Đôi lúc em sẽ tham gia cùng họ, ngẫu hứng vài phút cho tay chân đỡ buồn chán. Mối quan hệ với các hyung cũng gần gũi hơn, em rất vui vì quen được nhiều bạn tốt. Sau cái hôm được nghe Seokjin hyung hát, JungKook thi thoảng vẫn đến nhờ ảnh chỉnh giọng. Seokjin rất dịu dàng, mỗi khi em hỏi bài đều chuyên tâm chỉ dạy. Cuộc sống hằng ngày cứ thế an ổn trôi qua, cảm xúc của JungKook mỗi ngày lại lớn thêm. JungKook chưa từng nghĩ nhiều về tình cảm của mình, em biết nó là gì nhưng chỉ muốn nó tồn tại cho riêng mình, mọi thứ với em ở thời điểm hiện tại là hài lòng rồi.
Namjoon và Yoongi đang tham gia sáng tác nhạc cho nên khá bận, công việc sinh hoạt của khoa âm nhạc giao lại cho Seokjin và một tiền bối khoá trên quản lý. Cũng vì thế mà JungKook được gặp anh nhiều hơn, cứ đến giờ học là thấy JungKook tíu tít vui vẻ. Riêng Taehyung cứ than phiền về việc phải dậy sớm cùng với em để lên khoa. Dù cho có càu nhàu nhưng Taehyung vẫn phải đi cùng em. Quên mất một điều là mặc dù Jimin rất dễ thương và đáng yêu nhưng một khi tức giận thì ai cũng phải sợ. Jimin đóng vai trò một người bạn trai rất tốt, quan tâm và đồng thời chỉnh đốn Taehyung học hành nghiêm túc.
" Cậu dậy sớm và phải đi học cho đoàng hoàng đúng giờ đi TaeTae à "
Thế nên việc hôm nay chỉ có mình Taehyung nằm dài ra bàn khiến Seokjin không khỏi thắc mắc.
JungKook vẫn còn đang nằm trùm chăn trong phòng, em bị sốt và JiMin thì đang rối rít cả lên. JungKook rất ít khi bị ốm nên khi mà em ốm thì chứng tỏ là đã rất mệt rồi.
" JungKook, em có muốn ăn cháo không hyung đi mua cho "
JungKook rên hừ hừ trong chăn thấy JiMin lo lắng hỏi han cũng cố gượng dậy trả lời.
" Cảm ơn hyung, em ăn gì cũng được ạ "
" Thế đợi anh xíu nhé JungKook, rồi uống thuốc "
" Hyung, anh cứ gọi em là Kookie đi ạ "
JungKook mỉm cười, em biết JiMin rất quan tâm em, chỉ là em vẫn còn ngại ngùng mỗi khi nói chuyện nên thành ra nhiều khi giữa hai người vẫn còn khoảng cách.
" Được Kookie "
JiMin vui vẻ toan định ra ngoài mua cháo thì đã thấy Seokjin gõ cửa bước vào.
" Seokjin hyung "
JungKook nghe thấy tên anh thì ngạc nhiên, em không nghĩ là anh lại đến vì giờ đáng lẽ ra anh phải trên lớp.
" Đừng lo, anh đã nhờ tiền bối rồi "
Như đoán được thắc mắc của JungKook, Seokjin ngồi xuống giường và đỡ em nằm xuống
" Anh nghe Tae nói em ốm nên anh qua xem sao, anh mang cháo nữa nè "
JiMin cảm thấy mình như cái bóng đèn sáng trưng nãy giờ, nhìn Seokjin cẩn thận vuốt mấy sợi tóc trên trán JungKook rồi mới yên tâm ra ngoài. Để Seokjin hyung chăm sóc JungKook là tốt nhất rồi.
" Xin lỗi vì làm anh mất công mua cháo - khụ..." JungKook ho khan, dù em thấy vui thật nhưng cũng thấy áy náy với Seokjin
" Hả ? Anh có mua đâu "
" Dạ ? "
" Anh nấu đấy ! "
JungKook ngơ ngác, sau khi tiếp nhận được thông tin mặt mũi lại càng đỏ bừng. Em ngoan ngoãn ăn cháo, miệng lưỡi đắng ngắt nhưng lòng lại ngọt ngào. JungKook ước rằng em sẽ bị ốm mãi để được Seokjin hyung quan tâm
" Nghĩ gì mà đỏ mặt lên vậy "
Khẽ lắc đầu, JungKook trộm nghĩ nếu Seokjin biết được suy nghĩ của mình liệu có cười em không ? Ai lại mong mình bị ốm suốt thế này cơ chứ.
Yoongi lạch cạch mở, anh suýt la toáng lên khi không ông bạn cùng phòng lại vừa nghe nhạc vừa cười gian. Sáng nay nghe nói Seokjin xin nghỉ, Yoongi còn tưởng anh mệt ai ngờ lại yêu đời thế này.
" Dạo này anh phỡn ha, hay lại câu được em nào rồi "
" Nói linh tinh "
" Hừ. Sắp tới có buổi diễn ở trường anh xem có tham gia được không ? "
Seokjin thở dài tháo tai nghe, anh lơ đãng nhìn ra ngoài.
" Chắc không được rồi "
Đôi mắt Seokjin đượm buồn, anh yêu thích ca hát nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Không biết còn bao lâu nữa nhưng khoảng thời gian còn được bên mọi người, Seokjin hết sức trân quý.
Buổi biểu diễn cuối năm ở trường chính thức bắt đầu công cuộc chuẩn bị, mỗi khoa sẽ có một tiết mục góp phần. JungKook ngồi măm măm đồ ăn nghe các hyung bàn chuyện, điều em chú ý là ai sẽ hát và JungKook rất mong đó là Seokjin hyung, ủa nhưng hình như không phải là hyung ấy, là JungKook...khoan là em ??
" Em á ? Tại sao lại là em ? Em không làm được đâu "
JungKook cuống cuồng lên, em không nghĩ mình đủ can đảm để đứng trước nhiều người như vậy, hơn nữa...
" Ngồi yên nào, cấm chối. Seokjin hyung ứng cử mày đấy em "
JungKook thôi làm ồn, Taehyung nói gì sau đấy em cũng không rõ nữa. Em lén nhìn Seokjin, anh đơn giản chỉ gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng
" Anh sẽ đến chứ ? "
" Tất nhiên rồi Kookie "
Vậy thì em sẽ hát, vì có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co